Nghịch Thiên Kỹ

Chương 65: Chương 65: Muốn làm sư phụ của ta ?




Ba người đi vào bên trong ngôi nhà đơn sơ, một ánh mắt nhìn thẳng lên người Hàn Phong Tuyết, áp lực vô hình không giải thích được xuất hiện. Chủ nhân ánh mắt là một vị lão giả áo xám, khuôn mặt bình thường nhưng lại có khí chất bất phàm.

Lão giả mỉm cười nhìn Hàn Phong Tuyết, hơi vuốt càm, gật đầu nói:

-Kỹ tông chín sao, học viện chúng ta cũng coi như có một nhân tài rồi.

Nghe được lời của lão nhân, nghi ngờ nãy giờ trong lòng trung niên râu bạc cũng tiêu tan. Đối với Tiết Hằng mà nói có thể có chút hoài nghi, nhưng lão giả áo xám - viện trưởng học viện Diệu Huy, đồng thời cũng là vị cao thủ cấp kỹ tôn duy nhất của học viện Diệu Huy thì đương nhiên mọi nghi ngờ đều được gỡ bỏ. Trong lòng càng nhiều sự kinh ngạc, kỹ tông chín sao trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tuyệt đối không giới hạn, vậy mà hắn vừa rồi còn cười nhạo Tiết Hằng.

Tự giễu cười một tiếng,"Lần này mất mặt rồi".

-Tạ ơn viện trưởng khen ngợi.

Cảm nhận được thực lực rất mạnh của lão giả, so với Sài lão tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ngữ khí Hàn Phong Tuyết vô cùng cung kính, đồng thời trong lòng thầm nghĩ:"Tứ đại học viện không hổ là chỗ siêu nhiên ở đế quốc, ngay cả viện trưởng học viện Diệu Huy thực lực kém nhất cũng cường đại như vậy, ba học viện kia đương nhiên cũng không thể nghi ngờ, e rằng đế vương đối với bọn họ cũng phải đặc biệt khách khí"

Thấy Hàn Phong Tuyết ở trước mặt mình bình thản ung dung, đánh giá của viện trưởng đối với Hàn Phong Tuyết bất giác cao lên một tầng, hòa ái cười nói:

-Ngươi là đến xin làm trưởng lão học viện đúng không, tên gọi là gì?

-Tiểu bối Tuyết Phong, chính là đến xin tư cách trưởng lão học viện ạ - Hàn Phong Tuyết đơn giản rõ ràng đáp.

-Đây là lệnh bài trưởng lão, cầm lấy đi.

Nói xong, chỉ thấy một vật màu đen bay nhanh như gió bắn về phía Hàn Phong Tuyết.

“Là đang khảo nghiệm ta sao?”,Hàn Phong Tuyết cười nhạt, quang mang rực rỡ nhất thời lóe lên, bị hàn Phong Tuyết vững vàng bắt trong tay. Mở bàn tay ra, vừa nhìn, bên trên lệnh bài tử kim có khắc hai chữ Diệu Huy, mà mặt khác thì lại khắc sáu chữ.

Nụ cười trên mặt viện trưởng càng sâu, thâm ý vuốt chòm râu, nói:

-Chúc mừng ngươi trở thành trưởng lão thứ tám của học viện Diệu Huy, trưởng lão không cần thực hiện nhiệm vụ gì, nhưng chuyện liên quan đến vinh dự học viện hoặc sự tồn vong của học viện thì nhất định phải vì học viện mà tận trách( hết sức có trách nhiệm).

Hàn Phong Tuyết đã biết rõ những điều này, không phải vậy thì cậu cũng sẽ không xin trở thành trưởng lão, cậu cũng không muốn bị cái gì ràng buộc. Hàn Phong Tuyết gật đầu nói:

-Tiểu bối biết rồi ạ!

Đây là? Biểu hiện sắc mặt của viện trưởng có chút khác lạ. Điều này làm cho trung niên râu bạc cùng Tiết Hằng suýt nữa rớt cằm, viện trưởng siêu nhiên luôn luôn nghiêm túc lúc nào từng có loại vẻ mặt này, trung niên râu bạc nhỏ giọng nói:

-Viện trưởng, ngài có chuyện gì sao?

Khẽ gật đầu, viện trưởng thấp giọng nói:

-Tuyết Phong, thương lượng với ngươi chuyện này, mấy năm nay, ta vẫn muốn tìm người kế thừa y bát của ta, đáng tiếc là gặp phải người không lớn tuổi thì cũng là tư chất không tốt, ngươi xem?

Nói xong, viện trưởng nhìn Phong Tuyết như đang trông mong điều gì đó, hệt như cô nương nào đó đang đợi lời ngỏ của nam nhân, đâu còn có phong phạm của người làm viện trưởng nữa?

Nói đến đây, ba người sao có thể không hiểu ý tứ viện trưởng, không phải là muốn nhận đồ đệ sao, lão đầu tử này còn ngượng ngùng không nói thẳng, trung niên râu bạc và Tiết Hằng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hàn Phong Tuyết, thậm chí còn kèm thêm một chút ghen tỵ,nhưng tất cả lại tiêu biến rất nhanh.

Không nghĩ tới viện trưởng cũng có mặt thú vị như trẻ con thế, Hàn Phong Tuyết nhìn viện trưởng cười một tiếng nói:

-Viện trưởng, nếu như ở mấy năm trước ta gặp được ngài thì nhất định nắm chắc ngài không thả, bái ngài làm thầy, nhưng bây giờ, ta đã có sư phụ rồi.

Ánh mắt toát ra một chút hy vọng, nhưng thoáng cái liền tan biến.

-Cũng đúng, nhân tài giống như ngươi vậy mà không có sư phụ mới là lạ lùng chứ, đáng tiếc là ta không sớm gặp được ngươi.

Trong giọng nói của viện trưởng như thể hiện ra một sự mất mát nhẹ, hắn cũng không có ngây ngốc ở Kỹ thần sơn, cho nên tầm mắt tự nhiên không có nhìn được Sài lão ở cao như vậy, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, thấy tư chất của Hàn Phong Tuyết, nhất thời không ngăn được ý muốn nhận Hàn Phong Tuyết làm đồ đệ.

Lại nói về hai người bên cạnh, họ thật chỉ muốn cắt tiết tên tiểu tử này. Cơ hội tốt như vậy mà tiểu tử thối này lại để tuột, bọn họ năm đó muốn bái viện trưởng làm vi sư mà lại không lọt nổi vào mắt của ông.

Ánh mắt sáng lên, viện trưởng tinh thần già nua lập tức khôi phục sức sống, nhìn Hàn Phong Tuyết nói:

-Tuyết Phong, nếu không thì như thế này, ta không bắt ngươi bái ta làm thầy, nhưng ngươi thường xuyên đến tìm ta, như thế ta cũng có thể hướng dẫn, chỉ bảo ngươi. Ta, kỹ tôn hệ thủy bốn sao, tin là bất kể ngươi là thuộc tính loại nào, ta đều có thể giúp cho ngươi một chút.

Hàn Phong Tuyết trầm mặc, viện trưởng có thể làm đến thế này có thể nói là rất coi trong cậu rồi, hơn nữa như thế đối với cậu chỉ có lợi mà không hại, nếu như là những người khác đã sớm đồng ý rồi, đây quả thực là việc tốt muốn cầu cũng không được.

Nhưng Hàn Phong Tuyết lại khác, nhận ân huệ của người khác tất phải báo. Nếu như cậu đã đáp ứng, như thế cậu cùng với viện trưởng tuy không có danh thầy trò, lại có sự giúp đỡ như thầy trò, như thế đối với Sài lão mà nói sẽ không công bằng cho nên cậu mới do dự. Một lát sau, Hàn Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng nói:

-Ta muốn đi hỏi ý kiến sư phụ của ta, nếu như sư phụ không đồng ý, xin viện trưởng thứ cho tiểu bối vô lễ.

Tuy là Hàn Phong Tuyết tự mình uyển chuyển cự tuyệt, nhưng địa vị của hắn ở trong lòng viện trưởng lại liên tục đc nâng cao, đại lợi trước mắt tuân thủ nghiêm ngặt ý định ban đầu, đầu tiên suy nghĩ cho sư phụ của mình. Bây giờ viện trưởng chỉ hận mình và Hàn phong Tuyết gặp nhau quá muộn.

Ơn giời trên đại lục này vẫn còn có người coi trọng tình nghĩa sư đồ, chỉ có một sư phụ. Chính bản thân viện trưởng cũng có nhiều đệ tử nhưng đệ tử đồng thời có mấy sư phụ vô cùng ít gặp.

Buổi tối, Hàn Phong Tuyết như lời của viện trưởng đến hỏi ý Sài lão, nhưng thực ra cậu cũng không có ý định này. Sở dĩ nói cho Sài lão bất quá là hoàn thành hứa hẹn với viện trưởng mà thôi.

Làm cho Hàn Phong Tuyết không nghĩ tới chính là, Sài lão sau khi nghe xong lại mắng cho Hàn Phong Tuyết một hồi:

-Phong Tuyết, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, những cái lễ nghi thối kia ngươi quản làm gì hả, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Ngươi không chỉ phải đáp ứng hắn làm cho hắn dạy ngươi, còn phải bái ông ta làm thầy, ta cũng không ngại cùng kẻ khác chia sẻ tên đệ tử này, hắn là kỹ tôn thủy hệ, đối với việc trợ giúp ngươi tuyệt đối không thể lấy kỹ năng của ta ra mà so sánh.

Hàn Phong Tuyết bị lời nói của Sài lão làm cho sợ hết hồn, vội vàng nói:

-Sư phụ, đệ tử không dám tự quyết chuyện này!

-Ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, quy củ là chết, người là sống, ta có thể có đệ tử ưu tú như ngươi thế này đã rất hài lòng rồi, thiên phú ngươi như vậy, ta làm sao có thể chiếm riêng cho mình, sớm muộn gì sẽ có một ngày thực lực của ngươi cũng sẽ vượt qua ta, đến lúc đó chẳng lẽ ngươi vẫn còn trông đợi ta có thể dạy ngươi cái gì sao? Chỉ cần thực lực của ngươi được nâng cao, đã giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện rồi, chính là sự báo đáp lớn nhất đối với ta rồi.

Thanh âm của Sài lão nâng cao thêm một bậc.

Hiểu rõ khổ tâm của Sài lão, Hàn Phong Tuyết lại một lần nữa trầm mặc, trong lòng khổ sở giãy giụa hồi lâu, Hàn Phong Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Sài Lão, quỳ lạy hướng Sài lão nói:

-Sư phụ, đệ tử đáp ứng người, nhưng sư phụ phải nhớ kỹ, địa vị của người ở trong lòng của đệ tử là vĩnh viễn không thể nào rung chuyển, đệ tử nhất định mau chóng tăng cường thực lực của mình, giúp sư phụ trở về Kỹ thần sơn!

Nói xong, ánh mắt Hàn Phong Tuyết vô cùng kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.