Nghịch Thiên Kỹ

Chương 33: Chương 33: Nếu như, lại tăng lên song hệ nữa




Hàn Phong Tuyết cung kính nói;

-Không biết tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì?

- Đáng tiếc, đáng tiếc, - Cụ già thở dài liên tục nói: -Không có chuyện gì, ngươi vừa mới chiến đấu có sử dụng Thiểm Thước, đó là thiên phú kỹ năng của ngươi à?

Hàn Phong Tuyết biết che giấu không xong, thừa nhận nói:

-Tiền bối nói không sai, đó là kỹ năng thiên phú của tiểu tử.

-Không ngờ ngươi nhỏ tuổi mà lại có thể tu luyện công pháp đến cấp bậc cao như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. - Cụ già ý tứ nói

-Tiền bối làm sao biết con tu luyện công pháp cấp bậc cao?

-Phàm là có thể tiến hóa thiên phú kỹ năng, công pháp như vậy đều không phải bình thường, mà Thiểm Thước có thể tiến hóa trong kỹ năng thì đó là điều tốt. Tiểu tử, sau này chớ có lạm dụng kỹ năng này ở trước mặt người ngoài , bằng không bảo vật trong người ngươi không có cách gì mà giữ được.

Nghe thấy lời của cụ già, Hàn Phong Tuyết trong lòng thấy kinh hãi, không ngờ từ kỹ năng cũng có thể nhìn ra công pháp đẳng cấp cao thấp. Xem ra mình hiểu quá ít rồi. Hàn Phong Tuyết vô cùng cảm kích cụ già, lần này mình phải vận khí thật tốt, nếu như mà chạm trán với một người ham muốn công pháp của mình thì toi rồi. Hàn Phong Tuyết lạy cụ già một lạy nói:

- Đa tạ tiền bối đã thức tỉnh, tiểu tử xin ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng tiền bối vì sao lại nói đáng tiếc.

- Đáng tiếc là đáng tiếc cho ngươi thiên phú không tốt, bằng không..... - Cụ già cười cười không tiếp tục nói nữa.

- Ơ....dạ, Con thiên phú không tốt. -Hàn Phong Tuyết nói không ra lời.

- Thế nào, ngươi đã 13 tuổi rồi nhỉ, 13 tuổi ba sao kỹ cũng tàm tạm thôi, ngươi nghĩ sao? Tiểu tử, có công pháp tốt, khởi điểm của ngươi so với người bình thường cao hơn, hoặc là so với người bình thường thì kỹ năng thiên phú của ngươi rất tốt. Có điều, đó chỉ là với người bình thường, đối với những thiên tài mà ta đã từng thấy thì ngươi chả đáng là gì cả.

- Vâng, tầm nhìn của con hạn hẹp, con xin thụ giáo - Phong Tuyết tự cảm thấy mình đã tự đại quá rồi. Thiên tài ở đại lục mới nhiều làm sao, bản thân mình mặc dù là mạnh hơn người thường nhưng vẫn còn xa lắm mới chạm được tới những thiên tài mạnh khác.

Cụ già gật gật đầu nói:

- Trẻ nhỏ dễ dạy, đáng tiếc, đáng tiếc.... - Nói xong vác theo thanh củi đi về phía trước, biến thành hình dạng một ông lão chặt củi.

"Đây mới là tiền bối cao nhân." - Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ.

- Đúng rồi, nếu như tiểu tử về sau có chuyện, có thể thỉnh giáo tiền bối được không? - Hàn Phong Tuyết hỏi với theo bóng lưng đằng xa, cậu biết cụ già có thể nghe thấy lời của mình.

-Nếu như muốn tìm ta, đến Long Phụng Tề Vũ.

-Long Phụng Tề Vũ, đấy là nơi nào? -Hàn Phong Tuyết tự mình nói.

Tâm sự ngổn ngang về đến nhà trọ, Hàn Phong Tuyết vội tìm người quản lý trong quán trọ dò hỏi:

-Quản sự, Long Phục Tề Vũ là nơi nào?

Quản gia cười nói:

-Tiểu huynh đệ là người nơi khác à, Long Phụng Tề Vũ chính là tửu lầu lớn nhất đế đô, gần kề khu vực tứ đại học viện. Tại nơi đó, ăn một bữa chí ít mấy chục tử kim tệ, người đến đó không giàu thì chí ít cũng sang trọng. - Quản sự nói với một mặt ngưỡng mộ.

Hàn Phong Tuyết trong lòng vui mừng, không ngờ trùng hợp như vậy, như vậy sau này có thể thường xuyên đi tìm tiền bối rồi.

Để Tiểu Điêu ở lại bảo vệ Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết một thân một mình rời khỏi nhà trọ.

“Long Phụng Tề Vũ” tửu lầu lớn nhất đế đô Xí Nhiệt thành, lúc này Long Phụng tề vũ khách đến rất đông, bởi vì hai ngày này là ngày tứ đại học viện kiểm tra khảo sát, khảo sát thông qua sẽ có nhiều quý tộc đều đến chỗ này phung phí tiền bạc chúc mừng những người đỗ trong đợt khảo sát, do đó mấy ngày này Long Phụng Tề Vũ làm ăn rất thịnh vượng.

Hàn Phong Tuyết đi đến bên ngoài tửu lâu, nhìn cái tửu lâu xa hoa nhộn nhịp này vừa làm cho cậu kinh ngạc vừa làm cho cậu cảm thấy tò mò. Nhưng những bài học của mấy ngày qua đã giúp cậu học được khá nhiều điều rồi

Hàn Phong Tuyết mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng những cô lễ tân vẫn cứ tươi cười mời cậu vào trong. Tửu lâu tổng cộng phân làm bốn tầng, tầng một là đại sảnh có mấy trăm bàn ăn và mấy chục gian phòng.

Đến quầy hàng, Hàn Phong Tuyết hỏi:

- Xin hỏi chỗ này có cụ già vác theo thanh con bằng gỗ không?

Quản sự trên mặt không có biểu tình gì, nói:

-Ngươi là nói Sài lão à, ông ấy chẻ củi ở hậu viện, ngươi tìm ông ấy thì tự mình đến hậu viện đi.

Hàn Phong Tuyết nói tiếng cảm ơn rồi đi về hướng hậu viện, hậu viện của Long Phụng tề vũ đặc biệt rộng rãi, hạ nhân đều vội vàng làm việc của mình, tại một góc, Hàn Phong Tuyết nhìn thấy một cụ già đang chẻ củi, chính là vị tiền bối mà cậu đã gặp hổi nãy.

Hàn Phong Tuyết đến phía trước nhẹ nhàng gọi một tiếng tiền bối. Sài lão quay đầu qua mỉm cười nhìn Hàn Phong Tuyết, nói:

-Rất bất ngờ phải không?

-Không có, tiền bối làm việc tự nhiên có đạo lý của mình.

-Ha ha, tìm ta có việc gì sao?

-Không có gì, chỉ là muốn đến thăm tiền bối, cùng tiền bối nói chuyện, tăng thêm chút kiến thức. - Hàn Phong Tuyết nói đích thực là lời thật tâm, những ngày này, cậu rõ ràng cảm thấy được kiến thức của mình không đủ.

-Người trẻ ham học là việc tốt. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần bền lòng, cho dù thiên phú không tốt, thì đều có thể giành được thành tựu lớn. Lão tiền bối cầm thanh củi chẻ tiếp rồi nói, mặc dù chỉ là việc hạ nhân làm, nhưng chỉ cần ngươi tập trung lực chú ý đến việc này cũng có thể làm tốt, nhưng đối với việc nâng cao tinh thần lực thì nó lại có chỗ rất hay. Mặc dù nó không bằng gảy đàn, luyện khí nhưng sự chệnh lệch của nó cũng chả lớn

Nghe thấy lời của cụ già, Hàn Phong Tuyết thoáng nghĩ lại chuyện ở cuộc thi khảo sát, lúc khảo quản tấu đàn, bèn hỏi:

- Tiền bối, đàn tấu nhạc khí có thể công kích người khác sao?

- Đương nhiên, nhạc khí không những có thể công kích, mà đường công kích của nó làm cho người bị tấn công không biết phòng ngự ra sao, trực tiếp công kích tinh thần con người. Thế nào, ngươi muốn thử một chút không? - Sài lão trêu ghẹo.

Nằm ngoài dự đoán của Sài Lão, Hàn Phong Tuyết lại gật đầu muốn thử

- Mời tiền bối chỉ giáo

Không ngờ Hàn Phong Tuyết lại muốn thử, Sài lão nhờ một người khác giúp ông thổi củi, rồi dắt Hàn Phong Tuyết đến nơi mình ở. Hạ nhân của tửu lâu đều có một phòng ở riêng của mình ở tiểu viện, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ thoải mái, nhàn nhã.

Sài lão từ trong nhà lấy ra một cây đàn thông thường, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ngươi đã muốn thử thì ta sé tặng ngươi một khúc. Hãy cố gắng mà kiên trì đến hết bản, như vậy đối với ngươi cũng có chỗ tốt nhưng nếu mà không chịu nổi nữa thì cứ lên tiếng ta sẽ dừng lại

Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu đồng ý cho lão bắt đầu đàn tấu lão liền bắt đầu gảy, mới vào bài cũng chả có gì nhưng dần dần Phong Tuyết lại cảm thấy có gì đó làm cho tinh thần của cậu đau đớn vô cùng. Thời gian cứ thế trôi qua, những hạt mồ hôi to ngang hạt đậu dần dần từ trán cậu chảy xuống nhưng cậu vãn cố cắn răng chịu đựng

Sài lão mỉm cười rồi khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ "tiểu tử này cho dù thiên phú không được tốt cho lắm nhưng lại khiêm nhường ham học hoặc cũng có thể là đã trải qua một thời gian tập luyện nào đó. Biết đâu nó lại có thể đạt được yêu cầu của ta .....cũng không chừng

- Tiền bối xin hãy dừng lại - Cuối cùng Phong Tuyết cũng không thể chịu thêm được nữa mà lên tiếng đầu hàng. Tinh thần đau đơn không khác gì bị hành hạ, có thể nói như là đang bị hàng ngàn con kiến đang cắn xé trong đầu. Cả người Hàn Phong Tuyết run rấy.

Tiếng đàn dừng lại, Hàn Phong Tuyết mở to miệng thở gấp. Không ngờ năng lực công kích của tiếng đàn lớn như thế, xem ra bản thân còn càn phải tập luyện một quãng đường khá là dài nữa.

Hàn Phong Tuyết khấu đầu trước Sài lão khe khẽ lên tiếng:

-Tiền bối, tiểu tử ngu dốt, có thể bái tiền bối làm sư phụ không?

Sài lão cười nói:

-Tiểu tử, nhân phẩm của ngươi không tệ, đáng tiếc thiên phú chưa đạt đến yêu cầu của ta, bằng không ta cũng sẽ không nói hai chữ đáng tiếc, nếu như ngươi nỗ lực, hoặc ngày nào có thể đạt được yêu cầu của ta, lúc đó lại đến bái sư, biết đâu ta lại thay đổi suy nghĩ nhận ngươi làm đồ đệ.

- Vậy như thế nào mới tính là đạt được yêu cầu của tiền bối? - Hàn Phong Tuyết hỏi

-Mười ba tuổi chí ít phải là 8 sao kỹ, bất quá nếu ngươi có thể nội trong hai năm nữa đạt được ba sao kỹ tôn liền tính là đạt được yêu cầu. -Sài lão chậm rãi nói

-Nếu như tiểu tử từ 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện thì sao? - Hàn Phong Tuyết chân thật nói

Vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, biểu cảm trên khuôn mặt của Sài lão liên tục thay đồi nhưng lại lắc lắc đầu nói:

-Ba năm có thể đạt được ba sao kỹ, thiên phú của ngươi đích thực đã đủ rồi, nhưng ngươi tu luyện quá muộn, ta còn muốn xem ngươi về sau tiến bộ, chỉ cần thiên phú của ngươi thực sự không tốt, vật là chúng ta có duyên.

Hàn Phong Tuyết có thể không có thời gian đợi, cậu hiện tại đang rất lo lắng vì chưa có lương sư chỉ bảo, không dễ gì mới gặp được một người có tu vi cao như vậy và chắc gì sau này cậu đã gặp được người có tu vi cao như thế?

Hai tay đồng thời giơ lên, ánh mắt Sài lão chấn kinh tiếp, tay phải tán phát ra hỏa nguyên tố mãnh liệt, mà trên tay trái thổ nguyên tố đồng thời từ từ ngưng tụ. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói:

-Nếu như, cộng thêm song hệ nữa....... thì sao ạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.