Nghịch Thiên Kỹ

Chương 23: Chương 23: Rừng rậm mênh mông




Sau khi giải quyết hai người, Hàn Phong Tuyết bụng đói cồn cáo, dạ dày cứ réo ầm ầm lên đòi phải có cái gì đó vào bụng thì mới ổn, nhưng lại không dám nói ra được. “Muốn phục thù, muốn trở thành người mạnh, thì sau này bàn tay ta nhuốm máu tanh là điều không thể tránh”. Hàn Phong Tuyết thở dài nghĩ ngợi.

Cô gái kinh hãi nhìn Hàn Phong Tuyết, nhưng nháy mắt liền đứng dậy chạy về được ngay. Thấy vậy Hàn Phong Tuyết sợ sẽ còn nhiều kẻ ác bá nữa sẽ ức hiếp cô nên gấp gáp chạy theo sau.

Không lâu sau, một tiểu thôn trang xuất hiện trong tầm mắt. Đi vào thôn trang nhìn một lượt, Hàn Phong Tuyết chỉ thấy sởn tóc gáy, đây quả thật là địa ngục của trần gian. Khắp mặt đất máu tươi trộn lẫn trong đất, thi thể nằm ngổn ngang trên đường, cả thôn trang nhuộm trong sắc máu. Ngoài xa có mấy tên cường đạo đang đếm số tài sản cướp được.

Cha, mẹ, thiếu nữ phát ra một tiếng kêu bi thương, sau đó nhào đến hai thi thể, đau khổ rơi lệ. Mấy tên cường đạo đang phân chia nghe được tiếng kêu quay sang nhìn thì thấy hai người Hàn Phong Tuyết, một người trong đám cường đạo nói:

- Lão Tam, Lão Tứ đúng là cái lũ ăn hại, một con nha đầu thế kia mà giải quyết cũng không xong. - Nói rồi cầm dao thì đến chỗ thiếu nữ.

Hàn Phong Tuyết lúc này há mồm thở hổn hển, mồm mũi thi nhau thở, “giết”, hệt như âm thanh phát ra từ địa ngục được thoát ra từ trong miệng cậu. Tiếp đó thì bay thẳng lên không trung rồi hạ một cước thẳng xuống tên ác bá đang đi lại gần chỗ tiểu cô nương, máu từ miệng hắn phun ra ào ào như trời hạ mưa . Những tên còn lại thấy thế thì trợn cả mắt lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi

- Thằng oắt con mày dám...., huynh đệ, tiến lên

-Hỏa diệm trảm - Hàn Phong Tuyết gầm lên một tiếng, cả một bầu trời chuyển màu lửa, những ngọn giáo như được đúc bằng lửa lao từ trên không trung lao xuống đâm thẳng vào lũ ác bá. Thấy cảnh tượng chưa bao giờ thấy đang diễn ra trước mắt, lũ ác bá cứ đứng ngây ra như trời trồng rồi đột nhiên mềm nhũn ra ngả cả xuống đất

Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng đi về thiếu nữ bên cạnh vẫn chìm trong đau khổ, lặng lẽ đứng lại bên cạnh nàng. Rất lâu sau vị tiểu cô nương đó mới lên tiếng

- Cảm ơn ngươi.

-Người chết không thể sống lại được, để họ xuống dưới yên nghỉ đi.

Thiếu nữ gật đầu, cùng mang những thi thể từ trong thôn ra ngoài thôn an táng. Sau khi làm xong hết thảy, trời đã tối, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt đất sao mà thấy thê lương

Hàn Phong Tuyết mở miệng hỏi:

- Ngươi tên là gì?

-Tên trước đây đã không quan trọng rồi - Ngẩng đầu nhìn bầu trời - Sau này tôi tên Tàn Nguyệt - Thiếu nữ khẽ cất tiếng trong đêm tối yên tĩnh mà nghe sao lạnh lẽo và chua xót tới vậy.

Nghe thấy lời của tiểu cô nương, Hàn Phong Tuyết một thấy chua xót trong lòng, cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của tiểu cô nương, cậu cũng đã từng đau khổ như vậy, ông trời đã ban cho họ một cuộc đời quá giống nhau

-Ngươi sau này có dự định gì không? - Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Hàn Phong Tuyết, miễn cưỡng nặn ra một tia cười mỉm, nói:

- Thiếu gia, mạng của Tàn Nguyệt là người cứu, sau này hãy để Tàn Nguyệt chăm sóc cho thiếu gia.

Hàn Phong Tuyết có chút khó xử, bản thân cậu giờ còn có một đống việc chưa có giải quyết được thì móc đâu ra thời gian mà chăm lo cho người khác. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết im lặng, Tàn Nguyệt cũng không nói gì nhiều, một thân một mình đi đến cạnh lặng lẽ ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy Tàn Nguyệt một mình cô độc, lại nghĩ đến cô ấy là một cô gái không nơi nương tựa, hơn nữa không có năng lực tự bảo vệ mình, lòng Hàn Phong Tuyết cũng mềm yếu theo, nói:

-Được rồi, nhưng ta không cần ngươi chăm sóc.

Tàn Nguyệt có chút vui mừng lại có chút lo lắng, cô hỏi lại Phong Tuyết:

-Thiếu gia là không thích Tàn Nguyệt ư?

Hàn Phong Tuyết cuống cuồng giải thích:

- Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải thiếu gia gì cả, ta và ngươi giống nhau, cha ta bị người ta hại chết, mẹ thì mất tích chưa tìm thấy. Ngươi cứ gọi ta là Phong Tuyết ca đi, ta sẽ cho ngươi làm muội muội ta, chứ không phải là a hoàn.

Tàn Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết, không ngờ hắn và mình lại có cảnh ngộ tương đồng, Tàn Nguyệt hai khóe mắt rưng rưng:

-Đa tạ thiếu gia đối xử với ta như vậy, nhưng ta vẫn là thích gọi người là thiếu gia.

Phong Tuyết hết cách đành lắc đầu bất lực:

-Tùy muội, ngược lại chỉ cần muội biết muội còn có một ca ca là được rồi.

Một đêm yên tĩnh, Tàn Nguyệt cứ ngồi yên suốt cả đêm. Hàn Phong Tuyết cũng rất lâu không thể ngủ được, sự việc ban ngày có ảnh hưởng rất lớn tới cậu, khiến cậu hiểu sâu sắc thêm về thế giới này một chút

Trời dần dần sáng Hàn Phong Tuyết nói với Tàn Nguyệt:

-Tiểu Nguyệt, chúng ta xuất phát thôi.

Tàn Nguyệt gật đầu, cũng không hỏi đi đâu, cứ lẳng lặng theo sau Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết đỡ Tàn Nguyệt lên ngựa, sau dó tự mình cũng nhún người nhảy lên. Hai người theo phương hướng đế đô mà đi. Rời xa thôn làng của mình mà Tàn Nguyệt thậm chí đến cả nhìn cũng không dám quay đầu nhìn lại, Phong Tuyết biết cái nỗi buồn, sự trống rỗng trong lòng cô đang dằn vạt cô ghê gớm lắm, bây giờ cậu chỉ muốn mang nỗi thương tâm này vĩnh viễn chôn chặt ở trong ký ức của cô.

Tàn Nguyệt ngồi trước Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết hai tay kéo dây cương vây quanh eo Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đã mười hai tuổi rồi khiến cho Phong Tuyết có một cảm giác gì đó rất khác lạ khi ngồi sát như vậy. Ngả người dựa vào ngực Hàn Phong Tuyết, vừa mất đi người thân nhưng thật may ông trời đã cho nàng gặp Phong Tuyết, cậu cho nàng cảm thấy một cảm giác vô cùng ấm áp dịu dàng.

Hàn Phong Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, cậu thật lòng muốn Tàn Nguyệt làm em gái của mình mà. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói:

-Tiểu Nguyệt, muội làm sao mà chạy thoát được bọn người đuổi theo muội một đoạn xa như thế?

Tàn Nguyệt trả lời:

-Bởi vì ở trong thôn muội có một tỷ tỷ là kỵ sĩ rất lợi hại, trước đây tỷ ấy ở trong thôn, bọn cường đạo đếu thôn đều bị đánh chạy mất. Cho dù tỷ ấy không ở trong thôn, những cường đạo xung quanh đó đến cũng không giám quá đáng. Thế nhưng, sau này vị tỷ tỷ đó cùng người nhà chuyển đi chỗ khác thì lũ cường đạo biết được, liền bắt đầu cướp đoạt thôn làng muôi một cách trắng trợn, mỗi năm còn muốn thôn muội giao nộp phí bảo hộ. Đến lần này, không ngờ.... - Nói đến đây, âm thanh của Tàn Nguyệt càng lúc cùng nhỏ. Trầm mặc một lát, nàng lại tiếp tục nói: - Bởi vì muội đã từng cùng tỷ tỷ học qua vài thứ, rồi vẫn hay lén lút luyện tập những gì tỷ tỷ dạy, muội cũng muốn cùng tỷ tỷ trở thành một giáo sĩ mạnh, như vậy bọn đạo tặc sẽ không dám đến nữa.

Hàn Phong Tuyết hiểu rõ nói:

-Yên tâm đi, muội sẽ trở thành một giáo sĩ mạnh.

-Thiếu gia, vì sao huynh lợi hại như vậy, huynh cũng là giáo kỹ sao?. Nhưng mà, muội xem huynh và tỷ tỷ lại không giống nhau lắm. - Tàn Nguyệt hỏi.

Hàn Phong Tuyết mang một vài nghề nghiệp và đẳng cấp đơn giản của đại lục nói cho Tàn Nguyệt nghe.

-Thì ra thế giới phức tạp như vậy, - Tàn Nguyệt ngây ngô nói. Từ nhỏ ở trong thôn nàng trưởng thành căn bản không có cơ hội hiểu được thế giới này.

-Đúng vậy, ta hiểu biết về thế giới cũng không hoàn chỉnh giống muội. - Hàn Phong Tuyết thở dài nói.

Trời biển núi rừng, tung hoành ngang dọc, có hàng ngàn loại ma thú khác nhau cư trú bên trong. Vì cách đế đô chỉ có hơn mười dặm, thuộc trung tâm đế quốc. Cho nên có nhiều cường giả đều biết đến nơi này giành lấy khế ước ma thú, lâu dần chỗ này ma thú cao cấp càng ngày càng ít thậm chí tuyệt chủng, còn lại đại đa số đều là tam cấp cùng ma thú cấp dưới, vì đế đô không muốn để ma thú trong rừng rậm này tuyệt chủng, cho nên quy định phàm là ma thú tam cấp và tam cấp trở xuống thì sẽ không được phép đoạt lấy một cách tự tiện

Hàn Phong Tuyết lúc này đã đến được mép rừng, “băng qua khu rừng rậm này một ngày là có thể đến được đế đô rồi”, Hàn Phong Tuyết tự nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.