Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 42: Chương 42: Ra mắt mẹ vợ




Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi

Ra khỏi núi, di động lập tức có sóng, nhân lúc đang đi đường, Cù Thành nhanh chóng gọi điện thoại cho A Tứ, sai cậu đi điều tra thông tin về Mặt Thẹo.

“Anh Thành, em xin lỗi, lần này là do em sơ suất nên anh mới gặp chuyện phiền phức lớn như vậy. Nếu em để ý đến động tĩnh ở thành phố Y sớm một chút, em nhất định sẽ làm thịt thằng khốn Mặt Thẹo kia!” Âm thanh ảo não của A Tứ vang lên từ đầu dây bên kia, nghe nói Cù Thành gặp nguy hiểm, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Cù Thành biết việc này không thể hoàn toàn trách A Tứ được, cũng là do mình lơ là không cảnh giác, nên cắt ngang lời hắn hỏi: “Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đã điều tra được lai lịch của Mặt Thẹo chưa?”

“Theo người của chúng ta báo lại, một năm trước sau khi ra tù hắn gia nhập bang Khôn, bởi vì cách làm việc tàn nhẫn và thủ đoạn độc ác, hắn được bang phái rất trọng dụng, hiện tại được xem là một thủ lĩnh nhỏ trong bang Khôn.”

“Bang Khôn?” Cù Thành vô thức cau mày, “Bang này mới nổi lên hả? Trước đây chưa từng nghe thấy.”

“Dạ, đúng rồi, anh Thành, bang này mới được thành lập hai – ba năm nay, nhưng mà phát triển rất nhanh, nghe đâu còn cấu kết với bọn buôn ma túy bên Myanmar, Lào. Hiện giờ đang kiểm soát toàn bộ thị trường chợ đen ở thành phố Y, ngay cả cảnh sát địa phương cũng không làm gì được tụi nó.”

Cù Thành càng cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, tôi biết rồi, loại băng đảng giết người này không giống với chúng ta. Cậu lo trông coi Hào Đình cho tốt, có gì chờ tôi về rồi nói.”

“Anh Thành, có cần em cử mấy anh em đến chỗ anh không? Giờ toàn bộ thành phố Y đều là địa bàn của bang Khôn. Anh và anh Từ đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm.”

“Đừng lo lắng, trong lòng tôi biết rõ. Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Mặt Thẹo. Dù chỉ số thông minh của hắn thấp, nhưng mà hắn cũng không dám huy động cả bang để đấu với tôi, mấy anh em mà đến chắc chắn sẽ làm kinh động đến bọn chúng, lúc đó còn phiền hơn. Cậu không cần lo lắng cho tôi, cứ tiếp tục điều tra nội gián trong bang mình, khi tìm ra rồi thì giữ cho tên đó một mạng, đợi tôi về rồi tính.”

Nói xong, Cù Thành không chút do dự tắt máy, đồng thời trực tiếp tháo pin điện thoại ra để tránh bị người theo dõi định vị.

Vào lúc này, Từ Từ Niên đang ngồi trên xe lừa nói chuyện phiếm với người đồng hương, quay đầu lại, “Nói chuyện điện thoại xong rồi hả?”

Cù Thành “Ừ” một tiếng rồi xích qua, ngồi bên cạnh Từ Từ Niên: “Giờ chúng ta đã ra khỏi thành phố Y, coi như đã thoát khỏi địa bàn của tên Mặt Thẹo, có điều vẫn không thể mất cảnh giác được, có khi phải dựa vào chiếc xe lừa này để chạy trốn rồi.”

Sau khi rời khỏi nhà của ông lão trên núi, hai người họ đi về hướng Bắc, tránh mọi phương tiện giao thông hiện đại và đi theo những con đường mòn hẻo lánh, dẫu sao hai người bọn họ cũng mặc quần áo của dân địa phương, mặt mũi bôi đen, dọc đường ra khỏi thành phố Y, không một ai nhận ra họ.

Từ Từ Niên cười vươn vai một cái, buông thõng hai chân ra ngoài xe lừa, ung dung đung đưa, ngửa đầu nhìn khung cảnh đường núi lui dần về phía sau nói, “Haizz… Em hối hận muốn chết, vốn chỉ muốn đi mua ít hạt giống, kết quả lại trở thành du kích đào vong với anh, sớm biết vậy, em đã không đi cùng anh.”

“Sao, ghét bỏ anh à?”

Từ Từ Niên liếc hắn một cái, đè nén ý cười: “Ừ, quả thật có một chút!”

“Có ghét bỏ anh cũng muộn rồi, lát nữa xe lừa chạy đến nhà em, anh ‘vào cửa’ nhà em rồi, hàng bán rồi miễn trả lại.”

“Lười nói chuyện với anh.” Từ Từ Niên bĩu môi, nằm trong xe, mu bàn tay đặt ở trên mí mắt, che đi ánh nắng: “Ai…Coi như là em dẫn gấu đen ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vậy. Nói chứ, lắc lư, nhẹ nhàng đi về phía trước như vậy cảm giác thong dong như bốn biển là nhà.”

Cù Thành giễu cợt nhìn cậu: “Này, em nói vậy là sao? Nếu anh là gấu đen, vậy em là gì? Mệt, em còn có tâm tư nói mấy lời này, anh thì đang thấp thỏm không yên đây. Lát nữa đến nhà em gặp mẹ vợ rồi, hồi hộp quá!”

“Xí!” Từ Từ Niên cười đá hắn, “Em bằng lòng đưa người vợ xấu xí như anh về nhà là tốt rồi, anh còn ra vẻ.”

Cù Thành cười ha ha, lúc này mới tìm được một chút cảm giác của tuần trăng mật, “Đúng ra chúng ta nên dẫn Oa Oa theo, không phải nói đồ ăn ở phố núi rất ngon sao? Thằng nhóc kia nhất định sẽ thích, đến lúc đó, ba người chúng ta cùng đi gặp mẹ của em, Oa Oa lại thay anh nói mấy lời tốt đẹp, nhõng nhẽo hay gì đó chẳng hạn, con rể tốt anh đây đảm bảo sẽ được chấp nhận.”

Từ Từ Niên giễu cợt một tiếng: “Nhưng Oa Oa là con trai của em, dựa vào đâu mà nó phải đi nói chuyện giúp anh?!”

“Thì anh cũng coi Oa Oa là con trai của mình, không được sao? Dù sao nó cũng là do em nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ gì, thêm một người thương nó, em còn ghen hả?!”

“Ai nói bọn em không có quan hệ máu…”

Từ Từ Niên vô thức buột miệng nói ra, vừa nói xong thì đột nhiên ngừng lại, cố gắng nuốt câu kế tiếp vào bụng, cả người lập tức cứng đờ.

“Sao vậy? Nói được nửa rồi lại không nói nữa?”

Cù Thành mơ hồ cảm thấy Từ Từ Niên có bí mật gì đó muốn giấu mình, nhưng tiếng cuối cùng vừa rồi nói nhanh rồi dừng cũng nhanh, Cù Thành vốn chưa kịp nghe rõ, đã bị Từ Từ Niên gắt gao nuốt xuống.

“Không có gì, em muốn nói là bọn em không có quan hệ máu mủ thì cũng là cha con, anh có thương nó cũng bằng không.” Mặt Từ Từ Niên không chút thay đổi nhìn Cù Thành, rồi nhìn sang chỗ khác, phản ứng rất là khó hiểu.

Thật ra tâm trạng của cậu lúc này không được bình tĩnh như ở ngoài mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chính cậu cũng cảm thấy chói tai khi nghe tiếng tim đập mạnh, rất sợ Cù Thành ở bên cạnh nghe thấy.

Cũng may, Cù Thành cau mày nhìn nhìn cậu một lúc, rồi tùy tiện đổi đề tài, Từ Từ Niên như được cứu, thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi.

Đột nhiên trong lòng xuất hiện một linh cảm xấu, dường như bí mật về thân thế của Oa Oa không giữ được lâu nữa rồi, khiến cậu lo lắng không yên.

Hai người ngồi lắc lư trên xe lừa nhỏ hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến quê Từ Từ Niên trước khi trời tối.

Đây là một tuyến phố nhỏ cấp 3, kinh tế không phát triển lắm nhưng phong cảnh rất đẹp, phố xá bên đường, nhà cửa hai bên… Mọi thứ vẫn giống như trước kia, yên tĩnh và thanh bình như cũ, không có nhiều người đi bộ trên đường, cả thành phố đều im ắng, khiến ngay cả hô hấp của con người cũng dường như chậm lại.

Đã bảy năm Từ Từ Niên không trở về, giờ nhìn thấy những con đường quen thuộc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả.

Nơi này có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của cậu, dù có đi đâu, cậu cũng nhớ như in từng phút giây ở bên mẹ, nhất thời không đợi được đến ngày mai nữa, kéo thẳng Cù Thành đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ của mình.

Nghĩa trang lúc chạng vạng tối căn bản không có người, vắng vẻ trang nghiêm dị thường, Từ Từ Niên mua một bó hoa tươi cầm trên tay, thả bộ dọc theo con đường lát đá.

Trước kia, vào dịp tiết Thanh Minh và ngày giỗ năm nào cậu cũng đến đây, mua ít nguyên bảo và tiền giấy, làm một ít điểm tâm mà mẹ thích ăn, trò chuyện một lát với mẹ, như thể mẹ chưa bao giờ rời đi. Nhưng từ khi bị ở tù, cậu không còn cơ hội ra thăm mộ nữa, một lần kéo dài đến bảy năm. Nhiều năm như vậy, không biết mẹ ở dưới suối vàng có nhớ cậu hay không.

Cù Thành thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, nâng tay vỗ vỗ vai cậu, “Vui lên một chút đi, đừng chưng vẻ mặt như đang khóc tang, biết là trong lòng em cảm thấy có lỗi, người không biết còn tưởng anh ép em dắt anh ra trước mộ mẹ để cầu hôn đó.”

Từ Từ Niên bị hắn chọc cho buồn cười, “Lát nữa anh nghiêm túc một chút cho em, đừng làm em mất mặt, nếu không, mẹ em gặp anh, nhất định trong lòng bà sẽ thắc mắc không biết con trai bà đưa loại người gì về thế này."

Cù Thành giơ một đống tiền giấy và tế phẩm trong tay lên, huơ huơ trước mặt cậu, “Nhìn thấy không, mấy món này đều là dùng để hối lộ bác gái, một lát cúng bái, miệng nói ngọt chút, chắc chắn bác gái sẽ chấp nhận anh.”

“Mẹ của em, ngay cả Từ gia cũng không cần, để ý mấy món đồ cúng anh mua chắc?”

Từ Từ Niên cười chèn ép hắn một câu, không ngờ cũng vừa lúc Cù Thành muốn hỏi điều này, “Nói mới nhớ, sao em lại chôn cất bác gái ở đây? Anh tưởng với tiền tài và thế lực nhà em, ít nhất cũng phải an táng bác gái ở phần mộ tổ tiên nhà họ Từ chứ!”

“Là tự mẹ em yêu cầu.”

Từ Từ Niên cười lạnh một tiếng, nét mặt mang theo mỉa mai nói, “Trước khi mẹ em mất, Từ Kiến Quốc còn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Mẹ em không muốn chết rồi còn phải gặp mặt ông ta, nên bà muốn trở về quê nhà.”

Cù Thành không nghĩ tới chuyện là như vậy, bất giác nghẹn họng, thật lâu sau mới nói: “Xin lỗi!”

“Không sao, không cần anh hỏi, em cũng muốn tìm người nói, đỡ phải lát nữa gặp mẹ lại thấy khó chịu.”

Từ Từ Niên cười phẩy tay, vừa nói vừa bước lên bậc thềm, “Em đã nói với anh, mẹ em trước đây từng là đầu bếp của Từ gia chưa?”

Cù Thành lặng đi một chút, lắc lắc đầu.

“Mẹ em tên Triệu Lan, trước khi kết hôn với ba em, bà là một đầu bếp nổi tiếng, nhiều nhà hàng khách sạn trả lương cao để mời mẹ em về làm, nhưng trong lòng bà thích Từ Kiến Quốc, cho nên nguyện ý ở lại Từ gia làm việc. Lúc đó, nguồn tài chính của Từ gia là nhờ kinh doanh quán ăn nhỏ ven đường, mấy tiệm ăn mà chỉ có chưa tới ba đầu bếp bao gồm cả mẹ em. Bí quyết của những món ăn nổi tiếng vừa ngon vừa bình dân là từ công thức nấu ăn gia truyền do mẹ em chủ động để lại, có thể nói không có mẹ em, thì không có Từ gia của hiện tại.”

Cù Thành càng nghe, mày càng nhíu chặt, buột miệng hỏi: “Nếu mẹ em là trụ cột của Từ gia, sao sau đó lại đưa em về quê? Em nói em sống ở đây từ nhỏ, nghĩa là sao?”

“Bởi vì em được sinh ra mà chưa có đám cưới đó, em lớn lên ở đây từ nhỏ, đến cả Từ gia là gì cũng không biết.”

Từ Từ Niên cười trào phúng, “Mẹ em là người miền núi, gia cảnh cũng được coi là giàu có, là người hiền lành, thật thà. Sau khi mang thai em, sợ Từ Kiến Quốc không thừa nhận nên đã đưa em về quê ngoại.”

"Không có mẹ em Từ gia gần như suy sụp, bởi vì không ai biết bí quyết của công thức nấu ăn gia truyền, cũng từng đó nguyên liệu, cũng từng đó tỉ lệ nhưng người khác không nấu được mùi vị như mẹ em. Từ Kiến Quốc tổn thất nặng nề, muốn lừa mẹ em quay về nhưng lại không muốn cưới bà. Mãi đến khi ông nội em biết chuyện này, đích thân đón mẹ và em về nhà, bắt Từ Kiến Quốc chịu trách nhiệm, lúc này em mới coi như được Từ gia thừa nhận.”

Cù Thành nghe xong thật lâu nói không nên lời, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của Từ Từ Niên, tim hắn như thắt lại. Khổng tước này đã trải qua bao nhiêu đả kích rồi mới có thể trở thành người bất khả xâm phạm như hiện tại, thường người nào có chút mềm yếu mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy thì sớm đã chịu đựng không nổi.

“Sau đó thì sao? Từ Kiến Quốc không thể vì không yêu mẹ em mà đi chọn nhận lại đứa con riêng Từ Tân Niên chứ không nhận đứa con cả là em?!”

“Làm gì còn có sau đó nữa? Từ Kiến Quốc ngày ngày ăn chơi đàng điếm. Vài năm sau, mẹ em vì quá tức giận mà bệnh rồi qua đời, ông ta vất vả lắm mới thoát khỏi mẹ em, mừng còn không kịp, lại biết có đứa con bình thường là Từ Tân Niên, đương nhiên phải nhanh chóng gạt bỏ vật cản dị dạng là em đi rồi."

Nói xong, Từ Từ Niên tiếp tục bước đi, hoàn toàn không ý thức được mình đã tiết lộ một thông tin rất quan trọng, Cù Thành cau mày đứng tại chỗ, ngay sau đó, đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu.

“Chờ một chút, gì mà Từ Tân Niên là bình thường còn em thì dị dạng? Lời này là có ý gì?”

Từ Từ Niên sửng sốt một chút, lập tức hận không thể cắn lưỡi mình, mải mê kể chuyện năm đó, quên mất người nghe trước mắt không phải là La Tiểu Mậu, không phải mẹ mà là Cù Thành, người mà mình bất luận như thế nào cũng phải giấu.

“Dị dạng chính là em mặt liệt, không biết lấy lòng người khác, không so được với người mà gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ như Từ Tân Niên thôi.”

Cậu cố gắng chuyển khái niệm “dị dạng” qua một ý khác, Cù Thành đâu có dễ bị lừa như vậy, nắm chặt tay cậu không buông, “Không đúng, ý vừa rồi của em khẳng định không phải như này. Từ Niên, có phải em đang có chuyện gì giấu anh không?”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, em có gì mà phải giấu anh chứ?” Từ Từ Niên thản nhiên cười với hắn, chỉ vào một ngôi mộ cách đó không xa, “Chính là ngôi mộ đó, đi nhanh đi, lát nữa trời tối giờ.”

Nói xong, cậu rút cánh tay lại, không để Cù Thành bắt được ánh mắt của mình, bước thẳng lên mấy bậc thang, dừng trước một ngôi mộ.

Lúc này Cù Thành giống như bị người khác mắc lên cao, lên không được mà xuống cũng không xong, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không biết vì sao. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Từ Từ Niên, nhất thời lẩm bẩm một tiếng.

Lẽ nào đúng thật là do hắn nghĩ nhiều rồi sao?

Sắc trời càng tối, hoàng hôn giăng khắp nơi, mặt trời lặn về phía Tây nhuộm đỏ cả một góc trời.

Từ Từ Niên đặt bó hoa tươi xuống trước mộ, ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau lau tấm ảnh trên mộ. Trong bức ảnh trắng đen là một người phụ nữ trông giống Từ Từ Niên, mặc một chiếc áo len cổ lọ, đôi mắt hẹp dài cong cong, khóe miệng mím môi cười, dịu dàng, đoan trang.

“Mẹ, con tới thăm mẹ.”

Từ Từ Niên sờ gương mặt của mẹ trong ảnh, khóe miệng nở nụ cười, “Nhiều năm như vậy mẹ vẫn còn trẻ trung, con đã ba mươi tuổi rồi, giờ mẹ sắp thành chị của con rồi, haha.”

Cậu gượng cười, ở trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải mở miệng thế nào, “Mẹ sao rồi? Có đủ tiền không? Lúc trước con định mua áo len cho mẹ, nhưng không có thời gian quay lại. Mẹ yên tâm, con sống tốt lắm. Bảy năm qua, con ở bên ngoài cũng kiếm được nhiều tiền, vì vậy mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

“À, phải rồi, bây giờ con đã rời khỏi Từ gia. Mẹ đừng hỏi con tại sao. Dù sao, rời khỏi đó rồi con ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn. Con biết mẹ hiểu ý của con, do đó, mẹ đừng vặn hỏi con trong những giấc mơ.”

Gió thổi lá bay xào xạc, bó hoa trước mộ rung rinh. Cù Thành đứng đằng sau trầm mặc không nói, lẳng lặng thắp hai nén nhang cắm trước mộ, lặng lẽ bước lui qua một bên.

“Anh đừng đi.”

Từ Từ Niên túm lấy tay hắn, khịt mũi rồi nói với ngôi mộ: “Mẹ, lần này con về, đặc biệt dẫn theo một người bạn đến đây gặp mẹ. Mẹ biết con thích con trai, vậy người bạn này là ai con cũng không cần phải giới thiệu nữa, mẹ nhìn anh ấy xem có hài lòng không? Nếu mẹ hài lòng, thì sau này anh ấy chính là con dâu của nhà mình.”

Gió tiếp tục thổi, bó hoa càng rung rinh mạnh hơn, cánh hoa bị thổi bay, rơi xuống người Cù Thành, như thể mẹ đang chào hỏi hắn.

Ba mẹ Cù Thành mất sớm, từ nhỏ đi theo Long ca lăn lộn ngoài xã hội, chưa từng gặp qua việc con cái đi thăm cha mẹ như vậy. Giờ nhìn thấy Từ Từ Niên nói chuyện với mẹ, bộ dáng ôm bia mộ nói chuyện, cảm thấy xót xa xen lẫn hạnh phúc.

Cù Thành bước tới, từ từ ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Từ Từ Niên, mười ngón đan xen, “Thưa bác, con tên là Cù Thành, Cù có 2 bộ mục*, Thành trong thành trì đó bác.”

*Chữ Cù này có 2 nghĩa

1. là cò trong có súng

2. là cù có nghĩa mắt sáng như mắt chim ưng

Chữ Cù trong họ Cù Thành là chữ này 瞿, có 2 bộ mục (mắt) ở trên.

“Từ Niên nhiều lần kể với con về bác, cuối cùng con cũng được gặp bác, hy vọng bác vừa ý con. Tuy con không đẹp trai bằng con trai bác, nhưng ít ra cũng không quá xấu xí, tụi con cũng xứng đôi mà. Nếu bác không tin, con đưa mặt lại gần cho bác nhìn kỹ nè.”

Cù Thành nói xong thật sự ghé sát mặt lên, vẫn với nét mặt đùa giỡn đặc trưng làm dịu bầu không khí.

Hắn không muốn để bầu không khí trở nên quá mức buồn bã, cũng không muốn Từ Từ Niên rơi nước mắt, đã nhiều năm không gặp, sao lại phải để mẹ già khóc vì con nữa? Làm con thì không được để cha mẹ lo lắng, thấy con cái sống tốt, thì cha mẹ mới yên tâm được.

Từ Từ Niên dở khóc dở cười vì hành động này của Cù Thành, giơ tay gõ đầu hắn, “Anh làm gì vậy? Đã bảo anh nghiêm túc một chút rồi, có ai chào hỏi người lớn như vậy không hả?”

“Shhh… Đau đau đau! Từ Niên, trước mặt bác gái, em chừa cho anh chút mặt mũi đi, dù gì cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt!”

“Ấn tượng tốt cái rắm, mặt mũi em đều bị anh làm mất sạch rồi.”

Từ Từ Niên quệt vệt nước vương trên khóe mắt, mỉm cười gõ đầu hắn, Cù Thành cố làm ra vẻ ai oán, vừa bị đánh mà còn vừa cười.

Hoàng hôn lan đến chân trời, ráng chiều rọi lên bức ảnh đen trắng trên tấm bia, phủ một tầng hồng sa lên gương mặt dịu dàng của mẹ Từ Từ Niên, như thể bà đang mỉm cười lặng lẽ chúc phúc cho hai người trước mặt.

Đúng vào lúc này, trong nghĩa trang vắng vẻ vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, Từ Từ Niên nghe động tĩnh quay đầu lại, liền thấy một ông lão lưng còng, tay chống gậy chậm rãi đi về bên này.

Ánh nắng lúc chạng vạng quá mờ, hai người đều không nhìn rõ người đến là ai, chỉ có thể nhìn thấy đại loại là một ông lão.

Lúc này, ông lão cũng nhìn thấy hai người, đầu tiên ông hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm mộ bia một lúc lâu đột nhiên lảo đảo chống gậy bước nhanh tới.

“Em biết ông lão này hả?” Cù Thành quay đầu hỏi Từ Từ Niên.

“Hình như không… Chắc ông ta không phải tới tìm chúng ta đâu.”

Từ Từ Niên quay đầu lại, tiếp tục dùng tay lau sạch tro bụi trên bia mộ, lúc này ông lão chạy tới trước mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Từ Niên, chống gậy run rẩy, khàn giọng hỏi, “Từ… Từ Niên? Con quay về rồi phải không?”

Âm thanh già nua vang lên từ đằng sau, Từ Từ Niên quay đầu, nhìn chằm chằm ông lão gầy yếu trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp, “Dạ, ông là…?”

“Ta là chú Chung nè! Niên Niên, con còn nhớ chú không?”

Ông lão bước nhanh tới, ôm bả vai Từ Từ Niên, xúc động đến mắt đỏ hoe.

“Chú Chung…?” Từ Từ Niên nói thầm, nửa ngày đột nhiên mở to hai mắt, “Chú là chú Chung!? Chú, sao chú lại ở đây?”

***

“Chú Chung là đầu bếp cũ nhà em, đã theo mẹ em rất nhiều năm, vừa là người hầu vừa là phụ bếp, nhìn em lớn lên từ nhỏ. Khi mẹ em mang thai, chú liền theo về quê nhà, cho đến khi em về Từ gia thì không còn gặp lại chú nữa, cứ tưởng chú đã… Kiếp này không ngờ còn được gặp lại chú ấy…”

Ngồi trong phòng khách nhà chú Chung, Từ Từ Niên kể cho Cù Thành nghe chuyện hồi đó, vẫn còn mang vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Cù Thành nhịn không được, cười nhẹ, nhướng mày nhìn cậu, “Giờ còn hối hận khi đi cùng anh nữa không? Nếu không có anh, thì không biết đến lúc nào em mới có cơ hội gặp lại chú Chung nữa.”

Lúc này Từ Từ Niên mới không cãi bướng nữa, gật đầu cười, “Nói mới nhớ nha, người với người gặp nhau cũng là duyên kỳ ngộ, lúc gặp ông lão ở trong núi là đã cảm thấy may mắn rồi, không nghĩ còn có thể gặp lại chú Chung. Ngoài ông nội và mẹ ra, chú Chung có thể coi là người thân thiết nhất với em, nếu không phải vì bị đi tù, em sẽ không mất liên lạc với chú.”

Cù Thành giễu cợt, “Nói như vậy, nếu em không vào tù, thì đã không gặp được anh rồi, phải không, Niên Niên?!”

Nghe gọi bằng nhũ danh “Niên Niên”, lỗ tai Từ Từ Niên nháy mắt đỏ lên, nhào đến nhéo lỗ tai hắn, “Con mẹ nó, anh không được phép gọi tên em như vậy!”

“Ui! Dựa vào cái gì người khác có thể gọi, còn anh thì không hả, anh là rể quý được bác gái đích thân công nhận đấy, em không cho anh gọi, thì anh càng thích gọi Niên Niên, Niên Niên, Niên Niên…”

Cù Thành càng gọi càng vui, cười ha ha, vừa cười, vừa chèn ép Từ Từ Niên, “Lại nói, cái tên này cũng không tệ, tương lai có thể đổi tên Oa Oa thành ‘Hồ Hồ’, hai cha con em hợp lại thành tổ hợp ‘keo dính’* nghe dễ thương quá hahaha…”

*chữ keo dính hán việt là niêm hồ (黏糊) bính âm [nián·hu]. Chữ Niên trong Từ Niên nghĩa là năm nhưng cũng phát âm là nián.

“Đã nói đó là nhũ danh hồi nhỏ rồi, lẽ nào lúc nhỏ anh không có chắc? Nói không chừng còn không hay bằng em nữa kìa, cái gì mà Cù Cún con, Cù Gấu đen, Cù Rùa con...thích hợp với anh lắm đó!”

Từ Từ Niên duỗi chân đá hắn, Cù Thành nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh cậu xuống ghế sô-pha, sau đó, áp cả người lên, cúi đầu xuống gần chóp mũi cậu, cười đểu nói, “Thực ra, khi còn nhỏ, anh được gọi là Lừa Đen đó, em biết tại sao không?”

Vừa nghe thấy Từ Từ Niên liền bật cười, “Không biết, cũng không muốn biết.”

“Làm sao em có thể không biết? Em hẳn phải là người biết rõ nhất, ngày hôm qua em đã tự mình thể nghiệm rồi còn gì. Bởi vì… Khi còn nhỏ phía dưới đã đen và lớn hơn so với người khác, là roi lừa, em có biết không?”

Từ Từ Niên sững sờ một chút, sau đó mới hiểu ra “roi lừa” này là có ý gì, sắc mặt lập tức xanh mét, “Mẹ nó! Anh có biết xấu hổ không hả?”

Vừa nói, cậu vừa giơ chân đá vào giữa hai chân người nào đó, người nào đó lại cười toe toét né tránh, nhân cơ hội không quên sàm sỡ.

Khi hai người đang ầm ĩ, chú Chung tình cờ từ trong bếp đi ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm cán chổi trong góc đánh về phía đầu Cù Thành.

“Cái thằng khốn nạn này! Mày đang làm gì đó!”

Cù Thành bị đánh bất ngờ, sững sờ một lúc. Không phải hắn không thể đánh trả, cũng không phải đánh không lại mà là không rõ vì sao mà lại chọc giận ông lão này rồi, xuống tay với hắn mạnh như vậy.

“Chú Chung, chú Chung, chú đừng đánh nữa, có việc gì từ từ nói.”

Từ Từ Niên thấy thế vội vàng tiến lên ngăn chú Chung đang tức giận đỏ mặt tía tai lại, kết quả lại bị chú giãy ra, “Niên Niên con đừng cản chú, con như vậy rất dễ bị người ta bắt nạt, thời bây giờ có nhiều đứa lưu manh lắm, con đừng để bị nó lừa!”

Con có đủ chân đủ tay, sao lại dễ bị người ta bắt nạt được, con cũng không phải phụ nữ!?

Từ Từ Niên nhịn không được định nói lại, nhưng lời vừa đến bên miệng, cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Chú Chung nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, rất trung thành với mẹ, vậy chắc chú cũng biết bí mật về cơ thể cậu nhỉ?

Đứng tại chỗ để chú Chung đánh vài cái, Cù Thành lúc này đâu dễ tính như vậy. Hắn chộp lấy cây chổi và trầm giọng hỏi: “Chú Chung, con tôn trọng chú là người lớn không đánh lại, nhưng không công bằng cho con bị chú đánh vô cớ. Chuyện của con với Từ Từ Niên là chuyện giữa tụi con với nhau. Chú chỉ là bạn của mẹ Từ Từ Niên. Chú quan tâm như vậy, không nghĩ là quá dư thừa sao?”

“Mày bắt nạt Niên Niên ở nhà tao còn nói lý!? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, mày đảm đương nổi không, mày!”

Chú Chung tuổi đã cao nhưng giọng nói vẫn như chuông lớn, vừa nghĩ tới ban nãy chứng kiến bộ dạng Cù Thành giở trò với Từ Từ Niên liền nổi trận lôi đình, Niên Niên nhà mình sao giống với con trai khác? Chính mình đã coi nó từ nhỏ như một bé gái mà che chở, dựa vào cái gì mà cái tên lưu manh này làm loạn chạm vào?

“Chú, chú tìm hiểu rõ tình hình rồi mới nói được không? Từ Niên đưa con đi gặp mẹ em ấy rồi, con có thể làm ra chuyện gì với em ấy!?”

Cù Thành tá hỏa, hắn thương Từ Từ Niên còn không kịp, sao đến miệng ông lão này hắn trở thành một kẻ mặt người dạ thú rồi.

Từ Từ Niên nhìn thấy hai người họ nói qua nói lại càng quá mức, muốn nổ cả da đầu, sợ chú Chung lỡ miệng nói ra chuyện bí mật, vội vàng tiến lên ngăn lại, ra hiệu với chú Chung, “Chú Chung, nghe con nói, đây là một hiểu lầm, anh ấy là bạn con, chúng con… Dạ, không phải như chú nghĩ đâu, chú hiểu ý con chứ? Lần này là anh ấy luôn theo giúp con cùng đi về quê, con mới gặp được chú.”

Chú Chung ngừng cái chổi trong tay lại, nghi ngờ nhìn giữa Từ Từ Niên cùng Cù Thành, cuối cùng là lo lắng nhỏ giọng hỏi Từ Từ Niên, “Có chắc là nó không biết không?”

“Dạ, hoàn toàn không biết.” Từ Từ Niên mạnh mẽ gật đầu, chỉ sợ chú Chung nói ra cái gì.

Chú Chung hừ một tiếng, lúc này mới thấy Cù Thành thuận mắt rất nhiều.

Từ Từ Niên rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng làm động tác yên lòng với Cù Thành, tiếp đó cười híp mắt quay đầu nói, “Chú Chung, con đói quá, có gì chúng ta cơm nước xong rồi nói sau, được không? Con nhớ cơm chú nấu lắm rồi.”

Từ trước đến nay Từ Từ Niên vẫn luôn giỏi dỗ dành người già, nói mấy câu xong nhướng mày cười cười xoay người chú Chúng trở về phòng bếp nấu ăn, quay đầu lại nhìn hai cánh tay bầm dập của Cù Thành, nhỏ giọng áy náy, “Thực xin lỗi, chú Chung nhìn thấy em quá kích động, ý muốn bảo hộ hơi quá, anh đừng để ý.”

Cù Thành dõi theo ánh mắt Từ Từ Niên, nhìn thật lâu không nói lời nào.

Cù Thành không phải kẻ ngốc. Cù Thành chắc chắn trăm phần trăm Từ Từ Niên có điều gì đó muốn giấu mình, nhưng đột nhiên Cù Thành không muốn hỏi. Bởi vì Cù Thành hiểu rõ tính tình của con khổng tước này, chỉ cần cậu không muốn nói có ép cậu nói cũng vô dụng. Từ Từ Niên không nói có thể có nguyên nhân khiến cậu không thể tiết lộ. Thay vì ép cậu hết lần này đến lần khác còn không bằng chờ cậu chân chính mở lòng với mình.

Đè nén tất cả nghi hoặc trong lòng, Cù Thành cuối cùng hít một hơi, khóe miệng cười cười, “Không sao đâu, chú Chung nhìn hung dữ nhưng kỳ thật cũng không dùng nhiều sức. Em hôn anh một cái sẽ không đau.”

Từ Từ Niên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn dỗ dành hôn lên môi hắn, “Đồ ngốc.”

***

Lúc bắt đầu dọn cơm, Từ Từ Niên đã rất ngạc nhiên trước một bàn nhiều món ăn ngon.

Cậu đường đường là đại thiếu gia nhà họ Từ hơn hai mươi năm, sơn hào hải vị nào cũng thấy qua, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy đầy đủ các món ăn của “Triệu gia yến”.

Cái gọi “Triệu gia yến” chính là sáu món ăn được truyền lại từ tổ tiên nhà mẹ, vịt già hầm măng, móng heo ninh sen, đầu cá mè ngâm tiêu, rau diếp cá ba vị, bún rễ dương xỉ chua cay và thịt lợn tẩm dầu đỏ.

Không phải vì sáu món này hiếm đến mức không thể ăn ở nhà hàng khác mà thay vào đó, là sử dụng các nguyên liệu địa phương chính thống với nước sốt bí mật của nhà họ Triệu và ớt cay. Hương vị ngon hơn nhiều so với nơi khác, đặc biệt, người khác không thể bắt chước được.

Cậu và Cù Thành đã đi một ngày đường, sớm đói đến bụng kêu ùng ục, ăn được một lúc, Từ Từ Niên mới có thời gian dừng lại nói chuyện: “Chú Chung, tay nghề của chú vẫn như xưa, đến ông nội cũng khen chú là bảng tên vàng của Từ gia.”

“Ầy, không bằng đại tiểu thư, đại tiểu thư mới là người có tay nghề giỏi, chú học nghề với tiểu thư, đến giờ mới học được chút ít.”

Chú Chung nhấp một ngụm rượu, sau đó chép miệng, vẻ mặt cảm khái, “Nếu như đại tiểu thư còn sống, làm gì còn chỗ cho Từ gia? Đáng tiếc… Đáng tiếc!”

“Chú Chung, với tay nghề của chú, có bao giờ chú nghĩ đến việc mở một nhà hàng?” Khi Cù Thành hỏi điều này, Từ Từ Niên đã bí mật giơ một ngón tay cái lên.

Chú Chung hơi sửng sốt, không ngờ Cù Thành sẽ chủ động hỏi chuyện, lúc này uống chút rượu không còn lửa giận nhiều nữa, chú Chung lắc đầu, vẻ mặt buồn khổ: “Lúc theo tiểu thư rời khỏi nhà họ Từ, liền không có ý định làm nghề này nữa. Làm vậy có ích gì đâu? Đó là đại tiểu thư dạy cho, chú lại dựa vào công thức gia truyền bí mật của nhà họ Triệu mà kiếm tiền, chuyện thiếu đạo đức như vậy, chú làm không được.”

Từ Từ Niên gắp cho chú Chung một miếng móng heo, thêm một ly rượu ngon, “Vậy bây giờ chú đang làm gì? Không có con cái, dù sao chú cũng phải làm gì để sống chứ?”

“Tay chân già rồi, còn biết làm gì nữa? Chú lớn tuổi rồi, có nghiên cứu một chút những thứ như ớt chỉ thiên, rau diếp cá, nhân tiện giúp một ông lão chăm sóc nông trại. Ngày nào cũng ra ruộng rau, hướng dẫn và giao cho mấy đứa nhỏ trồng trọt như thế nào, chiều thì ra nghĩa trang viếng đại tiểu thư, tối về nhà ngủ, cứ như vậy chắp vá ngày qua ngày thôi.”

Nghe xong lời này, mắt Từ Từ Niên sáng lên, cậu quay qua nhìn Cù Thành, chớp chớp mắt, như thể đang nói —— Chú Chung là một nhân tài kỹ thuật nha!

Cù Thành mỉm cười, nhướng mày với cậu, ngụ ý —— nhanh chóng mời chú về giúp đi.

Ngay khi hai người đang “mắt qua mày lại” và nghĩ xem nên nói với chú thế nào, chú Chung đã uống vài ly vào bụng, vỗ vai Từ Từ Niên với đôi má ửng hồng và nói: “Niên Niên, con nói thật với chú, rốt cuộc bảy năm qua con đi đâu, sao không về thăm mẹ? Chú biết con là đứa con ngoan, không phải loại người có tiền liền quên gốc gác, nhưng tại sao con không trở về, hả?”

“Con có biết chú Chung khó chịu như thế nào khi cầm trong tay cuốn nhật ký của mẹ con và công thức bí mật của nhà họ Triệu không hả… Chú lớn tuổi rồi, không biết chính xác ngày nào ra đi, chỉ là còn cầm trong tay di vật của đại tiểu thư, không đưa được vật về nguyên chủ, đến lúc đó, Triệu gia yến thật sự thất truyền, là chôn vùi trong tay chú! Vậy thật có lỗi với con và mẹ con!”

Lời này vừa nói ra, Từ Từ Niên cùng Cù Thành đều ngây ngẩn cả người.

“Chú Chung, lời chú nói là như thế nào, con nghe không hiểu? Lúc mẹ con ra đi, con ở bên cạnh, mẹ không nói có gì để lại cho con hết.”

“Từ nhỏ đến lớn con được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế Từ gia, những thứ con được học đều là quản trị kinh doanh. Con đã học nghề nấu ăn từ mẹ đâu. Bà muốn con học lại cảm thấy về sau con là người làm chuyện đại sự, học cũng lãng phí thời gian nên không nói với con.”

“Sau này lúc bà sắp chết mới hối hận, muốn đem đồ vật này cho con, nhưng khí đó con còn nhỏ quá, giao cho con sẽ là một món hời cho nhà họ Từ. Đại tiểu thư hận nhà họ Từ cả đời, không muốn sau khi mình chết còn con trai bị chồng lợi dụng, lúc này mới trộm đem công thức bí truyền với nhật ký đưa cho chú, dặn chú chờ đến khi con tốt nghiệp đại học, có thể tự lập thì giao cho con.”

Từ Từ Niên ngây ngốc sau khi nghe điều này, nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Cù Thành bình tĩnh hơn Từ Từ Niên, thẳng thắn hỏi:”Chú đã nhìn cậu ấy lớn lên từ nhỏ, hẳn là biết rất rõ cậu ấy tốt nghiệp đại học năm bao nhiêu tuổi. Vì sao lại đợi đến bây giờ mới nói?”

Nhắc tới chuyện này, chú Chung càng đau lòng, gạt nước mắt, khẩn khoản nói: “Chú cũng hối hận lắm… Hồi đó, đếm ngày chờ con lớn, không ngờ tới năm con hai mươi ba tuổi, chú bị nhồi máu cơ tim, nằm viện hơn nửa năm mới xuất viện, sau này, chú lặn lội đến thành phố S tìm con nhưng không ai biết con ở đâu. Cửa nhà họ Từ thì đóng chặt, vừa nghe tin chú đến tìm con thì không cho vào, còn mắng đuổi chú đi.”

“Lúc đó, chú nhớ con hay đến thăm mẹ, cho nên mỗi ngày chú sẽ ghé nghĩa trang đợi con, bẵng đi bảy năm rồi… Chú thực sự sợ đợi không được con trở về thì chú đã chết trước rồi.”

Nói xong chính chú Chung chịu không nổi, hai mắt đỏ hoe, vừa uống rượu vừa khóc, hiển nhiên là đau thương tới cực điểm.

Lần này Từ Từ Niên thật sự nhịn không được, vành mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay.

Từ Từ Niên không bao giờ để mình rơi nước mắt, dù có khó khăn đến đâu, cậu ấy cũng sẽ sống sót được. Bây giờ, nghĩ đến cơn ác mộng bảy năm trước, Từ Từ Niên suýt nữa hận trào máu.

Từ Tân Niên không chỉ hủy hoại một mình mình, mà còn vô cớ làm nhiều người bị liên lụy.

Mình, ông nội, chú Chung, … Những sự tình xâu chuỗi lại nói chung đều liên quan đến hiệu ứng cánh bướm. Một người làm điều ác, làm tất cả những người khác cũng bị xui rủi theo, thật đúng là phong cách làm việc của Từ Tân Niên.

Từ Từ Niên hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một hồi rồi chủ động nói: “Chú Chung, chú có muốn đi cùng con không? Con nhất thời không thể giải thích rõ ràng cho chú những chuyện trong bảy năm qua của con, nhưng không phải con thực sự bỏ mặc mẹ và chú. Chú cũng nói không muốn tay nghề của mẹ bị thất truyền, cho nên chú có muốn cùng con làm một vài chuyện lớn không, để nhà họ Từ biết rằng những gì mà họ lấy đi sớm hay muộn cũng phải trả lại.”

Chú Chung sửng sốt một chút, “Con không phải người nhà họ Từ sao? Nói bậy bạ, đừng lo lắng, lão già này tuy ghét Từ gia, nhưng không liên quan gì đến con và Từ lão gia tử”

Từ Từ Niên cười khổ khi nghe những lời này, Cù Thành trực tiếp mỉa mai nói, “Từ Kiến Quốc sinh ra đứa con riêng chèn ép Từ Từ Niên, đứa con riêng này hại chết Từ lão gia tử, sau đó còn muốn hại chết Từ Từ Niên, loại người như thế được coi như người nhà sao?”

“Niên Niên, nó nói thật sao?”

Từ Từ Niên gật đầu, nghiêm túc nói: “Hiện tại con đã rời khỏi nhà họ Từ, một mình lập trang trại, còn đang tính mở thêm một nhà hàng nhỏ. Nếu chú Chung đồng ý, con thật sự hy vọng chú có thể đồng hành cùng con, cùng đem Từ gia trong tay đứa con riêng khốn nạn kia cướp về.”

Chú Chung lập tức trợn tròn mắt, sửng sốt thật lâu sau, đột nhiên đứng dậy, “Từ Kiến Quốc thực sự đuổi con ra khỏi nhà?! Chết tiệt, rốt cuộc hắn vứt thể diện của đại tiểu thư đi đâu rồi!”

“Ta, mẹ nó, đã sớm không vừa mắt hắn! Hắn đã dùng phương thức bí truyền của nhà họ Triệu để kiếm tiền dưới thương hiệu nhà họ Từ, giờ hắn dám làm vậy với con!? Sớm biết, chú nên lấy dao phay băm cái tên rùa đó rồi! Niên Niên, con chờ đó, chú Chung sẽ hỗ trợ con!”

Nói xong, chú Chung lảo đảo đứng lên, chống gậy chạy vào phòng, tìm một cái hộp nhỏ được niêm phong kín mít đưa cho Từ Từ Niên, “Đồ của đại tiểu thư, hiện vật về nguyên chủ, tâm nguyện của chú Chung hoàn thành xong rồi. Đời này tổng cộng không còn lại bao nhiêu năm tháng, chú sẽ phải từ bỏ bộ xương già nua này! Chú Chung đi cùng con!”

Từ Từ Niên đang cầm chiếc hộp, không khỏi cười vui vẻ, lòng kích động không ngừng phấn khích, nhất thời không nói được lời nào, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu liên tục.

Chuyến đi này không chỉ giúp Từ Từ Niên tìm được di vật của mẹ để lại, mà còn mời tới được chú Chung - “tấm bài vàng” của nhà họ Từ, vận may của Từ Từ Niên tới thật tốt rồi. Bây giờ, Từ Từ Niên thậm chí đã có thể mường tượng đến cảnh “Triệu gia yến” trở lại thành phố S, nó sẽ gây ra một cơn sốt như thế nào!

Nghĩ đến đây, Từ Từ Niên quay đầu lại cười cười với Cù Thành, giống như nói tuần trăng mật của hai người bọn họ không phải là vô ích.

Cù Thành nháy mắt với cậu, ý tứ đơn giản trực tiếp

——Nếu như em muốn cảm ơn anh, không bằng lấy thân báo đáp đi.

=================================

Tác giả có lời muốn nói: Khổng tước! Mang Thành ca nhà cậu quả quyết bước lên con đường nghịch tập làm giàu đang rộng mở đi! Tiến công!

Chương này có mấy đoạn dẫn ý rời rạc không muốn kéo dài ra thêm mấy chương, cho nên dứt khoát gộp thành một chương dài viết xong, mọi người xem cũng không thấy mệt =W= (nhưng editor thì mệt lắm =.=”)

Nếu theo dự tính thì có lẽ chương sau chính là tình tiết cha con nhận nhau ….nhỉ?

Từ Team Họa Y Nhược Vũ: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công với mọi dự định của mình!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.