Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 246: Chương 246: Tiểu hồ ly toát mồ hôi.




Đám sói sững sờ một chút, bỗng nhiên tru lên, có mấy con sói như lốc xoáy bổ nhào về phía trước.

Chúng nó còn chưa đến trước mặt Long Phù Nguyệt, tảng đá nhỏ bên cạnh nàng lăn một vòng biến lại thành tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bổ nhào vào lòng Long Phù Nguyệt, một đạo ánh sáng xanh nhạt hiện ra, tạo thành một tầng màng bảo hộ xung quanh thân nàng.

Vài con sói bổ nhào vào bên người Long Phù Nguyệt, đụng phải tầng bảo hộ kia, đều bị đẩy lùi ra xa.

Phốc cái ngã xuống đất, tiếp theo nhảy dựng lên, kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) nhìn bọn họ.

Thấy món ngon trước mắt, đám sói làm sao có thể buông tha, giương to miệng mà cắn tới!

Nhưng không có ngoại lệ, đều bị tầng bảo vệ kia đẩy lùi về.

Long Phù Nguyệt nhìn thấy bọn chúng không thể chạm vào người nàng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua tiểu hồ ly: “Không nghĩ tới ngươi còn một chiêu này, sớm biết như thế, chúng ta không cần biến thành tảng đá, sớm tạo ra cái màng này có phải tốt hơn không?”

Tiểu hồ ly cũng không thèm nhìn nàng, hai mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm đám sói, ở chóp mũi chảy ra mồ hôi.

Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, kìm lòng không được vươn tay trên người nó sờ loạn một chút, tiểu hồ ly thế nhưng lại chảy mồ hôi.

Hay là……duy trì cái này rất vất vả?

Long Phù Nguyệt không khỏi có một trận đau lòng. Nhưng mà, nàng cái gì cũng không thể làm, thanh kiếm trên người nàng cũng đã rớt mất. Nàng mặc dù có chút võ công, nhưng muốn nàng tay không đánh lại đám sói đúng là si tâm vọng tưởng (mơ cũng không làm được ^^)

Đám sói không phục, điên cuồng hướng phía Long Phù Nguyệt lao vào, tầng màng bảo hộ này chấn động không ngớt.

Đụng một hồi, thấy không có kết quả, chúng bắt đầu dùng ranh nanh cắn xé, tuy rằng chưa có kết quả, nhưng mồ hôi trên người tiểu hồ ly túa ra càng nhiều, thân thể nho nhỏ có chút run run.

Long Phù Nguyệt trong lòng chợt lạnh. Nàng biết tập tính của sói sa mạc. Một khi đã phát hiện miếng ăn, dù phải truy kích mấy trăm dặm, chưa ăn được, chúng sẽ không chịu bỏ cuộc.

Lần này, nàng xem ra là thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi! Sẽ chết trong miệng sói?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.