Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 38: Chương 38: Sứ giả Vân Tinh quốc




Xa phu lần này chính là một chàng thanh niên trẻ, tính tình trầm mặc nhưng rất thật thà, tuy không đi một mạch đến kinh thành Vân Tinh quốc nhưng đến một tỉnh thành lớn cách kinh thành không xa.

Đoạn đường này, cảnh đẹp để ngắm nhìn là vô cùng khan hiếm nên tốc độ di chuyển của Hàn Băng cùng xa phu không tính là chậm.

Dừng. hân tại tỉnh Hiếu Viễn, Hàn Băng trả tiền công cho xa phu trẻ, tìm một khách điếm tốt, thuê một gian phòng thượng đẳng.

Nghỉ ngơi tốt một ngày, Hàn Băng lại chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc đi xuống cầu thang, Hàn Băng liền nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào. truyện kiếm hiệp hay

“Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Đại tiểu thư của Bộ Công Hầu, ngươi lại dám đắc tội ta?” Nữ nhân đang nói chuyện kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt kinh thường nhìn đám người đứng bậc cầu thang dưới.

“Vậy nhà ngươi biết công tử nhà ta là ai không? Công tử nhà ta... “

Một tiểu thư đồng nghe thấy đối phương khoe khoang thân phận, tức giận phản bác nhưng lại bị ngăn lại.

“Là do chúng tôi không phải phép, tại hạ thay mặt thư đồng xin lỗi cô nương. Mong cô nương xinh đẹp đây, bỏ qua lỗi lầm của chúng tôi!”

Người lên tiếng một thân thanh y* tao nhã lịch thiệp, hai tay ôm quyền hướng trước hơi cúi người, thật sự rất thành khẩn. Sau khi xin lỗi xong còn ngẩng đầu lên cười một cái.

*thanh y: quần áo màu xanh nhạt, thường là màu xanh lá cây thì phải.

Phải nói, chiêu thức này cộng thêm vẻ tuấn tú của hắn, không ai có thể thoát được. Quả nhiên, nữ nhân kia liền đỏ mặt ngượng ngùng.

“Nếu công tử đã nói như vậy, vậy thì liền bỏ qua đi! Không biết... không biết công tử đã có ý trung nhân chưa?”

“Không giấu gì cô nương, tại hạ đã có người trong lòng. Vậy... tại hạ xin cáo từ trước. Hẹn có ngày gặp lại.” Nam tử thanh y một lần nữa ôm quyền rồi nhanh chóng đi lên cầu thang, đám người đằng sau lập tức xếp thành một hàng gọn gàng di chuyển sau nam tử thanh y đó.

“Ơ.. khoan đã.. “ Nữ nhân kia có chút chới với, muốn gọi người lại nhưng không kịp, đành tức giận dậm chân tại chỗ, vò nát chiếc khăn lụa trong tay rồi rời đi.

Quả là sói đói đột nốt chó nhà. Bên ngoài thì lịch sự tao nhã, bên trong lại chẳng khác gì kẻ ở bụi hoa!

Hàn Băng dựa vào lan can nhìn mọi thứ đang diễn ra, ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn màn trình diễn dở tệ trước mắt. Chờ sau khi mọi người tản đi hết, nàng mới trả tiền phòng trọ rồi rời đi.

Bởi vì nơi đây cách kinh thành không quá xa nên Hàn Băng mua một con tuấn mã, tự mình theo hướng kinh thành đã hỏi được, phi ngựa đi.

Chuyện xảy ra trong tửu lâu liền bỏ qua sau đầu, coi như chưa từng xảy ra vậy.

Tốc độ của Hàn Băng rất nhanh, những bông tuyết rơi từ trên trời xuống chưa kịp ổn định trên mặt đất đã bị cơn gió do con ngựa phi tạo ra khiến chúng bay lên một lần nữa.

Đi được gần ba tiếng đồng hồ, Hàn Băng liền loáng thoáng nghe thấy tiếng binh khí va chạm, tiếng hô hào cùng thoang thoảng mùi máu tươi.

Thả chậm tốc độ của ngựa lại, Hàn Băng thong thả giục tuấn mã tiến lên.

Phía trước con đường, cách chỗ nàng đứng khoảng hai trăm mét, một cuộc hỗn chiến diễn ra vô cùng quyết liệt.

Một đoàn người mặc y phục quân lính triều đình kéo theo từng hòm từng hòm đồ quý giá, có một số hòm bị đổ dưới đất, lộ ra ngọc ngà châu báu cùng vải vóc thượng hạng. Quân lính đang cố gắng vây quanh xe chở đồ, bảo vệ chúng trong vòng vây.

Một đoàn người còn lại ăn mặc vô cùng kì dị, trên người khoác đầy da báo khâu thành áo choàng, mặt mũi hung ác, cơ thể lực lưỡng cao lớn vô cùng. Những thanh đao trên tay họ múa như gió, chém giết những người ngăn cản phía trước.

Cảnh tượng giống như đâm người hung ác là thổ phỉ của vùng này, thấy quân đội triều đình lực lượng mỏng manh lại mang theo nhiều hàng hóa, nổi lòng tham muốn cướp đoạt!

Bên quân lính triều đình quân lực yếu ớt, từng người từng người dần ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng, nhìn qua vô cùng lóa mắt.

“Ha ha ha, mau mau ngoan ngoãn giao của cải châu báu ra đây! Lão tử ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, còn không thì xuống âm tào địa phủ gặp người thân các ngươi đi!” Tên cướp cao to tay chống trường đao xuống đất, oai phong nhồi trên lưng ngựa hò hét.

“Mơ tưởng! Đừng nghĩ rằng các ngươi mạnh thì bọn ta liền thua! Đây chính là quà sinh thần giành cho hoàng thái hậu của Minh Thần quốc! Lần này, nếu để các ngươi cướp được chính là hậu quả khôn lường, có thể dẫn động đến chiến tranh, dân chúng lầm than cơ cực... “ Một người trong số quân lính có vẻ là người dẫn đầu, vừa chém chết một tên thổ phỉ vừa hét lên.

“Câm miệng! Cho dù đất nước này có gặp phải chiến tranh đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến bọn ta! Thậm chí, chiến tranh xảy ra, bọn ta cũng hưởng không ít lợi lộc đâu!” Tên thổ phỉ đứng đầu cười ha hả.

“Ngươi... Đúng là đồ thổ phỉ ngu muội, đầu óc vô dụng! Ngày hôm nay, cho dù phải chết, ta cũng không để ngươi động đến nhưng. thứ này! Mọi người, vì tương lai đất nước, hãy cố lên!”Tên lính vừa đỡ đòn đánh vừa hét lên, cổ động tinh thần quân lính.

“Giết!”

“Giết chúng!”

............................

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhớ đến người liều mạng thúc ngựa trên đường nàng vô tình gặp rồi tiếp tục liên tưởng lại người mag nàng gặp sáng nay trong tửu lầu, đoàn người đi cùng họ cũng mặc đồ quân lính!

Thì ra sứ giả của Vân Tinh quốc bắt đầu đi qua Minh Thần quốc đưa lễ vật mừng sinh thần! Nhưng hộ vệ cũng lỏng lẻo quá đi!?

Nhìn thân thủ của nhóm thổ phỉ kia, vừa nhanh nhẹn vừa sắc bén, nhìn thật chẳng giống thổ phỉ quanh năm đi cướp bóc một chút nào, nếu nói thẳng ra, nhìn càng giống sát thủ hơn!

Chậm rãi thúc ngựa chuyển hướng khác, Hàn Băng từ chối phiền phức, muốn đi vòng theo đường mòn bên cạnh.

Nhưng ông trời dường như không muốn để nàng đi dễ dàng như vậy, khiến cho một quân lính nhìn thấy nàng.

“Đại hiệp, cầu tương trợ! Đại hiệp, cầu tương trợ!”

Tiếng hô làm mọi ánh mắt gần như là dồn về phía Hàn Băng, tên thổ phỉ dẫn đầu cũng nhìn về phía nàng. Sau khi nhìn thấy Hàn Băng là một tên nhóc vắt. mũi chưa sạch liền bật cười khinh thường.

“Ha ha ha, lại đi cầu cứu một tên nhóc còn mớm sữa mẹ như vậy? Một tên nhóc cỏn con thì làm được gì, thật vô dụng.”

Những tên thổ phỉ còn lại cũng “ha ha” cười nhạo theo thủ lĩnh, sau đó tiếp tục tấn công.

“Bất quá... nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, phải chết!” Tên thủ lĩnh sau khi dứt lời liền nắm lấy cung và tên sau lưng mình, nhắm Hàn Băng bắn tới.

Tiếng xé gió của mũi tên cùng với sát khí lao đến nàng như một con thú dữ. Hai mắt Hàn Băng lạnh lùng, nhìn mũi tên cách mình càng ngày càng gần, khinh thường nhắc khóe môi.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây cương ngựa khẽ nâng lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.