Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 154: Chương 154: Song trọng tiêu chuẩn




Phượng Ngàn Vũ tựa hồ cũng không nghĩ nàng sẽ nói mấy lời to gan như vậy…, cũng không khỏi ngây người, bỗng nhiên khoát tay, những ngón tay trắng như ngọc nâng cằm Long Phù Nguyệt lên, ta mị cười nói: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng là muốn cùng ta lên giường?”

"Oanh!" Long Phù Nguyệt mặt giống như lửa thiêu, nàng một tay vuốt ve móng vuốt sói của Phượng Thiên Vũ , lui về phía sau hai bước: "Có điên ta mới cũng tên háo sắc phong lưu như ngươi ở trên giường!"

"Háo sắc phong lưu?" Cũng không thấy hắn làm như thế nào, đưa tay lên liền nắm ở eo thon nhỏ của nàng , cùng nàng ánh mắt đối ánh mắt, cái mũi đối cái mũi: "Nhưng từ này thật ra vô cùng mới mẻ , bất quá, bổn vương làm sao háo sắc?"

Làm sao háo sắc? Người kia háo sắc nghiêng trời lệch đất , còn hỏi làm sao háo sắc? ! Long Phù Nguyệt trong lòng một luồng lửa giận dâng trào lên, bàn tay nhỏ bé chỉ vào hắn: "Ngươi nhìn thử xem ngươi có bao nhiêu cơ thiếp? ! Nhiều cơ thiếp như vậy còn chưa đủ, lại còn dạo kỹ viện! Kỹ viện cũng có hồng nhan tri kỷ! Giống như đại ngựa đực chung quanh gieo rắc mầm mống, ngươi còn hỏi làm sao háo sắc? !"

Ngón tay Phượng Thiên Vũ duỗi ra, liền bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, thản nhiên nói: “Tiểu nha đầu, làm gì có nam nhân nào mà không ba vợ bốn nàng hầu? Cái này không gọi là háo sắc, mà gọi là phong lưu! Phong lưu nàng hiểu hay không? Phụ hoàng của ngươi không phải cũng cưới một đám phi tần sao? Bằng không ngươi làm sao có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy?”

“Ha ha, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu thì gọi là phong lưu, nữ tử chúng ta có phải hay không nên gả cho bốn năm trượng phu để báo đáp các ngươi?”

Long Phù Nguyệt giận dữ ngược lại cười.

“Nói bậy! Nữ tử tốt thì chỉ theo một trượng phu thôi! Nữ tử mà gả cho bốn năm trượng phu sẽ thành cái gì?” Phượng Thiên Vũ đã tức muốn chết rồi, tư tưởng nha đầu kia sao lại cổ quái như vậy? Hắn thấy nàng so với nữ tử bình thường tuyệt đối không giống nhau.

"Hừ, sao hai tiêu chuẩn lại khác nhau? ! Đàn ông các ngươi là người, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta không phải là người? Đàn ông các ngươi nếu không thể chung thủy thì dựa vào cái gì mà yêu cầu nữ nhân chúng ta điều ấy? Ngươi không biết là chủ nghĩa nam tử của các ngươi thật buồn cười?” Long Phù Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, tuyệt không để ý đến ánh mắt nguy hiểm.

Phượng Thiên Vũ ngẩn ngơ, vấn đề này hắn là lần đầu tiên mới thấy. Trong lòng có chút rung động, đột nhiên hỏi: “Có phải đây là nguyên nhân mà nàng có chết cũng không chịu gả cho ta?”

Long Phù Nguyệt sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.