Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 232: Chương 232




“Ðể tiểu nữ đi cùng ngài.” Hàn Ân Ý dịu dàng mỉm cười bước sát đến gần hắn hơn, không để hắn kịp từ chối đã nói tiếp.

“Chúng ta đi thôi, đừng khiến ngài ấy khó chịu lâu hơn.”

“Ừm.” Vũ Uy nghị cảm thấy từ chối một người vừa khuyên giải hắn thì thật không tốt đành chấp nhận.

Vương Minh Nguyên híp mắt nhìn nữ nhân tâm tư sâu sắc đen tối khẽ nhếch môi cười nhạt. Lợi dụng một người có hảo cảm với bản thân để thực hiện ý đồ riêng, thật đúng là một nữ nhân tâm địa sắt đá thâm độc mà!

“Hai vị bảo tiêu này có thể giúp bản điện hạ chuyển lời đến chủ tử của hai người một chút không?” Vũ Uy Nghị ôn hòa ôm quyền với Vu Cầm, Tố Phụng đang đứng canh bên ngoài.

“Ra là cửu hoàng tử Thiên Linh quốc.” Tố Phụng giỏi ăn nói ngay lập tức mỉm cười đáp lại. “Ngài muốn chuyển lời gì đến chủ tử, Tố Phụng sẽ chuyển lại giúp ngài.”

Hàn Ân Ý nhìn dung mạo mỹ lệ của Tố Phụng âm thầm nghiến răng ghen tỵ, hận không thể ngay lập tức phá hủy khuôn mặt so với nàng ta xinh đẹp hơn không ít kia, lại nhìn tên háo sắc đã biến thành hoa si bên cạnh tức giận, hơi dùng lực kéo tay áo của hắn nhắc nhở, ngoài mặt vẫn luôn giữ vẻ mỉm cười yếu ớt.

Mặc dù nàng ta sẽ không đáp lại tâm ý của hắn nhưng cũng không cho phép hắn ngay trước mặt nàng ta si mê người khác đâu!

Vũ Uy Nghị giật mình nhanh chóng phục hồi tinh thần, ho nhẹ hai tiếng giảm bớt sự xấu hổ buông lời.

“Chuyện là vừa rồi bọn ta nháo đến hơi ồn ào, nếu quấy rầy nhã hứng của Tông chủ đại nhân vậy bản điện hạ xin được phép tạ lỗi trước.”

Tố Cầm vẫn giữ vững nét mặt như lúc đầu. “Vâng, Tố Phụng đã biết, chắc chắn sẽ giúp ngài chuyển lại lời nói đến cho chủ nhân.”

“Vậy làm phiền cô nương rồi!” Vũ Uy Nghị ôm quyền thi lễ xong liền muốn quay người rời đi, lại không ngờ Hàn Ân Ý vẫn lấn lá hỏi thêm một vài lời.

“Không biết liệu Tông chủ đại nhân hôm nay đi một mình hay đã có hẹn với ai rồi hay chưa? Nếu chưa có hẹn không bằng đi chung với chúng ta thăm thú kinh thành một chút?”

“Lịch trình của chủ nhân không thể tiết lộ, mong vị tiểu thư này thông cảm.” Tố Phụng giữ nụ cười nhạt trên môi bình tĩnh trả lời.

Nữ nhân xấu xí này thế nhưng lại có ý đồ với chủ nhân, còn không soi gương xem lại bản thân như thế nào! So với chủ mẫu quả thật chính là một đống gạch ngói cũ kỹ và một rương kho báu quý hiếm mà!

“À vâng.” Hàn Ân Ý cười gượng gạo gật đầu với hai người xong liền quay lưng đi về chỗ nhóm người.

“Ðể tiểu nhân dẫn các vị quan gia đến phòng bao khác, xin mời các vị theo tiểu nhân.”

Chưởng quản tửu lâu gương mặt niềm nở cúi người dẫn nhóm bọn họ đến một gian phòng cách đó không xa, sau lại chủ động dâng lên một bình trà nhân sâm thượng hạng coi như tạ lỗi mới lui xuống.

Một nhóm tổng cộng sáu người bao gồm Hưng Công, Hàn Trịnh cùng Hàn Ân Ý, Vương Minh Nguyên và Hoàng Tiêu Dương. Huyền Thụy Lâm không đi, lấy lý do cơ thể không thoải mái muốn nghỉ ngơi để từ chối.

Thật ra mục tiêu lần này của Vũ Uy Nghị vốn là Hàn Ân Ý, những người khác có đi hay không cũng chẳng quan trọng.

Hưng Công cũng có chung suy nghĩ với hắn nên ngay khi nghe đề nghị thăm thú của cửu hoàng tử liền đồng ý, Vương Minh Nguyên đi theo đơn giản là thuần túy muốn hóng chuyện chơi bời, còn Hoàng Tiêu Dương muốn nhìn một chút bố cục kinh thành nơi này nên gật đầu đồng ý tham nhập với bọn họ.

Bởi vì mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nên khi ngồi xuống bàn đều nhất chí mà giữ yên lặng, cho đến khi tiểu nhị lần lượt mang thức ăn lên bầu không khí trầm mặc đó mới bị phá vỡ.

“Món ăn này thật không tệ!” Minh Vương Nguyên uống một ngụm cháo liền cất tiếng khen ngợi.

“Ðúng vậy! Mùi vị lạ lẫm hấp dẫn như này lần đầu tiên ta được ăn!” Hàn Trịnh cũng ngay sau đó gật đầu đồng ý kiến. “Ðầu bếp của tửu lâu này so với đầu bếp trong phủ ta hoàn toàn khác biệt, đẳng cấp chế biến cao hơn rất nhiều a!”

Hoàng Tiêu Dương yên tĩnh ăn không cho ý kiến nhưng cũng giống như bọn họ, cảm thấy những món ăn ở nơi này rất không tồi.

“Vị đầu bếp vốn là một hiệp khách trong giang hồ, sau rửa tay gác kiếm, mở ra một tửu lâu nhỏ sinh sống qua ngày. Dưới trướng y có năm vị đồ đệ kế thừa tinh hoa trù nghệ, trong đó có một người đã tiến cung làm ngự trù cho riêng hoàng thượng cùng các phi tần nương nương, một người thì ở lại đây làm đầu bếp tửu lâu kế thừa sự nghiệp sư tôn, ba người khác thì gia nhập giang hồ tẩu tán khắp nơi, không biết có còn tại thế (sống) hay không nữa.” Vũ Uy Nghị chậm rãi kể lại lịch sử nơi này.

“Mấy tháng vừa rồi vị đầu bếp kia vô tình bị ngã ngựa thương gân động cốt không thể rời giường vậy nên tửu lâu đóng cửa sửa chữa lại và mở rộng ra, mấy ngày gần đây mới bắt đầu kinh doanh lại. Ban ngày nhìn thì ít khách nhưng đến tối thì lại vô cùng đông đúc!”

Không ngờ một tửu lâu đơn giản lại có quá khứ huy hoàng như vậy, đúng là không nên nhìn bề ngoài khách quan mà đánh giá một thứ gì đó!

Phía bên này, Tư Ðồ Vũ Thiên nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ Hàn Băng ăn no xong mới động đũa gắp vài thứ vào bát mình, sau khi ăn qua vài đũa liền đứng dậy, kéo nàng ra ngoài chuẩn bị đi đến Ngọc Bảo Trai mua đồ.

Ðúng lúc ba người bước ra bên ngoài, Hoàng Tiêu Dương cũng từ trong phòng bước ra.

Có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, Hoàng Tiêu Dương hướng Tư Ðồ Vũ Thiên gật đầu một cái, ngay khi ánh mắt chuyển đến trên người Hàn Băng liền triệt để ngây ngốc.

Thiếu nữ tóc búi đơn sơ giản dị nhưng lại không mất đi vẻ thanh cao, ngược lại nhìn càng thêm thanh thuần đạo cốt, giống như tiên nhân xuống trần dạo chơi vui đùa. Dung mạo tuyệt mỹ đến không thể dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả nhan sắc của nàng!

Hàn Băng cũng không ngờ sẽ gặp Hoàng Tiêu Dương ở bên ngoài nên có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, không chủ động chào hỏi đối phương, dù sao thì nàng cũng đang mặc nữ trang, hiện tại nàng không phải Băng Phong có quen biết với bọn họ.

Hoàng Tiêu Dương cảm nhận được lãnh ý phát ra từ phía Tư Ðồ Vũ Thiên giật mình tỉnh táo, nhận ra bản thân đã làm chuyện thất lễ liền rời ánh mắt đi, lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Nam Thiên Sang ngoan ngoãn đứng phía sau hai người.

Tiểu tử này không phải là tên nhóc mà Băng Phong mang đi lúc đó, cũng vẫn luôn đi theo bên cạnh thiếu niên sao? Nếu tên nhóc này ở đây, vậy khẳng định Băng Phong cũng ở đây!

Vừa suy nghĩ ánh mắt Hoàng Tiêu Dương vừa đảo qua xung quanh lại không thể tìm thấy bóng dáng người mà hắn mong muốn, ngay khi hắn định mở lời chủ động dò hỏi thì Nam Thiên Sang đã lên tiếng.

“Ðại thúc, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!”

Tiểu tử thế nhưng lại đi cùng với hai người bọn họ? Hoàng Tiêu Dương nghi hoặc nhìn kỹ lại hai người, thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy, vị tiểu thư kia có đôi nét giống với Băng Phong hắn quen, chẳng lẽ...

“Được, đi thôi.” Tư Ðồ Vũ Thiên gật đầu nắm tay Hàn Băng kéo nàng đi qua Hoàng Tiêu Dương, lại đột nhiên bị âm thanh gốm sứ rơi vỡ kìm lại bước chân.

“Ngươi...!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.