Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 33: Chương 33: Phải giết




La Thiên Hành thu hồi lòng khinh thị lúc trước, trường kiếm trong tay khẽ lật một cái, trên thân kiếm hiện ra lấp lánh kim quang, sau đó liền hướng Vương Hạo Thần bổ tới.

Một đạo màu vàng kiếm quang nhanh như lưu tinh bạo chém mà đến.

Phàm cấp trung phẩm vũ kỹ, Kim Vân kiếm pháp.

La Thiên Hành thuộc tính nguyên khí là kim, hắn tu luyện Kim Vân kiếm pháp đúng là rất hợp cách, kiếm kỹ thi triển đi ra cực kỳ cứng rắn, dưới Lục Tinh Vũ Đồ rất ít có người có thể phá vỡ.

Vương Hạo Thần lông mày hơi nhíu lại, La Thiên Hành một kiếm này, uy lực tại trong Lục Tinh Vũ Đồ cũng có thể tính là mạnh mẽ, chỉ dựa vào hắn đơn thuần lực lượng bất luận kết hợp với Toàn Phong kiếm pháp hay Phục Hổ Quyền đều ngăn cản không nổi.

-Ai... không nghĩ tới sớm như vậy phải dùng tới ngươi rồi!

Vương Hạo Thần thở dài một hơi, hắn không muốn sớm như vậy liền bại lộ Viêm Lôi Quyết trước mặt người khác, bởi vì đây chính là hắn chân chính át chủ bài, thế nhưng nếu bây giờ không sử dụng nó, vậy hắn nhất định phải bại trong tay La Thiên Hành rồi.

-Bất quá, cũng để cho các ngươi xem một chút ta Viêm Lôi Quyết uy lực đi!

Vương Hạo Thần gạt bỏ tạp niệm, hai mắt rực cháy chiến ý, song thủ kết ấn, trên đỉnh đầu có từng đạo hùng hậu nguyên khí xông thẳng lên tận trời.

Mà quanh người hắn lúc này, lại xuất hiện từng dòng xích hồng nguyên khí, trong lúc mơ hồ mang theo như có như không tiếng sấm rền, khí thế cuồng bạo như một đầu viễn cỗ cự thú đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

-Hửm?

Lục Phong bị một màn này của Vương Hạo Thần khiến cho ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Hạo Thần quanh người xích hồng nguyên khí hồi lâu, khuôn mặt đột nhiên đại nhiên.

Hắn không phải kẻ ngốc, biết được muốn đem nguyên khí trong người cô động và kích phát ra ngoài cơ thể đến tình trạng như vậy, chỉ có một khả năng, đó là người đó phải tu luyện huyền công!

Thế nhưng mà, Vương Hạo Thần chỉ mới có Tam Tinh Vũ Đồ, làm sao có thể tu thành huyền công?

-Không... không có khả năng! Hắn tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy đã tu thành huyền công!

Lục Phong trong lòng không ngừng gào thét, đánh chết cũng không muốn tin tưởng Vương Hạo Thần lại có khả năng như vậy, phải biết, huyền công chính là cực kỳ quý giá đồ vật, đồng thời đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, tu vi càng thấp, muốn lĩnh ngộ huyền công càng cần thiên phú tuyệt hảo, không ai khác, ngay cả Lục Phong hắn thân là Thất Tinh Vũ Đồ, thế nhưng trước Vũ Sĩ cũng vô vọng tìm hiểu ra huyền công áo nghĩa.

Theo Lục Phong biết, trong Thiên Sinh người có thể tại Vũ Đồ cảnh tu thành huyền chỉ có lác đác mấy người, mà những người, không ai không phải là thiên tài hiếm có của tông môn.

Thế nhưng tại Tam Tinh Vũ Đồ cảnh giới luyện thành huyền công, thì toàn bộ Thiên Sinh Môn cũng không có lấy một người.

Đừng nói Tam Tinh Vũ Đồ, coi như là Lục Tinh Vũ Đồ trở xuống cũng không có.

Chính vì thế, Lục Phong mới sống chết không chịu tin tưởng Vương Hạo Thần tại Tam Tinh Vũ Đồ đã luyện thành huyền công, cái này cơ bản là không thể nào, hắn cũng không chịu tin tưởng một kẻ luôn bị hắn xem thường lại có thiên phú kinh khủng như vậy, vì thế coi như cho là bản thân nhìn nhầm, cũng quyết không chịu tin tưởng Vương Hạo Thần đã tu thành huyền công.

La Thiên Hành đương nhiên cũng vô pháp tin tưởng Vương Hạo Thần đây là đang thi triển một loại huyền công, thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì Vương Hạo Thần lúc này, cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Vương Hạo Thần lần đầu thi triển Viêm Lôi Quyết đối địch, tự nhiên có vài chỗ hơi không ăn khớp, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới uy lực của môn huyền công này bao nhiêu.

-Hôm nay, liền lấy ngươi thử xem uynh lực của Viêm Lôi Quyết đi...

Vương Hạo Thần trong mắt lướt qua một tia tàn khốc, toàn thân bốc lên một bá vương khí thế, thanh âm bình tĩnh, vang vọng mà lên:

-Viêm Lôi Khí!

-Oanh!

Quanh người hắn xích hồng nguyên khí vào một khắc đi đột nhiên bạo khởi, hoá thành một đạo màu đỏ viêm lôi khí trụ từ đỉnh đầu của hắn phóng lên tận trời, sau đó dũng mãnh hướng La Thiên Hành đánh xuống.

-Lại có thể vận dụng nguyên khí ly thể cách không đối địch, trời ạ... hắn thật sự đã tu thành huyền công rồi hay sao?

Lục Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đạo kia viêm lôi khí trụ, trong lòng cuồng loạn gào thét.

Vũ giả ai cũng có riêng mình nguyên khí, thế nhưng muốn đem nguyên khí ly thể, hoặc xa hơn là cách không đối địch, vậy trừ phi hắn là Vũ Vương, nếu không muốn làm được chuyện đó, chỉ có một biện pháp đó là thành tựu huyền công.

Đến một bước này rồi, coi như là Lục Phong có không cam lòng đến mức nào đi nữa, thì hắn cũng không thể không thừa nhận, Vương Hạo Thần hết 99% là đã tu luyện huyền công, hơn nữa còn là đại công cáo thành.

-Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nếu không sau này một khi hắn trưởng thành, ta tuyệt đối sẽ không có đất dung thân!

Lục Phong nhìn Vương Hạo Thần, trong mắt sát ý không cách nào ngăn chặn bạo dũng, hắn bây giờ đã có chút thực sự sợ hãi đối phương thiên phú.

Tam Tinh Vũ Đồ tu thành huyền công, cái này nghe thôi cũng đã đủ rợn người.

Lục Phong không biết trên Huyền Vũ đại lục có hay không yêu nghiệt làm được điều tương tự, thế nhưng hắn lại biết, toàn bộ Thiên Sinh Môn, hay thậm chí là cả Đông Hoa hoàng triều, trong dòng thời gian dài vô tận, cũng đã có vô số thiên tài sinh ra, thế nhưng không có một ai có thể làm được điều này.

Vì thế, hắn trong lòng đã có quyết định, hôm nay cho dù là phải bỏ ra đại giới gì, cũng muốn đem Vương Hạo Thần giết chết tại chỗ này.

Quay trở lại trận đấu, La Thiên Hành lúc này khuôn mặt đã tràn đầy ngưng trọng nhìn viêm lôi khí trụ đang đánh tới, một kích này, để cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, nếu không cẩn thận đối phó, hắn nhất định sẽ phải ăn quả đắng.

-Kim Vân kiếm pháp, Kim Vân Nhất Kiếm Trảm!

La Thiên Hành nắm lấy chuôi kiếm, toàn lực mạnh mẽ chém xuống. Một đạo thô to kiếm mang, đột nhiên đánh xuống, phóng thẳng lên hư không, sau đó tại dưới vô số ánh mắt kinh hãi của nhiều, cùng viêm lôi khí trụ đâm vào cùng một chỗ.

Kim Vân Nhất Kiếm Trảm, là một tuyệt kỹ trong Kim Vân kiếm pháp, uy lực vô cùng cường đại, ít nhất gấp đôi các chiêu thức bình thường khác trong bộ kiếm phápn ày, La Thiên Hành thi triển ra Kim Vân Nhất Kiếm Trảm, đã khiến cho hắn trong người nguyên khí tiêu hao không ít, thế nhưng uy lực cũng mạnh tới kinh người.

Ầm! Ầm!

Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người va chạm vào nhau, tạo ra từng đợt sóng dư ba mãnh liệt càn quét xung quanh, mà tại trung tâm vụ va chạm, lại tràn ra một cỗ lực lượng khủng bố, đến mức ngay cả một vị Lục Tinh Vũ Đồ cũng không dám tuỳ tiện xông vào.

Khá tốt, thường nhân xung quanh đã sớm trốn đi, chỉ dám ở phía xa xa nhìn xem chiến đấu, nếu không một khi bị dư ba của hai đạo công kích này đánh trúng, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

Xích quang cùng với kim quang tại cùng một chỗ tranh đấu lẫn nhau, toả ra chói mắt hào quang.

Lục Phong và một vị Hồng Thạch Phong đệ tử khác tên là Trương Diệm, đồng loại nhíu mày, bọn hắn thế nhưng mà nhìn ra, Vương Hạo Thần “ Viêm Lôi Khí “, cùng với La Thiên Hành “ Kim Vân Nhất Kiếm Trảm “, uy lực sàn sàn nhau tầm đó, có chăng là cái sau nhỉnh hơn một chút, thế nhưng cũng không có cách nào phân ra thắng bại.

Hai người cũng không nghĩ tới, dựa vào La Thiên Hành tu vi Lục Tinh Vũ Đồ, cũng chỉ có thể cùng Vương Hạo Thần Tam Tinh Vũ Đồ đánh ngang tay.

-Xem ra, chúng ta chỉ có thể tự mình xuất thủ, đánh chết tiểu tử kia rồi!

Lục Phong xoa bóp nắm đấm, lạnh nhạt đạo.

Hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là bằng mọi giá phải chém giết Vương Hạo Thần ở chỗ này, không cho đối phương cơ hội lật bàn, bởi vì một khi để đối phương đào thoát, vậy mọi việc coi như biến thành công cốc.

Hơn nữa, điều khiến người ta sợ hãi nhất ở một vị thiên tài là gì? Đó là khả năng phát triển của hắn không giống người thường, thực lực sau khi trải qua sinh tử nhất định sẽ càng thêm nhanh chóng tăng lên.

Vương Hạo Thần bây giờ đã có thể cùng La Thiên Hành đánh tới bất phân thắng bại, nếu lại cho hắn một ít thời gian, để Vương Hạo Thần đột phá tới Tứ Tinh Vũ Đồ, e rằng chính bản thân Lục Phong cũng không cầm hắn không có biện pháp.

Vì thế, cho dù việc này liên quan đến mặt mũi, thế nhưng Lục Phong cũng đã không quản nhiều được như vậy!

Mà Trương Diệm ở một bên bờ môi hơi giật giật, bất quá trong lòng cũng có chút hiểu rõ tại sao Lục Phong lại có ý định như vậy, vì thế cũng quả quyết không mở miệng ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.