Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 23: Chương 23: Đố vui nhỏ




Tam hoàng tử Hoàng Tiêu Dương ngồi cạnh hắn cũng hơi liếc mắt nhìn tờ giấy sau đó liền giật mình kinh diễm không thôi.

Phải nhìn thấu nhân tâm và cuộc sống như thế nào mới có thể vẽ ra bức tranh như vậy? Phải trải qua những việc gì mới có thể viết ra câu thơ như vậy? Vị kia... không phải người thường!

Trong lòng hai người đồng dạng có cùng một câu hỏi, cùng một suy nghĩ.

Nhị hoàng tử ngồi gần đó cũng nhanh chóng vươn người qua cầm lấy tờ giấy xem thử một hồi, tiếp đó là nhị công chúa và tứ công chúa. Mặc dù tứ công chúa còn nhỏ tuổi nhưng nhìn vào bức tranh Hàn Băng vẽ thì vẫn hiểu.

Bức tranh thể hiện rõ hiện trạng của các nước ngày nay, thậm chí có thể nói bức tranh này đang châm biếm chế độ điều hành, cai trị của bọn họ! Phản ánh việc họ còn chưa thật sự quan tâm đến con dân nước mình, các chế độ vẫn còn chưa đủ đảm bảo cho con dân họ ấm lo toàn diện! Nhưng Hàn Băng lại vẽ đúng chỗ ngứa, đúng trọng tâm chuyện này khiến họ muốn bắt bẻ cũng không bắt bẻ được!

“Quả là một bức tranh có ý nghĩa, thâm thía cuộc đời! Băng công tử, không biết công tử có thể hay không đem bức tranh này tặng cho ta!?”

Tứ công chúa nhẹ cầm tờ tranh này trên tay, nhìn về phía tên trên góc rồi nói.

Một tiếng nói này đánh thức các hoàng tử công chúa đang ngồi suy ngẫm, kéo họ về với thực tại.

Mọi người cũng theo tiếng nói non nớt của tứ công chúa mà nhìn lên. Tứ công chúa Minh Thư Nhi hơi nghiêng đầu hai mắt lấp lánh nhìn về phía Hàn Băng.

“Được, dù sao cũng chỉ là một bức tranh...”

Hàn Băng chậm rãi mở lời, lời nói thong dong bình tĩnh, không vì được người khác chú ý mà kiêu ngạo cũng không vì đối phương là công chúa hoàng thất mà nịnh nọt.

Mọi người nghe thấy Hàn Băng nói vậy thì lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy ghen tị.

Tại sao mình không nhanh chóng vẽ xong rồi đem lên nộp chứ? Tại sao hắn lại xong nhanh như vậy? Hắn thì có cái gì chứ, chỉ là một bức tranh thôi mà!

Vô số tiếng lòng vang lên nhưng không ai nghe thấy ngoài bản thân họ. Họ ảo tưởng, trách móc Hàn Băng mọi thứ nhưng lại không nghĩ đến, nếu họ nộp bài lên trước giống Hàn Băng thì cũng chưa chắc gì đã được những hoàng tử công chúa chấm điểm a!

Lâm Minh Phương ngưng cây bút trong tay lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hàn Băng. Trong lòng kiên quyết sẽ bám lấy Hàn Băng không buông, phải lôi kéo hắn cho bằng được mới thôi!

“Đa tạ.” Tứ công chúa thật cười tươi hướng về Hàn Băng cảm ơn.

........................

Thời gian dần trôi qua cũng có bốn người hoàn thành bài thi của mình trước thời gian, đưa cho thư đồng mang đến tay thái tử. Mặc dù bài thi của bốn người rất tốt nhưng so với bức tranh của Hàn Băng vẽ thì thật chẳng ra gì!

Thái tử Minh Khang Chiêu cầm bốn bài thi trong tay, nụ cười nhẹ vẫn ở trên môi nhưng có cảm giác không vui mừng hay hài lòng mà chỉ là một nụ cười đơn thuần, không hơn không kém!

“Tùng tùng.”

Hai tiếng trống vang lên báo hiệu thời gian làm bài đã hết, mọi người bắt đầu dừng cây bút trong tay lại.

Người nào thấy vòng hai chưa làm được nhưng vòng này làm được thì vui mừng ra mặt, nhưng những người thấy cả hai vòng đều không thông qua thì buồn hiện rõ lên mặt. Những người cảm nhận được mình qua vòng hai mà không qua được vòng ba này thì lo lắng, còn những người cảm thấy mình qua được cả hai vòng thì kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Trong thời gian thi vòng ba này, các ban giám khảo đã nhanh chóng chấm xong điểm các bài thi vòng hai đó, lập tức nhận lấy bài thi của vòng ba chấm điểm. Bởi vì bài thi lần này là vẽ tranh nên bài thi được kiểm tra rất nhanh.

Nghiêm Thanh cầm lấy danh sách những người qua vòng hai, chậm rãi lướt qua một lượt.

“Trong tay Nghiêm mỗ là danh sách những người thông qua vòng hai, Nghiêm mỗ sẽ đọc qua một lần, ai có tên mời đứng dậy! Minh Anh, Hạ Chí, Oanh Oanh, Uyên Nhi, Ngọc Hân, Loan Phương, Trí Quang, Tài Kiệt, Hắc Long,...”

Vô số cái tên được đọc ra, những người không có tên nhanh chóng đứng dậy. Hàn Băng đếm sơ qua khoảng hơn ba trăm người!

Trong khi đọc tên những người qua vòng hai, các ban giám khảo cũng đã chấm xong điểm cho các thí sinh vòng ba. Những tiểu đồng đứng đó nhanh chóng ghi tên những người đi tiếp vào vòng bốn rồi đưa cho Nghiêm Thanh.

“Tiếp theo là những thí sinh không thể đi tiếp vào vòng bốn. Những ai có tên mời đứng dậy như những người vòng hai. Đầu tiên là Khang Lúc, Hà Phương, Hà Kiều, Đông Tiêu, Oanh Loan, Trí Quang,...”

Sau khi Nghiêm Thanh đọc xong lại có gần ba trăm người nữa đứng lên. Hàn Băng lướt qua một lượt những người đứng, ánh mắt không chút dao động. Năm trăm chín mươi hai người!

“Những thí sinh đang đứng, ai đã được gọi tên hai lần mời rời qua một chỗ, những người đọc tên một lần, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Mười người trả lời đúng đầu tiên sẽ được đi tiếp, còn lại xin mời trở về! Chúng ta có thể bắt đầu rồi!” Nghiêm Thanh nhìn những người đang đứng híp mắt lại.

Những nhưng gọi tên hai lần chậm chạp rời qua một bên, nhìn những người đứng khác. Số lượng người đứng tại chỗ, chỉ còn lại tầm bốn trăm mạng!

Gần bốn trăm người nghe vậy đều đồng loạt hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ căng thẳng. Gần bốn trăm người nhưng chỉ cho mười người ở lại!

“Thử thách này cũng rất đơn giản, chỉ là trả lời câu đố vui mà thôi! Mỗi câu sẽ có nửa phút để trả lời, nếu không trả lời được liền bỏ qua câu đó. Chúng ta bắt đầu đi. Câu đầu tiên: Đi nằm đứng nằm ngồi nằm nhưng nằm lại đứng, là cái gì?”

Đi nằm đứng nằm ngồi nằm nhưng nằm lại đứng? Không phải là cái bàn chân sao? Hàn Băng suy nghĩ trong lòng.

“Là cái bàn chân!” Một người nghe xong nhanh chóng trả lời.

“Chính xác! Mời vị công tử kia ngồi xuống, chúng ta đến câu số hai. Câu đố là: Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại mùa hè mở ra. Đố là cái gì?”

Hàn Băng ngồi im đó nghe những câu đố dân gian, khóe miệng dần nhấc lên cao.

“Là cái quạt.”

“Mời công tử ngồi xuống. Chúng ta đến với câu đố thứ ba: Bằng cái hạt cây, ba gian nhà đầy còn tràn ra sân! Là cái gì?”

Mọi người thoáng im lặng suy nghĩ đáp án, một người rụt rè lên tiếng:

“Hạt mưa?“. truyện tiên hiệp hay

“Không phải. Mọi người suy nghĩ thêm chút đi! Thời gian còn hai mươi giây nữa!” Nghiêm Thanh lắc đầu.

“Ngọn nến!”

“Đúng rồi! Chúng ta đến với....”

........................

“Đây là câu đố cuối cùng, mọi người phải chú ý nhanh chóng trả lời!”

Lúc này đây, mặt mọi người nhăn nhó đen xì đủ kiểu. Có hi vọng có thất vọng.

“Câu đố thứ mười: Đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng. Sinh thì bạch, tử thì hồng. Đố là con gì?”

Phạm Minh Thuận nghe xong câu đố hơi nghiêng người qua hỏi Hàn Băng.

“Băng huynh, huynh biết câu trả lời không?”

Hàn Băng nhẹ gật đầu một cái, hai mắt nhìn về phía Nghiêm Thanh. Trong mười câu hỏi vừa qua, mọi người đã bỏ lỡ mất ba câu, nếu bỏ câu này thì chỉ có sáu người được ở lại!

“Con gì vậy?”

“Con tôm.” Hàn Băng nói nhỏ.

“Là con tôm á? Đơn giản vậy sao?” Phạm Minh Thuận chớp mắt không tin.

“... Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.