Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 202: Chương 202: Ngươi biết ta sẽ đến




Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, quay đầu lại thật mạnh, chính là nhìn thấy đôi mắt dài hẹp mà mị hoặc của Phượng Thiên Vũ cười híp mắt nhìn nàng.

Long Phù Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, bộ dáng kia, giống như là gặp được quỷ.

Nha đầu kia không phải là sợ đến choáng váng chứ?

Phượng Thiên Vũ thuận tay ấn huyệt đạo của nàng, nhéo nhéo gương mặt của nàng: "Hồi hồn , Tiểu Nguyệt Nguyệt."

Long Phù Nguyệt con mắt vừa chuyển vòng vo, bỗng nhiên wow một tiếng khóc lên: "Ngươi đồ trứng thối! Tại sao bây giờ ngươi mới đến? !"

Phượng Thiên Vũ sửng sờ một chút, cười khổ nói: "Nàng biết ta sẽ đến?"

Long Phù Nguyệt lau lau nước mắt: "Đương nhiên! Tòa nhà này thật là một chỗ quỷ quái, ngươi nếu biết, làm sao có thể yên tâm ném ta ở nơi này một mình?"

Nghe được những lời nói này của nàng, Phượng Thiên Vũ quả thực không biết nên khóc hay nên cười.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ nhăn lại, nói : "Ta vốn tưởng để mặc nàng ở nơi này tự sinh tự diệt , nhưng nếu nàng ở trong này bị hù chết, ta đây đi nơi để có thể tìm được Cổ sư đi cùng ta?"

Tuy rằng khuôn mặt tuấn tú đang cau có khó chịu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bội phục lá gan của nha đầu này.

Nha đầu này chân trước vừa đi, hắn ở sau lưng cũng đi theo.

Tốc độ của hắn so với nàng nhanh hơn nhiều, lúc nàng ở ngoài cửa lớn bồi hồi, hắn đã ở bên trong chờ .

Nhìn nàng từng bước một ai óan tiến vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kinh hoàng, hắn lại cảm thấy một tia buồn cười. Sau lại gặp nàng cả kinh bất chợt ra ra vào vào, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy nữ quỷ, nhưng hắn biết đây chẳng qua là một ảo ảnh, hơn nữa hắn cũng nghĩ cho nha đầu không biết trời cao đất rộng này một bài học, cho nên liền chịu đựng không ra tay.

Núp trong bóng tối, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu này sợ tới mức trắng bệch, nhưng lá gan bây giờ không nhỏ, cư nhiên dám một mình hướng gian nhà có ma mãnh liệt tiến vào, nghe nàng kêu cái kia, hắn suýt nữa không khỏi bật cười thất thanh.

Sau đó, hắn liền đi theo nàng vào hậu viện, mắt thấy nàng bị cương thi vây khốn, thế này mới nhảy ra ngoài.

Long Phù Nguyệt thầm oán, giờ phút này nằm ở trong lòng của hắn, chỉ cảm thấy tâm vô cùng an bình , nhìn chung quanh mắt thấy cương thi vây tới, cũng không sợ hãi lại như vậy, bật thốt lên nói: "Cha của ngươi rất biến thái đi, tại sao lại cho ta một gian nhà có ma ở? Nha , nếu ta bị hù chết, ai cùng ngươi đi đánh giặc a?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.