Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 17: Chương 17: Tìm hiểu lẫn nhau (1)




Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Trong lúc Từ Từ Niên đang thất thần, Cù Thành đột nhiên ra tay ném cậu xuống ghế sô pha.

Từ Từ Niên bất ngờ, không đề phòng kịp, kêu "A" lên một tiếng, theo bản năng giơ tay phản kháng, kết quả dây thừng càng trói chặt cổ tay cậu lại, hoàn toàn không nhúc nhích được chút nào.

Trong nháy mắt thất thủ, bị Cù Thành nhanh tay tóm được, dùng lực đầu gối đẩy cậu tựa vào ghế sô pha, đưa hai tay kéo cậu tới trước mặt mình, chóp mũi sượt qua trán Từ Từ Niên, dọa cậu phát run.

Cù Thành lấn người lên, từ trên cao nhìn xuống cậu, chóp mũi hai người chạm sát vào nhau, hơi thở phả vào mặt đối phương, lúc này bởi vì động tác mạnh vừa rồi mà thở hổn hển không ngừng.

"Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy có phải sẽ nhanh hiểu rõ lẫn nhau hơn không?"

Từ Từ Niên giãy dụa muốn đứng dậy lại bị ngăn lại, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, "Tôi không muốn tìm hiểu một tên xã hội đen đã bắt cóc tôi."

"Cậu không muốn tìm hiểu tôi, nhưng tôi muốn hiểu rõ cậu."

Cù Thành nắm lấy cằm cậu, tiến lại gần dùng chóp mũi ngửi ngửi, da đầu Từ Từ Niên run lên, nghiêng đầu không muốn đối mặt cùng hắn, lại để lộ ra một đoạn cổ thon dài.

"Ừm, thơm quá." Chóp mũi Cù Thành cọ xát lên cổ Từ Từ Niên, ngửi thấy mùi hương xà phòng khoan khoái nhẹ nhàng, nhịn không được có chút nghĩ ngợi lung tung.

Hơi nóng mang theo độ ẩm phả lên da, nháy mắt làm cậu nổi lên một tầng da gà, Từ Từ Niên vọt dậy, nhấc chân muốn công kích lại, Cù Thành sớm đã có đề phòng, đưa tay lên bắt lấy cổ chân của cậu đẩy về phía trước, cả người Từ Từ Niên ngã nhào xuống ghế sô pha, phát ra một tiếng rên rỉ.

"Cù Thành, anh trêu đùa đủ chưa!"

"Ha, nhớ lại tên tôi rồi sao? Không tệ, xem ra chúng ta giao lưu rất có hiệu quả, vậy thì tiếp tục."

Ngày hôm nay, Cù Thành quyết định không cần mặt mũi nữa, đùa giỡn lưu manh thì làm sao? Cố ý khinh bạc thì lại thế nào?

Vất vả lắm hắn mới bắt được người về, kết quả người này lại giở trò mất trí nhớ với hắn, vịt chết còn mạnh miệng, không chịu thừa nhận chuyện năm đó, thậm chí ngay cả loại chuyện rách nát như kết hôn sinh con cũng dám lấy ra làm cái cớ, rõ ràng là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với hắn.

Cù Thành hắn là con gián con rệp, hay là kiến độc rắn rết? Cho dù gặp lại bạn bình thường cũng không có loại thái độ này, huống gì bọn họ cũng không phải là bạn bè bình thường.

Bởi vì giãy dụa áo Từ Từ Niên nhăn lại thành một nhúm, lúc này toàn bộ vải đều cuộn hết về phía sau lưng, nút áo trước ngực bị rụng mất mấy nút, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh hẹp dài cùng với lại làn da mềm mại, lúc này cậu xấu hổ và giận dữ không thôi, làn da hơi hơi ửng hồng, mồ hôi trên trán toát ra, càng lộ vẻ hoạt sắc sinh hương, cùng dáng vẻ hai năm trước giống nhau như đúc.

Cù Thành xé nốt nút áo còn lại của cậu, thò tay xoa ngực, vòng qua phía sau vuốt ve sống lưng của cậu.

Thân thể đã rất lâu không có người khác chạm vào vô thức run rẩy vài cái, Cù Thành cười nhẹ một tiếng vừa định mở miệng nói chút lời trêu chọc, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với sắc mặt khó coi cùng ánh mắt lạnh như băng của Từ Từ Niên.

"Cù tiên sinh, anh trói tôi chẳng qua là nhớ đến chuyện này, cần gì phải mượn cớ muốn tìm hiểu lẫn nhau? Tôi là người đã có con, anh vẫn xuống tay với tôi được, không cảm thấy ghê tởm sao?"

Những lời này trực tiếp chọc giận Cù Thành, sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm lại, lồng ngực như có thứ gì đó nổ tung, khiến hắn không còn kịp suy nghĩ trực tiếp xé cổ áo Từ Từ Niên ra hung hăng cắn xuống, "Cậu nói cậu có con lần nữa thử xem!"

Từ Từ Niên đau đến kêu "A" một tiếng, cười nhạo nói, "Có phải anh có bệnh không? Tôi có con hay không thì có liên quan gì đến anh? Con mẹ nó hai ta cũng không quen biết nhau, anh quản nhiều thế để làm gì!"

Cù Thành nheo mắt lại, rốt cuộc cũng không áp chế nổi cơn tức giận trong lòng, đưa tay hung hăng giữ lấy cổ Từ Từ Niên, không để ý cậu giãy dụa chửi mắng, không chút do dự hôn lên.

Để cái miệng này không nói được lời thiếu đòn như vậy nữa! Cậu muốn giả bộ mất trí nhớ tôi sẵn lòng chơi cùng cậu, thế nhưng ngay cả chuyện lấy vợ sinh con cậu cũng bịa ra được, quả thực là rất thiếu đòn!

"Buông ra!"

Từ Từ Niên cố gắng né tránh, nhưng mỗi lần gần thoát ra lại bị Cù Thành kéo trở về, hôn xuống càng thêm hung mãnh.

Sức lực hai người khác xa nhau, Từ Từ Niên tránh cũng không thể tránh, bị kịch liệt hôn loạn lên môi và cổ, mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trên người Cù Thành bao quanh lấy cậu, kéo cậu đến hồi ức hai năm trước ở trên sân thượng.

Phản ứng thân thể thức tỉnh, trái tim không khống chế nổi đập lên điên cuồng, không khí trong phổi cũng bị cướp đoạt sạch sẽ, lúc này một đôi tay thô ráp mạnh mẽ xé quần áo của cậu ra, chui vào lưng, làn da dính sát vào nhau, nháy mắt hai người đều run rẩy một cái.

Mặc dù trong đầu không nhớ rõ, thân thể cũng sẽ nhớ rõ.

Cù Thành càng thêm khẳng định người này chính là tiểu khổng tước năm đó, khát vọng trong lòng cùng chờ đợi đã lâu khiến hắn hưng phấn gần như khó tự kiềm chế nổi, đầu lưỡi hung hăng bắt lấy đầu lưỡi Từ Từ Niên, cuốn cậu vào khoang miệng của mình, tận tình dây dưa an ủi, hận không thể nuốt cả người vào trong bụng.

Ngay tại thời điểm ý loạn tình mê, một con dao nhỏ đột nhiên để ở giữa lưng hắn, động tác Cù Thành hơi ngừng lại, mở mắt ra phát hiện Từ Từ Niên đang thở hổn hển nằm dựa vào ghế sofa, dây thừng trói ở sau lưng không biết đã bị tháo ra từ khi nào, lúc này tay phải của cậu đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, "Tôi nói, buông ra."

Cù Thành vẫn không nhúc nhích đè ở trên người cậu, liếm liếm môi giống như đang thưởng thức hương vị còn sót lại của nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, "Thân thủ của cậu quả nhiên vẫn không thay đổi, cởi ra từ khi nào?"

Từ Từ Niên không trả lời hắn, lại nhấn dao xuống một chút, con dao đã cắt qua áo sơmi, để lại vệt máu trên làn da, "Nếu anh chỉ có thể dựa vào cưỡng ép để đạt được mục đích, điều đó càng chứng minh anh chỉ là một người hèn nhát."

Cậu luôn giữ con dao nhỏ này bên người dự định bất cứ lúc nào cũng có thể gọt hoa quả cho Oa Oa, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có tác dụng như vậy.

"Tôi không muốn cưỡng ép cậu, chỉ là muốn cậu nhớ lại tôi."

Từ Từ Niên cười giễu cợt, "Lúc này không gọi cưỡng ép thì gọi là gì? Anh nói hai năm qua đều tìm tôi, nhưng mà cũng chỉ vì ham muốn chuyện vui mà thôi, một khi không có được thì lại cứng rắn ép lấy, vậy cũng khác gì mấy tên cặn bã ở khu 3 kia chứ?"

Đồng tử Cù Thành co rút lại, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, "Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi sao?"

Thừa nhận cậu chính là người hai năm trước lên giường với tôi xong bỏ chạy, chạy một cái qua hẳn hai năm, đến bây giờ vẫn còn định làm khổng tước giả ngu sao?

Từ Từ Niên không nói, cũng không buông lỏng dao ra chút nào.

Vừa rồi phản ứng thân thể quá rõ ràng, cậu hoàn toàn không còn cách nào coi như người đàn ông này không tồn tại, bây giờ nghĩ lại vừa rồi cố ý giả bộ không quen quả thật không có chút ý nghĩa gì.

Nghiệt duyên giữa hai người vốn nên giải quyết rõ từ hai năm trước, kéo dài đến bây giờ đã biến thành phiền phức, huống chi còn kẹt Oa Oa ở giữa, nếu còn tiếp tục dây dưa không rõ sẽ chỉ làm chuyện ngày càng trở nên phức tạp, không bằng thẳng thắn giải quyết ngay bây giờ, về sau đường ai người nấy đi.

"Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Những lời này giống như là đang ngầm thừa nhận, khóe miệng Cù Thành không khống chế nổi giương lên, không để ý dao nhỏ phía sau mở miệng nói, "Nếu cậu đã sớm nhận ra tôi tại sao còn cố giả ngu? Còn lấy chuyện có con ra làm cái cớ, cậu xấu hổ sao?"

Từ Từ Niên không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới bình tĩnh mở miệng nói, "Tôi không lừa anh, tôi có bạn gái, hơn nữa đã có một đứa con trai hơn một tuổi."

Sắc mặt Cù Thành cứng đờ, "Cậu vẫn còn muốn nếm thử mùi vị vừa rồi phải không? Ăn khổ chưa đủ sao?"

Từ Từ Niên vung dao gọt trái cây trong tay lên, nâng khóe miệng, "Cù tiên sinh, hiện tại người nên lo lắng chịu khổ phải là anh mới đúng, chỉ cần tôi nhanh tay thêm một chút tim anh sẽ bị đâm thủng."

"Loại chuyện này tôi cần gì phải lừa anh, không tin anh có thể đi điều tra, dù sao bây giờ anh cũng hô mưa gọi gió, muốn điều tra nhân vật nhỏ như tôi đây dễ như trở bàn tay."

Cù Thành từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng hai người gặp lại nhau, chỉ riêng không tưởng tượng qua Từ Từ Niên kết hôn sinh con.

Hắn cho là chuyện năm đó ít nhất không chỉ có mình hắn để ý đến, ai ngờ người ta sau khi ra tù lại trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy, chỉ có hắn đần độn đứng chờ ở một chỗ, vậy hai năm tìm kiếm kia còn có tác dụng gì?

"Trần Quân, lúc trước cậu nói cũng không nói một tiếng đã bỏ đi, tôi tìm cậu suốt hai năm, bây giờ cậu lại nói những điều này với tôi?"

"Tôi tên là Từ Từ Niên, không phải là Trần Quân." Từ Từ Niên giễu cợt một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Cù Thành, cho dù là người ở dưới, cũng khiến người khác cảm thấy ngồi tít ở trên cao, "Anh xem, ngay cả tôi tên là gì anh cũng không biết, có thể hiểu rõ tôi đến đâu chứ? Ngoại trừ ngày uống rượu say xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó ra, anh còn biết gì về tôi?"

Lời này hỏi khó Cù Thành, hắn mở miệng đột nhiên nhận ra mình không thể phản bác lại.

Từ Từ Niên nói đúng, quan hệ giữa bọn họ nói đến đâu cũng chỉ là bạn giường một đêm, hắn không biết thân phận của Từ Từ Niên, không biết được cảnh ngộ của cậu, thậm chí ngay cả tên cũng gọi sai, cẩn thận nghĩ lại trừ bỏ quen biết mấy ngày ở trong ngục ra, giữa bọn họ chỉ còn là con số 0!

"Anh không biết tôi, sự hiểu biết của tôi về anh cũng ít, trừ biết anh tên là Cù Thành, là một người đàn ông ra, thì còn có cái gì?"

Từ Từ Niên vừa nói lại vừa gượng cười, sinh một đứa con cho người xa lạ, còn có chuyện nào hoang đường hơn loại chuyện này sao?

"Cho dù như vậy thì thế nào? Sau này chúng ta có thể từ từ hiểu rõ nhau."

Cù Thành vò đầu, vẻ kiên định và mạnh mẽ của ngày thường một khi gặp phải Từ Từ Niên liền hóa thành bọt nước, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao phải liều chết nắm chặt lấy một người đàn ông hai năm trước không buông tay.

Từ Từ Niên nở nụ cười, khóe miệng nâng lên khóe mắt cong cong, đây chính là dáng vẻ Cù Thành thích nhất, thế nhưng giờ phút này cậu lại dùng vẻ mặt này nói ra những lời đoạn tuyệt, "Khỏi cần, sau này tôi muốn yên ổn sống qua ngày, không muốn dính dáng gì đến chuyện trước kia nữa, huống chi tôi cũng có con rồi, không muốn tiếp tục làm ra chuyện đặc sắc nào nữa."

"Tôi chờ cậu hai năm, cậu bảo tôi cứ như vậy mà quên đi?" Cù Thành cau mày, khí thế bức người, cả người lạnh cứng giống như một tảng đá.

Từ Từ Niên nhướn mày nhìn hắn, "Vậy anh muốn thế nào? Bởi vì năm đó chưa chơi đủ, cho nên tôi đáng bị anh trói lại làm nhục, còn phải chơi tiếp cùng anh, cho đến khi anh hài lòng mới thôi đúng không? Anh dựa vào cái gì, anh muốn chơi tôi còn phải cam tâm tình nguyện chơi cùng."

"Từ Từ Niên!" Cù Thành quả thực giận điên lên, kéo cổ áo cậu gầm nhẹ, "Con mẹ nó từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghiêm túc như này!"

Từ Từ Niên cười châm biếm, "Chuyện hôm nay anh làm đối với tôi, quả thực tôi không nhìn ra chút xíu sự nghiêm túc nào, nếu nghiêm túc mà anh nói chính là trói chặt tôi lại, vậy thật đúng là độc đáo."

Cù Thành á khẩu không đáp lại được, cứng người ở trên ghế sofa, không cử động.

Thân thể cao lớn giống như một ngọn núi bao phủ lấy Từ Từ Niên, tính cách rõ ràng mạnh mẽ bá đạo như vậy, lúc này lại không có biện pháp nào ứng phó với Từ Từ Niên, bởi vì ngay cả hắn cũng có chút mê mang.

Hai năm qua hắn liên tục tìm kiếm, tuy nhiên lại chưa từng tự hỏi chính mình, hắn rốt cuộc có tâm tư gì đối với chú khổng tước này?

Rốt cuộc là bởi vì thích cậu, hay chỉ là ham muốn thân thể của cậu, thỏa mãn ý đồ chiếm lấy làm của riêng mà năm đó chưa thực hiện được?

Từ Từ Niên thấy vẻ mặt của hắn hừ một tiếng, dễ dàng đẩy hắn ra, xoay xoay cổ tay bị trói hằn ra cả dấu, thu dao gọt trái cây lại nhét vào trong túi.

Cù Thành không ngăn cản cậu nữa, nhưng đứng lên nhìn cậu không chớp mắt, giống như một con báo khóa con mồi, mặc dù đã thành công bắt được, nhưng không biết nên ăn như thế nào.

Từ Từ Niên không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của hắn, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, chỉ cảm thấy xương cốt cả người muốn rời ra từng mảnh, cúi đầu nhìn quần áo bị kéo lộn xộn, tức giận hướng về phía Cù Thành hất cằm nói, "Tôi khát nước, rót một ly nước cho tôi."

Một ly nước được đặt đến trước mặt cậu, Cù Thành ngồi ở phía đối diện không nói lời nào.

Hình ảnh này nếu như bị mấy tên đàn em dưới hắn thấy được nhất định sẽ rớt mắt xuống, đây rõ ràng là một con chó lớn chỉ thu hồi móng vuốt ở trước mặt chủ nhân, nào phải Thành ca sát phạt quyết đoán của bọn họ nữa.

Từ Từ Niên uống nước xong, đưa tay lau nước còn đọng lại ở khóe miệng, "Không còn sớm nữa, con trai tôi còn đang ở nhà đợi tôi, tôi muốn đi về."

"Tôi đưa cậu về." Cù Thành cầm áo khoác đứng lên.

"Không cần, sau này nếu không còn chuyện gì thì đừng gặp mặt nhau nữa, tôi là một người bày sạp bán hoành thánh, loại người có thân phận như anh tôi trêu chọc không nổi, cũng không muốn để người khác hiểu lầm."

Từ Từ Niên chỉnh lại cổ áo của mình, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, quay đầu nói một tiếng, "Ngủ ngon, tạm biệt."

Cù Thành đứng ở bên cửa sổ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của cậu.

Nếu dựa theo tính tình lúc bình thường của hắn, nói gì cũng sẽ không thả Từ Từ Niên đi, nhưng bây giờ đầu hắn rất loạn, hắn không muốn để Từ Từ Niên cảm thấy mình chỉ muốn lên giường với cậu, thế nhưng lại không có cớ nào để giữ cậu lại, dùng thủ đoạn sức mạnh một lần đã đủ khiến hắn cảm thấy hối hận, hắn không muốn lại tiếp tục thêm lần nữa.

Đợi đến khi Từ Từ Niên rời đi mấy trăm mét, Cù Thành mới cầm áo khoác lên nhanh chóng ra khỏi cửa, A Tứ kinh ngạc không thôi, "Anh Thành, đã muộn như vậy rồi anh còn muốn đi đâu vậy? Có cần em chuẩn bị xe không?"

"Không cần, tối nay tôi không trở lại, khỏi cần để cửa."

Vừa nói dứt lời, Cù Thành đã đuổi theo bóng lưng của Từ Từ Niên.

Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, thế nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm chính là tuyệt đối không thể để Từ Từ Niên tiếp tục chạy trốn lần nữa. Chú chim khổng tước này rất giảo hoạt thông minh lanh lợi, ai biết lời nói vừa rồi của cậu là thật hay là giả, hắn cũng muốn đi theo nhìn một chút, khổng tước này có thể sinh ra loại con trai tốt gì!

==============

Doanh Triệt Thệ Tuyết

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu nhân quỳ liếm nữ vương Từ Niên, coi Thành ca là người ở sai khiến cũng chỉ có cậu><

Ngày hôm nay hai chương!!!! Chương sau cha con gặp nhau đó nha. Song chương nhất định cầu hoa hoa cầu hồi máu!! Không hồi máu thì đừng nói chữ nào QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.