Nghịch Tập

Chương 29: Chương 29: Phổ cập tri thức về phương diện nào đó




Chớp mắt đã qua năm mới, Ngô Sở Úy về nhà một thời gian, trước khi đi đưa cho Khương Tiểu Soái năm ngàn: Trước đó ở nhờ anh, trả anh.

Khương Tiểu Soái không lấy: Cộng lại chỉ có chút tiền thôi, cậu gấp làm gì?

Cầm đi. Ngô Sở Úy nhét cho Khương Tiểu Soái: Để sang năm sau sẽ không may.

Năm ngàn còn lại, Ngô Sở Úy mua cho mình một bộ đồ mới, lăn lộn ngoài đường mấy tháng, quần áo của Ngô Sở Úy căn bản không cách nào nhìn. Khi đi ngang tiệm chuyên bán đồ cho người già, y lại thuận tiện chọn cho mẹ một bộ.

Bà Ngô rất thích bộ đồ đó, vẫn không nỡ mặc, chỉ khi thân thích đến chúc tết mới mặc vào một chút, thấy ai cũng nói: Bộ đồ này là con trai mua cho tôi đó, hàng hiệu nha! Đơn vị của nó phát thưởng cuối năm, con tôi luôn thương tôi, được phát tiền liền đi mua đồ cho tôi ngay.

Khi nghe mấy lời này, Ngô Sở Úy không biết diễn tả cảm giác trong lòng ra sao.

Y đột nhiên phát hiện khi mình làm công việc có thể diện, thu nhập ổn định, vậy mà chưa từng mua cho mẹ bất cứ thứ gì. Mà số tiền đầu tiên y mua quà cho mẹ, lại là dùng phương pháp đó 'kiếm' được.

Tóc Ngô Sở Úy đã dài ra một chút, trông như đầu đinh, thêm vào cảm giác dương cương mạnh mẽ.

Chị cả của y khen: Ồ, nhóc, sao em lại trở nên đẹp trai vậy? Chị cũng sắp nhận không ra rồi.

Chị hai về cũng không khỏi giật mình than: Chị nhớ năm ngoái lúc chị về, em còn giống như củ khoai tây bự dính trên lò sưởi, vừa mập vừa ngốc. Sao chưa đến một năm đã biến đổi lớn thế?

Ngay cả con gái của chị cả, cháu gái của Ngô Sở Úy cũng nhìn y chằm chằm.

Cậu, có phải cậu đã có bạn gái rồi không? Mới chú trọng hình tượng như thế...

Cậu có thể nói với con, lúc cậu có bạn gái, chưa từng chú trọng hình tượng, vừa mập vừa ngốc sao? Ngô Sở Úy gào thét trong lòng, đợi khi hình tượng khí chất đều có đủ, cậu đây cũng thành một tên lưu manh!

Có lúc, hoàn cảnh luôn sẽ đi ngược lại với suy nghĩ của chúng ta.

Trở về phòng khám, Ngô Sở Úy bắt đầu kế hoạch cho năm mới, vì cả ngày ở phòng khám, Ngô Sở Úy mới phát hiện có một bệnh nhân mỗi ngày đều đến, cũng chính là Quách Thành Vũ mắt có c*t mà y từng nói. Hắn không vội xem bệnh, luôn xếp ở số cuối cùng, bất luận bệnh nhân nào đến, hắn đều nhường chỗ cho người ta. Bản thân hắn thì ngồi bên cạnh nhàn nhã hút thuốc, liếc nhìn người mặc blouse trắng tao nhã trong phòng.

Có một lần Ngô Sở Úy rửa tay trong nhà vệ sinh, nghe Khương Tiểu Soái nói với Quách Thành Vũ một câu thế này.

Nếu tôi không chủ động quyến rũ anh, thì anh đừng tốn sức nữa, không có hy vọng đâu!

Sau đó Quách Thành Vũ đi, Ngô Sở Úy hỏi Khương Tiểu Soái: Rốt cuộc anh ta có bệnh gì? Mỗi ngày đều chạy đến đây...

Não tàn!

Ngô Sở Úy trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: Tiểu Soái, năm nay anh bao nhiêu rồi?

Hai mươi chín.

Ngô Sở Úy hỏi dò: Còn chưa có bạn gái sao?

Trước giờ không có.

Không thể đi? Ngô Sở Úy kinh ngạc: Điều kiện của anh ưu việt như thế mà không có bạn gái? Vậy kinh nghiệm tình cảm của anh từ đâu mà đến? Không thầy tự thông sao?

Khương Tiểu Soái nhàn định nhìn Ngô Sở Úy một cái.

Tôi thích đàn ông.

Một tia sét đánh thẳng lên đầu của Ngô Sở Úy, khiến cái đầu kim cương của y cũng tê dại.

Khương Tiểu Soái như cười như không nhìn Ngô Sở Úy. Sao thế? Hối hận đã sống cùng chỗ với tôi?

Ngô Sở Úy kinh hồn chưa yên lắc đầu: Không, chỉ là có chút không rõ.

Có gì không rõ? Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy tì cằm lên bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bức tường màu trắng, chỉ để cho Khương Tiểu Soái thấy một phần mặt. Khương Tiểu Soái phát hiện đường nét gương mặt của Ngô Sở Úy đã thay đổi, không chỉ là gầy, mà ngay cả ngũ quan cũng có biến hóa rõ rệt. Đặc biệt là vùng mắt, không biết có phải do liên tục đập gạch lên đầu gây ảnh hưởng hay không, mà đường nét chân mày từ bằng phẳng biến thành có góc có cạnh, phần da giữa chân mày từ lỏng lẻo trở nên căng chặt, cải thiện đường nét con mắt, khiến khí chất gương mặt được nâng cao.

Đàn ông có gì hấp dẫn người? Chỗ anh có người ta cũng có. Thân hình vừa cứng vừa bằng, nói chuyện cũng thô ráp. Phụ nữ tốt hơn nhiều, trước lồi sau nhô, sờ chỗ nào có chỗ đó. Lại nói, yêu cầu sinh lý làm sao giải quyết đây? Anh không thể cùng một người đàn ông... cái đó chứ?...

Khương Tiểu Soái hỏi ngược lại: Tại sao không thể?

Người ta không có chỗ đó a! Anh đâm chỗ nào?

Khương Tiểu Soái đưa tay ra cho Ngô Sở Úy nhìn, trái phải nắm lại, lòng bàn tay mở ra khe hở, ám thị cho Ngô Sở Úy đây là mông. Ngón trỏ tay phải đâm vào bên trong, đơn giản tiến hành động tác hướng dẫn.

Ngô Sở Úy chấn động lùi ba thước.

Làm vậy xong rồi, mông không phải sẽ bị hở gió sao?

Khương Tiểu Soái đấm bàn cười điên cuồng: Mỗi lần cậu ị xong, lỗ mông không có khép lại sao?

Vấn đề là c*t không cần phải ra ra vào vào, giày vò tới lui mà?

Khương Tiểu Soái suýt nữa phun ra: Được! Dừng đi! Chúng ta đổi chủ đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.