Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 243: Chương 243




“Tố Phụng tỷ tỷ, nếu bây giờ đệ muốn giúp đỡ bọn họ một chút thì có thể làm như thế nào?”

“Chuyện này đối với một hài tử như đệ thì không nên làm một mình, nhưng đệ có thể nhờ người lớn làm giúp hoặc quyên góp tiền vào một nơi nào đó để bọn họ mua gạo nấu cháo chia cho bá tánh, nếu muốn hơn nữa thì mua gạo tặng cho mỗi người một cân.”

Nam Thiên Sang nghe xong liên tục gật đầu, ngay lập tức quay người thò đầu vào bên trong xe ngựa. “Ca ca, đệ...”

Hàn Băng tất nhiên vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nên khi tiểu tử quay đầu tìm nàng liền gật đầu đồng ý, đưa cho cậu nhóc túi bạc của mình. “Đệ có thể tìm đến Triệu thúc đề nghị giống như Tố Phụng nói, phát cháo hoặc chia gạo.”

“Vâng.” Nam Thiên Sang mỉm cười vui vẻ nhận lấy hầu bao mở ra, bên trong là ba bốn lượng vàng lớn sáng bóng cùng một ít bạc vụn nho nhỏ. Ước lượng một chút, số tiền này có thể mua đồ phân phát liên tục ba ngày!

Vu Cầm đánh xe đến một căn nhà nhỏ thanh tĩnh ít người qua lại. Bên trong có một lão bá đang cầm rìu chặt củi, nhìn thấy người đến liền buông công việc dang dở trên tay xuống tiến đến. “A a a a a.”

Lão bá liên tục khua tay loạn xạ làm một đống ký hiệu ngôn ngữ, Hàn Băng nhìn một hồi liền hiểu y đang muốn thể hiện điều gì.

'Ta là người trông giữ nơi này, không biết các vị đến đây là có việc chi?'

Vu Cầm gật gật đầu với người đó, móc ra một khối lệnh bài đưa lên, lão bá nhìn rõ lệnh bài liền bày ra bộ dáng giật mình, lui qua một bên cúi người với bọn họ, ý muốn nhường đường mời bọn họ vào trong.

Biệt viện không có trang trí các loại núi giả non nước gì, chỉ trồng một chút khóm trúc xanh phía bên góc tường, giữa sân là một cây liễu biếc lớn, lại đặt bên dưới một bộ bàn ghế gỗ.

Phòng ở có ba phòng nhỏ chia đều, phòng bếp cùng nhà kho nằm bên cạnh nhau. Vu Cầm cùng Tố Phụng chọn phòng ở giữa, bên phải là phòng ngủ chính của chủ tử, bên ngoài cùng thì để Nam Thiên Sang một mình ở.

Sau khi dọn dẹp qua một hồi, Nam Thiên Sang liền vui vẻ chạy đi tìm Triệu Sơn, Vu Cầm sợ tiểu tử đi một mình không an toàn liền đánh ngựa chở cậu nhóc đi. Tố Phụng ở lại bắt đầu chuẩn bị cơm nước buổi trưa, để lại không gian yên tĩnh cho hai vị chủ tử.

Hàn Băng nhìn bày trí trong phòng một lượt, có thư án ở giữa phòng, bên trái đặt một tấm bình phong ngăn cách với giường ngủ, cuối chân giường còn có một sạp gỗ nho nhỏ cho người hầu nằm để tiện chủ nhân sai bảo vào bên đêm, bất quá nhìn qua giống như chưa từng được sử dụng nên còn rất mới, chăn gối cũng không thấy để ở bên trên.

Ðể Tư Ðồ Vũ Thiên ngủ trên giường lớn, nàng có thể ngủ trên sạp nhỏ này.

Hàn Băng chớp mắt suy nghĩ, lại không ngờ chỉ vừa nảy sinh ý đồ, Tư Ðồ Vũ Thiên đã phất tay một cái, đánh gãy một chân sạp khiến nó liêu xiêu muốn ngã.

“....”

Hừ, muốn nghĩ cũng không được! Mơ cũng đừng mơ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có! Tư Đồ Vũ Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái hừ lạnh.

............................

Nam Thiên Sang đến tìm khiến Triệu Sơn có chút bất ngờ, sau khi nghe xong yêu cầu của tiểu tử liền ha ha cười vui vẻ.

“Tiểu Sang thật thiện lương, chuyện này cứ để Triệu thúc cho người đi chuẩn bị. Còn tiền này con cứ giữ lấy mua quà đi.”

“Không được đâu ạ! Đây là tiền quyên góp của ta, nếu Triệu thúc không nhận, Tiểu Sang liền đi tìm người khác.” Nam Thiên Sang ngay lập tức từ chối, đẩy hầu bao về phía Triệu Sơn.

“Tiểu tử này, thúc thúc nói không cần mà.”

“Không được.” Nam Thiên Sang kiên quyết lắc đầu. “Ca ca đã dạy, mọi chuyện liên quan đến tiền bạc có thể giải quyết sòng phẳng thì nên thẳng thắn, nếu không thì mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ nhanh chóng mà đổ vỡ.”

Triệu Sơn ngây người nhìn tiểu tử, sau lại không nhịn được ha hả cười lên, liên tục xoa đầu cậu nhóc.

“Được được, vậy thúc nhận lấy! Tiểu tử ngoan cố nhà ngươi đúng thật là...” giống y như Hàn Băng vậy! Quả là do một người dạy lên, tính cách chẳng khác chút nào cả.

Nam Thiên Sang híp mắt mỉm cười, nhìn Triệu Sơn phân phó người xuống dưới nhanh chóng sắp xếp, ngay buổi trưa hôm đó, trước của Hội đấu giá Triệu gia đã có một hàng dài người dân xếp hàng chờ nhận cháo trắng cùng màn thầu nóng hổi.

Vu Cầm trở về đưa tin, hôm nay Nam Thiên Sang sẽ ở lại với đám người Triệu Sơn, buổi sáng ngày mai có thể đến đón tiểu tử về.

Hàn Băng cũng không có ý kiến cùng thái độ gì. Đứa trẻ kia cũng có suy nghĩ và định kiến riêng, trong một số trường hợp không quá đặc biệt khó khăn, mâu thuẫn thì vẫn có thể tự giải quyết được.

Liên tục vài ngày, Triệu Sơn đều mở phát cháo miễn phí, mỗi ngày ba bữa đều đặn, thậm chí bữa tối còn cho thêm thịt bằm vào cháo cùng một phần lương khô nho nhỏ. Những bá tánh vô cùng cảm động, mở miệng ngậm miệng đều là khen Triệu Sơn lòng dạ bao la, khoan dung vị tha, thương xót đồng cảm với bá tánh nghèo khó.

Cùng với vụ việc đó chính là chuyện tiên nhân đánh đàn thuần phục linh thú, giải cứu chúng sinh khỏi nguy cơ bị linh thú công phá xâm chiếm được truyền tai khắp cả kinh thành.

Chẳng biết tin đồn bắt đầu phát tán từ đâu, nhưng khi nhận thấy đã không thể ngăn lại, ai ai cùng đều nói tiên nhân ấy chính là kỳ tài nữ tử cầm nghệ siêu quần có thể gọi chim chóc đến cùng vui ca, Thiên Nữ của Ngạo Hùng quốc, Hàn Ân Ý!

Ngay khi Vu Cầm bẩm báo lại với nàng chuyện này, Hàn Băng chẳng chút cảm xúc dư thừa nào mà gật đầu một cái, bỏ qua ngoài tai tiếp tục trau dồi kiến thức y học, ghi nhớ các loại thảo dược trong Bách Dược Kỳ Thảo.

Những thứ tựa như danh tiếng hư vô mờ ảo đó đối với Hàn Băng thật chẳng đáng một đồng, dù sao khi nàng làm những việc kia không nghĩ sẽ lưu danh sử sách, càng không phải để người người ca tụng sùng kính.

Nàng không phải người cao cả như vậy, càng không muốn làm một người cao cả như thế!

Tư Đồ Vũ Thiên từ hôm nhận được thư tín từ A Nhất đã thường xuyên ra ngoài hơn, không còn dính lấy Hàn Băng nữa, nhưng khi về đến nơi đều sẽ ôm lấy nàng rất lâu, nói rằng như vậy sẽ nhanh chóng khỏe lại hơn.

“Băng Nhi.”

“Hửm?” Hàn Băng ngồi yên cho hắn ôm, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi lật từng trang sách để đọc.

“Chúng ta đến Ngạo Hùng quốc một chuyến đi.” Tư Đồ Vũ Thiên tựa cằm vào vai nàng nghiêng đầu nhìn một bên mặt xinh đẹp của người thương.

Hàn Băng khe khẽ miết ngón tay trên trang giấy không nói gì, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhấp nhô. “Để làm gì?”

“Có tin truyền đến, khu rừng Vân Mịch có dị động, khả năng cao là có dị vật xuất thế.”

Hơi nghiêng đầu xuống nhìn hắn, Hàn Băng đóng lại cuốn Bách Dược Kỳ Thảo để gọn trên bàn trà. “Chỉ như vậy?”

“Không.” Tư Đồ Vũ Thiên mỉm cười tà mị lắc đầu, bàn tay bên hông nàng đột nhiên siết chặt lại. “Phu quân còn muốn, ra mắt nhạc mẫu*, để người biết con rể tương lai của người là ai, ngoại hình cùng tính cách như thế nào.”

*nhạc mẫu: mẹ vợ.

Hàn Băng có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng lại chậm rãi rung động.

Mặc dù bản thân nàng chưa từng nói với hắn nàng sinh ra ở đâu, cũng càng không nói nàng còn những người thân nào nhưng Tư Đồ Vũ Thiên nói những lời này thật sự khiến trái tim nàng gợn sóng liên hồi.

Nhớ lại bức thư của mẫu thân nguyên chủ để lại, Hàn Băng mím môi do dự suy nghĩ một hồi không biết nên đồng ý hay không. Bài vị của mẫu thân nguyên chủ được đặt trong từ đường Tể tướng phủ, không phải muốn thấy là được.

Beta lần 1: 21/01/2023.

Mùng 2 hoan hỉ nhé cả nhà! Mọi người nhận được nhiều lì xì chưa? Ai chưa nhận đc thì cố lên nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.