Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 31: Chương 31: Tôi thích em, Từ Niên!




Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Quê La Tiểu Mậu tên là Thanh Nguyên, một thị trấn nhỏ cách thành phố S không xa.

Từ Từ Niên ngồi hơn hai giờ trên xe buýt, cuối cùng cũng đến nơi, vừa xuống xe đã cảm thấy không khí ở đây trong lành hơn nội thành rất nhiều.

Thành phố S mặc dù kinh tế phát triển, là thành phố lớn nhất nhì trong nước, nhưng khí hậu rất khô hanh, bình thường rất ít khi thấy mưa, cho dù có mưa mấy trận ngay sau đó cũng sẽ khô hạn kéo dài mấy tháng liền. Ở nơi này đã lâu, Từ Từ Niên cũng không hề biết vùng lân cận lại có một thị trấn nhỏ phong cảnh xinh đẹp như vậy.

Thanh Nguyên có vị trí rất đắc địa, vừa vặn kẹp giữa hai ngọn núi lớn, bình thường không khí đối lưu không được, tất cả hơi nước đều đọng lại ở chỗ này không ra được, cho nên dù có là cuối mùa thu, nơi này vẫn ấm áp ẩm ướt như cũ, cây cối tươi tốt, cầu nhỏ nước chảy khắp nơi, khiến Từ Từ Niên cảm thấy như đến Giang Nam.

Tốn hơn hai mươi tệ, thuê một chiếc xe ba gác, cậu đi theo một lão nông dân bản địa vào núi.

Dọc theo đường đi hai người nói chuyện phiếm, lão nông nói một tràng đặc tiếng địa phương cười ha ha hỏi cậu, "Chàng trai, nhìn cậu không giống người nơi này lắm, đến đây thăm người thân sao?"

Từ Từ Niên cười lắc lắc đầu, "Cháu đến tìm vật quý, trước nghe bạn nói nơi này có rất nhiều chiết nhĩ căn, cho nên cháu cố tình đến xem."

Lão nông kia có hơi sững sờ, mặt đầy nghi ngờ quay đầu lại hỏi, "Chiết nhĩ căn? Cháu tìm cây cỏ dại đấy để làm gì? Chỗ này của lão có rất nhiều, sao có thể xem là vật quý được."

Mắt Từ Từ Niên sáng lên, lấy điện thoại di động ra mở ảnh cho lão nông xem, "Chú, chú nói cây cỏ dại này sao? Ở chỗ nào có ạ, chú dẫn cháu đi xem được không?"

Lão nông lau lau giọt mồ hôi trên mặt, lại gần nhìn lướt qua ảnh một chút, "Đúng vậy, chính là nó."

"Thứ này phiền thật sự, chỉ cần có tí nước là sống, gần đây thôn Trần gia muốn gieo hạt giống mới, kết quả trong ruộng tất cả đều bị thứ này chiếm hết, khiến cho mấy gia đình không thể không bán đất đi, vào trong nội thành làm công kiếm tiền, đúng bực mình mà."

Từ Từ Niên kinh ngạc nhướn mày, không thể tin nổi vào lỗ tai mình, Thanh Nguyên này đúng là một vùng đất phong thủy phú quý, không những có thể nuôi được loại rau diếp cá ưa nước chỉ có ở phương Bắc, thậm chí còn có thể sinh trưởng đầy cả một thôn, đây quả thực là đi mòn gót giày không tìm được, đến lúc tìm thấy lại không tốn chút sức lực nào.

"Chú, chú có biết những nông hộ nào muốn bán đất không? Có thể dẫn cháu đi gặp bọn họ một chút được không, đúng lúc cháu muốn mua một mảnh đất."

"Ái chà cậu hỏi thật đúng là vừa khéo, mấy ngày hôm trước vừa có một ông anh nhờ ta giúp tìm người mua, vậy ta đây sẽ mang cậu đi tìm ông ấy nhé!"

Lão nông cười không khép được miệng, dưới chân phát lực ra sức đạp, xe ba bánh nhanh chóng đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến thôn Trần gia.

Từ Từ Niên dưới sự chỉ dẫn của lão nông đã đi đến hộ nông gia cần bán đất kia, kết quả chủ nhà lại không ở nhà, lão nông còn có chuyện khác phải làm, nên đã vội vàng rời đi, một mình cậu trong lúc rảnh rỗi, đeo túi xách đi loanh quanh trong thôn, lúc đi ngang qua một loạt nhà kính mái vòm lớn, trông thấy một mảng lớn cây non xanh mướt, vừa vặn chính là chiết nhĩ căn cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Cậu kinh hỉ đi tới nhà kính lớn, cầm di động khom người chụp mấy tấm hình, hận không thể lập tức ngắt lấy mấy ngọn mang về nhà làm rau trộn cho Oa Oa ăn, mà đúng lúc này sau lưng đột nhiên có người hô một tiếng, "Này! Anh đang làm gì đấy, chạy vào ruộng nhà tôi để làm chi?"

Từ Từ Niên hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, một thanh niên đầu đội mũ rơm đứng cách đó không xa, trong tay cầm cuốc đang đi về phía bên này.

"Thật có lỗi, tôi không cố ý xông vào, thực xin lỗi, tôi đi ngay đây."

Từ Từ Niên xấu hổ sờ sờ cái mũi, vừa rồi nhất thời hưng phấn cậu đã quên mất đây là nhà kính tư nhân của người ta, lúc này vô duyên vô cớ xông tới chưa được cho phép sẽ bị người ta cho là kẻ trộm rau, đến lúc đó thật sự là có lý cũng nói không rõ được.

Cậu áy náy khom người xin lỗi, xoay người đi ra bên ngoài nhà kính, kết quả chàng trai phía sau sau khi nhìn chằm chằm cậu nửa ngày đột nhiên gọi cậu lại, chạy như bay đến chỗ cậu, “Này! Anh đừng đi vội, chờ một chút!"

Trong lòng Từ Từ Niên thầm than một tiếng không tốt, điệu bộ này không phải là gặp trúng chủ nhà khó tính chứ?

Cậu kiên trì xoay đầu lại, chàng trai kia đã thở hổn hển chạy đến trước mặt, nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh anh anh... Từ đại ca! Anh có phải Từ đại ca không?!"

"?" Từ Từ Niên sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn chằm chằm, đây là tình huống gì, cậu ấy biết mình?

Chàng trai tháo mũ rơm trên đầu xuống, chỉ vào mặt mình, thở không ra hơi nói, "Từ đại ca là em, Trần Quân! Tiểu Quân khu 2 ngục giam Mông Sơn, anh có còn nhớ em không?"

Từ Từ Niên sững sờ hồi lâu, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trưởng thành trước mắt này, cuối cùng đã nhớ ra, đây chính là Tiểu Quân năm đó ở trong ngục giam Mông Sơn luôn bị Vương béo bắt nạt, “Anh bạn nhỏ” đã trợ giúp cậu 5 năm. "Cậu... thật sự là Tiểu Quân? Trời ạ, cậu đã lớn như vậy rồi."

Tiểu Quân kích động hốc mắt đỏ bừng, ôm cổ Từ Từ Niên, vẫn giống như năm đó, còn chưa nói được vài câu đã bắt đầu rơi nước mắt, "Vâng! Đã 2 năm rồi, hồi đó anh đi khu 3 là một đi không trở lại, em tưởng rằng anh xảy ra chuyện rồi, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được anh ở nơi này! Mấy năm nay anh sống có tốt không, mấy anh em khác ở khu 2 đều rất nhớ anh."

Từ Từ Niên chưa từng nghĩ đến còn có thể gặp lại người quen cũ, trong lòng cũng vô cùng kích động.

Ở trong ngục giam Mông Sơn 5 năm, là quãng thời gian u ám nhất trong đời cậu, khi đó cậu một thân một mình, không nơi nương tựa, là Tiểu Quân giúp đỡ cậu gắng gượng, hiện giờ đã qua tròn 2 năm, còn có thể gặp nhau lần nữa, quả thực là niềm vui động trời.

"Anh rất tốt, sau khi ra tù cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm, em thì sao? Em ra tù lúc nào vậy, sao lại ở Thanh Nguyên?"

Tiểu Quân lau nước mắt, kéo khóe miệng nở một nụ cười gượng, "Em cũng rất tốt, lúc trước học đại học được một nửa đã bị ngồi ngục giam, hai năm trước ra tù em đã 23 tuổi rồi, không trường học nào đồng ý nhận lại, em đành đi theo ông nội về quê nhà Thanh Nguyên làm ruộng, tiện thể tham gia khoa dự bị đại học, chờ sau này cố gắng thi đại học lần nữa, dù sao không lên được đại học em thề sẽ không dừng lại."

"Tốt lắm chàng trai, có chí khí, sau này phải trở thành tiến sĩ nông học cho ông nội em xem."

Từ Từ Niên xúc động vô cùng, vỗ bờ vai của cậu nhóc gật gật đầu, thật lòng vui mừng thay cho cậu ta, lúc trước tất cả mọi người đều bị lừa gạt vào tù oan, chịu đựng kiếp sống sau hai song sắt trong 5 năm, còn có thể sống tiếp cuộc đời của chính mình cũng coi như là viên mãn.

Hai người nhiều năm không gặp, thế nhưng lại ngẫu nhiên gặp nhau ở nơi xa lạ này, tự nhiên có chuyện nói không hết.

Tiểu Quân nói kiểu gì cũng phải kéo Từ Từ Niên đi ăn cơm chung, dọc theo đường đi hưng phấn giới thiệu phong thổ nhân tình Thanh Nguyên cho cậu, cuối cùng vỗ đầu một cái hỏi, "Đúng rồi, Từ đại ca, vừa rồi quên mất không hỏi anh, sao anh lại chạy đến Thanh Nguyên? Em nhớ anh là người thành phố S mà."

Từ Từ Niên thuận tay ngắt một ngọn cây chiết nhĩ căn huơ huơ trước mắt Tiểu Quân, cười nói rõ mục đích đến đây.

Trần Quân nghe xong há to miệng, qua hơn nửa ngày mới đấm ngực giậm chân nói, "Từ đại ca anh không nói sớm! Mấy ngày nay ông nội của em vẫn luôn lo lắng không bán được ruộng, kết quả hôm trước có một nhà phát triển bất động sản đến tìm ông, nói muốn đem đất của nhà em quy hoạch thành làng du lịch trang trại*, ngày hôm nay muốn đến thị sát tình hình, nên lúc này em mới phải cầm cuốc ra đồng nhổ cỏ đây."

*Du lịch trang trại (Farmhouse): là một hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới, một hình thức du lịch nghỉ dưỡng trở về với thiên nhiên để có được tinh thần thư thái và sảng khoái. Nhìn chung, các chủ trang trại sử dụng nông sản địa phương để chế biến phục vụ nhu cầu của khách, chi phí thấp nên khả năng tiêu thụ không cao. Hơn nữa, các khu trang trại xung quanh nhìn chung đều được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên hoặc nông thôn tươi đẹp, không khí trong lành, môi trường thư thái, có thể giải tỏa căng thẳng đầu óc của người hiện đại nên được nhiều người thành thị yêu thích.

"Đất nhà em đã bán đi rồi à?" Từ Từ Niên hơi hơi nhíu mày.

Trần Quân phiền não bứt tóc, "Vẫn chưa, nhưng mà em thấy cũng sắp rồi, nghe nói tiền vốn của nhà phát triển bất động sản kia rất hùng hậu, ra giá cũng rất cao, mấy nhà xung quanh nhà em đều đã bán đất cho hắn, có lẽ ông nội cũng sẽ không cự tuyệt..."

Từ Từ Niên mím môi nửa ngày không nói, trong lòng có chút tư vị khó chịu.

Cậu đã quyết định phải làm việc gì, thì nhất định sẽ dốc toàn lực làm cho tốt, thậm chí đến cả tiền vốn mua đất cũng chuẩn bị xong rồi, thế nhưng đột nhiên gặp phải loại tình huống này, không có trong kế hoạch, toàn bộ đều biến thành công dã tràng. Thứ nhất cậu không có tiền, thứ hai không chỗ dựa, một nghèo hai trắng*, lấy cái gì cạnh tranh với nhà đầu tư có thực lực hùng hậu?

*Một nghèo hai trắng: thành ngữ Hán ngữ, ẩn dụ cho cơ sở kém, nền tảng yếu, trích từ 《 luận thập đại quan hệ 》. Nghèo: chỉ cơ sở vật chất yếu kém; Trắng: chỉ văn hóa và khoa học lạc hậu. Ý của thành ngữ này trong truyện là Từ Từ Niên không có tiền cũng như không hiểu rõ về nông nghiệp để làm ngành này.

Nếu cậu là ông nội Tiểu Quân, thì cũng sẽ nguyện ý bán đất cho người ra giá cao hơn chứ?

"Từ đại ca, anh đừng khó chịu, cùng lắm thì em sẽ nói rõ với ông nội, năm đó ở trong ngục giam anh giúp em nhiều như vậy, chẳng lẽ đến một miếng đất em cũng không cho anh được thì quá vô dụng rồi, anh yên tâm, đất của nhà em cũng có một phần của em, nếu em sống chết không đồng ý bán cho người khác, ông nội cũng sẽ không ép em."

Từ Từ Niên lắc lắc đầu, nghiêm khắc trừng mắt nhìn cậu ta nói, "Đừng có nói bậy, năm đó anh giúp em cũng không phải có ý đồ với đất nhà em, nếu em thật sự nói vậy với ông nội, không phải muốn làm lão nhân gia tức chết sao?"

"Vậy phải làm sao bây giờ... Từ đại ca, em thật lòng muốn giúp anh..." Trần Quân mím môi, nét mặt ủ rũ.

Từ Từ Niên không lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới cảm thấy vô cùng không cam tâm. Bất luận chuyện nuôi trồng có thành công hay không, chí ít cậu cũng phải thử một lần, còn nếu chưa làm đã bị điều kiện bên ngoài đánh ngục, đây mới thật sự là thất bại.

Nghĩ đến đây, cậu hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với Tiểu Quân, "Nghe lời anh, em đừng nhúng tay vào chuyện này, hôm nay nhà phát triển bất động sản kia đến nhà em thị sát phải không? Anh đi tìm hắn nói chuyện. Nếu thành công thì tốt, nếu như thất bại cũng không sao, dù cho có mua thiếu một mảnh đất anh cũng không chết đói được."

Nói đến đây cậu cười một cái, Trần Quân nhịn không được gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm đã qua 7,8 năm rồi sao nhìn Từ Từ Niên vẫn còn trẻ như vậy, cười lên còn đẹp hơn người hai mươi mấy tuổi như hắn.

***

Cù Thành đút tay vào túi quần, thản nhiên bước về phía trước, cầm âu phục trong tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi, cởi hai cúc áo, để lộ ra một đoạn ngực cường tráng.

Hắn vén ống tay áo, nhặt một hòn đá ném vào trong suối nước nóng bên cạnh, ùm một tiếng bọt nước bắn lên tung tóe, cơ mặt hắn giãn ra, cười nhẹ, tâm tình tỏ ra không tệ.

Đi theo cạnh hắn là một ông lão, thân hình gầy gò mặt mũi hiền lành, cười ha ha nói, "Cù tiên sinh vẫn chưa hài lòng sao? Lão già ta không phải nói khoác chứ, Thanh Nguyên này chỉ có mỗi chỗ Trần gia thôn chúng tôi là có suối nước nóng, nguồn con suối này còn nằm trên đất nhà tôi, nếu ngài muốn xây làng du lịch, sửa sang chỗ này lại một chút, lập tức đẳng cấp sẽ đi lên."

Cù Thành thấp giọng cười, khoát khoát tay nói, "Nơi này đẹp như vậy, tôi không nỡ khởi công xây dựng, hiện tại cứ để nguyên như vậy cũng tốt, không cần phải sửa sang lại."

Ông lão cười híp mắt nói, "Đúng vậy đúng vậy, Cù tiên sinh đúng là có mắt nhìn, lát nữa tôi lại tiếp tục dẫn cậu đi nhìn ruộng nhà tôi, phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp."

"Không cần đâu lão gia tử, nhìn chỗ này là đủ rồi."

Cù Thành cười cười, xoay người đưa mắt ra hiệu cho A Tứ, một mình theo con đường mòn đi thẳng về phía trước.

"Này, Cù tiên sinh khoan hãy đi..."

Ông lão không hiểu sao, rất sợ Cù Thành không thấy được chỗ này, đi theo muốn đi lên thuyết phục, kết quả lập tức bị A Tứ ngăn cản lại, cười lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra nhét vào trong tay ông lão, "Ông lão, ông chủ của chúng tôi rất hài lòng với nơi này, đây là mười vạn tệ tiền đặt cọc ngài cầm trước, đợi thêm vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm ngài chính thức ký hợp đồng, khoản giá ba mươi vạn trả đủ ngài không thiếu một cắc."

Cả đời ông lão chưa từng thấy nhiều số như vậy, nhìn chằm chằm dãy số 0 trên tờ chi phiếu, kích động đến run rẩy cả ngón tay, hướng theo bóng lưng Cù Thành hét to một tiếng, "Cù tiên sinh, cậu khách sáo quá rồi! Cái này... sao lại nhiều như vậy, lão già ta nhìn quáng cả mắt! Giữa trưa cậu đừng đi, đến nhà lão ăn một bữa cơm đi! Lão bảo cháu ta thịt gà mời cậu!"

Tiếng la chất phác chọc Cù Thành cười, ông lão cười ha ha chạy tới nắm lấy tay hắn kéo về phía nhà của mình, miệng vẫn không quên giới thiệu cảnh đẹp ở Thanh Nguyên.

Cù Thành vừa cười vừa nghe, cũng không biết nói thế nào, kỳ thật cho dù ông lão không giới thiệu về tình hình nơi này, trước khi tới hắn đã tìm hiểu rõ ràng.

Thanh Nguyên này đẹp tựa như thơ như tranh, cứ cách một bước là có một nông trang, vài bước là có một cái đầm, non xanh nước biếc cầu tre nho nhỏ, tựa như ở Giang Nam, đối với khí hậu tệ ở thành phố S mà nói, nơi này là thắng cảnh thiên nhiên để đi nghỉ, cho dù ông lão có ra giá cao hơn nữa hắn cũng sẽ không từ chối, bởi vì hắn đã sớm quyết định nhất định phải có được nơi này.

Theo Trần lão gia về đến nhà, cách xa xa còn chưa vào cửa, ông lão đã vội vã hét to, "Tiểu Quân! Trần Quân! Đi ra đây, ông dẫn theo một đại quý nhân trở về, cháu mau mài dao mổ gà đi!"

Nghe được cái tên này, chân Cù Thành hơi khựng lại, ho khan một cái che giấu vẻ lúng túng.

Trần Quân gì gì đó, mẹ nó đúng là lịch sử đen tối mà...

"Ồ, Trần Quân đúng là một cái tên rất hay."A Tứ nhếch miệng cười trộm, bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn liếc qua, lúc này sợ run cả người, nhìn trời giả bộ vô tội.

Ông lão cười ha ha dẫn hai người vào nhà, lúc này ở trong phòng, Trần Quân đang há to mồm, ăn chiết nhĩ căn Từ Từ Niên đưa qua.

Cửa phòng mở ra, năm người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều choáng váng cả mắt.

Cù Thành và Từ Từ Niên ánh mắt giao nhau, nhất thời tia lửa bắn ra tứ phía.

Từ Từ Niên: Mẹ nó, sao đi đâu cũng đụng phải hắn vậy!

Cù Thành: Mẹ nó, lại dám đút đàn ông khác ăn!

Nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng đến cực điểm, Từ Từ Niên thật sự không nghĩ tới ở nơi hoang vu hẻo lánh như Thanh Nguyên cũng có thể đụng phải Cù Thành, nhất thời có chút không biết phải làm sao, đặt đũa xuống đứng lên nói, "Tiểu Quân, xem ra nhà em có khách đến thăm, anh không quấy rầy nữa, chuyện của hai chúng ta chờ lát nữa rồi hãy nói."

Nói xong cậu chào hỏi Trần lão gia tử, đứng dậy muốn rời đi, Trần Quân lập tức giữ cậu lại, "Chúng ta hai năm rồi chưa gặp nhau, anh cũng là khách em mời tới, sao có thể nói đi là đi chứ?"

"Ông nội, đây chính là Từ đại ca, người chăm sóc cháu ở trong ngục mà trước kia cháu từng kể với ông, không phải ông luôn nói muốn gặp anh ấy một lần sao? Hôm nay cháu dẫn người đến cho ông."

Lời này nói ra nghe có vẻ bình thường, nhưng Cù Thành đứng ở bên cạnh sắc mặt đã lập tức tối sầm lại.

Đến lúc này rồi, nếu hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì quả thực chính là một thằng ngu.

Hóa ra tiểu tử kia mới là Trần Quân, năm đó Vương mập dùng hắn để giả mạo Từ Từ Niên, mẹ nó, có cơ hội hắn nhất định phải giết chết cái tên béo chết bầm kia!

Ngày hôm nay, Trần lão đầu tiên là gặp đại kim chủ như Cù Thành, sau đó lại gặp đại ân nhân Từ Từ Niên, vui mừng cười hớn hở, vỗ bả vai Từ Từ Niên nói, "Ôi, đúng là có duyên mà, Từ Niên, cháu đặc biệt đến đây để tìm Tiểu Quân sao?"

Từ Từ Niên nhìn lướt qua Cù Thành, cười lắc lắc đầu, "Cháu trùng hợp gặp Tiểu Quân, đến chỗ này là để mua đất, nghe nói lão gia tử ngài muốn bán đất, cháu liền mặt dày đến đây."

Lời này vừa thốt ra, ông lão trợn tròn mắt, "Cái này... Cái này không thể được..."

"Sao lại không được?" Trần Quân liếc mắt nhìn Cù Thành, luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Từ Từ Niên không có ý tốt, tức khắc mất thiện cảm với hắn, "Ông nội, năm đó Từ đại ca chính là ân nhân cứu mạng của cháu, nếu không có anh ấy thay cháu đi khu 3, bây giờ cháu ngay cả mạng cũng không giữ được rồi. Chúng ta nợ anh ấy ân tình lớn như vậy, có gì không thể bán đất cho anh ấy chứ? Chẳng lẽ ông nội, ông cảm thấy mạng cháu còn không đáng giá bằng một mảnh đất sao?"

Cù Thành nghe lời này, khóe miệng không nhịn nổi gợi lên, tâm tình vốn đang rất tồi tệ nháy mắt tốt lên không ít, hóa ra Từ Từ Niên nhìn trúng mảnh đất nhà Trần lão gia, vậy thì chẳng khác nào trực tiếp rơi vào trong tay hắn?

Hắn nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Từ Từ Niên, liếm liếm môi làm hành động cắn một cái, Từ Từ Niên nhìn thấy, tai thoáng chốc đỏ bừng cả lên, đến giờ trên cổ cậu vẫn còn lưu lại dấu răng của tên vô lại đó!

Trần lão gia gãi gãi đầu, hết nhìn Cù Thành, lại nhìn Từ Từ Niên, khó xử đến nỗi không biết phải làm sao cho phải.

"Quân Nhi, không phải ông nội không muốn báo đáp người ta, thật ra Cù tiên sinh đã giao tiền đặt cọc rồi, cháu lại bảo ông bán đất cho người khác, việc này...việc này quả thực khó nói."

Từ Từ Niên nghe thấy ba chữ "tiền đặt cọc" thì ánh mắt nheo lại, giữ Tiểu Quân còn đang muốn tiếp tục tranh luận, cười híp mắt nhìn Cù Thành nói, "Cù tiên sinh, nhất định phải có được mảnh đất này sao?"

Cù Thành nhoẻn miệng cười, một lời hai ý nói, "Từ trước đến nay những thứ mà tôi để ý đến thì nhất định phải có được, bất kể là người, hay là đất."

Từ Từ Niên coi như nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, gật gật đầu nói, "Vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Nói chuyện riêng sao? Nếu không phải nói chuyện riêng thì bỏ đi, tôi không có hứng thú."

Cù Thành cười như không cười đút tay vào túi, vừa quay đầu lại nói với Trần lão gia, "Lão gia tử, ngài suy nghĩ xong chưa, rốt cuộc muốn báo ơn hay là muốn ba mươi vạn kia của tôi, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, chỉ là ngài đã nhận tiền đặt cọc của tôi rồi, đến lúc đó lại không giao đất cho tôi, vậy chúng ta gặp nhau trên toà án đi."

Những lời này đơn thuần là muốn hù dọa ông lão, cũng để Từ Từ Niên biết điều một chút.

Kỳ thật nếu Từ Từ Niên thật sự muốn mảnh đất này, cho không cũng được, để khiến cậu vui vẻ đừng nói ba mươi vạn, chắp tay nhường cả Hào Đình cũng không thành vấn đề, nhưng mới vừa rồi bước vào cửa, cậu cùng tên gọi Trần Quân kia lôi lôi kéo kéo, vừa nhìn đã biết có quan hệ không tệ, với lại biết rõ mình ở ngay bên cạnh, còn dính tên Trần Quân kia như sam, từ đầu đến cuối không để hắn vào trong mắt.

Để con khổng tước này đắc ý quá lâu, nếu còn không trói chặt cánh cậu, cắt tỉa thật tốt một phen, đúng là muốn ngồi lên đầu Cù Thành hắn rồi mà.

Ông lão cả đời chưa ra khỏi núi, bị một câu này của Cù Thành dọa sợ tới mức thay đổi sắc mặt, Từ Từ Niên không muốn khiến hai ông cháu Trần gia khó xử, hít một hơi, nhìn hắn gật đầu, "Được thôi, hai người chúng ta nói chuyện riêng, anh chọn địa điểm đi, được không?"

Cù Thành cười nhíu mày, "Lời này là cậu tự mình nói đó nha, đến lúc đó cũng đừng trách tôi làm khó cậu."

Từ Từ Niên lườm hắn một cái, cảm thấy nụ cười của hắn đúng là thiếu đánh mà, nếu lúc này bốn phía không có ai, cậu nhất định ra tay bóp mặt hắn.

Để xem hắn còn cười đắc ý như vậy được nữa không!

"Tôi cũng muốn nói với anh câu đó, Cù tiên sinh khiêm nhường rồi."

Hai người không quan tâm đến sự ngăn cản của hai ông cháu Trần gia, cùng nhau rời đi, Trần Quân thấy Cù Thành nhìn kiểu gì cũng không phải người tốt, sợ Từ Từ Niên bị đánh, vội vàng muốn đuổi theo, A Tứ lại lập tức cản hắn lại, hời hợt nói, "Yên tâm đi, hai người bọn họ không có chuyện gì đâu, nếu cậu đuổi theo, anh Thành biết sẽ đánh cậu."

Từ Từ Niên cho là Cù Thành còn muốn giở trò lưu manh gì đó, một mực giữ cảnh giác, nhưng khi đến nơi, cậu có hơi ngạc nhiên.

"Anh dẫn tôi đến đây để làm gì?"

Trước mặt là suối nước nóng tự nhiên, nhìn không thấy điểm cuối ở đâu, nước suối ấm áp gặp không khí lạnh tạo ra sương mù, phiêu phiêu đãng đãng, vô cùng thích hợp với phong cảnh tĩnh mịch xung quanh, đặc biệt lộ ra vẻ tình thơ ý họa.

Cù Thành không nói lời nào, đưa tay bắt đầu cởi quần áo, đợi đến lúc Từ Từ Niên quay đầu lại, trên người hắn đã muốn cởi sạch, đang chuẩn bị cởi quần.

"Này! Anh cởi quần áo ra làm gì!?"

"Bơi lội."

"... Bơi... Lội?" Từ Từ Niên bị đầu óc không bình thường này của hắn làm cho có chút phản ứng không kịp, "Cù Thành, tôi thật sự muốn bàn chuyện về mảnh đất kia của Trần gia, không phải nói đùa với anh, nếu anh còn không đứng đắn như vậy nữa, tôi đi đây."

Nói xong cậu xoay người lại, không nhìn thân thể lõa lồ của Cù Thành nữa, tai hơi nóng lên, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm.

Từ đêm được hắn xoa bóp thắt lưng cho, cậu đã không cách nào nhìn thân thể của Cù Thành nữa, liếc một cái cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao lại vậy.

Tuy trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng vẫn mạnh miệng an ủi mình, nhất định là do nước suối quá nóng, tuyệt đối không thể có nguyên nhân gì khác.

Cù Thành ở sau lưng gọi cậu lại, cười nói, "Này, tôi chẳng qua là muốn thi bơi với cậu, nếu cậu thắng, nhường đất cho cậu, bây giờ cậu lại lâm trận bỏ chạy là có ý gì? Lẽ nào không muốn có mảnh đất kia nữa sao?"

Từ Từ Niên dừng chân lại, vẫn không hiểu rốt cuộc Cù Thành muốn gì, gằn từng chữ hỏi, "Anh nghiêm túc? Chỉ cần tôi thắng anh, anh sẽ nhường mảnh đất kia cho tôi?"

Cù Thành nhảy ùm một cái vào trong nước, thân hình cường tráng vung vẩy nhẹ, bắp thịt nhô ra, "Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"

"Vừa rồi tôi đã muốn bơi lội ở trong suối nước nóng này rồi, gọi cậu đến đây chỉ là muốn có người làm bạn thôi, mảnh đất kia tuy quan trọng, nhưng đối với tôi mà nói cũng không nhất định phải có, chỉ cần cậu có thể thắng tôi, tôi lập tức buông tay, cũng sẽ không truy cứu Trần lão gia, nói được thì làm được."

Từ Từ Niên mấp máy khóe miệng, trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu cởi quần áo.

Cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù Cù Thành là một tên vô lại, nhưng đúng là trọng tình trọng nghĩa giữ chữ tín, chưa từng thấy hắn nói dối bao giờ, ngược lại chính cậu luôn là người lấy đủ loại lý do lừa hắn.

Mặc dù cậu không tin Cù Thành chỉ có mục đích đơn giản như vậy, nhưng cậu vẫn đánh cược, chỉ là bơi lội thôi mà, ai sợ ai?

Suốt bốn năm học đại học cậu luôn là quán quân bơi lội trong trường, cơ hội đã ở ngay trước mặt, cậu cần gì phải khách khí với Cù Thành, cũng không phải nghĩ tới nghĩ lui nữa, rất không ra dáng đàn ông.

Cởi hết quần áo, chỉ còn sót lại một chiếc quần lót, cậu nhảy ùm một cái vào trong nước, bọt nước văng lên khắp nơi, nâng tay vuốt vuốt tóc trên trán, cậu liếc mắt khiêu khích nhìn Cù Thành.

Cù Thành ở trong nước nhìn chằm chằm cậu, nhìn từng bộ quần áo trên người cậu bị cởi xuống, lộ ra tứ chi thon dài cùng với khuôn ngực đều đặn, ánh mắt hẹp dài trừng hắn một cái, anh tuấn mười phần, mang theo vẻ kiêu ngạo riêng biệt, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến cổ họng hắn bắt đầu phát khô.

"Anh muốn thi thế nào?"

Từ Từ Niên bơi đến bên cạnh hắn, hai tay đẩy nước ra hai bên, nước suối xanh biếc vừa vặn đến xương quai xanh của cậu, nước dập dờn, tôn lên một đoạn cổ cao gầy.

Cù Thành thu ánh mắt lại, cong khóe miệng, chỉ về phía xa xa nói, "Thấy tảng đá ở phía trước kia không? Lấy đó làm điểm cuối, bơi đến đó rồi quay lại, ai về chỗ này trước thì coi như người đó thắng, đơn giản chưa?"

Vừa dứt lời, Từ Từ Niên đã lặn xuống nước, nháy mắt đã sắp bơi ra xa cách một thước.

Cù Thành bị chọc cười, con khổng tước chết tiệt này dám phạm quy!

Hắn ngụp đầu xuống nước, lén chui vào chỗ sâu nhất trong suối nước nóng.

Kỹ năng bơi lội này của hắn là do năm đó Long ca bị người khác đuổi giết, lúc hắn phụ trách hộ tống luyện ra được, khi đó bị rất nhiều người truy đuổi ở phía sau, trong tay người nào cũng cầm súng thật đạn thật, dồn hai người bọn họ phải nhảy xuống sông.

Lúc đó đã là mùa đông khắc nghiệt, hồ nước lạnh như băng, tê cóng cả người, nếu như bơi lên mặt nước sẽ lập tức bị đạn bắn trúng, hắn đành phải cố nín thở lẻn vào chỗ sâu nhất trong hồ nước, cắn răng tránh được một kiếp. Đợi đến lúc lộ đầu ra đã qua hơn nửa canh giờ, hắn gần như ngạt thở ngã ở trên bờ sông, cuối cùng ở cửa quỷ môn quan đoạt lại được một cái mạng nhỏ.

Từ đó về sau, nín thở đỡ trở thành sở trường của hắn, chỉ cần không phải gặp cao thủ, hắn có thể lặn thẳng xuống đáy nước, bất kể người nào cũng không phát hiện ra.

Lúc này hắn đã bơi xuống đến đáy suối nước nóng, nắm lấy một tảng đá dưới đáy nước, ngửa mặt lên trên, Từ Từ Niên vẫn còn bơi lội ở trên mặt nước, xuyên thấu qua màn nước suối dày đặc, toàn bộ chính diện cơ thể cậu đều lộ ra ở trước mặt Cù Thành, hắn cứ lặng lẽ ở trong nước nhìn như vậy, giống như một con cá ăn thịt người đang chờ cơ hội.

Động tác Từ Từ Niên rất nhanh, thân thể thon dài như ẩn như hiện ở trong nước, cánh tay nhanh nhẹn đưa lên, chân cũng vung theo, nước chảy róc rách vòng quanh thân hình cậu, giống như cậu cũng biến thành nước vậy, tùy ý chuyển động theo ý mình.

Bơi đến tảng đá trước mặt, cậu ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía, chung quanh sương mù mờ mịt, không nhìn rõ được thứ gì, cậu cẩn thận nhìn tình hình trên mặt nước, thế nhưng không thấy bóng dáng của Cù Thành đâu cả.

Bốn phía tĩnh lặng chỉ còn lại hô hấp của mình cậu, trong lòng Từ Từ Niên căng thẳng, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, vừa rồi Cù Thành rõ ràng cùng cậu nhảy xuống nước, tại sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu?

Lẽ nào hắn chơi xấu, vốn dĩ không bơi, đi lên bờ rồi?

Không không, Cù Thành không phải là người như vậy, hắn nhất định vẫn còn ở trong nước.

Từ Từ Niên đè nén bất an trong lòng, nhìn khắp bốn phía, "Cù Thành! Cù Thành!"

Cậu gọi liên tục mấy tiếng, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, lúc này cậu thật sự có chút hoảng rồi, tuy bình thường không sợ trời không sợ đất, cũng không dám lấy mạng ra làm trò đùa.

Cậu đong đưa hai chân bơi đến gần bờ, nhưng chỉ nhìn thấy một đống quần áo, không thấy bóng dáng Cù Thành đâu.

Từ Từ Niên ngây ngẩn cả người, giọt nước trên tóc nhỏ xuống mặt nước, cậu hít sâu vào một hơi, ổn định hơi thở, chui vào trong nước.

Nước suối màu xanh biếc mang theo nhiệt độ, ngấm vào trong mắt có chút phát đau, cậu không dám có một tia lơ là, tìm kiếm khắp nơi, thì thấy Cù Thành không nhúc nhích chìm ở dưới đáy nước phía xa xa, đầu hướng về phía cậu, nét mặt không có một chút biểu cảm nào.

Giờ phút này Từ Từ Niên thật sự bị dọa sợ rồi, có một loại suy nghĩ kinh khủng hiện ra trong đầu cậu, tim đột nhiên hẫng mất một nhịp, cậu giống như điên rồi bơi xuống đáy nước túm lấy Cù Thành.

Dưới lúc hoảng loạn, cậu không nín thở, từ miệng phả ra chuỗi bọt nước dài, nháy mắt dòng nước tràn vào xoang mũi, ngực cậu cứng lại, cảm thấy cả người như đang rơi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sặc chết.

Nhưng lúc này, Cù Thành vẫn ở yên ở đó, ngay cả mắt cũng không động.

Đầu Từ Từ Niên trống rỗng, cố gắng dùng hơi sức cuối cùng bơi đến bên cạnh Cù Thành, vội vàng bắt được tay hắn, giờ phút này cậu hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là hắn nhất định vẫn còn sống.

Cậu liều mạng túm lấy Cù Thành kéo lên phía trên, rõ ràng mình đã sắp chết ngạt, thế nhưng nhất quyết không chịu buông tay ra.

Lúc này đột nhiên có một đôi tay ôm lấy cậu, tiếp đó đột nhiên lại có một cánh môi dán lên...

Một luồng khí được thổi vào trong miệng cậu, Từ Từ Niên mở lớn hai mắt, nhìn Cù Thành trước mắt đang thổi khí cho mình, trong đầu mờ mịt, lúc này mới biết mình bị lừa, bắt đầu liều mạng giãy dụa, tay chân quơ loạn xạ.

Cù Thành siết chặt cậu, tách môi cậu ra, đẩy khí vào trong miệng cậu, tay phải còn như trấn an nâng đầu cậu lên, ánh mắt chứa đầy dịu dàng trước nay chưa từng có.

Cù Thành lay động hai chân, nhanh chóng ôm Từ Từ Niên trồi lên mặt nước.

Từ Từ Niên cạn kiệt sức lực, quán quân bơi lội bốn năm thế nhưng lại vì một tên vô lại thiếu chút nữa bị chết đuối, nói ra đúng là trò cười cho thiên hạ mà, cậu ngồi phịch xuống bờ ho khan không ngừng, mặt đỏ bừng, tóc ướt sũng dính lên mặt, trên mí mắt hẹp dài còn vương giọt nước, thở hổn hển, một câu cũng nói không nên lời.

Cù Thành nhếch miệng, nhìn mắt cậu, không đợi cậu lấy lại tinh thần đã đè cả người lên, không chút do dự tiếp tục hôn môi cậu.

"Ưm!"

Từ Từ Niên rên lên một tiếng, dường như giận điên lên nâng tay đánh, hoàn toàn mất hết vẻ bình tĩnh trước đây.

Cù Thành đè chặt lấy cậu, dùng đầu lưỡi cạy môi cậu ra, cướp đoạt nước bọt trong miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, điên cuồng nhảy múa, trong khoang miệng môi lưỡi ma sát, quấn quýt, dây dưa triền miên.

"Ưm... ưm!"

Từ Từ Niên giãy không ra, hai tay kéo tóc hắn, há mồm cắn môi hắn.

Mùi máu tươi tràn ngập, Cù Thành vẫn không chịu nhả ra.

Giờ phút này hắn cảm thấy mình điên rồi, không, phải nói từ lúc chìm dưới đáy nước, tận mắt nhìn thấy Từ Từ Niên hốt hoảng bơi đến bên cạnh hắn, cho dù bản thân có ngộp thở cũng nhất định phải cầm chặt tay hắn thì hắn cũng đã điên rồi.

Lỗ hổng cùng bất an trong lòng giống như được lấp đầy, lúc này cuối cùng Cù Thành cũng có thể xác định, Từ Từ Niên cũng có cảm giác với hắn!

Vui mừng như điên từ trong lòng lan tràn ra, vô cùng vô tận bao phủ lấy hắn, hắn cảm thấy mình giống như một tên giả quân tử, ở trong nước rõ ràng tận mắt nhìn thấy sắc mặt Từ Từ Niên trắng bệch gần như sắp ngạt thở, đau lòng không thể tả, thế nhưng thân thể vẫn không động, vặn vẹo nghĩ nếu mình không động, Từ Từ Niên sẽ luôn nắm chặt tay hắn không buông như vậy.

Hạt mưa điên cuồng rơi xuống, hai người ai cũng không ngờ tới sẽ phát triển đến bước này, lợi dụng khe hở, Từ Từ Niên nâng tay tát hắn một cái, "Cù Thành, anh là tên khốn!"

Cù Thành cười khẽ, lại đè tay cậu lại, bất chấp hôn xuống.

Hắn sớm nên làm như vậy, hắn nên sớm nói rõ ràng với Từ Từ Niên, hắn nên sớm khống chế chặt chẽ con khổng tước này ở trong lòng bàn tay, giống như vậy hôn không kiêng nể gì cả!

"Từ Niên, thừa nhận đi, em không phải không có cảm giác với tôi, nếu không em đã không liều mạng cứu tôi."

"Anh... buông... tay...ưm..." Từ Từ Niên dùng sức lắc đầu, thở hổn hển, nhưng không tránh khỏi đôi môi nóng bỏng của Cù Thành.

"Tôi thích em, Từ Niên."

Cù Thành đột nhiên mở miệng, không có chút báo hiệu nào, ngay ở dưới tình huống điên cuồng này.

Từ Từ Niên ngây ngẩn cả người, động tác Cù Thành đột nhiên chậm dần, triền miên ngậm bờ môi của cậu, cẩn thận liếm liếm, hai tay tựa như trấn an vuốt tóc cậu, ánh mắt tối trong như dòng nước, phản chiếu bóng dáng Từ Từ Niên.

Giờ khắc này, Từ Từ Niên nhắm hai mắt lại.

Cậu nghe thấy lòng mình đang điên cuồng nhảy lên...

==========================================

Doanh Triệt Thệ Tuyết

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: một chương này gần 9.000 chữ... OMG... Phá kỷ lục cao nhất của tôi, cứ coi như là 3 chương đi XD

Xem nhiều chữ như vậy, hơn nữa anh Thành và khổng tước có đột phá lớn, mấy tiểu yêu tinh các người nhất định phải để lại bình luận hồi máu cho bản vương QVQ

***

Lời editor: chúng mình cũng cạn máu theo tác giả luôn gòi. Các bạn đọc truyện thì bình chọn và để lại bình luận để cổ vũ chúng mình nhé. Luv ya!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.