Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 63: Chương 63: Phong thiên chi kiếm




- Vậy sao? Có thể hay không để ta thử mới biết được!

Lý Mộ Tinh khuôn mặt vẫn bảo trình thần sắc bình thản, bất quá ánh mắt của nàng lại không thể hoàn toàn che dấu vẻ ngưng trọng.

Thực lực của Xích Diệm Thiên Hổ có chút vượt quá nàng dự tính, trước đó nàng vốn dĩ cho rằng, đối phương tuy rằng có Vương Giả Bảng chiến lực, thế nhưng cũng chỉ là kế đáy tồn tại mà thôi, chỉ là không nghĩ tới, nó thực lực vậy mà lại mạnh tới mức này, ẩn ẩn có thể so sánh với Vương Giả Bảng mười vị trí đầu cường giả, theo nàng dự tính, trừ phi là Vương Giả Bảng năm vị trí đầu cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không tại Vũ Hoàng trở xuống không có người có thể nhẹ nhõm chế phục được nó.

Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Lý Mộ Tinh nàng không làm gì được Xích Diệm Thiên Hổ, chỉ là nếu muốn đả thương được nó, cái giá nàng phải bỏ ra chắc chắn sẽ không nhỏ.

Nếu là lúc bình thường, nàng tự nhiên không có khả năng vì một khoả Xích Diệm Đan mà chấp nhận bỏ ra cái giá như vậy, thế nhưng lúc này cái như trả giá lớn hơn, nàng cũng nhất định phải đem nó thu vào tay.

Lý Mộ Tinh ánh mặt khẽ ngưng tụ, hai tay nàng vào lúc này bỗng nhiên hợp lại, hùng hậu thể nội nguyên khí theo từng động tác của bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành một đạo ấn quyết hình kiếm màu xanh lam tuyệt đẹp, trên thân ẩn hiện vô số đạo cổ lão văn tự nhỏ bé.

Ấn quyết hình kiếm vừa hiện ra, Lý Mộ Tinh sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt, rõ ràng thi triển ra một chiêu này, đối với nàng là có không nhỏ gánh nặng.

- Phong Thiên Chi Kiếm!

Quát khẽ một tiếng, ấn quyết hình kiếm trong tay Lý Mộ Tinh đột nhiên biến lớn, từ một đạo nho nhỏ có thể nắm gọn trong lòng tay hoá thành một đạo bóng kiếm cực lớn trên bầu trời, thân kiếm sáng như bạch ngọc, toàn thân có phong nhận gào thét cuốn quanh, tản mát ra một cỗ cao quý mà sắc bén chi khí.

Đây là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Lý Mộ Tinh, tập hợp một cỗ khổng lồ kiếm ý cùng với phong thuộc tính nguyên khí, lực sát thương có thể nói là cực kỳ đáng sợ, đây cũng là một chiêu kiếm làm nên tên tuổi Phi Vũ Kiếm Vương của nàng.

Một kiếm này một khi bổ ra, coi như là Vương Giả Bảng năm vị trí đầu đều không dám tuỳ tiện đón đỡ!

- Phi Vũ Kiếm Vương! Ngươi điên rồi hay sao? Ngươi thật sự muốn vì một khoả Xích Diệm Đan mà liều mạng với ta?

Xích Diệm Thiên Hổ nhìn thấy Lý Mộ Thiên thi triển ra Phong Thiên Chi Kiếm, thú đồng lập tức co rụt lại, không thể tin hướng nữ tử trước mặt quát lớn.

- Chỉ cần ngươi chịu đem Xích Diệm Đan ra trao đổi, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi!

Lý Mộ Tinh thản nhiên nói, trên đầu nàng lơ lửng khổng lồ bạch ngọc bóng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Xích Diệm Thiên Hổ, không hề che dấu uy hiếp chi ý.

Xích Diệm Thiên Hổ từ xưa tới nay hoành hành vô kỵ, nơi nào chịu được nàng uy hiếp, nó hai mắt trợn trừng, phẫn nộ gầm thét:

- Không biết tốt xấu, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có át chủ bài hay sao?

Lời nói vừa dứt, trên người nó xích quang đại thịnh, cặp thú trảo trước người trong nháy mắt liền bị hai đám lửa cháy hừng hực bao trùm, xích quang chói mắt tựa hồ lấn át cả ánh mặt trời vào lúc xế chiều.

Hiển nhiên, Xích Diệm Thiên Hổ cũng đã bị bức đến mức phải dùng sát chiêu của mình!

- Muốn phân thắng bại rồi sao?

Vương Hạo Thần nhìn thấy hai người đều đã xuất ra bản thân át chủ bài, không nhịn được liền khẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng lại thoáng có chút chờ mong, hắn cũng muốn biết trong hai người ai mới là kẻ trụ được đến cuối cùng.

Trên bầu trời, Lý Mộ Tinh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Xích Diệm Thiên Hổ cặp thú trảo đang bốc cháy hừng hực, nàng từ nơi đó cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồng bạo đến cực điểm, nhiệt độ từ đó lan toả ra thậm chí khiến cho nàng có chút khó chịu, đủ biết ngọn lửa đó nóng tới mức nào.

Phải biết Lý Mộ Tinh nàng thực lực là Vũ Vương đỉnh phong, chính nàng đứng trước một chiêu này của Xích Diệm Thiên Hổ còn cảm thấy không dễ chịu, nếu là người tu vi chưa đạt tới Vũ Vương mà đứng ở nơi này, nói không chừng đã bị loại nhiệt độ ở nơi này nung chảy.

Xích Diệm Thiên Hổ thực lực có thể so sánh với Vương Giả Bảng mười vị trí đầu, sát chiêu của nó làm sao có thể không đáng sợ?

Chỉ là đứng từ nơi xa mà đã cảm giác khó chịu như vậy, Lý Mộ Tinh thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thú trảo kia đánh lên người mình...

Câu trả lời chắc chắn là nàng coi như không chết cũng mất nửa cái mạng, Lý Mộ Tinh nàng tuy mạnh, thế nhưng nàng lợi thế là vũ kỹ cao thâm, còn nhục thân lại không tính quá mạnh, có thể nói khả năng phòng thủ của nàng căn bản không bằng một phần mười năng lực công kích.

Nhục thân là tầng phòng ngự cuối cùng của vũ giả, bất quá đây thông thường cũng là điểm yếu chí mạng của nhân loại vũ giả.

Có rất nhiều người tu vi cường đại, thế nhưng nhục thân lại yếu ớt đến đáng thương, có thể là bởi vì họ quá mức chú tâm đến việc tu luyện nguyên khí mà bỏ quên nhục thân, cũng có thể là họ không quan tâm đến việc tu luyện nhục thân cho lắm.

Tại Đông Hoa hoàng triều, hơn chín phần mười vũ giả đều lựa chọn con đường luyện võ giống như nàng, rất người chịu đi theo con đường luyện thể, bởi vì tôi luyện nhục thân độ khó quá lớn, hơn nữa lại cực kỳ thống khổ, căn bản không có mấy người đi được xa trên con đường luyện thể.

Không phải luyện thể vũ giả yếu, thậm chí theo một cách nói nào đó thì luyện thể vũ giả còn mạnh hơn của vũ giả thông thường, bởi vì một người luyện thể không nói lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu, thế nhưng phòng ngự thì chắc chắn là cực kỳ kiên cố, coi như hắn đứng im cho người ta đánh, chỉ cần không có ai phá được phòng ngự của hắn, vậy thì còn đánh gì nữa? Cho dù hắn lực công kích không bằng đối thủ, vẫn có thể chậm rãi mài chết đối phương, lui một vạn bước, coi như hắn không đánh bại được đối thủ, như cũ có thể dựa vào nhục thân phòng ngự mạnh mẽ giữ cho mình ở thế bất bại.

Về điểm này, huyền thú đúng là xa xa vượt qua nhân loại, chúng từ khi sinh ra đã có nhục thân cường hoành làm tiên thiên ưa thế, hơn nữa tu vi càng cao, lợi thế này sẽ càng rộ rõ, nếu là Lý Mộ Tinh có Vũ Vương cấp bậc huyền thú nhục thân, coi như nàng bị Xích Diệm Thiên Hổ một trảo đánh trúng, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương mà thôi, muốn giết nàng nhất định không có khả năng.

Đáng tiếc, nhân loại tại Vũ Vương cảnh có thể dùng nhục nhân ngạnh kháng với huyền thú thực sự quá thiếu.

Ít nhất, theo Lý Mộ Tinh biết chỉ có một vị Vũ Vương tại Đông Hoa hoàng triều có khả năng dùng nhục thân của mình gánh chịu Xích Diệm Thiên Hổ một trảo kia, người kia là Thiết Quyền Môn, Sơn Hà Vương – Trương Khôi, đồng thời là Vương Giả Bảng đệ tứ.

Ngoại trừ Sơn Hà Vương ra, đúng là không có ai dám dùng thân thể chịu một trảo của Xích Diệm Thiên Hổ, trừ phi người đó là Vũ Hoàng.

Lý Mộ Tinh biết rõ bản thân không gánh được Xích Diệm Thiên Hổ công kích, cũng biết mình không có khả năng lấy thương đổi thương với Xích Diệm Thiên Hổ, vì vậy nàng nhất định phải xuất thủ trước, ít nhất... cũng phải chiếm được một chút tiên cơ.

- Sát!

Lý Mộ Tinh lạnh lùng niệm một câu, chỉ thấy trên đỉnh đầu nàng Phong Thiên Chi Kiếm khẽ run lên, sau đó liền giống như một tia chớp xé bắn thẳng về phía Xích Diệm Thiên Hổ.

Quá nhanh! Một kiếm này tốc độ tại trong Vũ Vương cảnh gần như đã có thể xem là đăng phong tạo cực, coi như là Vương Giả Bảng mười vị trí đầu, cũng không có mấy người có thể thi triển một loại vũ kỹ nhanh hơn Lý Mộ Tinh Phong Thiên Chi Kiếm.

Đối mặt với Phong Thiên Chi Kiếm, Xích Diệm Thiên Hổ căn bản không kịp phản ứng, tất cả những gì nó có thể làm là nghiêng thân hình đồ sộ của mình sang một bên, ngay trước khi bóng kiếm kia kịp đâm vào.

Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tránh đi chỗ yếu hại nhất mà thôi, Phong Thiên Chi Kiếm tốc độ không phải Xích Diệm Thiên Hổ có thể so sánh, trong chớp mắt đã xé rách da thịt của nó, tạo thành một vết kiếm thương sâu đến tận xương kéo dài trên thân thể của nó.

- Rống!

Xích Diệm Thiên Hổ thống khổ kêu lên một tiếng, máu tươi từ trong người nó bắn ra như mưa.

Phong Thiên Chi Kiếm uy lực cực đáng sợ, mặc dù Xích Diệm Thiên Hổ nhục thân rất mạnh, thế nhưng cũng không chịu nổi kiếm này.

Xác thực mà nói, nếu không phải Xích Diệm Thiên Hổ nhục thân cường đại, nếu không phải nó vào thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ yếu hại, e rằng lúc này nó đã bị một kiếm chém làm đôi.

Nếu là một vị nhân loại Vũ Vương cường giả bình thường, chỉ cần dám tiếp một kiếm này của Lý Mộ Tinh, cả người chắc chắn sẽ bị xé nát thành từng mảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.