Nghịch Tập

Chương 27: Chương 27: Sao chỗ nào cũng đều có anh?




Tối hôm sau, Ngô Sở Úy mò ra đường.

Vì bảo đảm tuyệt đối không sơ suất, y còn đặc biệt cải trang một phen, áo khoác bông đổi thành áo lông nhung dài, tiện giấu đồ. Trọng điểm chỉnh sửa là mắt và đầu, hai mắt dán thành mắt một mí, con mắt nhỏ đi một vòng, Khương Tiểu Soái lại có một bộ tóc giả, Ngô Sở Úy đội lên đầu, lại đội nón bông lên, trang bị chặt chẽ.

Ngô Sở Úy lên một chiếc xe bus.

Lúc này trên xe không có bao nhiêu người, gần như mỗi hành khách đều có chỗ ngồi, mắt y nhạy bén quan sát xung quanh, tìm kiếm đối tượng có thể hạ thủ. Hành kahcsh liên tiếp xuống xe, thế mà y còn chưa chọn được người thích hợp. Không phải chê người ta tuổi tác quá lớn, thì chính là thương người ta có chân vòng kiềng, khó khăn lắm mới thấy một đại mỹ nữ quần áo trời trang, trang điểm lòe loẹt, y lại nhịn không được nhìn thêm vài lần, làm lỡ cơ hội.

Đến trạm cuối rồi, mời hành khách quẹt thẻ xuống xe.

Mẹ... mau như vậy đã đến trạm? Ngô Sở Úy buồn bực rũ đầu, tốn kém như vậy là không được rồi! Mình phải nhanh chóng ra tay! Nếu còn không ra tay thì trời sáng mất.

Tản bộ một hồi, Ngô Sở Úy tản bộ đến cầu vượt.

Trước tiên ngồi nghỉ một chút đã.

Châm một điếu thuốc giá rẻ, hít hà vài hơi, nhìn dòng xe lưu động bên dưới, trong lòng Ngô Sở Úy cảm khái vạn lần. Từng vào lúc nào đó, y cũng từng ảo tưởng sẽ sống cuộc sống như thế, bận một chút cũng không sao, kiếm ít tiền cũng không sao, cho dù chỉ mua một chiếc xe Xiali đã qua sử dụng, chỉ cần có thể lái về nhà, có một ngọn đèn sáng chờ y, thì đủ rồi.

Sao lại biến thành dáng vẻ bây giờ chứ?

Ngô Sở Úy hít sâu một cái, vỗ mạnh lên mặt mình, không ngừng khích lệ bản thân. Cố lên! Cố lên nào! Cuộc sống tốt đẹp huy hoàng đang vẫy gọi trước mắt! Mi không có thời gian thương cảm! Mau hành động đi thôi!

Đang nghĩ thế, một mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt của y.

Anh bạn này chính là Trì Sính trực ca đêm.

Thật ra hắn không có tận chức như thế, ra ngoài tản bộ thuần túy là do rảnh, bắt cướp đối với hắn mà nói không phải là công việc, mà là một phương thức giải trí.

Trước khi ra ngoài Trì Sính cũng đã ăn diện lại, người trong cục luôn nói hơi thở cường đạo của hắn quá mạnh, cướp bình thường không dám ra tay. Thế là hắn mặc chiếc áo khoác lông cừu rất thông dụng, một cái mũ dệt thủ công, túi da cao cấp, vừa đi đường vừa dùng ipad xem phim, điển hình của tiểu tư sản thành phố nhàn tản.

Cho dù là thế, hắn vẫn bị Ngô Sở Úy nhắm vào.

Mẹ! Từ xa nhìn tên này giống tên thành quản đầu trọc đó... Ngô Sở Úy thầm rủa, cả tư thế đi đường cũng giống, ngay cả khí thế cũng giống hết mức, nhất định phải cướp hắn!

Trì Sính vừa bước lên cầu vượt bộ hành, thì ngửi được mùi của kẻ móc túi.

Ngô Sở Úy đã mai phục từ trước.

Trì Sính vẫn chăm chú nhìn màn hình, cứ như không có bất cứ sự phòng bị nào, Ngô Sở Úy đi sau lưng hắn, con mắt đen tối nhìn chằm chằm vào di động trong túi hắn. Cuối cùng, chân Trì Sính mắc phải thứ gì đó, bổ nhào xuống đất.

Ngô Sở Úy thuận thế dìu Trì Sính lên, nhân tiện thò tay lấy di động trong túi Trì Sính, trước sau không mất hai giây.

Cảm ơn.

Con mắt thâm sâu của Trì Sính tạo cảm giác trái ngược cường liệt với cách ăn mặc của hắn.

Ngô Sở Úy cố gắng giữ bình tĩnh: Đừng khách sáo.

Ngô Sở Úy nghiêng đầu muốn đi, nhưng vai lại bị giữ chặt, Ngô Sở Úy ý thức được tình hình bất lợi, trúng kế rồi! Y quay lại tiến hành giác đấu liều chết, ngặt nỗi chút chiêu thức hoa mỹ này không là gì, chỉ mấy chiêu đã bị Trì Sính khống chế.

Anh giả bộ bị ngã hả? Ngô Sở Úy nghiến răng lên án.

Trì Sính cười lạnh một tiếng: Cậu dám giả vờ dìu lên, tại sao tôi không thể giả vờ ngã?

Ngô Sở Úy mài răng ken két, đột nhiên thần sắc ngưng trệ, dùng cái đầu cứng ngắc của mình hung hăng nện lên xương quai xanh của Trì Sính.

Một cơn đau ập đến, Trì Sính giật mạnh cổ áo của Ngô Sở Úy, nâng mặt y lên.

Ba giây ngưng trệ, động tác của hai người đều cứng lại.

Sao lại là cậu? Trì Sính mở miệng trước.

Ngô Sở Úy cũng nhận ra Trì Sính, trong lòng thầm mắng, đm! Sao chỗ nào cũng là anh vậy? Không hảo khí mài răng, ánh mắt thù địch nhìn Trì Sính: Cảnh sát bây giờ cũng quá ức hiếp người. Việc bắt ăn cướp cũng ném lại cho thành quản mấy người sao?

Trì Sính lấy còng tay ra, không nặng không nhẹ gõ lên khớp xương tay, vang lên tiếng động khiếp người.

Bây giờ tôi là cảnh sát.

Ngô Sở Úy: ...

Trì Sính tháo thứ Ngô Sở Úy dán trên mắt xuống, con ngươi đen kịt lóng lánh toàn bộ lộ ra, lại tháo mũ của y xuống, cuối cùng là tháo tóc giả, cầm chơi đùa trong tay.

Kẻ nghề nghiệp tự do? Liếc nhìn Ngô Sở Úy: Cái gì cũng biết một chút?

Ngô Sở Úy vẫn giữ thẳng lưng: Quốc gia chúng ta không phải vẫn luôn khởi xướng phát triển toàn diện sao?

Lần trước tôi thấy cậu hiền lành, nên đã thả cậu đi, lần này lại tha cho cậu như thế thì có vẻ như tôi đã xem thường cậu rồi.

Ngô Sở Úy nghiến chặt răng, môi căng cứng, chân mày nhíu chặt lộ ra phong độ bướng bỉnh.

Trì Sính cười hàm hồ: Rất có cốt khí.

Rắc một tiếng đóng còng lại.

Vậy chúng ta đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.