Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 207: Chương 207: hồ ly Tham tài




"Đem đồ vật buông xuống! Cút khỏi nơi này! Bằng không, ta sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi!" Đám cương thi này bỗng nhiên lại cùng nhau há mồm nói chuyện . Thanh âm ám ách khó nghe, làm cho Long Phù Nguyệt lại nổi lên một thân da gà.

Trong lúc vô ý nhìn lại, ngọn nến trên bàn kia đã muốn biến thành màu xanh thẫm, lóe ra ánh sáng quỷ dị .

"A!" Long Phù Nguyệt thất thanh thét chói tai, gánh nặng trong tay thất thủ rơi xuống, mắt thấy sẽ rơi trên mặt đất, bỗng nhiên có bạch quang chợt lóe, một cái bóng trắng núc ních gì đó ở trước mặt nàng nhất thời xẹt qua, cái túi xách kia đã nằm vắt trên lưng của nó.

Long Phù Nguyệt hoảng sợ, cúi đầu vừa thấy, không khỏi sửng sờ một chút. Bóng trắng núc ních gì đó lại là một con hồ ly nhỏ , da lông trắng như tuyết , đôi mắt xanh rờn , nó đem lưng cẩn thận đã run một cái, cái túi xách kia liền chậm rãi rơi trên mặt đất, bên trong bình bình lọ lọ đương nhiên là lông tóc vô thương.

Nó dùng hai móng vuốt nhỏ tháo túi xách, nhìn gì đó, xác nhận đồ vật bên trong không có gì tổn hại, nó mới mạnh mẽ ngẩng đầu,trong đôi mắt xanh biếc dĩ nhiên là lóe lên cực kỳ phẫn nộ, móng vuốt nhỏ vừa nhấc, bỗng nhiên rít một tiếng:

"Tất cả mấy thứ này đều là bảo bối của ta, ngươi là nữ nhân bại hoại, không phải vật của ngươi có thể tùy ý trộm a?"

Long Phù Nguyệt thấy nó cư nhiên miệng phun tiếng người, dọa hoảng hốt nhảy dựng, bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ vào nó: "Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết nói tiếng người?"

Đầu nhỏ của tiểu hồ ly hướng lên, cũng không biết vì sao, Long Phù Nguyệt phát giác khóe miệng của nó tựa hồ có một tia khinh thường: "Đương nhiên! Ta là thượng tiên tu luyện ngàn năm, nói tiếng người thì tính là cái gì? !"

Hồ ly, thượng tiên? Trời ạ, nàng cư nhiên đụng phải một con hồ ly tinh trong truyền thuyết !

Lòng hiếu kỳ của Long Phù Nguyệt nổi lên:

"Vậy —— Ngươi có thể biến ảo hình người hay không ? Ngươi là hùng hồ ly vẫn là thư hồ ly? , Biến ra thử cho ta xem."

(Hùng: đực, thư: cái)

"Hừ! Ngươi tính làm gì đó, ngươi muốn cho ta biến ta liền biến sao?" Tiểu hồ li rắm thúi vô cùng, đầu nhỏ ngẩng lên cao cao .

Hai móng vuốt nhỏ lại nắm chặt cái xách tay kia, dường như e sợ Long Phù Nguyệt sẽ giành với nó . Lại là một con hồ ly tham tài .

Long Phù Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cương thi giờ phút này đứng thẳng bất động ở nguyên chỗ không cử động, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Uy , thối hồ ly, mấy cương thi là ngươi tạo ra?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.