Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 32: Chương 32: Cường địch đánh tới




Vương Hạo Thần ở lại nhà Bạch Linh hơn hai ngày, trong những ngày này, hắn hoặc là trợ giúp Bạch Nhược Trần, cũng là Bạch Linh mẫu thân trị thương, hoặc cùng nàng dạo chơi, hắn tiền tài không có nhiều lắm, thế nhưng cũng dư xài, lại từ Hùng thị ba huynh đệ lấy được một số lượng không nhỏ bạc, vì thế tiêu xài có chút thả tay.

Bạch Linh từ nhỏ tới lớn chưa được sống qua những ngày thoải mái như vậy bao giờ, vì thế trên khuôn mặt xinh đẹp luôn mang nụ cười vui vẻ động lòng người.

Chỉ là, trong những ngày này, Vương Hạo Thần cũng gặp một chuyện làm hắn tương đối khó hiểu.

Đó là khi vận công trị thương cho Bạch Nhược Trần, hắn mơ hồ phát hiện trong cơ thể nàng có chút quái lạ, nguyên khí của hắn đi vào cơ thể của nàng, thế nhưng lại gặp nhiều chỗ tắc nghẽn, khiến cho nguyên khí của hắn truyền vào có chút khó khăn, đồng thời cơ thể Bạch Nhược Trần lại mơ hồ của một cỗ lực lượng kháng cự hắn nguyên khí.

Mặc dù loại lực lượng này rất yếu, vô pháp cùng Vương Hạo Thần nguyên khí so sánh, thế nhưng một phàm nhân bình thường làm sao có thể có năng lượng chống lại hắn nguyên khí?

Bất quá Vương Hạo Thần cũng không nghĩ nhiều, cỗ lực lượng kia tuy là có chút chống đối hắn nguyên khí, thế nhưng cũng chẳng thể gây bao nhiêu khó dễ cho hắn, nhiều nhất là để hắn tốn thêm chút công phu mà thôi.

Đến ngày thứ ba, Vương Hạo Thần lại cùng Bạch Linh đi mua một ít đồ dùng cần thiết cho hai mẹ con nàng, bởi vì Vương Hạo Thần đánh giết Hùng thị ba huynh đệ một màn được mọi người nhìn thấy, vì thế khi gặp đều là vẻ mặt cung kính, ngay cả khi hắn mua hàng đều được giảm giá không ít.

Mà Bạch Linh, thì lại đi ngay bên cạnh hắn, vì thế nhận được không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người.

-Đại ca ca! Chúng ta bị rất nhiều người nhìn a!

Bạch Linh có chút không quen với việc này, ngại ngùng nhìn Vương Hạo Thần khẽ nói.

Bất quá nàng trong lòng cũng không phải hoàn toàn ghét việc này, bởi vì bất cứ một nữ tử nào đều muốn đi bên cạnh một cái vừa có thực lực vừa anh tuấn giống như Vương Hạo Thần, cho dù chỉ là làm nô tỳ cho hắn cũng rất tốt.

Vương Hạo Thần cũng không quen cảm giác này, thế nhưng hắn rất nhanh liền thích ứng, cười đáp:

-Hẳn là ngươi quá xinh đẹp! Người ta mới không nhịn được nhìn nhiều vài cái!

-Đại ca ca!

Bạch Linh khuôn mặt hơi hồng lên, hờn dỗi nhìn hắn một cái.

Kỳ thực cũng đúng như thế, Bạch Linh sau khi ăn mặc đàng hoàng một chút, thì cho dù không trang điểm, cũng là một tiểu mỹ nhân, trên đường đi dẫn tới không ít ánh mắt rực cháy, nếu không phải bên cạnh nàng có Vương Hạo Thần đi cùng, đã sớm có nam nhân đi tới cùng nàng bắt chuyện.

Vương Hạo Thần đang muốn tiếp tục trêu nàng vài câu, đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, phát hiện mấy đạo thân ảnh nơi xa, thần sắc trong mắt biến ảo một cái, nói:

-Bạch Linh, ngươi đi về nhà trước đi! Ta có chút chuyện phải làm!

Bạch Linh sửng sốt một chút, không hiểu chuyện gì, thế nhưng sau khi nàng chú ý tới Vương Hạo Thần sắc mặt có chút lạnh lẽo thì biết ngay là có chuyện không ổn, hắn đã bảo nàng đi về trước, chính là để mình rảnh tay hành động, vì thế nàng cũng không muốn làm hắn vướng bận, không nói hai lời đối với Vương Hạo Thần thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

Vương Hạo Thần để cho Bạch Linh rời đi, đúng là không muốn nàng dính vào rắc rối, bởi vì hắn đã phát hiện ba cái Thiên Sinh Môn đệ tử, mà một người trong đó cũng không phải khác chính là một kẻ có ân oán với hắn, Lục Phong.

Lục Phong đối với hắn có ác tâm Vương Hạo Thần sớm đã biết rõ, trước đây hắn đã không biết bao nhiêu đau khổ từ tay y, thậm chí có một lần suýt nữa bị Lục Phong đánh chết, Vương Hạo Thần sau khi có thể tu luyện, liên tiếp đánh mặt Hồng Thạch Phong hai lần, lần này chạm mặt Lục Phong thân là Hồng Thạch Phong đệ tử, tất nhiên cũng sẽ không có chuyện tốt.

Quả nhiên, đúng vào lúc Vương Hạo Thần nhìn thấy Lục Phong ba người thì bọn họ cũng phát hiện hắn, Lục Phong đi đầu càng là nở nụ cười âm trầm, bước nhanh tới trước mặt hắn.

Lục Phong đứng trước mặt Vương Hạo Thần, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn, cười lạnh nói:

-Vương Hạo Thần! Tìm ngươi thật đúng là khó khăn, bất quá chúng ta một chuyến này cũng xem như không có uổng công!

-Các ngươi đang tìm ta?

Vương Hạo Thần trong lòng cảm giác có chuyện gì đó không ổn, hắn cùng Lục Phong có ân oán, đối phương sao có thể tìm hắn mà có chuyện tốt được?

-Vương Hạo Thần! Nếu như ngươi ở Minh Thiên Phong làm rùa đen rút đầu, chúng ta quả thật cầm ngươi không có biện pháp, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại chọn đi ra ngoài! Hắc hắc... cái này coi như là ngươi ở bên ngoài không may tử vong, mấy lão gia hoả kia cũng không thể nói cái gì!

Lục Phong nụ cười càng lúc càng thêm âm trầm, trong mắt lại lộ ra sát ý nồng nặc.

Vương Hạo Thần phát hiện Lục Phong nơi khoé mắt sát ý, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đám người này tới đây, thì ra là muốn âm thầm diệt trừ hắn, chỉ là hắn thật không nghĩ tới, cái kia Hồng Thạch Phong phong chủ Lý Thiên Dương lại điên tới mức này, vậy mà thực sự dám phái người đi giết đồng môn đệ tử.

Vương Hạo Thần nghĩ đến chuyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, Thiên Sinh Môn rốt cuộc là loại tông môn kiểu gì đây? Ngay cả chuyện trắng trợn phái người chém giết đồng môn như vậy cũng không có ai hỏi tới?

Hay là, hắn thực lực trong mắt những đại nhân vật kia chỉ là con kiến hôi, bọn họ cho rằng hắn chết cũng liền chết đi, vì thế mới không có ai hỏi tới?

-Thật tốt Lý Thiên Dương! Vương Hạo Thần ta một ngày không chết, sau này nhất định phải tìm ngươi đòi một cái công đạo!

Vương Hạo Thần xiết chặt hai nắm đấm, trong mắt thần sắc bắt đầu biến hoá, vừa mới rời khỏi tông môn đã gặp truy binh, cái này hoàn toàn nằm ngoài hắn dự tính, hơn nữa Lục Phong tu vi đã là Thất Tinh Vũ Đồ, hai cái đệ tử khác cũng là Lục Tinh Vũ Đồ cấp bậc, dựa vào hắn thực lực hiện tại, đừng nói ba người, coi như tuỳ tiện một người đi lên hắn cũng chưa chắc đã đối phó được.

Thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói, đánh không lại, chẳng lẽ không thể chạy sao?

Lục Phong nhìn Vương Hạo Thần bộ dáng, tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ, khoé miệng khẽ nhếch lên thành vòng mỉa mai ý cười, quay mặt sang nhìn đứng bên cạnh hắn một vị Lục Tinh Vũ Đồ đệ tử, nói:

-La sư đệ! Tiểu tử này để cho ngươi đến thu thập a, ta cũng không muốn đối với mặt hạng rác rưởi này ra tay!

La sư đệ trong miệng, là chỉ một vị Hồng Thạch Phong đệ tử, tên gọi là La Thiên Hành, năm này 19 tuổi, tu vi vừa vặn đạt tới Lục Tinh Vũ Đồ, thiên phú của hắn xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bất quá Lục Phong cho rằng, La Thiên Hành so với Vương Hạo Thần cao hơn ba tiểu cảnh giới, đối phó hắn đã là giết gà dùng dao mổ trâu rồi.

La Thiên Hành gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo tiến lên mấy bước, hướng về Vương Hạo Thần quát lớn một tiếng:

-Vương Hạo Thần! Mau khoanh tay chịu trói đi!

Nói rồi, hắn đã trước một bước xuất thủ, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm đâm đi ra, hướng Vương Hạo Thần bạo dâm mà đến.

La Thiên Hành thiên phú lót đáy là sự thật, thế nhưng hắn dù sao cũng có Lục Tinh Vũ Đồ tu vi, thực lực phải so với Chúc Ly mạnh hơn rất nhiều.

Vương Hạo Thần ánh mắt hơi loé lên, cánh tay đem Tử Lam Kiếm đeo sau lưng rút ra, cũng không có ý thoái lui, hắn sau khi tu thành Viêm Lôi Quyết, đang rất cần một cái đối thủ nghiệm chứng bản thân thực lực đây.

Nếu là Lục Phong tự mình xuất thủ, hắn có lẽ chỉ thể lập tức bỏ chạy, thế nhưng La Thiên Hành thực lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức để cho hắn không đánh mà lui.

Vương Hạo Thần thân ảnh như quỷ mị, trong phút chốc liền xuất hiện bên cạnh La Thiên Hành, để cho đối phương kiếm kia chém vào khoảng không, cùng lúc đó, một đạo kiếm phong gào thét mà ra, Tử Lam Kiếm bằng một loại kinh thiên tốc độ hướng La Thiên Hành chém tới.

Một kiếm này vừa ra, xung quanh cuồng phong lập tức nổi lên cuồn cuộn.

Toàn Phong kiếm pháp... Vũ Phong Thức!

La Thiên Hành sắc mặt khẽ biến, Vương Hạo Thần luyện thành Toàn Phong kiếm pháp hắn đã có nghe nói qua, thế nhưng cũng không để trong lòng, hắn cho rằng Vũ Phong Thức của Vương Hạo Thần tuy có thể đánh bại Chúc Ly, thế nhưng vô pháp làm gì được hắn, bất quá lúc này hắn liền biết là mình sai rồi.

Một kiếm này, coi như là Lục Tinh Vũ Đồ cũng không dám không nhìn tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.