Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 254: Chương 254




Hiền quý phi bên kia cũng chỉ đơn giản là lật xem một vài tờ giấy xong liền trả lại, không có hứng thú với những người trên giấy.

Biết trước sẽ có người muốn gây chuyện nên lúc vừa rồi khi kiểm tra sơ qua thông tin trên giấy, ma ma thân cận của hoàng hậu đã sắp xếp một loạt những tiểu thư không đáng chú ý lên đầu tiên để hoàng hậu có thể đem chia bất cứ lúc nào.

Hoàng hậu nghiêng người qua gắp đồ ăn cho hoàng đế, lại thì thầm nhỏ giọng thông báo rằng thị đã chọn được một vài tiểu thư khuê các có thể lên đài biểu diễn.

Hoàng đế Hưng Thành Vạn gật gật đầu rồi ra hiệu cho công công, lão công công ngay lập tức hiểu ý khom người hành lễ, nhẹ nhàng phất tay bảo những vũ công lui xuống, nhận lấy vài tờ giấy từ trong tay hoàng hoàng, bắt đầu cao giọng.

“Để tăng thêm không khí bữa tiệc, hoàng thượng cho phép những quý nữ đã đăng ký hiến nghệ có tên sau đây lên trình diễn! Nếu màn biểu diễn xuất sắc, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ có khen thưởng!”

Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, thanh âm the thé không phân nam nữ của công công vang lên ngay lập tức khiến mọi người nhìn nhau xì sầm bàn tán, lại chẳng ai dám đứng lên từ chối dị nghị, thậm chí có chút chờ mong những màn trình diễn tiếp theo.

“Tiểu thư Minh gia Minh Yên Châu đã đăng ký diễn múa điệu Phượng Hoàng Vũ Bối.” Công công cầm tờ giấy đầu tiên ra nhìn xuống, nghiêm chỉnh đọc lên tên một nữ nhân.

Từ bên phía nữ quyến, một nữ tử hồng y thêu hoa bách hợp trắng chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh bước tới chính giữa thảm đỏ, không chút động tác dư thừa phúc thân hành lễ với hoàng đế.

“Thần nữ Minh Yên Châu ra mắt hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi cùng các hoàng tử, công chúa.” Nữ tử đoan trang điềm đạm không chút lúng túng, cả người toát lên phong thái của một quý nữ có giáo dưỡng cẩn thận đàng hoàng.

“Ðược rồi, không cần hành lễ đâu.” Hưng Thành Vạn nhìn nàng ta một cái. “Nữ nhi của Minh gia đúng là càng ngày càng thông minh xinh đẹp, chắc chắn Minh gia chủ đã nhọc công gắng sức dạy dỗ lắm.”

Minh Hồng Tọa ngồi bên dưới nghe thấy được nhắc đến liền ôm quyền đứng dậy, cúi người hướng về phía hoàng đế khiêm tốn.

“Hoàng thượng quá khen, tiểu nữ nhi vẫn còn rất nhiều điều thiếu sót cần học hỏi thêm nữa.”

Minh Hồng Tọa vốn không phải quan thần trong triều đình, nhưng hắn là một thương nhân lớn của đế quốc, nắm giữ một phần lương thực cùng tài chính của cả nước, chỉ cần dẫm chân một cái cũng có thể khiến vô số người điêu đứng sợ hãi.

Cũng giống như Hội đấu giá Triệu gia, không ai muốn đắc tội Minh gia này, nếu có thể bọn họ còn muốn móc nối với đối phương để lấy lòng. Hoàng đế không đến nỗi phải xuống nước chủ động nhưng cũng sẽ cho hắn đôi phần mặt mũi.

“Ha ha.” Lão hoàng đế vuốt chòm râu cười. “Minh gia chủ không cần khiêm tốn đâu, nếu hôm nay quý nữ của ngươi đã đứng lên hiến nghệ, vậy sau khi múa xong chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng.”

“Là vinh hạnh của tiểu nữ nhi.” Minh Hồng Tọa vẫn khom người khiêm tốn.

“Vậy thì bắt đầu đi.”

Dưới sự đồng ý của hoàng đế, tiếng đàn tiếng sáo liền chậm rãi vang lên. Minh Yên Châu đứng thẳng giữa thảm đỏ nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi tới, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển nâng tay bắt đầu từng động tác múa.

Nhón mũi chân liên tục xoay tròn, từng bông hoa bách hợp thêu trên nền váy giống như được sống lại, dập dờn đung đưa trước gió dụ người trầm mê say đắm, Minh Yên Châu thoải mái phô bày vẻ đẹp tiên diễm của bản thân, ánh mắt như có như không liên tục đảo về phía Hưng Công luôn mỉm cười lịch lãm ngồi đằng xa.

Hành động mờ ám không quá rõ ràng như vậy khiến Hưng Công có phần ngoài ý muốn mà bất ngờ, trong lòng lại tự thấy kiêu ngạo bởi sức hút của bản thân, ngoài mặt lại điềm nhiên mà nhấp môi rượu thưởng thức vũ khúc xinh đẹp.

Ưu Thu Phỉ ngồi phía đối diện ánh mắt vẫn luôn nhìn vào phu quân của mình, liếc mắt cảnh giác nhìn nữ nhân đang diễn múa trước mặt, bàn tay dưới tay áo rộng không kiềm chế được siết chặt lại nổi lên những đường gân đáng sợ.

Hồ ly tinh không biết xấu hổ, lại dám trước mặt thị câu dẫn phu quân?! Đúng là cùng một guộc với Hàn Ân Ý không có liêm sỉ kia mà!

Tiếng nhạc đệm dần cao vút lên rồi trở về trầm lắng nhẹ nhàng, theo những âm thanh cuối cùng kéo dài tựa như quyến luyến dây dưa không muốn rời, Minh Yên Châu cũng điều khiển động tác chậm dần lại, kết thúc màn biểu diễn với tư thế quỳ một gối hai tay tựa như dâng bảo vật.

“Hay! Hay lắm!”

“Múa đẹp lắm!”

“Nhìn Minh cô nương múa khiến ta như lạc vào mộng cảnh vậy.”

Tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt, Minh Yên Châu điềm đạm đứng dậy cúi đầu điều hòa hơi thở có chút rối loạn do vừa vận động liên tục, không kiêu không nịnh hạ người phúc thân.

“Chỉ có chút tài mọn, khiến hoàng thượng cùng nương nương chê cười rồi.”

“Sao có thể nói vậy chứ?! Minh tiểu thư múa rất đẹp, lần đầu tiên trẫm thấy có người múa được vũ khúc linh động như vậy!” Hoàng đế Hưng Thành Vạn cũng không keo kiệt lời khen, nhìn xuống nữ tử an tĩnh hữu lễ gật đầu hài lòng.

“Minh tiểu thư tài năng trời cho, lại xinh đẹp ôn nhu động lòng người như vậy, bổn cung liền thay mặt cho hoàng thượng, ban thưởng một đôi trâm ngọc như ý khắc hình vân mây cùng một chiếc vòng tay phỉ thúy đỏ, sau này khi xuất giá gả đi, những món đồ này vẫn sẽ được thêm vào của hồi môn của riêng ngươi.”

Hoàng hậu vừa dứt lời, Minh Yên Châu liền đoan trang mà hạ người phúc thân tạ ơn, sau đó chậm rãi lui ba bước rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Nhìn một nữ tử lễ nghi chuẩn mực như vậy, hoàng hậu gật đầu khen thầm trong lòng, chỉ tiếc nữ tử này không phải nhắm về con trai thị. Nếu tứ hoàng tử thú nàng ta về cũng chẳng giúp gì được trong tương lai, nghĩ vậy hoàng hậu liền thở dài một hơi, thoáng nhìn về phía nữ nhi Trần gia Trần Ngọc Thi.

Công công phất cây phất trần trong tay, bước lên phía trước bắt đầu tri hô. “Tiểu thư Khôi gia nguyện ý hiến nghệ, muốn gửi đến mọi người khúc đàn cầm.”

Khôi Tinh Ôn liếc nhìn Trần Ngọc Thi đang ngồi bên cạnh mình một cái ý tứ trách móc. Nàng không hề báo danh đăng ký muốn hiến nghệ, chắc chắn là do Ngọc Thi tự chủ trương.

Trần Ngọc Thi mỉm cười với Khôi Tinh Ôn một cái, lại nhỏ giọng thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe.

“Ôn Ôn mau tiến lên cho mọi người thấy, Hàn Ân Ý kia chẳng là gì so với ngươi đi! Đẩy ả ta xuống tế đàn, nhìn ả kiêu căng như vậy khiến ta thật trướng mắt.”

Khôi Tinh Ôn bất lực thở dài một hơi, lại không nỡ lòng trách móc khuê mật, đành từng bước tiến lên phía thảm đỏ hành lễ. “Tiểu nữ Khôi Tinh Ôn, xin ra mắt hoàng thượng, hoàng hậu cùng cái vị quý nhân, hoàng tử công chúa và các vị đại thần.”

Nữ tử một thân bạch y thêu vân mây ráng chiều xanh, phía bên ngoài y phục còn phủ thêm một lớp voan xanh lam nhạt, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa thanh nhã, kết hợp với dung nhan tựa tranh vẽ kia cho dù không cười, cũng đủ khiến Hàn Ân Ý không thể so bì.

“Nữ nhi của Khôi ngự sử quả nhiên xinh đẹp, so với lời đồn thổi còn đẹp hơn rất nhiều lần!” Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đánh giá nữ tử bạch y đang đứng trên thảm đỏ.

***Mấy chap này nhẹ nhàng lắm, nhưng sắp có biến rồi, mọi người kiên nhẫn chờ nhoa!!!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.