Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 244: Chương 244: Đàn sói 2




Tiểu Nguyệt Nguyệt

“Đàn sói?” Long Phù Nguyệt suýt nữa bị dọa ngất đi.

Nàng xem không ít sách nói về nguy hiểm trên sa mạc, đương nhiên cũng biết trong sa mạc đụng phải sói là loại kết quả nào.

Trong sa mạc đều là sói hoang, cũng là giống sói hung tàn nhất! Cắn người một phát xương cốt đều không còn!

Long Phù Nguyệt sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi: “Đàn sói? Chúng đi hướng nào?”

Tiểu hồ ly cũng rất khẩn trương, vừa nghe xong, bỗng nhiên nhảy dựng lên “Chúng là hướng bên này đi tới!”

Lại nhìn vết thương trên người Long Phù Nguyệt, bộ dạng giống như bừng tỉnh đại ngộ “Ta biết rồi! Là do máu trên người ngươi thu hút bọn chúng đến đây!”

Long Phù Nguyệt trên người có vài vết thương, cũng may vết thương không sau, máu cũng không nhiều. Lại không nghĩ rằng chỉ có ít máu cũng hấp dẫn chúng đến đây.

Tiểu hồ ly đã muốn nhảy dựng: “Hiện tại chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể đánh cuộc một lần! Ngươi mau ngồi xuống, trăm ngàn lần không nên cử động, ta biến ngươi thành tảng đá, có thể tránh một kiếp.”

Lúc này ở xa đã nghe được ù ù của vô số động vật bốn chân. Tiểu hồ ly không dám chậm trễ, móng vuốt khẽ điểm, đem đống vải che mưa kia biến lại thành tảng đá, nhanh chóng vây quanh Long Phù Nguyệt bao nàng lại, một đạo ánh sáng xanh nhạt hiện lên, không thấy Long Phù Nguyệt đâu nữa, chỉ là nơi nàng vừa đứng xuất hiện một tảng đá lớn.

Thân thể Tiểu hồ ly cũng lắc lư biến thành một tảng đá nhỏ, cùng tảng đá lớn của Long Phù Nguyệt đặt song song một chỗ.

“Một lát nữa bầy sói đến đây, chỉ cần nó không cắn ngươi, ngươi không được cử động! Bằng không phép thuật của ta liền bị phá!”

Đến lúc này, Long Phù Nguyệt cũng chỉ biết để mặc số phận.

Dưới ánh trăng, xa xa cát vàng cuồn cuộn, hướng bên này chạy tới. Quả nhiên là đàn sói!

Có đến khoảng trăm con, giống như một đám mây màu xám, như gió lốc đánh tới. Đây đúng là sói hoang, nói chúng nó thực gầy cũng không thể diễn tả hết thực tế, phải dùng ba chữ “Da bọc xương” mới hình dung hết được.

Trong mắt mỗi con sói đều là đói khát, chúng nó giống như cơn lốc chạy vội đến trước mặt, bỗng nhiên trong bấy sói truyền đến tiếng tru lên, khàn khàn cực kỳ khó nghe, giống như đã ăn rất nhiều cát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.