Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 28: Chương 28: Thành Thành là bạng gái của ba ba




Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Trong phòng bếp nhỏ, nồi canh bí đao hầm xương đang bốc hơi sôi lên ùng ục.

Từ Từ Niên vén tay áo sơ mi lên, đang thuần thục thái nguyên liệu thành từng miếng nhỏ đều đặn, ngón tay trắng dài hòa với màu xanh biếc của rau cải, làm nổi bật lẫn nhau, cảnh đẹp ý vui giống như phỉ thúy phối hợp với bạch ngọc vậy.

Động tác của cậu không nhanh, còn rất nghiêm túc cẩn thận, rau cải cùng đủ loại đồ ăn màu sắc khác gom nhỏ thành từng phần riêng ở trên thớt, đỏ xanh trắng vàng, đâu vào đấy, giống như chính con người này của cậu vậy, làm chuyện gì cũng ngay ngắn rõ ràng.

Cù Thành vốn đang ngồi chờ ở trong phòng khách chẳng biết từ lúc nào bị mùi thơm hấp dẫn tới, khoanh tay dựa lên khung cửa, nhìn sống lưng cao ngất của Từ Từ Niên, cùng với cái eo gầy nhỏ được buộc quanh bởi chiếc tạp dề màu xanh, yết hầu không biết tại sao cảm thấy có chút phát khô, bước lại gần đưa tay muốn ôm lấy cậu, kết quả đột nhiên bị nhắc nhở, "Anh cách tôi xa ra một chút, ngộ nhỡ tay tôi run lên, nồi thịt này có thể hất hết lên mặt anh."

"..." Cù Thành dở khóc dở cười, sao ngay cả đùa giỡn lưu manh cũng khó như vậy. . Truyện Tiên Hiệp

Hắn nghe lời lùi ra phía sau vài bước, Từ Từ Niên ước chừng đủ lượng đường giấm, đổ dầu làm nóng nồi, lấy thịt ba chỉ đã được trần sơ qua nước đổ vào, một tiếng "tách" vang lên, mùi thơm nồng đậm phả vào mặt, nháy mắt gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng Cù Thành.

"Tôi vừa nhìn thấy cậu liền đói bụng." Một câu hai ý nghĩa, mang theo trêu đùa.

"Tôi cũng không phải thịt kho tàu." Từ Từ Niên cũng không quay đầu lại, đảo đảo cái muỗng.

Thân thể theo đó khẽ lay động, dưới vòng eo nhỏ gầy là cái mông vểnh cao, mỗi lần đảo nồi là hai cánh mông đầy đặn lại rung lên, rõ ràng mặc rất chỉnh tề, vậy mà vẫn khiến Cù Thành nhìn ra vài phần cuốn hút.

Cậu còn ngon hơn cả thịt kho tàu.

Trong lòng Cù Thành trả lời một câu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt ở trên cặp mông, vẻ mặt lại vẫn án binh bất động như cũ, phát huy bản chất lưu manh trong khuôn mẫu quân tử đến vô cùng nhuần nhuyễn.

"Lại nói, nhìn cậu chẳng giống một người biết nấu ăn chút nào cả."

"Vậy tôi nhìn giống cái gì."

Từ Từ Niên tán gẫu cùng hắn, một đĩa thịt xào đã được hoàn thành, nếm thử mùi vị cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng giơ đũa gắp một miếng thịt lên đưa qua, "Anh nếm thử xem, có phải bị mặn không, khẩu vị tôi nhạt nếm không ra."

Trước kia La Tiểu Mậu ở nhà, cậu thường xuyên hỏi như vậy, đến nỗi động tác này làm rất tự nhiên, đợi đến khi Cù Thành há miệng lại gần muốn cắn miếng thịt kia, cậu mới kịp phản ứng lại mình đang đút hắn ăn...

Cái ý nghĩ này khiến Từ Từ Niên nổi hết cả da gà, cậu vội vàng muốn buông đũa xuống, lại lập tức bị Cù Thành níu tay lại, tư thế ám muội, hắn cho miếng thịt vào miệng, làm như thật nhìn Từ Từ Niên nói, "Không mặn, rất ngọt, ăn ngon lắm."

"..."

Hai người mặt đối mặt nhau, trong miệng toàn là vị ngọt của nồi thịt, đột nhiên phòng bếp rơi vào yên lặng chỉ nghe thấy tiếng nồi sôi lên ùng ục, bầu không khí trở nên ngại ngùng.

Từ Từ Niên rút tay trở về, ho nhẹ hai cái, phá vỡ bầu không khí mập mờ, "Vừa nãy anh nói tôi không giống như một người biết nấu ăn, vẫn chưa nói rốt cuộc giống cái gì."

"Công tử nhà giàu." Cù Thành tùy tiện cười một cái, đưa tay lén ăn một miếng thịt, "Tôi nhớ trước đó đã từng nói rồi, nhìn cậu giống như con nhà người ta ấy, hơn nữa còn thuộc loại hào môn vọng tộc, bên cạnh có một đống quản gia người hầu, mỗi cái nheo mắt nhíu mày đều là kiểu mấy người quỳ hết xuống cho tôi."

Vừa nói hắn vừa học theo dáng vẻ ban đầu của Từ Từ Niên, đứng thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, nhìn người bằng nửa con mắt nói, "Cù Thành, con mẹ nó, anh chính là một tên vô lại."

Bộ dạng này của hắn trực tiếp khiến Từ Từ Niên bật cười, cầm một củ cà rốt lên ném qua, "Mẹ nó, tôi không ra vẻ giống như anh."

Chính Cù Thành cũng không nhịn được, cười thành tiếng, "Cậu không tin? Lúc trước tôi sờ tay cậu ngay cả một nốt chai cũng không có, nhìn là biết ngay ở nhà không phải làm gì, ai mà nghĩ đến tài nấu ăn của cậu lại tốt như vậy?"

Chữ "sờ" này hắn dùng thật khéo, nghe thế nào cũng cảm thấy hiểu rất rõ về Từ Từ Niên, từ trên xuống dưới đều đã sờ qua một lần, trong lời nói lại không tìm ra được điểm gì sai, Từ Từ Niên nhướn mày, trong lòng thầm mắng một tiếng 'vô lại'.

"Trước kia quả thật tôi không hay nấu ăn, chỉ là theo mẹ học được một chút."

Hiếm thấy Từ Từ Niên chủ động nói chuyện với mình, ánh mắt Cù Thành vô thức híp lại, "Chắc chắn trước kia bác gái nấu ăn rất ngon? Dạy cậu một chút thôi cũng đủ sánh ngang tay nghề bếp trưởng khách sạn."

"Mấy thế hệ trong nhà mẹ tôi đều là đầu bếp, lúc tổ tiên còn sống từng nấu ăn cho Hoàng đế triều Thanh ở trong cung, có lẽ tôi cũng thừa kế được chút gen." Nhắc tới người mẹ đã mất, Từ Từ Niên nở nụ cười nhiều hơn ngày thường mấy phần.

"Vậy nhà cậu cũng kinh doanh quán ăn sao?" Cù Thành nói thẳng, hỏi vô cùng rõ ràng.

Tay Từ Từ Niên đang gắp rau khẽ ngừng lại một chút, cười lắc lắc đầu, "Nhà tôi nghèo, lấy đâu ra tiền mở quán ăn chứ."

"Được rồi, đồ ăn chín hết rồi, anh giúp tôi bưng ra ngoài trước đi."

Một câu nói có lệ cho qua, rõ ràng là không tính nói thật, Cù Thành đã gần như nắm chắc thân phận của Từ Từ Niên, thử thăm dò như vậy chẳng qua là muốn để cậu tự mình nói thật, đáng tiếc con khổng tước này chính là một cái hũ nút, kín miệng chết được, muốn để cậu nói thật lòng với mình xem ra còn phải tiếp tục cố gắng.

Cù Thành cười cười không nói gì, bưng mâm ra phòng bếp, vẫy tay gọi Oa Oa đang ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, "Bánh bao, ăn cơm thôi!"

***

Một bữa cơm, hai lớn một nhỏ ăn đến vô cùng thỏa mãn, Từ Từ Niên mua không ít nguyên liệu tươi, lại ít khi lộ ra bản lĩnh thật sự, mỗi món ăn đều làm đến tinh xảo ngon miệng.

Thịt hầm ngọt mềm, canh xương bí đao mát lành, cánh gà chiên cay, còn có món cua đồng cuối thu tươi ngon nhất, húp một ngụm miệng bóng nhẫy, chấm gia vị dấm chua hòa với gừng thái chỉ, thịt cua trắng muốt lóng lánh cho vào miệng là tan, Oa Oa ăn không khép được miệng, chiếc bụng vốn nhỏ tròn trực tiếp căng lên thành quả bóng da nhỏ.

Vì thế Cù Thành vừa chọc chọc bụng nhỏ của cậu bé, vừa trêu, "Bánh bao, con đâu phải tia chớp, rõ ràng là một xâu hồ lô."

"Không phải bánh bao! Là tia chớp!"

"Ừ, không phải bánh bao, là một xâu hồ lô."

"Thành Thành xấu xa!"

"Được được được, chú xấu xa, có điều là.. muốn chú thừa nhận mình là đồ xấu xa, con phải trả lời một câu hỏi của chú."

"Châu mỏi (Câu hỏi)?" Oa Oa thấy Cù Thành đột nhiên hạ thấp giọng, cũng tỏ vẻ mặt nghiêm túc phồng mặt bánh bao.

*Những đoạn Oa Oa bị ngọng chúng mình sẽ để in nghiêng

Cù Thành bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu nhóc chọc cười, liếc mắt nhìn về phía phòng bếp một cái, lúc sau mới nhỏ giọng hỏi, "Con nói thật cho chú biết, rốt cuộc mẹ con là ai? Phải nói thật, nếu không ngày mai chú không dẫn con ra ngoài chơi nữa."

Oa Oa từ nhỏ cho đến lớn không biết mẹ là thứ đồ vật thần kì gì, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Cù Thành, lắc lắc đầu, "Hông có mẹ..."

Cù Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt của La Tiểu Mậu, lại nghĩ tới lần trước nhìn thấy áo ngực ở trên ghế salon, sắc mặt có chút phức tạp, "Vậy ba ba con có bạn gái không?"

"Bạng gái là cái dì ạ...?" Oa Oa mơ hồ, cho rằng nhất định là đầu Thành Thành bị hỏng rồi, sao nói gì cậu nhóc cũng nghe không hiểu.

Một câu hỏi ngược lại Cù Thành, hắn nhìn bánh bao bé bé trong lòng, chỉ cao đến nửa cảnh tay hắn, nói vấn đề này với một đứa bé nhỏ như vậy quả thật có chút khó khăn, thế nhưng Oa Oa luôn nghe lời hắn, hơn nữa trẻ con không biết nói dối, xuống tay từ trên người đứa nhỏ mới là phương pháp nhanh nhất.

"Bạn gái chính là... Ừm... người phụ nữ có thể ôm ôm hôn hôn với ba ba con, với lại sẽ thường xuyên xuất hiện ở trong nhà con."

"À... Vậy không có ai."

Trong nhà tổng cộng chỉ có hai người ba ba và chú La, không có người khác nha.

Không có? Cù Thành nhíu mày, bàn tay rộng lớn vô thức vuốt đầu Oa Oa, nghĩ thế nào cũng không thông.

Nếu như không có bạn gái, vậy cái áo ngực kia rốt cuộc từ đâu ra, lẽ nào con chim khổng tước kia đã sớm đoán trước được sẽ gặp phải hắn, còn biết hắn nhất định sẽ đi theo xác nhận cậu có bạn gái hay chưa, cho nên đã chuẩn bị đồ phụ nữ trước, xong cố ý để cho hắn nhìn thấy?

Chuyện này...có hơi quá miễn cưỡng rồi, cũng không phải tiên tri.

Cù Thành xua đuổi suy nghĩ lung tung trong đầu, lấy điện thoại di động ra dự định sai A Tứ tiếp tục đi điều tra tên đàn ông La Tiểu Mậu kia, đúng lúc này, Từ Từ Niên đột nhiên từ trong phòng bếp thò đầu ra, vẫy vẫy tay với hắn, "Cù Thành, lại đây rửa bát."

Bảo lão đại bang Thanh Long tự mình rửa chén, mặt mũi khổng tước này thật là lớn mà.

Cù Thành dở khóc dở cười, để điện thoại di động xuống đứng dậy đi vào phòng bếp, vừa hay nhìn thấy Từ Từ Niên đang lục tìm thứ gì đó...

"Ơ? Tôi nhớ rõ là đã để ở chỗ này mà, sao lại không thấy chứ."

"Cậu tìm cái gì?" Cù Thành vén tay áo lên, cầm khăn rửa bát hỏi.

Từ Từ Niên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ, "Tìm xì dầu, vừa rồi xào rau dùng hết mất rồi."

"Có phải để ở trên ngăn tủ kia không?" Cù Thành chỉ chỉ cái tủ trên đỉnh đầu.

"Không thể nào..."

Từ Từ Niên gãi gãi đầu, mặc một bộ đồ ở nhà kết hợp với động tác này lộ ra vẻ rất mơ màng, khác một trời một vực so với dáng vẻ thông minh lanh lợi trước kia, Cù Thành đỏ mắt, lòng ngứa ngáy, rất muốn đi lên hôn cậu một cái.

"Tôi giúp cậu tìm thử xem, đoán là cậu với không tới."

Cù Thành lau khô nước trên tay, giơ tay đã đủ với tới cái tủ nhỏ ở trên đỉnh đầu.

Từ Từ Niên liếc mắt, vô cùng xem thường hành động nhỏ này của Cù Thành, cậu thấp hơn Cù Thành có 3cm, dựa vào đâu hắn vừa giơ tay đã với tới tủ, đúng là muốn kéo thù hận mà.

Biểu cảm của cậu lúc ở nhà phong phú hơn khi ở ngoài, mấy tính xấu nhỏ lúc bình thường không tùy tiện lộ ra tất cả đều bị bại lộ hết, Cù Thành thấy rõ ràng, lại cố ý cầm chai xì dầu trong tay giấu ở sau chai lọ khác, dùng cái hộp che kín, trong lòng nín cười nói, "Này, hình như là có thật, nhưng tôi không với đến, cậu để ở tít bên trong, nếu không bê ghế lại đây đi."

Từ Từ Niên nhướn mày, giương khóe miệng cười khẩy, "Bê ghế đến thì tôi còn cần anh để làm gì nữa?"

Cù Thành nhún vai, ra vẻ vô tội, "Được rồi được rồi, thật sự tôi với không đến, nếu không thì cậu tự mình lấy đi?"

Từ Từ Niên thử nhảy lên nhìn, không thấy chai xì dầu đâu cả, liếc mắt nhìn Cù Thành, tên vô lại này lại giả bộ nhìn trời, cậu không còn cách nào khác đành phải bê một một cái ghế đến, trèo lên, tìm lúc lâu sau mới nói, "Ở đâu cơ, anh có chắc là vừa rồi nhìn thấy không?"

"Chắc, chẳng phải là chai xì dầu màu đen sao, giống nhãn hiệu cậu vừa dùng để nấu ăn còn gì."

Thấy hắn nói giống như là có thật vậy, Từ Từ Niên lại kiễng chân lên ló đầu vào trong tìm, trọng tâm dồn về phía trước, nhoài cả người lên trên, hai cặp mông vểnh lên.

Cù Thành đứng ở dưới nhìn chằm chằm mông cậu, giở trò xấu cố ý đẩy nhẹ cái ghế một cái.

"Này, đừng có rung!"

"Không rung, là cậu tự mình rung đấy chứ, hay là để tôi đỡ cậu."

Cù Thành vừa nói vừa đẩy cái ghế một cái, chìa tay ra thuận tiện đỡ lấy mông Từ Từ Niên.

Hai cánh mông mềm mại nháy mắt bị tay hắn bao trọn, vào tay vừa có tính đàn hồi lại vừa đầy đặn, ngay cả cách một chiếc quần mỏng, hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm trơn bóng của làn da.

Tóc Từ Từ Niên cũng dựng đứng lên rồi, mạnh mẽ quay đầu lại, "Mẹ nó, anh làm cái trò gì đấy!"

Cù Thành khóc không ra nước mắt, "Không đỡ mông cậu thì tôi còn đỡ chỗ nào được nữa? Hay là thế này?"

Nói xong hắn lại chuyển hai tay lên eo, nơi mẫn cảm của Từ Từ Niên, bình thường đụng một cái thôi đã cảm thấy nhột, bây giờ lại bị bàn tay nóng bỏng của Cù Thành ôm lấy, Từ Từ Niên hoảng sợ lắc qua lắc lại, "Không cần đỡ chỗ nào hết! Anh buông tay ra cho tôi!"

"Được được, tôi buông tay." Cù Thành nghe lời buông tay ra, dưới chân lại dùng sức đạp cái ghế một cái.

Ghế nháy mắt bị đổ, Từ Từ Niên trở tay không kịp, trọng tâm không vững lập tức ngã ngửa ra sau, vốn Cù Thành muốn ôm hắn, kết quả lại bị cùi chỏ của Từ Từ Niên hung hăng đâm phải một cái, chân đạp phải bột xà bông, theo đà trượt xuống, trực tiếp ôm Từ Từ Niên ngã xuống nền nhà.

"A..."

Nhiều năm qua Cù Thành chưa từng ngã chật vật như vậy bao giờ, đỡ thắt lưng ngẩng đầu lên mới vừa muốn nói chuyện đã bị Từ Từ Niên cho một cái tát vang dội.

"Cmn, Cù Thành anh đúng là khốn nạn mà!"

Cù Thành bị đánh vui vẻ, "Tôi có lòng tốt đỡ cậu, cậu lại dám ra tay? Có tin tôi trói cậu lên giường ngay cả động cũng không động được không?"

"Chó má!" Từ Từ Niên đụng phải hắn liền không kiềm chế được tính tình, vừa đánh lại vừa chửi, lúc này chống ghế muốn đứng dậy, kết quả vừa rồi ngã xuống eo có chút đau, lúc này ngay cả động cũng không dám động.

"Này, khổng tước cậu đừng động có được không?"

Từ Từ Niên không để ý hắn, chống ghế lại muốn đứng dậy, kết quả vẫn ngã ở trên người Cù Thành, lúc này một đôi bàn tay cường tráng lập tức tóm lấy cậu, giọng Cù Thành bất ổn, "Cmn, đã bảo cậu đừng lộn xộn nữa rồi mà!"

Bị gắt gao đè lại, Từ Từ Niên lảo đảo một cái, đặt mông ngồi ở trên bụng Cù Thành, một thứ cứng rắn gì đó chọc phải khe mông cậu.

Từ Từ Niên: "..."

Cù Thành: "..."

"Bốp!" Từ Từ Niên không chút do dự cho Cù Thành một cái bạt tai nữa, lần này mặt đỏ cả lên, "Anh... đâm phải tôi!"

Mặc dù Cù Thành bị đánh, nhưng da thịt dày hoàn toàn không biết đau, lúc này ôm cậu không nhịn được cười lớn.

Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng "két két", Oa Oa đột nhiên thò đầu nhỏ vào, vừa nhìn thấy ba ba cùng Thành Thành ôm nhau cùng một chỗ, lập tức cũng ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn hai người, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí vô cùng lúng túng.

Oa Oa cắn đầu ngón tay, ôm ôm hôn hôn ba ba, còn thường xuyên xuất hiện ở nhà mình không phải là...

"Bạng gái! Thành Thành là bạng gái của ba ba!"

***

TV: Toi quỳ với gia đình nhà này. Oa Oa ngây ngô dễ thương xỉu. Còn ông Thành kia, không những ông lưu manh mà còn có máu M nữa đúng ko =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.