Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 239: Chương 239: Vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Diêm Vương lão gia.




Móng vuốt của tiểu hồ ly mãnh liệt đào bới, rốt cuộc lộ ra một cái thân thể dính đầy cát vàng, còn có máu từ trên người nàng chảy xuống, thấm vào lớp cát dưới thân, tiểu hồ ly ngửi ngửi một chút, dùng móng vuốt phủi phủi, lại dùng cái lưỡi liếm liếm.

Long Phù Nguyệt lại không nhúc nhích, giống như người chết. Con mắt xanh rờn của tiểu hồ ly vòng vo chuyển động, đột nhiên cắn một ngụm lên vai nàng, răng nanh nháy mắt nhập vào máu thịt bên trong!

Long Phù Nguyệt thân mình chấn động, hô nhỏ một tiếng: “Đau quá, cái gì cắn ta vậy?” Xuất phát từ bản năng, nàng vung tay lên, tiểu hồ ly nhất thời không phòng ngự, bị ném lên mặt đất, lăn một vòng trên cát, sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên.

Long Phù Nguyệt lật người một cái, lảo đảo từ mặt cát đứng lên, đôi mắt to đầy sương mù nhìn xung quanh: “Ủa, ta, ta không chết? Đây không phải Diêm La điện, vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Diêm Vương lão gia….”

Chợt thấy tiểu hồ ly, ánh mắt nàng sáng ngời: “Tiểu hồ ly, là ngươi cứu ta?” Lại nhìn bốn phía một chút “Chúng ta đang ở đâu?”

Lỗ tai Tiểu hồ ly run run, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Sa mạc, chúng ta đang ở sa mạc.”

Long Phù Nguyệt buồn bực gõ đầu nó một cái: “Ta đương nhiên biết đây là sa mạc! Ta là hỏi chúng ta cách quân doanh có xa lắm không?”

Tiểu hồ ly liếc măt một cái: “Ta làm sao mà biết?! Chúng ta bị quét lên bầu trời, ở trong cuồng phong (gió lớn, lốc xoáy) vòng vo nữa ngày, ta sớm đã hôn mê, gió ngừng chúng ta mới rơi xuống mặt đất, ai biết bị thổi ra xa đến cỡ nào? Nói không chừng đã vài ngàn dặm đường rồi!”

Vài ngàn dặm đường!? Trán Long Phù Nguyệt đầy hắc tuyến, như thế thì làm sao trở về? Nàng lại ngước mắt nhìn chung quanh.

Bồn phía đều là cát vàng mờ mịt, gió cát gào thét, thổi trúng nàng, mắt lại không mở ra nổi.

Giờ phút này là lúc xế chiều, ánh mặt trời cũng độc nhất, bị ánh nắng chiếu vào lại giống như từng đao lăng trì da thit mềm mại của nàng. Khắp nơi đều là cát vàng mờ mịt, không có bóng người cũng không có chút nước.

Vừa sờ dưới lưng, lại không có thứ gì, chắc bị gió mạnh thôi bay đi rồi. Bây giờ muốn tìm cũng không biết tìm chỗ nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời tối sầm, nàng chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đương nhiên biết ở sa mạc không có nước đại biểu cho cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.