Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 206: Chương 206




Mạc La nheo mắt nhìn Tư Gia Lâm cảnh cáo, lại nói vài ba lời với Kha Vũ, coi như giải quyết êm ấm mọi chuyện.

Yến tiệc bắt đầu, từ bên ngoài nhanh chóng tiến đến một hàng vũ công xinh đẹp, sau khi diện kiến thánh thượng liền phô diễn tiết mục của bản thân.

Những đường cong quyến rũ, cơ thể lả lướt mềm dẻo như những cánh hoa, vũ điệu nhẹ nhàng bay bổng tựa hồ điệp sải cánh bay cao, kết hợp với những cánh hoa bay trên bầu trời, những vũ công nhanh chóng tạo thành điểm nhấn cuối cùng của tiết mục.

“Đẹp! Đẹp lắm! Các ái khanh thấy sao?” Vũ Khắc Nhật ha ha cười to khen đoàn vũ công.

“Các vũ công đã hoàn thành rất xuất sắc màn trình diễn vừa rồi!”

“Thần chưa từng nhìn thấy những vũ điệu xinh đẹp lả lướt như vậy! Thật tuyệt vời!”

Vô số lời ca tụng vang lên hùa theo ý của hoàng đế khiến mặt rồng vốn đã vui lại càng vui hơn. “Người đâu, mỗi một vũ công được thưởng năm trăm lượng bạc, mau lui xuống lĩnh thưởng đi.”

“Đa tạ hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế!”

Sau khi quỳ xuống cảm tạ xong, đoàn vũ công tục lục đứng dậy, chậm rãi lùi về phía sau, nhường lại sân diễn cho những tiết mục khác.

Từ phía ngoài tiến vào hai đầu lân rực rỡ sắc màu, cùng đó chính là đoàn đội của bọn họ, sau khi tiến vào liền hướng hoàng đế quỳ gối hành lễ.

“Được rồi, nếu diễn hay trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh!” Vũ Khắc Nhật vuốt chòm râu không quá dài của mình vui vẻ nói.

“Tạ hoàng thượng! Chúng thần sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng bệ hạ cùng các vị khách quý!”

Rất nhanh kèn trống lại nổi lên, những đội viên thuần thục dựng đứng những cây cột cao ngất, sau khi xác định việc chuẩn bị đã hoàn tất, bốn người diễn lân chính liền đội mũ lân lên đầu.

Đầu lân trang trí cực kỳ tinh xảo, những sợi lông tơ cùng những viên ngọc trai lấp lánh ánh sáng, từ xa nhìn lại vô cùng xinh đẹp bắt mắt.

Hai đôi nhãn cầu to tròn chuyển động khẽ chớp chớp bán manh, kết hợp với động tác của nghệ nhân múa càng thêm phô bày sự đáng yêu của kỳ lân.

“Mẫu hậu, ngài thấy những đầu lân có đẹp không?”

“Đẹp lắm đẹp lắm! Ai gia chưa bao giờ thấy đầu lân nào vừa tinh tế, lại vừa múa đẹp được như vậy!” Thái hậu vui vẻ trả lời lại hoàng đế, dù tuổi đã cao nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn qua vẫn rất trẻ, giống như chỉ chớm tới tuổi ngũ tuần.

Ở phía biểu diễn, nghệ nhân thuần thục nhảy lên trên cột gỗ dựng cao, đầu lân cũng đứng chễm chệ trên đó ngoe nguẩy đầu qua lại, liên tục thể hiện những hành động mang tính thử thách cao, thu lấy vô số âm thanh trầm trồ khen ngợi từ các vị thiên kim tiểu thư.

“Tiểu Phong đệ xem, thật điêu luyện mà! Trước kia ta cũng chỉ được xem qua một lần người ta biểu diễn múa lân thôi, bây giờ được nhìn lại, đúng là hoài niệm mà!” Kha Vũ vui vẻ nhìn hai đầu lân đang biểu diễn.

Hàn Băng gật đầu một cái thay câu trả lời. Dù sao ở thời hiện đại, trò biểu diễn múa lân này năm nào cũng có, nếu muốn xem cũng có thể đến nhà hát hoặc rạp xiếc tạp kỹ, giá thu vé vào cửa không đắt, vị trí ngồi dù hơi chật chội nhưng tầm nhìn ngược lại không tệ.

“Ôi, nhìn kìa nhìn kìa! Bọn họ biểu diễn sống động như thật ấy! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn nghĩ đó là kim lân trong truyền thuyết hiện lên đùa nghịch a!”

Hai đầu lần đứng thẳng trên cột gỗ, sau lại liên tục di chuyển nhảy đan xen qua người nhau, những kỹ thuật yêu cầu độ khó vô cùng cao, thách thức ánh mắt người xem khiến người ngồi dưới không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ tạo ra tiếng động nào đó, đầu lân sẽ kinh động mà ngã xuống mặt đất!

“Hay! Hay lắm!”

“Quá đẹp!”

“Vô cùng hoàn hảo! Đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt mà!”

Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay khuyên náo của người xem, Vũ Khắc Nhật mặt rồng vui vẻ, ban thưởng cho cả đoàn múa lân mỗi người sáu trăm lượng bạc trắng.

Sau hai tiết mục khởi đầu này, các nhạc công cũng nhẹ nhàng tấu lên những giai điệu du dương mềm mại, hòa hoãn lại không khí sôi động vừa rồi.

“La công công!”

“Có nô tài!” La công công ôm cây phất trần cúi người chờ lệnh của chủ tử.

“Tuyên đọc danh sách quà tặng cho Thái hậu đi!” Vũ Khắc Nhật nhận lấy quả nho đã lột sạch vỏ từ tay Hoàng hậu mỉm cười nói.

“Thần tuân lệnh!”

La công công đứng dưới bậc tam cấp, đặt cây phất trần của mình vào tay tiểu thái giám nhỏ hơn ngay đó, lại lấy từ trong tay áo ra một cuộn vải ghi chép, bắt đầu hắng giọng đọc to.

“Hôm nay là tiệc mừng thọ sáu mươi của Thái hậu, các quan gia và khách quan đã dâng lên bảo vật chúc thọ thể hiện thành ý của bản thân và gia đình. Cụ thể là Họa Viễn Hầu dâng tặng hai bàn đào bằng vàng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Quốc tả thừa tướng dâng tặng một bức tranh dân gian của Hoàng Đông tài tử mất tích từ ba mươi năm trước. Phùng hữu thừa tướng dâng tặng ba gốc linh chi trăm năm quý hiếm....”

Theo giọng nói the thé của La công công, từng đồ vật quý hiếm nhanh chóng được gọi tên. Đợi đến khi đọc hết danh sách chúc thọ trong tay, Vũ Khắc Nhật mới hài lòng gật đầu, vuốt vuốt chòm râu của bản thân.

Lúc này đây, Triệu Sơn cũng từ vị trí của bản thân đứng dậy, ôm quyền hướng hoàng đế và Thái hậu cúi người, giọng nói dõng dạc đường hoàng.

“Hội đấu giá Triệu gia hôm nay tham dự yến tiệc mừng thọ Thái hậu Thiên Linh quốc cũng có chút quà mọn muốn dâng tặng, hi vọng hoàng thượng và Thái hậu không chê bai!”

“Triệu gia chủ đích thân tới dự yến hội đã là một niềm vui lớn đối với ai gia, ai gia nào dám ghét bỏ chê bai ngươi a!” Thái hậu mỉm cười từ ái, khuôn mặt lộ ra sự nhân từ độ lượng.

Triệu Sơn vỗ tay hai cái, người của hắn liền từ bên ngoài xếp hàng lần lượt tiến vào.

“Đầu tiên chính là mũ phượng hồng ngọc được Oánh Chi đại sư đích thân thiết kế.” Nữ tử chậm rãi vén khăn lụa để lộ ra món trang sức tinh xảo trên khay. “Mũ phượng hồng ngọc chế tác hoàn toàn từ vàng mịn, mỗi một mắt hoa trên thân phượng đều khảm một viên hồng ngọc quý báu. Ngụ ý chính là chúc Thái hậu giống như phượng hoàng càng ngày càng tươi trẻ xinh đẹp, gặp dữ hóa lành!”

Nữ tử giao lại mũ phượng vào tay tiểu cung nữ, tiểu cung nữ nhận lấy rồi giao cho Tống cô cô hầu cận bên cạnh Thái hậu.

Nhìn mũ phượng tinh xảo đến từng chi tiết trong tay, Thái hậu thích đến không lỡ buông, càng nhìn ngắm càng thấy ưng ý, nở nụ cười hài lòng. “Ai gia thấy mũ phượng này rất đẹp, ai gia rất thích! Đa tạ Triệu gia chủ đã mang đến cho ai gia món quà xinh đẹp như vậy!”

“Thái hậu quá khen, vẫn còn hai món quà nữa mà tiểu gia* muốn dâng tặng cho người!” Triệu Sơn tiếp tục cho người thứ hai mở khăn che ra. “Đây là một lọ Hóa Nhan đan, tác dụng trẻ hóa làn da, cải tạo nhan sắc! Sau khi uống vào sẽ giúp khuôn mặt hồi xuân lại giống như tuổi đôi mươi, mong Thái hậu không ghét bỏ!”

*tiểu gia: nghĩa ở đây không phải là tự xưng mà là cách xưng bao quát, ý là hội đấu giá nhỏ của chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.