Nghịch Thiên Kỹ

Chương 36: Chương 36: Cuộc chiến loại bỏ học sinh mới*




* Là trận chiến để nhặt ra những người có tài năng xuất chúng rồi dành cho họ sự huấn luyện, dạy dỗ đặc biệt

Ở Diệu Huy học viện, mỗi học sinh của mỗi hệ đều được sắp xếp một lịch học riêng của mình, lên lớp đều theo sự tự giác của từng người chứ không có một sự bắt buộc nào, hơn nữa học sinh cũng có thể đến các lớp của các hệ khác để nghe giảng

Hàn Phong Tuyết chọn khóa học chủ đạo theo hệ hỏa, mỗi ngày chỉ cần lên lớp hai tiếng buổi sáng là đủ. Thầy giáo của cậu là một học sinh đang học cao niên (tương đương với cấp 3 của mình), đẳng cấp là kỹ tông 9 sao. Nhưng Hàn Phong Tuyết lại không hay lên lớp của mình cho lắm, vì Sài lão cũng đã là thầy dạy về hệ hỏa của cậu rồi. Đối với hệ hỏa này thì sự hiểu biết của cậu còn nhiều hơn người thầy dạy bộ môn này nhiều. Thế nên toàn bộ thời gian của cậu đều giành để qua lớp của hệ khác nghe giảng hoặc là chạy qua lớp của Võ giả nghe giảng một chút. Mặc dù là trong tay cậu bây giờ đang có công pháp và võ kỹ do Long Chiến để lại nhưng những kiến thức cơ bản về võ giả thì cậu lại hoàn toàn chả biết gì cả. Thế nhưng cậu đã qua lớp võ giả bao lần mà chả lần nào thấy lớp họ học ở đâu cả, bởi lẽ võ giả đã hoàn toàn biến mất trong danh sách những hệ xưng vương của đại lục. Với cả thật ra những thầy cô dạy về hệ võ giả này thực chất cũng chả hiểu tý tẹo nào về bản chất thực của nó cả, Phong Tuyết thầm nghĩ có lên lớp như thế cũng chả thu được ích lợi gì, thôi thì cứ tự lục mà mần mò, rồi kiểu gì cũng ngộ ra thôi

Cuộc sống học trò đối với nhiều người mà nói thì nó cứ như một bản nhạc khô khan, buồn tẻ, vô vị, chả có lấy một tý sức sống nào nhưng với Hàn Phong Tuyết thì ngược lại, cậu rất thích thú khi được nếm thử mùi vị của đời học sinh. Mỗi lần nhìn thấy năng lực của bản thân mình ngày càng được nâng cao thì trong lòng cậu vui không tả xiết. Mỗi một buổi sáng đi đến lớp của các hệ khác nghe giảng, buổi chiều thì một mình một bóng vào khu rừng trong khuôn viên của trường luyện tập, còn buổi tối thì Sài lão lại chỉ bảo thêm cho cậu, lại còn có thể học thêm thuật đánh đàn. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua, Phong Tuyết chỉ hận nỗi thời gian trong ngày quá hạn hẹp, không đủ để cho cậu luyện tập và học hỏi thêm. Luyện tập giáo kỹ, nâng cao thực lực võ giả, học đánh đàn. Nhưng làm gì có ngày nào mà có thể cho cạu nhiều thời gian để làm hết những việc đó. Vốn vẫn còn kiến thức về luyện đan mà cậu cũng cần phải học nữa nhưng Hàn Phong Tuyết cay đắng mà nhận ra rằng cậu vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành một đan sư. Để thành một đan sư thì cậu phải có thuật khống chế lửa hơn nữa sự đòi hỏi về tinh thần của người luyện đan cũng rất cao. Bởi vậy mà trước khi cậu trở thành kỹ vương thì chắc chắn 100% cậu sẽ không có cách nào để trở thành một đan sư. Nhưng những kiến thức về dược liệu thì bây giờ cậu rất tự tin vào bản thân mình. Những thông tin về những loại thảo dược quý mà Long Chiến để lại cũng đủ để cậu đốt thời gian rồi.

Chớp mắt một cái đã hơn 1 tháng, ở trong tháng ấy đã cho Hàn Phong Tuyết rất nhiều sự kinh ngạc, cho dù không luyện tập tinh thần công pháp, mỗi ngày cứ dành hết thời gian vùi đầu vào tập luyện đánh đàn tự dưng lại nâng cao được tinh thần lực mà luyện võ kỹ của võ giả (sĩ) thì lại không ngừng gia tăng, mở rộng kinh mạch cho Hàn Phong Tuyết. Tốc độ hấp thụ hoặc chuyển hóa nguyên tố cũng nhanh lên rất nhiều, thậm chí đến cả công việc nhóm lò cũng cho cậu gặt hái được khá nhiều kinh nghiệm. Đối với việc nâng cao năng lực khống chế hỏa nguyên tố lại còn kéo theo cả năng lực khóng chế các nguyên tố khác. Có thể nói, trong tháng vừa qua, đối với Phong Tuyết mà nói là 1 thử thách, là 1 đợt cải cách triệt để bản thân cậu.

Điều duy nhất khiến cậu buồn bực là cô tiểu thư của tửu lầu này lại cứ hay đến tìm cậu để "chơi", nhưng từ chơi từ miệng cô tiểu thư này lại không phải là từ đơn giản mà là cô ta muốn dùng Hàn Phong Tuyết làm cái bia cho cô ta luyện tập kỹ năng. Cứ cách mấy ngày là Phong Tuyết lại phải chịu sự dày vò của các loại kỹ năng hệ thủy. Cô ta không biết nhiều về hệ hỏa chỉ là làm quen một tý với sự khống chế và lợi dụng kỹ năng này nên không thể dùng kỹ năng của hệ hỏa mà gây sát thương cho người khác được. Cũng chính vì điều đó mà Phong Tuyết mới gọi cô ta là "Tiểu ma nữ"

"Đang nhờ bóng mái hiên thì sao có thể không cúi đầu", đến Hàn Phong Tuyết cũng phải cam tâm để thành trò chơi của cô ta. Tất nhiên cậu chỉ có thể nhịn "cứ coi như đang nâng cao năng lực chịu đòn của bản thân đi vậy" - cậu tự an ủi mình

Ngao Nguyệt cũng có đến mấy lần nhưng việc bái sư cũng không thấy cô ta nhắc tới nữa, chỉ là hi vọng khi cô ta đôi tốt với Phong Tuyết biết đâu Sài lão sẽ thương lòng mà truyền dạy cho cô ta một ít. Nhưng tất nhiên là Sài lão sẽ không truyền thụ những kỹ năng của mình cho người ngoài. Tính khí của một cao nhân ở ẩn cô ta ít nhiều cũng đã hiểu, mà cô ta cũng không muốn tự dưng vô duyên vô cớ gây sự làm mất lòng vị cao thủ này.

.............

- Vô Nhai, ngươi định tham gia hội chiến sắp xếp lại học sinh mới này sao? - Hàn Phong Tuyết hỏi Lãnh Vô Nhai.

Đã ở bên nhau hơn 1 tháng rồi quan hệ của mấy người cũng tốt lên ít nhiều, Lãnh Vô Nhai cũng không còn lãnh đạm như xưa thi thoảng cũng tự khơi câu chuyện cùng mọi người.

- Ừm, tôi muốn thông qua hội thi lần này để tôi luyện thêm bản thân mình - Lãnh Vô Nhai mặt vẫn lạnh như ông Mao Trach Đông trên tờ nhân dân tệ bây giờ ý. Nhưng mấy người Hàn Phong Tuyết ở lâu rồi nên cũng quen, ở đâu thì quen đấy mà. Tề Vũ nghe rồi cũng lên tiếng:

- Nghe đâu trong trận hỗn chiến lần này sẽ chọn ra năm người xuất sắc nhất, và họ sẽ nhận được sự bồi dưỡng, dạy dỗ tốt nhất từ các giáo viên giỏi nhất của trường

- Đúng vậy, không chỉ mỗi trường ta như thế mà cả ba trường kia cũng vậy, nhưng họ khác ta ở chỗ họ chỉ chọn ra có 3 người - Ngao Vân Tinh tham gia.

- Ai da, ta thì không đủ thực lực rồi, Vân Tinh, Tuyết Phong, hai người cùng là giáo kỹ mà cứ làm như thần bí ấy đến giờ chúng tôi cũng chả biết thực lực của hai người thế nào. Hai người có dịnh tham gia không? - Tề Vũ ánh mắt như chứa đựng sự mong đợi, cứ long lanh long lanh lên, nhìn dễ thương gớm.

Ngao Vân Tinh nhìn rồi chỉ cười chứ không nói gì them

- Tôi chả có hứng thú gì cả - Phong Tuyết trả lời chả có chút khí thái nào.

..............

- Mau lên, trận chiến sắp bắt đầu rồi - Một vị thiếu nữ thúc giục

Trận chiến loại bỏ học sinh mới của Diệu Huy học viện được tổ chức ở sân trường của học viện. Mỗi năm vào thời điểm này đều là ngày sôi nổi nhất trong năm, bất lunaj là học sinh cũ hay học sinh mới, tham gia hay không tham gia đều có thể đến xem xem thực lực của học sinh mới năm nay ra sao?

- Nghe trường chúng ta mới xuất hiện hai thiên tài, không biết thực lực họ như nào nhỉ?

- Ừm tôi cũng nghe nói qua, thấy mọi người nói rằng là 1 nam 1 nữ, cả hai họ đều là giáo kỹ. Nam là hệ Thổ, nữ là hệ Kim.

- Thật là nghĩ không có ra, tại sao họ lại không ứng tuyển vào giáo kỹ học viện chứ?

- Điều này mà ngươi cũng không hiểu à?

Lúc này số người trên quảng trường càng ngày càng đông, nhốn nháo ầm ĩ. Tất cả mọi người đều bàn luận về cuộc chiến năm nay.

- Sao? Ngươi có tụ tin sẽ được lọt vào top 5 năm nay không? - Hàn Phong Tuyết hỏi Lãnh Vô Nhai

- Cố gắng hết sức thôi - Lãnh Vô Nhai vẫn trả lời với cái bộ mặt chả có tý cảm xúc nào

- Cố lên Vô Nhai, ở ký túc chúng ta có mỗi mình ngươi tham gia hội đấu lần này thôi đấy, nhất định phải lấy vinh dự về thay cho chúng ta.

- Trật tự - Một âm thanh vang dội làm cả quảng trường lập tức yên bặt lại

- Là ông ta? - Người vừa phát thanh đó chính là vị chủ khảo coi thi lần khảo sát trước, người trung niên mắc áo màu xanh ngọc bích

- Ông ta là thầy chủ nhiệm hệ giáo kỹ, tên Tiết Hằng, tu vị kỹ vương 8 sao, ngoài hai vị viện trưởng ra thì ông ta là người có thực lực mạnh nhất ở đây, nhưng không phải dùng hệ tu luyện chính của mình là hệ thổ mà giành lấy thành tựu. Cái ông ta dùng để giành lấy thắng lợi về cho bản thân là Cầm kỹ - Ngao Vân Tinh giới thiệu qua.

Mọi ánh mắt kinh ngạc của bọn Hàn Phong Tuyết đều đổ dồn về Ngao Vân Tinh. "Hình như cái gì cậu ta cũng biết thì phải" - Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ

Lúc này Tiết Hằng bắt đầu cất cao giọng của mình nói:

- Hôm nay là ngày tổ chức trận đầu chọn ra năm người có Thiên Phú tốt nhất ở từng ký túc và sau đó những người được chọn sẽ được ở cùng và luyện tập cùng với giáo viên chuyên môn và cũng có thể bất cứ lúc nào đến để học hỏi các thầy cô của các hệ. Đương nhiên danh phận càng cao thì đãi ngộ càng tốt.

"Sự đãi ngộ tốt như vậy thì nhất định phải cố gắng" - Rất nhiều nguời đã tự động viên trong lòng mình

- Báo danh tham gia cuộc đấu lần này có 420 người, hình như số học sinh mới lần này đều đăng ký tham gia hết, điều này khiến chúng tôi hết sức vui mừng. Quy tắc của cuộc thi lần này chắc mọi người cũng đã rõ luật. Tranh đấu hỗn chiến. Chỉ cần còn đứng trong top 200 người còn lại thì sẽ được vào trong vòng tiếp. Mọi người chuẩn bị đi, trận tranh đấu hỗn chiến sắp bắt đầu rồi - Tiết Hằng tiếp tục nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.