Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 50: Chương 50: Em có nhớ anh không?




Edit: Mai Anh (newbie) - Beta: Vĩnh Nhi

Tết âm lịch đang dần đến gần, phố phường rực rỡ ánh đèn, không khí nhộn nhịp, đơn vị nào cũng gấp rút chạy KPI, tập hợp các chỉ tiêu, tất bật hoàn thành các công việc còn tồn đọng lại của năm nay.

Cơ quan, đơn vị, người giàu có trong thương giới đều bận rộn, việc làm ăn của Hào Đình cũng theo đó mà phát đạt lên, ghế lô ngày nào cũng đầy người, chỉ tính riêng doanh số bán rượu mỗi ngày cũng thu về được trên trăm vạn, chưa kể đến phòng karaoke, mát xa và khu vui chơi giải trí cũng thu về lợi nhuận khổng lồ. Giờ là thời điểm bận rộn nhất của Hào Đình, hiển nhiên Cù Thành cũng không thoát thân ra được, ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi, xã giao không ngừng.

Hắn vội còn chưa tính, Từ Từ Niên còn vội hơn cả hắn.

Năm mới đang đến gần, các nhà máy dược phẩm và các cửa hàng thuốc lại bắt đầu một đợt mua hàng quy mô lớn, trang trại Thanh Nguyên của Từ Từ Niên đã tạo dựng được uy tín trong ngành, các dược liệu được cung cấp trước đây chất lượng cũng rất cao và giá cả hợp lý, hơn nữa ở thị trường phía Bắc chỉ có mình nhà cậu là kinh doanh rau diếp cá, cho nên gần đây tiếp nhận đơn hàng muốn rút gân, vội vàng bán rau diếp cá ra, lợi nhuận cũng theo đó tăng gấp mấy lần.

Từ Từ Niên không chỉ bận việc trồng trọt ở trang trại, còn phải chuẩn bị khai trương cửa hàng, trong khoảng thời gian này cậu chọn nhà, trang trí, mua nguyên liệu, đào tạo đầu bếp,... Chạy đi chạy lại giữa trang trại và thành phố S, ngay cả thời gian gặp mặt Cù Thành cũng không có, khiến cho Cù Thành khổ không nói nổi, nghĩ đến thật khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được con đại khổng tước cánh cứng này.

Ngay tại thời điểm cả hai đều bận rộn, vụ án của Từ Tân Niên cũng có tiến triển.

Hắn tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cả người còn có chút điên điên khùng khùng, vừa thấy chân phải của mình trống rỗng thì lập tức sụp đổ vừa khóc vừa làm loạn, mỗi ngày giống như rối gỗ ở trên giường bệnh không ăn không uống, cũng không dám soi gương, cứ lẩm bẩm rằng có người muốn hại hắn.

Đầu năm nay, giới thượng lưu giàu có bị người ghét đã đành, tuy rằng vụ án vẫn còn chưa tra được manh mối, nhưng "Phú nhị đại" "Say rượu lái xe" hai cái chiêu trò này cũng đủ làm cho người ta mắng đến cẩu huyết lâm đầu, trong lúc nhất thời Từ Tân Niên lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người, video lúc trước của hắn và Đổng Phong bị người ta đào lại. Từ gia lâm vào nguy cơ danh dự trước nay chưa từng có, Từ Kiến Quốc cũng bởi vì sự kiện này mà tái phát bệnh tim một lần nữa, ở bệnh viện hai ngày mới được cứu sống trở về, cả người trở nên mơ mơ màng màng, bối rối cầm ảnh của Từ Từ Niên khi còn nhỏ, mỗi ngày nhắc đến con trai lớn còn ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc không ai có thể giúp ông ta tìm Từ Từ Niên trở về.

Quản gia thăm Từ Kiến Quốc xong, liền cầm hộp cơm giữ nhiệt đi vào bệnh viện chăm sóc Từ Tân Niên, lúc đẩy cửa đi vào, hắn đang ngồi trên giường thất thần nhìn ra cửa sổ, cả người gầy trơ xương.

"Tiểu thiếu gia, tôi mang cơm đến cho cậu đây, nhân lúc còn nóng cậu ăn một chút đi."

Quản gia lau nước mắt đi tới, muốn kéo chăn bông lên cho Từ Tân Niên, lúc này Từ Tân Niên đột nhiên run lên một chút, nâng tay hung hăng đẩy quản gia ra, "Đừng đụng vào tôi!"

"Thiếu gia, cậu cứ như vậy không được đâu, ít nhất cũng phải ăn một chút chứ, cậu khỏe lên, thì lão gia mới thấy tốt lên được."

Từ Tân Niên nghe được từ "lão gia" lúc này ánh mắt mới có chút thần thái, khuôn mặt quyến rũ ban đầu giờ phút này bị một vết sẹo nâu xấu xí lướt qua, phù hợp với ánh mắt đột nhiên điên cuồng của hắn, có vẻ phá lệ dữ tợn, "Chú Trương, chú nói đúng, ba cháu đâu? Ông ấy nhất định có thể cứu cháu, chú nói với ông ấy là cháu bị người khác hại ra thành như vậy, bảo ông ấy giúp cháu đi!"

Quản gia bị hắn làm cho hoảng sợ, ngón tay run run một chút lắc đầu nói, "...Lão gia....lão gia vừa mới được cứu trở về, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, thiếu gia cậu....việc lần này cậu làm thật sự quá mức rồi, uống rượu vào sao lại lái xe? Cậu muốn làm lão gia tức chết phải không? Chờ cậu khỏe lại thì hãy nhận sai với lão gia đi, lão gia....lão gia sẽ không bỏ mặc cậu."

Từ Tân Niên hất mạnh tay ông ra, hét lên một cách cuồng loạn, "Ngay cả chú cũng không tin tưởng cháu!? Cháu thật sự bị người ta hãm hại! Cháu không say rượu lái xe! Là có người cố ý đâm vào cháu!"

Vẻ mặt hắn quá mức điên cuồng, làm lão quản gia bị dọa sợ nói không nên lời, Từ Tân Niên trầm xuống, cúi đầu không nói chuyện, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt đỏ ửng, nước mắt rơi xuống khăn trải giường, đôi vai run run vì tủi thân, hắn thiếu mất một bên chân, bò đến bên cạnh người chú Trương, tuyệt vọng khóc lóc kể lể, "Chú Trương....chú xem bộ dạng bây giờ của cháu đi, sao cháu còn sống tiếp được nữa? Cháu biết thân phận của mình thấp kém, chỉ là một đứa con riêng trong mắt ba, cho đến bây giờ cháu chưa từng làm chuyện gì xấu, tại sao lại rơi vào kết cục này? Chú Trương cháu van xin chú...bảo ba đến thăm cháu đi, cháu chỉ có ông ấy là người thân, ngoại trừ ba và chú ra thì cháu thật sự không còn gì cả..."

Hắn nói xong lời cuối cùng giọng đã nghẹn lại, cả người run rẩy không ngừng, băng gạc che đi nửa khuôn mặt bị hủy hoại trông giống như đứa trẻ không biết đi đâu.

Chú Trương lập tức mềm lòng, lau nước mắt, vỗ vai hắn dỗ dành, "Tiểu thiếu gia cậu đừng như vậy, tôi sẽ trở về nói chuyện với lão gia. Lão gia đang nhớ tới tình cảm trước kia, mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh còn cầm ảnh của đại thiếu gia xem, cậu là con trai duy nhất của lão gia, làm sao có thể bỏ mặc cậu được, đừng khóc nữa."

Lời này còn chưa dứt, vừa nói liền hoàn toàn châm ngòi toàn bộ cơn giận của Từ Tân Niên, hắn nắm chặt lấy ga giường, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ Từ Niên! Từ Từ Niên! Vì sao đến hiện tại mình vẫn phải sống dưới cái bóng của hắn!? Nhất định là anh ta đã trở lại, phanh của chiếc xe kia không ăn, nhất định là do anh ta ở sau lưng dở trò quỷ! Đúng là đồ tiện nhân âm hồn bất tán, nhất định là anh ta, trừ anh ta ra thì không ai có thể hại hắn đến nước này!

"Chú Trương, là anh ta tới tìm cháu! Chắc chắn là anh ta, ngay từ đầu anh ta đã định giết cháu! Bây giờ biết ba thương cháu liền cố tình trở lại giết cháu! Chú Trương chú mau nói cho ba cháu! Cháu thật sự bị người khác hãm hại!"

Chú Trương đã lớn tuổi, sao có thể chống lại hắn vừa gào vừa nói như vậy, vỗ ngực lẩm bẩm nói, "Tiểu thiếu gia cậu đừng nói bậy, đại thiếu gia...Đại thiếu gia không phải đã chết rồi sao? Mặc dù lúc trước cậu ấy bị ma quỷ ám, nhưng tôi là người nhìn cậu ấy lớn lên từ nhỏ, đại thiếu gia không phải người như vậy, hay là cậu bị trúng tà rồi, đừng làm tôi sợ."

Từ Tân Niên có tật giật mình, nghe thấy ba chữ "Từ Từ Niên" đã chịu không nổi, huống gì nghe người khác nói chuyện giúp anh ta, nhất thời quên mất bản thân mình thiếu mất một chân, lảo đảo muốn nhảy xuống giường, ngã mạnh xuống nền đất, "Chú Trương, chú phải tin cháu! Cháu không lừa chú...Hôm trước cháu còn thấy anh ta mặt bê bết máu trở về tìm cháu, ngày đó trong đầu cháu rối như tơ vò, cháu cũng không biết bản thân mình đang làm gì, giống như bị ma nhập vậy, lái xe xông ra ngoài...Sau đó phanh xe không ăn, cháu không khống chế được, nhất định là anh ta...nhất định là anh ta!"

Trên mặt hắn mang theo biểu cảm âm trầm cùng giọng điệu sợ hãi, dọa chú Trương lạnh cả sống lưng, càng nghĩ càng sợ, xoay người muốn rời đi, kết quả cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra, chú Trương thiếu chút nữa bị dọa sợ hét lên.

Đi vào là hai nhân viên cảnh sát giao thông, trong tay cầm bản ghi chép, lúc trước bởi vì Từ Tân Niên bị thương nặng nên không đưa hắn về cục thẩm vấn được, hiện nghe nói thương thế của Từ Tân Niên đã ổn định, bọn họ mới đến hỏi chi tiết tình huống tai nạn xe hôm đó, kết quả vừa vào liền trông thấy cảnh tượng trong phòng, không rõ chuyện gì xảy ra.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Chú Trương đột nhiên phục hồi lại tinh thần, chạy nhanh đến đỡ Từ Tân Niên dậy, nâng tay lau nước mắt, "Xin lỗi đồng chí cảnh sát, thiếu gia nhà tôi mới phẫu thuật xong, trong lòng nhất thời không chịu nổi nên vừa mới bộc phát cảm xúc với tôi, xin hỏi có chuyện gì không?"

Viên cảnh sát phía trước gật đầu, mở sổ ra bắt đầu giải quyết việc chính, "Chúng tôi đến để tìm hiểu rõ tình hình hiện trường hôm xảy ra tai nạn xe, nhưng xem anh bị thương đến mức này...có phải không được tiện lắm không?"

Từ Tân Niên vừa nghe cảnh sát nói thế, trong mắt lập tức có chút thần thái, bò lên phía trước cầu xin, "Anh cảnh sát, tôi bị oan, chắc chắn là anh trai tôi cố tình muốn hại tôi!"

"Anh trai?" Nữ cảnh sát ở phía sau nghi hoặc nhíu mày, "Anh có thể nói rõ hơn được không, anh trai anh tên họ là gì, tại sao anh lại cảm thấy anh ta muốn hãm hại anh?"

Chú Trương ở bên cạnh thở dài một tiếng, lau nước mắt vội vàng xua tay, "Đồng chí cảnh sát, hiện tại tinh thần thiếu gia nhà tôi đang bị đả kích, đừng nghe cậu ấy nói, đại thiếu gia nhà chúng tôi đã chết rất nhiều năm rồi, sao có thể trở về được."

Từ Tân Niên hung hăng đẩy chú Trương ra, hét lên chói tai, "Tôi nhìn ra rồi! Chú cùng một phe với Từ Từ Niên! Cho dù anh ta muốn hại tôi, chú cũng bảo vệ cho anh ta, tôi thật sự nhìn thấy anh ta mặt bê bết máu trở về tìm tôi...Anh ta sẽ không buông tha cho tôi."

Hắn càng nói càng sợ hãi, cuối cùng toàn thân run rẩy.

Hai cảnh sát nhíu mày nhìn nhau, Từ Tân Niên điên điên khùng khùng như vậy, đúng là có chút không bình thường, lời hắn nói có thể tin không?

"Nếu anh nói có người cố ý hãm hại anh, vậy có thể nói cụ thể hơn về tình hình hôm xảy ra tai nạn xe được không?"

Từ Tân Niên ngây ngốc một lúc, thật lâu không nói gì, chuyện tai nạn xe xảy ra ngày hôm đó quả thực là một cơn ác mộng, cả đời hắn cũng không muốn nhớ lại, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, ngày đó xe vẫn còn tốt, sao phanh xe lại hỏng được chứ, còn có chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên lao đến là do ai phái tới, cuối cùng Trương Đình còn cho hắn một đạp rơi xuống hố sâu, một người hắn cũng không bỏ qua!

"Ngày đó phanh xe tôi bị hỏng, tôi không dừng lại được, lúc sau không biết xuất hiện đâu ra một chiếc xe ô tô lao ra chặn đường tôi, buộc tôi phải lao xuống hố sâu, đầu óc tôi lúc đấy rất hỗn loạn, cơ thể cũng không nghe theo sai khiến nữa, tôi cảm giác lúc đó nhất định là bị ma quỷ nhập, là có người cố ý nhằm vào tôi, tôi không nói dối, đồng chí cảnh sát, anh phải tin tưởng tôi!"

Tại sao lại là ma quỷ?

Hai cảnh sát lúc này đều bất đắc dĩ, luôn miệng nói có người hãm hại, nhưng lại đổ tất cả cho ma quỷ, bác sĩ, các người chắc chắn hắn đã tỉnh rượu rồi chứ?

Chú Trương ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, cảnh sát đã xét nghiệm máu của Từ Tân Niên, hắn đúng là say rượu lái xe không bỏ chạy được, giờ lại cường điệu lý do, còn đổ hết tội lỗi lên người đại thiếu gia đã chết, này là chuyện trẻ con gì đây, cho dù trong lòng không chịu nổi đả kích, nhưng cũng không nên ăn nói lung tung ở trước mặt cảnh sát chứ.

Hai cảnh sát lại hỏi một ít vấn đề, còn cố ý hỏi cặn kẽ về chiếc xe màu đen có rèm che đã cố tình đâm vào anh ta từ miệng Từ Tân Niên, kết quả là vẫn nhận được câu trả lời điên điên khùng khùng, lúc thì nói anh trai hắn, lúc thì nói ông nội hắn, nói chung toàn là người đã chết, trạng thái tinh thần như thế thì lấy khẩu cung cũng không có giá trị, hai người ngồi một lúc rồi ra về.

Trở lại trong cục, mấy cảnh sát giao thông cố ý điều tra video giám sát hôm xảy ra tai nạn, chính xác phát hiện chiếc xe màu đen có rèm che mà Từ Tân Niên nói kia, nhưng sự tình lại khác hoàn toàn những gì hắn nói.

Khu phát triển mới Thành Bắc vốn có ít camera theo dõi, ngày xảy ra vụ án ở trên cầu vượt một dãy camera đột nhiên bị hỏng, căn bản không thể thấy toàn bộ sự việc đã xảy ra. Hình ảnh duy nhất ghi lại không có trục trặc gì là chiếc Mercedes-Benz của Từ Tân Niên đâm vào chiếc xe con màu đen mà không có bất kỳ cảnh báo nào, lúc sau chiếc xe màu đen không có biển số mới bám sát đuổi theo hắn, hoàn toàn không có cách nào chứng minh chiếc xe màu đen này là đầu sỏ gây nên vụ tai nạn xe.

Vì tìm kiếm manh mối, cảnh sát ráo riết đi điều tra những chiếc xe màu đen không có biển số, cùng lúc đó ở Hào Đình, Cù Thành bận đến tối tăm mặt mũi cũng phá lệ dành ra một buổi chiều, đi gặp một vị khách thần bí.

Ngồi trong quán cà phê, Cù Thành quấy cốc cà phê trước mặt, lật xem một xấp tài liệu bất động sản trên tay, dáng vẻ nhàn nhã.

A Tứ đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ này của hắn, nhịn không được bật cười nói, "Anh Thành, anh đúng là bình tĩnh thật đấy, bây giờ cả thành phố đang tìm anh, anh còn có thời gian ở đây xem mấy cái quảng cáo bất động sản này."

Cù Thành cười nhẹ, vô thức nhấp một ngụm cà phê, chẹp miệng nói, "Mẹ nó, thứ này khó uống thật đấy, tôi uống nhiều lần như vậy mà vẫn chưa thể quen được, nếu không phải vì giả vờ, tôi ngay cả đụng cũng không muốn đụng."

"Anh Thành, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh có thể chú ý đến hình tượng của mình một chút được không, chẳng trách anh Từ lại nói anh là một Sơn Đại Vương đức hạnh thối nát."

"Sơn Đại Vương thì làm sao? Anh Từ của cậu thích nhất là mẫu người như tôi." Cù Thành nâng khóe miệng, vừa lật tờ quảng cáo trên tay, vừa nhìn lướt qua bốn phía, "A Tứ, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, nhưng cậu yên tâm, trong lòng tôi biết phải làm thế nào. Cậu đã giải quyết chiếc xe kia chưa, có cố tình để lại manh mối cho cảnh sát không?"

A Tứ bất đắc dĩ gật đầu, "Đã để lại, tất cả đều làm theo phân phó ban đầu của anh, nhưng em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Vốn dĩ chúng ta có thể âm thầm xử lý chiếc xe kia, khiến cảnh sát không tìm được chút manh mối nào, tại sao anh lại muốn để họ biết anh là chủ chiếc xe đó chứ?"

"Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến." Cù Thành nhếch miệng, ném xấp quảng cáo lên bàn, dựa lưng vào ghế thở ra một hơi.

"Tuy chúng ta phá hủy camera theo dõi, cũng đã bịt miệng quán bar bên kia, nhưng lại không xóa được dấu vết va chạm trên xe Từ Tân Niên, nếu như không để lộ ra chút dấu vết nào ngược lại trông có vẻ giả tạo. Dù sao trong đoạn camera cảnh sát thu được, tôi mới là người bị hại. Chỉ cần cắn chặt cái lý do này, cảnh sát cũng không tóm được nhược điểm của tôi."

"Với tính khí kia của Từ Tân Niên, nhất định sẽ một mực nói là người khác hại hắn. Nếu không để lại chút dấu vết, khẩu cung và chứng cứ không giống nhau sẽ khiến cho cảnh sát nghi ngờ, sau đó biến thành vụ án hình sự thì lại càng thêm phiền toái. Còn không bằng hiện tại để bọn họ đến bắt tôi vào cục cảnh sát thẩm vấn một chút, đến lúc đó xử phạt mấy nghìn tệ, xem như một vụ tai nạn giao thông mà giải quyết, mọi người đều vui vẻ, cũng giảm bớt nỗi lo về sau."

A Tứ gật đầu, không thể không khâm phục thủ đoạn lợi hại của Cù Thành, chân tướng thật giả lẫn lộn, khiến người ta tin phục hơn cả lời nói dối hoàn mỹ.

"Nhưng....Anh định xử lý người phụ nữ tên Trương Đình kia thế nào? Cô ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, ngộ nhỡ chỉ ra anh là "hung thủ giết người", vậy sợ là phiền toái to rồi."

"Cho nên hôm nay tôi mới cố ý hẹn cô ta ra ngoài nói chuyện, nhìn đi, cô ta đến rồi." Cù Thành hất cằm, cười đầy ẩn ý.

Trải qua một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, Trương Đình tất nhiên là sợ hãi, ở bệnh viện liên tiếp mấy ngày để truyền dinh dưỡng, ngày nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy Từ Tân Niên giống như người điên kéo mình lên xe, khi xe bị hỏng ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn nắm lấy cổ chân cô, âm độc nói, "Cho dù tôi có chết cũng phải kéo cô theo làm đệm lưng!"

Sau khi khóc lớn tỉnh dậy, cô ta sợ hãi đến mức cả đêm không ngủ được, phải nhờ vào một lượng lớn thuốc an thần và thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Những ngày như vậy kéo dài hơn một tuần, cảnh sát cũng đến tìm cô ta mấy lần, nhưng tinh thần của cô ta vẫn không ổn định, chỉ cần nhắc đến ba chữ "tai nạn xe" là sợ đến mức run rẩy khóc không thành tiếng, cảnh sát cũng hết cách.

Cho đến buổi sáng hôm nay, người lái xe taxi cứu cô ta hôm đó đến thăm, nói là hôm xảy ra tai nạn không phải anh ta tình cờ đi qua, mà là nghe theo lời chỉ thị của ông chủ, cố ý lái xe đến hiện trường cứu cô ta, Trương Đình lập tức bị sốc. Đến khi tài xế rời đi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong lòng bàn tay là thời gian và địa điểm trước khi tài xế rời đi để lại cho cô ta, cuối cùng hạ quyết định muốn đi gặp vị "ân nhân cứu mạng" mình một lần.

Cô ta đẩy cửa bước vào, sắc mặt còn có chút nhợt nhạt, Cù Thành chủ động kéo ghế ngồi ra giúp cô, mở lời trước "Trương tiểu thư, lại gặp mặt rồi."

"Anh....sao anh biết tôi?" Cô ta vén tóc, đối mặt với người xa lạ cao lớn mạnh mẽ trước mặt, khẩn trương đến mức bàn tay toàn là mồ hôi.

"Này phải cảm ơn Từ Tân Niên rồi, nếu không có hắn, cả đời này tôi cũng không có cơ hội gặp mặt Trương tiểu thư đây." Cù Thành đẩy menu đến trước mặt cô ta, thân sĩ mở miệng, "Trương tiểu thư đừng căng thẳng, uống nước trước đã, tôi không đáng sợ như vậy chứ?"

Trương Đình nghe đến tên Từ Tân Niên liền khẩn trương, vừa nghe người trước mắt nói có quan hệ với hắn liền càng thêm sợ hãi, "Lẽ nào anh là bạn của Từ Tân Niên? Thật xin lỗi, tôi cả đời này cũng không muốn nghe đến cái tên này, nếu anh có giao tình với hắn, thứ cho tôi mạo muội, chúng ta không có gì để nói."

Nói xong, cô ta bối rối đứng dậy, A Tứ lập tức chặn cô ta lại, Cù Thành xua tay, thu hồi dáng vẻ ngả ngớn lúc nãy, nét mặt lạnh nhạt không có chút độ ấm nào, "Trương tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu tôi có giao tình gì với hắn thì ngày đó đã không ra tay cứu cô rồi. Dĩ nhiên, đối với chuyện này tôi cũng phải nói một câu xin lỗi với cô. Ngày đó tôi không nên tông vào các người, làm liên lụy đến cô, thật sự xin lỗi."

Trương Đình sửng sốt một chút, mắt đột nhiên mở lớn, "Anh là người lái chiếc xe màu đen kia!?"

Cù Thành nhún vai từ chối cho ý kiến, "Có phải tôi lái hay không không quan trọng, hôm nay tôi tìm Trương tiểu thư đến đây, cũng không phải để nói về chuyện này."

Trương Đình tức giận đứng bật dậy, hốc mắt thoáng cái đỏ bừng, "Anh chính là hung thủ! Anh có biết là bởi vì anh mà tôi thiếu chút nữa mất mạng không!"

Cô ta vừa nói vừa thở hổn hển, muốn cầm đồ lên đánh Cù Thành, A Tứ đứng bên cạnh ngăn cô ta lại, cười lạnh nói, "Là do cô không có mắt, nhìn trúng Từ Tân Niên, nếu không phải đại ca tôi cứu cô, thì bây giờ cô đã có kết cục giống như Từ Tân Niên rồi, thậm chí còn thảm hơn cả hắn, làm gì còn thời gian rảnh rỗi ở đây tung ra tính tình đại tiểu thư của cô?"

Trương Đình cứng họng, dùng sức tránh khỏi A Tứ, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Cù Thành nói, "Tôi không cần anh giả mù sa mưa! Tôi sẽ lập tức đi cục cảnh sát tố cáo anh! Khiến các người đều phải vào tù."

Cô ta được cưng chiều từ nhỏ mà lớn lên, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu này, Cù Thành bật cười một tiếng, nhướn mày nhìn cô ta, "Được thôi, Trương tiểu thư đi đi, tôi chờ cô."

"Cô đi đến cục cảnh sát nói với bọn họ là, chính cô chủ động hẹn gặp mặt Từ Tân Niên ở quán bar, rõ ràng biết hắn uống nhiều rượu, còn để cho hắn lái xe. Đúng rồi, cô là vị hôn thê của hắn đúng không? Vậy thì càng tốt, vị hôn thê không khuyên can hành vi nguy hiểm của vị hôn phu, ngược lại còn cùng hắn chạy xe như điên ở trên đường, cuối cùng vì bảo vệ tính mạng của bản thân mà đạp ngã vị hôn phu khiến hắn bị tàn tật suốt đời, còn không báo án, mặc kệ hắn bị nhốt ở trong xe 3 giờ liền, thiếu chút nữa mất mạng, đúng là kịch hay mà, nhanh đi tố giác, tôi nhịn không được muốn xem."

"Anh---!" Trương Đình tức đến phát khóc, ủy khuất lau nước mắt, "Không phải như thế! Là hắn nổi điên kéo tôi lên xe trước, cuối cùng còn muốn lôi tôi chết theo...Hắn là một tên đồng tính, còn muốn nói chuyện kết hôn với tôi, tại sao tôi phải chết cùng người đàn ông thiếu chút nữa hại tôi chết chứ?"

Cù Thành chỉ chờ có câu này, híp mắt cười nghiền ngẫm, "Hửm, cô cũng nói là hắn muốn giết cô, bây giờ cô lại vì người đàn ông muốn giết cô, quay đầu đi tố cáo người đã cứu mạng cô, Trương tiểu thư, cô thật là thú vị."

"Tôi....nhưng...rõ ràng là anh hại tôi!" Trương Đình không còn lời nào để nói, vẫn đang vịt chết còn mạnh miệng.

Cù Thành lạnh mặt xuống, ánh mắt thâm thúy như đêm đen, nhìn cô ta không chớp mắt, "Cô sai rồi, người hại cô là Từ Tân Niên chứ không phải tôi."

"Là tôi ép cô nói chuyện yêu đương với Từ Tân Niên sao? Là tôi ép cô lên xe của hắn sao? Là tôi sắp chết cũng muốn kéo cô theo làm đệm lưng sao? Trương tiểu thư, phiền cô động não tự phụ của mình đi, nguyên nhân cô thiếu chút nữa mất mạng, rốt cuộc là vì Từ Tân Niên hay bởi vì tôi."

Trương Đình bị hắn nói cho nghẹn họng không trả lời được, cô ta làm sao không rõ mình không có mắt nhìn người, gặp phải kẻ điên như Từ Tân Niên, nhưng không nghĩ muốn đối diện với sự thật này.

"Cho dù như vậy thì sao? Nếu không phải anh lái xe đâm chúng tôi, chúng tôi sẽ không rơi vào trong hố thiếu chút nữa ngã chết!"

Cù Thành bị chọc cười, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lập tức dịu đi, "Nếu vợ con của cô suýt chút nữa bị hắn giết chết, cô còn có thể giữ bình tĩnh suy xét những thứ này thì không phải người bình thường nữa rồi. Cô còn trẻ, còn chưa kết hôn, cho nên đại khái không thể tưởng tượng được người mà mình quan tâm nhất, sống chết không rõ ràng, bị đưa vào phòng phẫu thuật, phải đứng chờ ở bên ngoài, lúc đó có tâm trạng như thế nào."

Trương Đình lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới run rẩy nặn ra được một câu, "Anh nói hắn....hắn sao lại phải hại các anh chứ?"

Cù Thành châm chọc nhíu mày, lấy điện thoại ra mở đoạn tin nhắn đưa đến trước mặt cô ta, "Đây là vị hôn phu của cô một bên cùng cô nói chuyện yêu đương, một bên gửi tin nhắn đến cho tôi, số điện thoại này cô biết chứ, tôi không cần thiết phải giả vờ. Trải qua tại nạn xe vừa rồi cô hẳn là hiểu được hắn là hạng người như thế nào, hắn không chiếm được cái gì thì người khác cũng đừng mong có được, giống như hắn cảm thấy chính mình không sống được cũng không để cho cô được sống vậy. Hắn sau khi biết tôi có vợ con rồi, liền tìm bọn xã hội đen đến giết họ. Con trai tôi mới hơn hai tuổi, thiếu chút nữa thì không cứu được, nếu tôi không tìm hắn tính sổ, cô cảm thấy tôi còn là đàn ông không?"

Trương Đình khiếp sợ nói không nên lời, ngón tay run run xem những dòng chữ ở đoạn tin nhắn đều lộ ra ý đồ câu dẫn buồn nôn, ghê tởm đến mức tưởng chừng muốn nôn ra, đây là vị hôn phu muốn nói chuyện kết hôn với cô ta, đây cũng là người bạn trai một bên nói lời ngon tiếng ngọt với cô ta, một bên lại dây dưa không rõ với người đàn ông khác.

Nhớ tới ngày đó nhìn thấy Từ Tân Niên ở quán bar quần áo không chỉnh tề, cả người toàn là mùi rượu và vết hôn, Trương Đình nhắm mắt hít sâu một hơi, tức đến run người, gương mặt trắng bệch.

Cù Thành biết rằng nói ra điều này thì thật tàn nhẫn với một cô gái chưa trải sự đời, nhưng Trương Đình sớm hay muộn cũng phải biết, tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, không nhất thiết gì phải giấu diếm một cô gái vô tội.

Lúc lâu sau, Trương Đình mở mắt ra, vẻ mặt chán nản tâm cũng nguội lạnh, "Tôi hiểu rồi...anh muốn tôi làm gì? Không tố cáo các người với cảnh sát đúng không?"

Cù Thành cười nhẹ lắc đầu, "Không sao cả, đây là chuyện của cô không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn nói sự thật cho cô biết, về phần làm thế nào là do cô quyết định, tôi cũng không có biện pháp can thiệp."

"Tôi còn có việc phải đi trước, Trương tiểu thư chú ý giữ gìn sức khỏe, vì một tên cặn bã muốn hại chết mình mà đau lòng...không đáng."

Nói xong hắn cầm tập tài liệu bất động sản đứng lên, mặc thêm áo khoác, giống như trưởng bối bình thường vỗ vai Trương Đình, dẫn theo A Tứ quay đầu rời đi.

Trương Đình thất thần ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Cù Thành, siết chặt tay mình.

Ba ngày sau, Cù Thành được mời đến cục cảnh sát vì bị tình nghi gây tai nạn giao thông, buổi chiều hôm đó Trương Đình cũng chủ động đến tìm cảnh sát, kể rõ tình hình vụ tai nạn xe.

Căn cứ theo lời khai của cô, là Từ Tân Niên uống rượu say cưỡng ép kéo cô lên xe, đi được nửa đường thì đụng phải xe Cù Thành, hai người xảy ra va chạm, sau đó Từ Tân Niên muốn vượt trước xe Cù Thành, chiếc xe lao xuống cầu vượt với tốc độ rất nhanh, bởi vì phanh xe không kịp nên mới đâm vào công trường đang thi công, lúc này mới tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Quản lý và bảo vệ ở quán bar, còn có trợ lý Tiểu Vương đều có thể chứng minh Từ Tân Niên đêm đó uống rất nhiều rượu mạnh, trước khi lái xe đã cùng người khác xảy ra xung đột cơ thể, có thể phán định rằng tinh thần lúc ấy cũng không tỉnh táo.

Ngoài ra chiếc Mercedes-Benz của Từ Tân Niên đã bị nát bét trong vụ tai nạn, các bộ phận phanh xe cũng bị hỏng hoàn toàn, không thể điều tra được dấu vân tay của người khác, lại không có camera theo dõi để căn cứ chính xác chứng minh Cù Thành có liên quan đến vụ án này. Cho dù cảnh sát có nghi ngờ, cũng không thể nào định tội được Cù Thành.

Sau hơn một tuần làm việc, cuối cùng cục cảnh sát cũng đưa ra kết luận vụ án này là do người say rượu lái xe gây ra. Từ Tân Niên bị phán quyết tạm giam mười lăm ngày vì tội say rượu lái xe, còn phải bồi thường cho Trương Đình và các kiến trúc ở công trường bị thiệt hại. Đến ngày phán quyết, hắn căm hận đến gương mặt vặn vẹo, cuồng loạn nói mình bị oan, nhưng không ai tin tưởng hắn, cũng không có chứng cứ quan trọng để chứng minh hắn vô tội, không ai đứng ra nói chuyện giúp hắn.

"Đồng chí cảnh sát vất vả rồi, lần sau đến Hào Đình uống trà, tôi mời khách."

Cù Thành cầm áo vest trên tay, miệng ngậm điếu thuốc, ký tên mình vào phiếu phạt, cười lưu manh, theo phía sau là một nhóm đàn em tới thăm, dáng vẻ như ông lớn.

Cảnh sát bên cạnh lên tiếng, "Anh Thành, Hào Đình của anh là chỗ vàng bạc, chúng tôi vung tiền không nổi, đi sẽ bị phê bình."

"Có thể đến nha, tôi đây làm ăn kinh doanh nghiêm túc, thật lòng mong các đồng chí cảnh sát nhân dân hạ cố đến chơi thị sát, hướng dẫn công tác."

Hai nhân viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, tính toán nhanh...Đây chính là ông chủ Thành ở thành phố S, tiếng tăm lừng lẫy ngành giải trí, có thể sánh ngang với bên trên, cùng cục trưởng xưng anh xưng em, cảnh sát nhỏ bọn họ chưa nhận được chỉ thị thì ai dám vào Hào Đình "thị sát công tác"?

Bên này đang nói chuyện rất vui vẻ, ngoài cửa một cảnh sát nhỏ vội vã chạy vào, "Cái kia, anh Thành, anh mau ra ngoài đi, ngoài cửa có một người đàn ông đến nộp tiền bảo lãnh cho anh, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nói là chúng tôi không bắt anh, kết quả hắn tìm một cái ghế, ngồi lì ở đại sảnh không thèm đi, anh mau đi xem một chút được không?"

Cù Thành nghe xong liền sửng sốt, dẫn A Tứ cùng một đám người đi ra ngoài sảnh, vừa qua chỗ ngoặt liền thấy Từ Từ Niên sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế cùng cảnh sát mắt to trừng mắt nhỏ. (dám bắt chồng ông à:Đ)

Ai ya....con khổng tước này sao lại đến đây.

Cù Thành mở miệng muốn gọi, kết quả Từ Từ Niên không nhìn thấy hắn, móc từ trong túi ra một quyển chi phiếu "Đồng chí cảnh sát, phí bảo lãnh là bao nhiêu, anh tính đi, quy định này không phải tôi không hiểu. Chẳng qua pháp luật có quy định, không thể tùy tiện bắt người vô tội, vượt quá 24h còn phải thông báo cho người nhà biết, tên ngốc kia tuy có hơi giả tạo, nhưng sẽ không đến nỗi phóng hỏa giết người đâu, anh nói tùy thích đi, nếu không được tôi sẽ gọi luật sư đến nói chuyện với anh."

Cảnh sát trực ở cửa bị hắn gây sức ép muốn khóc, có người nào đến thăm phạm nhân mà kiêu ngạo giống như anh không? Anh có chỗ nào là đang thương lượng với tôi, đây rõ ràng là ra lệnh cho tôi mà...

"Không phải...Tiên sinh này, cho dù anh đến nộp tiền bảo lãnh hắn, trước đó cũng phải nói cho tôi biết, anh có quan hệ gì với hắn chứ?"

"Hắn là vợ tôi, quan hệ như vậy đã đủ chưa?"

Đây là lần đầu tiên Từ Từ Niên quang minh chính đại nói với người khác về quan hệ giữa hắn và Cù Thành, hơn nữa còn nói ngay trước mặt cảnh sát, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng.

Cù Thành nhìn không biết chán, nghĩ thầm, con khổng tước này không biết lại nghe ai nói linh tinh, tưởng mình vì chuyện của Từ Tân Niên mà bị cảnh sát bắt, trong lòng không biết đã nôn nóng thành cái bộ dáng gì, ngay cả thể diện cũng không đếm xỉa đến.

Từ Từ Niên gõ mặt bàn, nói với vị cảnh sát đang ngây người vì đã sớm há hốc miệng kinh ngạc, "Đồng chí cảnh sát nhanh lên, rốt cuộc còn muốn vòng vo với tôi đến lúc nào? Không phải nói là vì dân phục vụ sao, hiệu suất làm việc của anh cũng quá thấp đi? Lẽ nào vợ tôi bị bắt, tôi còn không thể đến thăm sao?"

"Phụt..."

Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được cười thành tiếng, bọn đàn em đứng sau Cù Thành cười ầm lên, ngay cả A Tứ cũng cười, liếc mắt nhìn Cù Thành. Anh Thành quả nhiên đã tu thành chính quả, có điều một người cường tráng như anh mà lại phải làm một cô vợ nhỏ thẹn thùng, khẩu vị của anh Từ không nặng như vậy chứ.

Cù Thành dùng sức gõ đầu A Tứ, quét mắt qua, người phía sau lập tức ngậm miệng lại, "Quay đầu lại hết cho tôi, không được nhìn."

Từ Từ Niên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy Cù Thành đứng cách đó không xa.

Cù Thành bận, mấy ngày nay không gặp cậu, lòng đã khó chịu từ lâu. Tuy rằng lúc này thời gian và địa điểm có chút khác nhau, nhưng cũng không ngăn cản được tâm trạng vui vẻ của hắn

Không nói hai lời liền đi qua, dắt tay Từ Từ Niên đi ra ngoài. Phía sau là đám đàn em đưa lưng về phía bọn họ ồn ào tán gẫu, che mắt, bước lùi lại đuổi theo, miệng còn ồn ào, "Anh Từ khỏe! Chúng tôi tuyệt đối không nhìn! Chúng tôi lập tức rút lui! Anh Từ kiềm chế một chút, thân thể anh Thành hơi yếu!"

"Đám rùa này!" Cù Thành vui vẻ, quay đầu lại mắng, kéo Từ Từ Niên chạy chậm trên đường, đi qua một cái ngõ nhỏ, đêm khuya yên tĩnh lập tức chỉ còn hai người bọn họ.

Cù Thành vươn tay ôm Từ Từ Niên vào trong lòng, sờ trái sờ phải, cười tươi hỏi, "Em nghĩ sao lại tới tìm anh?"

Trái với tâm trạng cực độ vui sướng của hắn, sắc mặt Từ Từ Niên không vui, nâng mày nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Đứng ngay ngắn, ai cười với anh."

Cù Thành thích nhất là dáng vẻ lạnh nhạt này của cậu, nhịn cười đứng thẳng, kết quả bên tài vù một tiếng quét qua, rơi "bốp" một cái lên mặt.

Từ Từ Niên cơ bản không dùng sức, nhưng Cù Thành vẫn cố giả bộ che mặt "Bị em đánh suốt như vậy thể nào anh cũng bị hủy dung cho xem...ui...đau chết anh rồi! Em đừng tức giận, mấy cảnh sát nhỏ kia chỉ nói chuyện với anh thôi, không làm gì anh cả, không tạm giam với bắt giữ gì hết."

"Anh còn nói!" Từ Từ Niên không vui, Cù Thành cẩn thận theo dõi nét mặt cậu, mới phát hiện hô hấp cậu không ổn, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mấy giọt mồ hôi.

"Cù Thành, mẹ nó, sao anh đần độn thế hả!" Từ Từ Niên tức giận muốn ra tay đánh người, thật ra cậu không phải là người bạo lực như vậy, đối với loại người như Đổng Phong và Từ Tân Niên, ngay cả động tay cậu cũng không thèm. Cố tình đến khi gặp Cù Thành, cậu mới lộ ra tính xấu của mình, càng để ý lại càng muốn ra tay đánh người.

"Anh thật sự không sao...Từ Niên, em nhìn anh đi, không phải anh vẫn ổn đấy thôi, hơn nữa bây giờ tên cặn bã Từ Từ Niên đã ngã xuống rồi, em nên vui mừng mới đúng."

"Vui mừng cái quỷ!" Từ Từ Niên ra tay không kiêng nể gì nhào nặn mặt hắn "Em suýt chút nữa bị anh dọa chết, anh đừng giày vò em như vậy nữa được không? Anh có biết em ở Thanh Nguyên nghe nói anh bị cảnh sát bắt đi, ngay cả việc cũng không làm, ngồi xe 2 tiếng trở về gấp, anh còn mặt mũi cười."

Cù Thành buồn cười, thân hình cao lớn hơi hạ xuống, dựa đầu vào ngực Từ Từ Niên, để cho cậu dùng sức xoa nắn, chóp mũi toàn là hương thơm xà phòng trên người cậu, "Anh nói này khổng tước, cách em quan tâm người khác không thể dịu dàng một chút sao? Tốt xấu gì anh cũng vừa từ cục cảnh sát đi ra."

"Em không vặn đầu anh xuống là may rồi." Từ Từ Niên vò tóc hắn, dựa đầu vào tường, thân hình thon dài thẳng tắp, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tình rồi.

"Buổi sáng hôm đó lúc xem tin tức, thấy biểu cảm của anh là em đã đoán ra được chuyện này là do anh làm rồi. Anh không lừa được em, tên vô lại anh càng là chuyện liên quan đến mình thì càng tỏ ra bình tĩnh tự nhiên. Nếu anh cũng kinh ngạc giống em, em đã không nghi ngờ anh rồi."

"Em thật không biết anh đang nghĩ cái gì, đến mức vì loại người như vậy mà liều mạng sao? Nếu là em, em nhất định sẽ không làm, sao anh không thể đợi thêm một chút? Em có tay có chân, sẽ có một ngày đối chọi lại hắn, thù này phải tự mình báo mới sảng khoái. Anh nhiều lần chống đỡ phía trước em, cho là cả đời này em đều thua kém hắn, chỉ có thể dựa vào anh đúng không?"

Cù Thành vùi cằm lên bả vai cậu, nhếch miệng cười, âm thanh trầm thấp ở trong đêm tối tỏ ra đặc biệt du dương, "Bây giờ em đã là ông chủ lớn, có trang trại có nhà hàng, sau này anh còn phải dựa và em bao dưỡng ấy chứ, sao lại xem thường em được."

"Anh như vậy là có ý gì? Ngày nào cũng làm em thấp tha thấp thỏm, khi gặp anh, cảm thấy mắc nợ anh thì anh mới vui sao?"

Từ Từ Niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm phủ đầy bóng đen, đôi mắt trong như nước, trong con ngươi là hình ảnh thu nhỏ của Cù Thành.

Ánh nhìn chuyên chú này, Cù Thành phải mất hai năm mới có được, hắn không kìm lòng nổi cười rộ lên, cúi đầu hôn lên chóp mũi Từ Từ Niên, "Không phải vì em, mà là vì chính anh."

"Vụ tai nạn xe mà em và Oa Oa gặp phải không phải là ngoài ý muốn, người xuống tay chính là Từ Tân Niên."

Đồng tử Từ Từ Niên đột nhiên co rút lại, nghĩ đến nghĩ lui, lát sau mới đoán được liên hệ trong đó, nở nụ cười châm chọc, "Khó trách Tiểu Mậu cũng bị ra tay độc ác, hắn thật sự luôn ở đây để hãm hại người xung quanh em."

"Vậy bây giờ em còn cảm thấy anh chỉ ra mặt giúp em không?"

Từ Từ Niên nhếch miệng, rốt cuộc những vướng mắc trong lòng cũng được giải đáp.

Tính tình cậu luôn kiêu ngạo, dù có gãy lưng cũng không chịu cúi đầu, nếu Cù Thành chỉ vì khiến cho mình vui vẻ mà trả thù Từ Tân Niên, thậm chí vì mình mà gánh vác tội danh, Từ Từ Niên không cách nào tiếp nhận nổi, bây giờ đã nói ra tất cả, phải hiểu rõ thù oán giữa mình và Từ Tân Niên, Cù Thành thay Oa Oa ra tay là chính đáng.

Nếu đổi thành mình, kẻ nào dám làm Oa Oa bị thương, cậu còn ra tay độc ác hơn cả Cù Thành.

Qua một lúc lâu, Từ Từ Niên vứt cho hắn một cái liếc mắt không mặn không nhạt nói, "Lần sau còn vào cục cảnh sát nữa, đừng hy vọng em đến cứu anh."

Cù Thành bật cười, rõ ràng là cảnh sát chủ động thả hắn ra, sao qua miệng con khổng tước này, cậu lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình rồi?

Lời này hắn cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng không dám nói ra, "Lần sau biến đồng chí cảnh sát trở thành hội viên của Hào Đình luôn, anh sẽ miễn phí vào cửa cho bọn họ, có ô dù to như vậy, không cần em phải đích thân ra mặt nữa."

"Fu*k you, người ta là cảnh sát, không phải loại bưng bít như anh."

Từ Từ Niên há miệng cắn hắn, môi hai người dính vào nhau, trao đổi một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi thăm dò lẫn nhau, quấn quýt cùng một chỗ như nút chết, ai cũng không nhường ai.

Tiếng thở dốc ồ ồ đặc biệt chói tai trong con ngõ nhỏ vào ban đêm, hai người nhiều ngày không gặp, đều muốn đối phương, Cù Thành giữ chặt đầu Từ Từ Niên như đang gặm nhấm, đặt cậu trên tường vươn đầu lưỡi liếm yết hầu của cậu, khàn giọng nói "Khổng tước, anh nhớ em, nhớ đến gan đều đau, em có nhớ anh không?"

Từ Từ Niên không nói lời nào, lỗ tai đỏ bừng, lại gần bịt cái miệng đang hỏi không ngừng của hắn.

Sao cậu lại không nhớ chứ? Nếu có một người như vậy đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn, không nhìn thấy thì cảm thấy giống như có gì đó thiếu thiếu, chứng tỏ rằng bạn đã hãm sâu, hiển nhiên Từ Từ Niên đã hãm sâu vào đó rồi.

"Mau lên, mau nói có nhớ anh hay không? Nếu không đừng mong anh bỏ qua cho em"

"..." Từ Từ Niên không nói lời nào, mặt đỏ lên, túm lấy lỗ tai Cù Thành dùng sức hôn, mạnh mẽ công kích miệng đối phương, khống chế tình hình.

Lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên từ xa, phá vỡ màn đêm và hai người đang triền miên ở trong ngõ nhỏ, một chiếc xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo chạy nhanh về phía này, một sinh viên có diện mạo như tiểu nam sinh, mặc áo lông màu xanh cùng với khăn quàng cổ màu trắng, cười mặt đỏ bừng, quay đầu lại nói gì đó với cô gái ngồi ở sau xe, cô gái gắt gao bám vào thắt lưng của nam sinh, khuôn mặt cũng đỏ bừng dán vào lưng nam sinh, hai chất gác lên xe, cười hì hì không biết đang nói gì, khiến nam sinh phía trước cũng cười theo.

Xe lướt qua ngõ nhỏ, càng đi càng xa, tiếng cười của hai người trẻ tuổi vẫn đang phiêu tán ở bên tai. Từ Từ Niên đè ở trên người Cù Thành, quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy mình giống như mắc nợ Cù Thành vài thứ.

Đến khi nào cậu mới có thể quan minh chính đại, để tên vô lại này ôm eo của cậu, tự mình đạp xe đạp tuyên bố người này thuộc quyền sở hữu của cậu?

Một lúc sau, cậu rầu rĩ nói "Em chọn được một căn nhà ở trung tâm, chuẩn bị chuyển qua đó, ngày 30 tết, anh tới nhà em đón năm mới đi, Oa Oa, Tiểu Mậu và chú Chung đều ở đấy, càng nhiều người càng vui."

Cù Thành thoáng sửng sốt, ngạc nhiên mừng rỡ mở lớn mắt, khóe miệng nâng lên, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không đúng.

Con khổng tước này nói muốn chuyển nhà lúc nào thế, tại sao hắn không biết? Còn nữa, hắn cũng sắp mua nhà rồi, con khổng tước đột nhiên muốn chuyển nhà sao lại vẫn ở cùng một đám người nhốn nháo như vậy chứ!

=========================

Tác giả có lời muốn nói: Viết xong cái chương cực dài rồi, ba mươi tết mà cùng nhau ăn tết cái gì, mọi người đi chơi thôi ~o<(*≧▽≦)> ツ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.