Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 27: Chương 27: Một mũi tên trúng ba con nhạn (3)






Edit: Linh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Vụ bê bối của Từ gia đã làm dư luận dậy sóng, cái chuyện ân oán hào môn chỉ có trong phim cẩu huyết lúc 8 giờ đã thu hút sự chú ý của mọi người, lại còn là đồng tính luyến ái, loại con ngoài giá thú này đầy rẫy thủ đoạn, nhất thời bất kể là giới thượng lưu hay người dân thường đều biết chuyện, tám chuyện say sưa khắp đầu đường cuối ngõ, trong một ngày đã lên đầu đề các trang truyền thông lớn.

Vì chuyện này mà Từ Kiến Quốc giận tới bệnh tim tái phát nằm liệt giường, Từ Tân Niên thì gãy chân, lại còn bị đả kích lớn như vậy, trốn trong nhà không dám gặp ai.

Đổng Phong càng thê thảm hơn, đêm đó đóng vai là một trong hai nam chính trong vở hài kịch, không chỉ bị đập vỡ đầu, thậm chí còn mất luôn cả công việc.

Hắn có thể lăn lộn đến địa vị có nhà có xe như bây giờ, tất cả đều dựa vào một tay Từ gia dìu dắt.

Năm đó khi vẫn ở bên Từ Từ Niên, thì đã có suy nghĩ phải bám víu vào cành cao Từ gia này, về sau Từ Từ Niên lại vào tù, Từ lão gia tử chết đột ngột, nếu không phải Từ Tân Niên âm thầm hỗ trợ, hắn cũng không giữ được vị trí như hiện tại.

Nhưng bây giờ sự việc bị lộ ra ngoài, thanh danh của hắn nát bét, lại đắc tội Từ gia, trong lúc nhất thời bị dồn đến đường cùng, vậy mà lại không có một công ty nào chịu tuyển hắn, nhếch nhác như con chuột chạy qua đường, người người đòi đánh.

Đương nhiên, trò hề này không liên quan gì đến Từ Từ Niên, cậu gập tờ báo vươn vai.

Một lồng bánh bao nhân đậu hấp trắng mập ra lò, trên da bánh trắng mịn non mềm có hai lỗ tai thỏ dựng đứng, dùng sôcôla chấm lên phía trước hai chấm tròn làm thành đôi mắt, bộ dáng trắng mập rất là đáng yêu.

Oa Oa ngồi trước bàn ăn đã sớm ngửi thấy mùi thơm, lúc này đôi chân ngắn nhỏ chạy tới, dùng sức hít hít cái mũi, "Món gì, thơm thơm..."

Dáng người Oa Oa nhỏ bé, không nhìn tới thứ trong lồng hấp, chỉ có thể ngẩng cổ nhìn hơi nóng bốc lên không ngừng, đã thèm tới chảy nước miếng, túm lấy ống quần Từ Từ Niên không buông, nhất quyết muốn ăn ngay một cái.

"Còn nóng lắm chưa ăn được đâu, chờ nguội đã nhé." Từ Từ Niên bưng lồng hấp đến phòng khách, rót một ly sữa đưa tới trước ghế của Oa Oa.

"... Bây giờ, ăn... Chú La... cũng ăn..." Oa Oa đi theo không ngừng lắc lư, cong mắt cười tủm tỉm, nhảy nhót còn bận hơn cả đầu bếp Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên cười một tiếng, ôm bé đặt lên ghế rồi nói,"La Tiểu Mậu thật không uổng công thương con, không có ở nhà mà con cũng nhớ, sao con lại không nghĩ đến ba cũng muốn ăn?"

"Ừm... Ba ăn trước đi." Oa Oa tưởng thật, nhanh chóng đẩy sữa bò cho Từ Từ Niên, nghiêng đầu hỏi, "Chú La, đi đâu rồi?"

Từ Từ Niên mỉm cười nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của Oa Oa, thổi nguội bánh bao nhân đậu hình thỏ con rồi nhét vào tay bé, "Tiểu Mậu đi dự đám cưới chị gái chú ấy, hôm nay không ở nhà, một lát con ôm thỏ con ra ngoài với ba nhé?"

Oa Oa nâng bánh bao đậu thỏ con trắng mập trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên, dùng ngón tay chọc chọc, len lén ngửi thử, rất muốn ăn nhưng lại không nỡ.

"Đi tìm...... Thành Thành ạ?"

Từ Từ Niên đứng hình, dở khóc dở cười, "Ai nói với con là tới tìm anh ta, con mới gặp hắn một lần, sao lại nhớ kỹ thế?"

"Đi tìm Thành Thành, thì để lại hai cái...... ừm...... hay là một cái đi, Oa Oa muốn ăn thêm một cái."

Oa Oa hoàn toàn chẳng để tâm đến Từ Từ Niên nói cái gì, một mực chắc chắn ra ngoài chính là muốn đi tìm Thành Thành, cho nên muốn cho hắn ăn bánh bao đậu thỏ con, nhưng mà bánh bao đậu ít quá.....Phải cho ba ba, phần chú La, còn phải cho Thành Thành...... Thế thì mình sẽ không có phần QAQ

"..." Này, nhóc con rốt cuộc con có nghe ba nói gì không đó!

Từ Từ Niên đau đầu day day huyệt thái dương, chắc chắn tính tình của nhóc con này hẳn là do di truyền từ ai đó, giống hệt lưu manh, không thèm nói đạo lí.

Ăn sáng xong, cậu mặc áo khoác, quàng khăn, đeo khẩu trang và đội mũ cho Oa Oa, bọc thành một cục bông nhỏ, lại gói những viên gạo nếp đã chiên xong xếp gọn vào túi giấy kraft* lớn rồi nhét vào trong tay cậu bé, lúc này mới nắm tay bé con ra khỏi nhà.

*giấy kraft chính là cái túi giấy nâu nâu mọi người hay để đựng đồ ăn chiên dầu ấy.



Bình thường vào lúc này Từ Từ Niên đều sẽ tới phố Thành Nam bán hoành thánh, thu nhập một ngày của cậu cũng khá khẩm, đủ để cậu và Oa Oa sống, tuy nhiên sau khi mở quầy hàng gần một tháng, Từ Từ Niên cũng dần có tính toán.

Bán đồ ăn vặt lề đường tuy kiếm được tiền nhưng không phải là giải pháp lâu dài, kinh doanh dù có hot đến đâu, thì cũng không thể hình thành quy mô, nếu thực sự muốn có chỗ đứng trong ngành ăn uống ở thành phố S, mọi thứ cậu có hiện tại còn lâu mới đủ.

Bên cạnh đó, cậu chỉ có một mình và phải chăm sóc Oa Oa, có Tiểu Mậu hỗ trợ tuy rằng giảm bớt không ít gánh nặng, nhưng những lúc cậu bị quản lý đô thị kiểm tra và Tiểu Mậu trực đêm, Oa Oa cũng chỉ có thể ở nhà một mình.

Một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, dù thông minh và ngoan ngoãn đến đâu, nếu ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm, dù nói thế nào thì Từ Từ Niên cũng không muốn vì kiếm tiền mà lấy an toàn tính mạng của con trai ra đùa giỡn, nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui đã quyết định từ bỏ quán hoành thánh.

Hai năm qua, trong tay cậu tiết kiệm được một ít tiền, hơn nữa lần trước lúc dạy dỗ Đổng Phong còn kiếm được không ít tiền mặt, một phần tiền này đủ để cậu kinh doanh nhỏ ở thành phố S, còn muốn kinh doanh gì thì cậu cũng đã suy tính rồi.

Khi còn ở nhà họ Từ, ông nội thường nói với cậu rằng lương thực là ưu tiên hàng đầu của con người, dù xã hội có biến động hơn nữa cũng không thể thiếu mất ăn uống, vì vậy muốn làm tốt ngành ăn uống thì phải có nguồn nguyên liệu tốt, nuôi trồng và ăn uống song hành với nhau, mới có thể đảm bảo rằng những gì chúng ta ăn vào bụng vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, công việc kinh doanh sẽ phát đạt và cuộc sống sẽ tốt hơn.

Lúc đó Từ Từ Niên rất cảm động trước những lời nói của ông nội, nhưng đáng tiếc khi cậu còn chưa kịp thực hiện đã bị Từ Tân Niên tống vào tù, giờ mọi việc đã ổn định trở lại, cậu càng quyết tâm làm nuôi trồng, cậu muốn coi đó như một phần sự nghiệp để phát triển, cũng là để hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông nội.

Đáng tiếc cả ngày hai cha con dắt tay nhau đi mấy khu chợ lớn ở thành phố S, buổi tối vẫn chẳng có thu hoạch gì, Từ Từ Niên cũng chưa vội quyết định hạng mục nuôi trồng, vừa khảo sát thị trường vừa mua rất nhiều rau mà Oa Oa thích ăn, lúc đầu bé con còn đi bộ với ba, nhưng cuối cùng mệt quá không đi được nữa nên trực tiếp trèo lên cổ Từ Từ Niên ngồi, thở đều đều ngủ suốt chặng đường.

Nghe thấy bên tai có tiếng ngáy nhỏ, Từ Từ Niên cả ngày đi dạo cũng không thấy mệt mỏi, vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, nhẹ nhàng nhấc bé con từ trên lưng xuống ôm vào lòng, cậu nhóc vẫn luôn không bị tỉnh lại, nhắm mắt ngủ say vô cùng, hàng mi dài và rậm rung rung theo nhịp thở, khuôn mặt bánh bao phúng phính còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền.

Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên nhớ tới Cù Thành, nhớ tới hôm đó trời đổ mưa lớn hắn tự mình đắp chăn, ánh mắt của hắn với Oa Oa giống nhau y đúc.

Nhắc mới nhớ, cậu vẫn nợ tên đó một bữa phải không?

Từ Từ Niên lẩm bẩm, không biết là đang hỏi chính mình hay là hỏi Oa Oa, kết quả nhóc con ngủ mơ mơ màng màng trong lồng ngực đột nhiên lầu bầu một tiếng "Thành Thành, bánh bao......"

Tiếp đó vểnh mông nhỏ lật người, nắm chặt bánh bao đậu thỏ con để phần cho Cù Thành.

Từ Từ Niên gãi gãi đầu, không hiểu sao lại chợt nhớ đến người đó, nhất thời có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn "chiến tích" mua được ở các chợ lớn, hay là... tối nay mời khách luôn đi, coi như trả ơn cho anh ta, dù sao cũng đã mua đồ rồi, không ăn thì thật lãng phí.

Đúng, đột nhiên nghĩ ra được nhất định là vì cậu sợ lãng phí đồ ăn, tuyệt đối không có nguyên nhân khác.

***

Mấy ngày nay Cù Thành cực kỳ bận rộn, có mấy tên nhà giàu mới nổi đã chơi ma túy và quấy rối phục vụ ở Hào Đình, kết quả đúng lúc đụng phải cảnh sát cục vây quét mại dâm, trực tiếp bắt bọn họ với nhân viên Hào Đình vào cục cảnh sát.

Sự việc dính tới ma túy có thể lớn có thể nhỏ, Hào Đình dù không liên quan trực tiếp cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, Cù Thành đã chạy đôn chạy đáo vì chuyện này, mấy ngày nay cũng không có nổi một bữa ăn tử tế.

Hôm nay mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, hiếm khi hắn tan làm sớm, vừa bước ra khỏi Hào Đình liền thấy Từ Từ Niên đứng ở bên kia đường.

Trong ngực cậu ôm Oa Oa, trên tay còn cầm rất nhiều đồ vật, họ đứng trước quầy hàng của một người phụ nữ bên kia đường, Oa Oa lúc thì chỉ cái này lúc thì chỉ cái kia, xem cái nào cũng tò mò, đôi mắt to tròn chớp chớp, giống như muốn mua hết về nhà.

A Tứ nhìn theo ánh mắt Cù Thành không thể không bật cười, "Anh Thành, đó không phải là "chị dâu" sao? Ai da, trời lạnh thế này còn ôm Oa Oa ở bên ngoài chờ anh, đây là có hy vọng* à."

Nguyên văn là 柳暗花明又一村节奏-[liǔànhuāmíngyòuyīcūn] lấy ý từ câu thơ của Lục Du: Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp thôn, ý chỉ có hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát

Cù Thành liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Liên tiếp mấy ngày chịu đựng Cù Thành mặt đen tập kích A Tứ lập tức thất thần, vội vàng che miệng, rất sợ bị ánh mắt âm trầm Cù Thành trực tiếp giết trong nháy mắt.

"Tháng này tăng lương cho cậu."

Cù Thành đột nhiên nói ra một câu như vậy, giống như đập vào đầu A Tứ một quả trứng vàng lớn, kinh động đến mức há hốc mồm ngay lập tức.

Tình...tình huống gì đây? Chỉ vì khen Từ Từ Niên một chút mà được tăng lương, vậy mình có thể chạy thẳng đến làm đàn em của chị dâu luôn không! Anh Thành nhặt liêm sỉ của anh lên đi được không? Nhân dân tệ đâu có dễ kiếm như vậy!

"Chìa khóa xe." Cù Thành duỗi tay.

A Tứ vẫn chìm đắm trong hư ảo, ngoan ngoãn đưa chìa khóa

"Thuê xe nhớ phải lấy hóa đơn, ngày mai thanh toán cho cậu."

Cù Thành vỗ vai hắn, lấy chìa khóa xe rồi quay người đi qua đường.

"..." A Tứ đứng đó hồi lâu rồi mới phản ứng lại, hắn....hình như hắn bị lão đại trọng sắc khinh bạn...... hoàn toàn bỏ rơi rồi.....

Lúc Cù Thành từ Hào Đình đi ra, Từ Từ Niên đã thấy rồi, thế nhưng cậu vẫn luôn án binh bất động, giả bộ đứng đó mua tò he, kỳ thật trong lòng đang cân nhắc lát nữa sẽ mở miệng như thế nào.

Nếu nói thẳng 'Tôi muốn mời anh ăn tối, địa điểm tùy anh chọn', nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng cậu đã mua nguyên liệu hết rồi, nếu mà đi ăn hàng, thì lại vô lý quá.

Nhưng nếu quanh co lòng vòng nói muốn mời anh tới nhà tôi ăn cơm, lại cảm thấy rất mất thể diện, suy cho cùng với mối quan hệ đáng xấu hổ giữa hai người họ mà phải ở chung dưới một mái hiên thật sự rất kì cục.

Lúc trước ấm đầu muốn mời hắn ăn cơm, giờ cưỡi lên lưng cọp rồi khó leo xuống.

Lúc Từ Từ Niên đang rối rắm, Oa Oa đang nằm bò trên sạp bán tò he đột nhiên níu vạt áo cậu, chỉ vào hàng tò he trước mặt nói, "Cái này cho ba ba, cái này cho chú, còn cái này cho Thành Thành, đều lấy hết."

"Con định cho chú cái gì thế, nhóc con."

Cù Thành đi đến bên cạnh Từ Từ Niên, ánh mắt mang ý cười, nét mặt lạnh lùng ban đầu của hắn dịu lại, có một chút dịu dàng.

"Thành Thành!" Oa Oa mừng rỡ nhảy lên, quấn lấy đầu gối Cù Thành như con bạch tuộc, vui đến mức cả gương mặt bánh bao đỏ ửng.

"Nhóc con, hình như lại béo lên rồi!" Cù Thành bị bé con làm cho lảo đảo, trong lòng vui vẻ.

Mặc dù hắn luôn thích trẻ con, từ nhỏ đến lớn đều rất có duyên với trẻ con, nhưng khi nhìn thấy Oa Oa thì trong lòng hắn liền vui, vừa nhìn thấy khuôn mặt mềm như bông của bé con, liền muốn tiến lên hôn mạnh hai cái, chính hắn cũng không hiểu làm sao.

"Không phải, con là tia chớp BIUBIUBIU!"

"?" Cù Thành ngơ ngác, cả buổi vẫn không hiểu câu này có ý gì.

Từ Từ Niên ở bên cạnh không nhìn nổi hai người bọn họ bám dính lấy nhau trên đường lớn, nhịn không được ho khan vài tiếng, đỡ trán xấu hổ nói, "Khụ...Ý thằng bé là nó gầy như tia chớp..."

"......" Cù Thành cố gắng nín nhịn, nỗ lực không phì cười, nhịn đến hai bả vai đều run rẩy.

Từ Từ Niên xấu hổ không biết phải nói gì, trước đó cân nhắc cả nửa ngày, ai mà ngờ được sau cùng lại mở đầu bằng một cuộc đối thoại như vậy.

"Từ Niên, không phải là em cố ý tới tìm tôi chứ?" Cù Thành mang theo ý cười giải vây giúp cậu, đôi mắt đặc biệt sáng ngời trong màn đêm.

Từ Từ Niên ho khan một tiếng, che giấu sự ngượng ngùng, "Tôi tình cờ đi ngang qua, không phải tới tìm anh..."

"Ba ba nói sẽ mời Thành Thành đến nhà ăn tối, thức ăn đã mua xong hết rồi." Oa Oa đột nhiên cười híp mắt ngắt lời Từ Từ Niên, ưỡn cái bụng nhỏ, lộ ra hai má lúm đồng tiền, chẳng để lại chút mặt mũi nào cho ba bé.

Cù Thành lại không nhịn được cười, ý vị liếc nhìn Từ Từ Niên bị bán đứng, nghiêng người nói, "Được thôi, chú mà từ chối thì thật thiếu tôn trọng."

"......"

Ngửi thấy mùi thuốc lá như có như không trên người Cù Thành, Từ Từ Niên lặng lẽ quay đầu lại, không muốn nhìn thấy hai khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau này.

Cậu biết bản thân sớm muộn sẽ có ngày bị nhóc con này chọc tức chết mà...nhất định sẽ có!

***

TV: Oa Oa đáng yêu nhất nhà moazz moazz <3

Tự nhiên hôm nay nhận ra 1 chuyện là lượt xem càng ngày càng giảm. Không biết do mọi người bận không đọc hay do nhóm mình đăng truyện chậm nên mọi người bỏ hết rồi. Nhìn lượt xem mấy chương gần đây mà rớt nước mắt á:'(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.