Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 155: Chương 155: Một nữ hài tử như ngươi đi vào kĩ viện để làm cái gì?




Long Phù Nguyệt sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Cũng rất có khí thế, cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ gả cho người ta yêu, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn đối với ta toàn tâm toàn ý, phải giống Liễu Hạ Huệ, ngồi cạnh nữ tử mà lòng không loạn.”

“Liễu Hạ Huệ? Hắn là ai?” Phượng Thiên Vũ bất động thanh sắc nắm chặc cổ tay của nàng. Trong lòng, sự đố kị nổi lên, hắn muốn đem nam tử tên Liễu Hạ Huệ băm thành trăm mảnh.

Cổ tay Long Phù Nguyệt bị hắn cầm trở nên đau, kìm lòng không được liền kêu lên: “Ngươi buông tay ra, ngươi làm ta bị thương rồi!”

Tay Phượng Thiên Vũ hơi buông lỏng ra, nhưng lại không buông tay nàng ra: “Nói, Liễu Hạ Huệ là ai? Có phải là nam tử của nàng ở Thiên Cơ quốc? Ý trung nhân của nàng?”

Trời, hắn thật là một kẻ khôi hài.

Long Phù Nguyệt ngây ngốc một chút, bỗng nhiên cười ha ha: “Ngươi nghĩ cái gì vậy? Liễu Hạ Huệ là một vị cổ nhân, so sánh như vậy để thấy sự thuần khiết mà nam tử cần có. Trong truyền thuyết, ông ta cực kì chính trực, có mỹ nữ ngồi trong lòng hắn cũng không làm xằng bậy, thậm chí không có động vào.”

Nói tới đây, trong lòng nàng bỗng nhiên rung động: "Nha , Liễu Hạ Huệ này không phải là một cái đam mỹ chứ. . . . . ." Nàng đã biết thiên ngoại có được ý tưởng hoảng sợ. Không khỏi nở nụ cười khổ.

Phượng Thiên Vũ đã yên lòng. Hừ. Xác định Liễu Hạ Huệ này không phải người, bằng không hắn sẽ đem đi giết….

Hắn bỗng nhiên bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, hơi nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa hề có cảm giác với nữ nhân, không ngờ lần này bị tiểu nha đầu trêu chọc liền đã không kiềm chế nổi. Điều này nằm ngoài ý muốn, hắn có chút không quen.

Khuôn mặt tuấn tú nhất thời lanh băng cứng nhắc, hắn bắt đầu nói sang truyện khác: “Oa nhi, sao nàng lại đi thanh lâu? Không phải là đi vào đó tìm ta chứ?”

Long Phù Nguyệt nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên: “Cắt, nằm mơ à! Ta không vào tìm ngươi, ta chỉ là đi dạo trong đó thôi."

“Đi dạo?” Phượng Thiên Vũ nheo con mắt nguy hiểm lại: “Một nữ hài tử như nàng đi vào kĩ viện để làm gì?”

“Tò mò! Đàn ông các ngươi thích nơi ấy như vậy, ta đương nhiên cũng muốn đi nhìn một cái.” Vẻ mặt Long Phù Nguyệt biểu hiện sự hiển nhiên.

“Tò mò! ? Một nữ hài tử như ngươi lại đối với nơi đó tò mò! ?” Phượng Thiên Vũ quả thật cũng bị nàng đánh bại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.