Nghịch Long

Chương 15: Chương 15: Lạc vân tông cao tầng




Sau khi truyền thụ xong bộ công pháp vân mộng quyết cũng như truyền thụ lại tất cả những kinh nghiệm mà hắn có được trong quá trình tu luyện giờ đây hắn đang trên đường trở về tông môn ; hắn giam hai nàng trong trận pháp kia không phải là hắn muốn làm gì hai nàng mà hắn thực không muốn hai nàng phải tham gia cuộc chiến vô nghĩa này, đó là trách nhiệm của hắn cũng là nghĩa vụ của tông môn hắn ngàn đời nay.

- Có lẽ hai nàng sẽ được an toàn - hắn thì thầm một câu vì hắn biết uy lực của bộ trận pháp kia “ điên đảo ngũ hành trận ” một trận pháp trấn tông của lạc vân tông tuy rằng nó là bản đơn giản nhưng hoàn toàn có thể giam giữ một vị tu sĩ kết đan kỳ, nếu công phá từ bên ngoài vào thì tu sĩ nguyên anh kỳ cũng phải tốn một ít sức lực chứ đừng nói chi là tu sĩ kết đan kỳ. nói chung là nó bất khả xâm phạm dưới tu vi kết đan

- Nguyên anh kỳ sao? thực chắc các ngươi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi phá trận đâu vì sau ngày hôm nay trận chiến đã bắt đầu rồi - hắn muốn tạo cho hai nàng một tấm chắn thật tốt ít nhất thì cũng có thể bảo vệ hai nàng trong khoảng thời gian nhất định, và có lẽ chừng đó thời gian cũng đã đủ để cuộc chiến này chấm dứt cuộc chiến này ; hắn không muốn hai nàng phải chết it nhất là chết trước hắn, hắn thực sự muốn như vậy nên hắn phải hành động càng nhanh càng tốt

- Thanh vân sơn, thanh vân thôn ta trở về rồi - hắn ngước nhìn về phía trước,trước mắt hắn chính là thôn thanh vân nhưng hiện nay thon thanh vân hiện nay đã không còn một bóng người,

- Tất cả có lẽ đã được tông môn đưa tới nơi an toàn - hắn nghĩ vậy rồi hạ mình xuống thôn, rồi phi nhanh về phía chiếc giếng làng đầu thôn

- Điên đảo ngũ hành trận: khai! hắn đứng trước cái giếng làng nhìn xuống dưới rồi tay động pháp quyết, một đoá mây trắng hiện lên trên mặt giếng, hắn không do dự nhảy ngay xuống cái giếng cổ

Thiên hạ mấy ai ngờ rằng một cái giếng làng ở một thôn nhỏ bé ở ngoại thành xa xôi lại chính là tổng đàn của lạc vân tông, không những vậy ở đây còn bố trí một trận pháp huyền diệu như vậy. Một môn phái đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc, huyền bí khó lường lại nằm ngay dưới chân của rất nhiều tu sĩ thấp kém từng đi qua

Hắn bước qua trận pháp như đã đi đén một thế giới khác, không như ở bên ngoài linh khí thưa thớt, bên trong trận pháp có thể nói là linh lực đã đông kết thành những làn mây ; độ nồng nặc của linh lực nơi đây cũng chẳng kém đại thiên phúc địa là mấy, nhưng đó mới chỉ là bên ngoài mà thôi

Hắn bước đi thật nhanh vào phái trong, trên đường đi không có ý ngừng lại vì hắn đã quá quen thuộc với nơi đây với lại giờ đây hắn rất vội

Đi một quãng đường khá xa thì trước mắt hắn đã xuất hiện một tấm bia đá cùng hai vế câu đối ; tấm bia đá đề tên của tông môn còn hai câu đối chính là ý nghĩa tồn tại của tông môn “ thương thiên bất nhân với thiên hạ, xem thiên hạ như cỏ rác lề đường ; ta cam nguyện trung thành tận tuỵ, xoá bỏ chướng ngại cho chúng sinh an lành ” hai câu đối tỏ ra khí phách của môn nhân lạc vân tông

Hắn nhìn tấm bia đá mặt không đổi sắc rồi bước vào trong, phía trong quảng trường giờ đây đã đông nghẹt người, tất cả đều là môn nhân của lạc vân tông, khi thấy hắn thì dường như tất cả đều có một nhận thức chung, họ bước dạt sang hai bên để nhường đường cho hắn đi tới phía trước

Hắn đi thật nhanh giữa con đường hẹp chật kín người như là một vị tướng quân đang xem binh lính của mình trước khi xông trận vậy

- Chào chưởng môn cùng các vị sư thúc - khi đi hết con đường hẹp, phía trước mắt hắn là năm người đang ngồi giữa quảng trường, hắn cúi đầu xuống hỏi thăm, như một quy định bất đi bất dịch hắn đi tới phía trước bốn vị trưởng lão rồi cúi đầu một cái

- Trở về rồi sao? ukm tu vi có tiến bộ, rất tốt - lúc này một vị lão đạo đi tới đỡ hắn dậy rồi nói, lão là một người thật thà chất phác, khuôn mặt chữ điền sâu trong mắt lão vó một nét tang thương, thân hình thì vạm vỡ trên lưng đeo mot cái chuỳ nhìn qua có vẻ rất nặng nhưng lão lại như không để ý, lão chính là tam sư thúc của hắn, tu vi đại thừa kỳ ( vì sao hắn có thể gọi những người tu vi đại thừa kỳ này là sư thúc đơn giản hắn đã đột phá nguyên anh kỳ, bước vào cao tầng của tông môn, nếu là trước kia khi hắn đang ở tu vi kết đan kỳ thì hắn phải gọi những người này là sư tổ) tên thường gọi lão là đại chuỳ, có lẽ ngoài tông chủ cùng mấy vị trưởng bối ra chẳng ai biết tên của lão cả ; Tuy rằng lão có túi trữ vật nhưng lão chẳng hề bỏ nó vào trong mà luôn mang bên người vì vậy mọi người đặt cho lão cái tên là đại chuỳ, một môn phái có tới hai vị tu vi đại thừa kỳ nhìn khắp thế gian cũng ít có môn phái nào có được còn chưa kể một vị tông chủ thâm tàng bất lộ nữa

- Cám ơn sư thúc quá khen - hắn ngẳng đầu lên theo sự nâng đỡ của vị lão đạo rồi lên tiếng cám ơn

- Tiểu tam vân vũ cùng hai vị tiên tử xinh đẹp cảm giác thế nào - lúc này một vị đạo cô lên phía trước nhìn hắn rồi cười cười chọc gẹo, vị đạo cô này bề ngoài xinh đẹp như thiên tiên, trên tay bà cầm một chiếc tì bà màu xanh cùng với bộ y phục màu trắng toát càng làm tôn lên vẻ xuất trần tuyệt thế ; nàng có tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng thực lực của nàng cực mạnh, mạnh tới nỗi mà tất cả các vị sư thúc bá phải công nhận, từ đó nàng chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng được hưởng tất cả phúc lợi của tu sỹ đại thừa kỳ, vì vậy dù hắn không nhất thiết phải gọi nàng là sư thúc nhưng hắn vẫn làm vậy vì hắn thực sự kính ngưỡng nàng tên nàng là thanh hương ; một cái tên tao nhã

- Cảm giác thật không tệ chút nào thưa sư thúc - hắn gật đầu đáp, thực ra hắn chưa cơ múi được cái gì nhưng việc được nói chuyện cùng hai nàng quả thực rất vui

- Ngươi thực là bất nhân nha! giam hai nàng ở một nơi quỷ ho cò gáy rồi tông tong chạy đi, để mặc cho hai nàng thương xót ; ngươi thật sự nhẫn tâm a - tiếp tụca là một câu trách móc nhưng ý vị thì chỉ mang tính chọc gẹo lần này là một vị lão đạo khác lên tiếng, lão đạo này thân hình gầy yếu nho nhã như thư sinh, trên tay cầm một cây quạt giấy vẽ hình non nước cực kỳ đẹp mắt và có thần ; tu vi của lão là nguyên anh trung kỳ là nam nhân của vị đạo cô kia, tuy rằng lão chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận tài năng của lão, lão chính là một quân sư chân chính tên gọi là khiển linh

- Hai nàng ở đó sẽ an toàn hơn! có lẽ vậy - hắn cúi đầu xuống thấp một chút đáp lại, hắn rất tôn trọng vị lão đạo này, lãi đạo này là người chỉ dạy cho hắn không ít, hắn ưa cũng xem lão đạo này là vị sư phụ thứ hai của hắn

- Nhưng hai nàng không hề an toàn như con nghĩ vậy con tính sao - lúc này là một vị đạo sĩ khác lên tiếng ; lão này thì khuôn mặt còn khá trẻ như chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tu vi lại cực kỳ khủng bố chính là vị đại thừa thứ hai của tông môn, một đan đạo đại sư tên lão là đồng tử

Nghe tới đây thì hắn có một linh cảm không lành, chẳng lẽ hai nàng gặp chuyện ; nếu thật như vậy thì biết tính sao, bây giờ hắn phải làm sao?

- Thôi đừng chọc nó nữa! nhìn thấy khuôn mặt vì hối hận mà khổ sở vặn vẹo, hai mi mắt đỏ ửng như sắp khóc vị chưởng môn sư phụ lúc này mới lên tiếng

- Hai nàng không sao! chỉ là hiện giờ hai nàng không được ổn cho lắm - vị lão đạo này lại lên tiếng

- Tạ ơn sư phụ đã cứu giúp - hắn cúi đầu một cái thật mạnh, nghe tới đây thì hắn biết chính những vị sư thúc sư phụ này đã ra tay cứu hai nàng ; hắn thở dài một hơi rồi nói một tiếng cảm ơn

- Không có gì! chỉ là như cứu hai con vật mà thôi không đáng nhắc tới nhưng - tông chủ sư phụ đang nói giữa chừng thì ngừng lại nhìn vào hắn khuôn mặt đanh lại như sắp muốn trách phạt hắn vậy

- Ngươi lại che giấu tông môn truyền thừa bí kíp của bổn môn ra ngoài, ngươi có biết tội chưa? - lão nhìn về phía hắn một cái rồi nói một cách dõng dạc, trong giọng nói chính là sự nghiêm nghị vốn có của môn chủ của một môn phái

- Đệ tử nhận tội! hắn gập đầu quỳ gối xuống vì hắn biết chuyện này hoàn toàn không thể giấu diếm được các vị sư thúc sư bá, chỉ là bị lộ quá nhanh làm hắn rất bất ngờ

Đến chuyện hắn gặp ai còn biết huống chi là mấy điều đơn giản này, nhưng hắn thật không hiểu vì sao họ lại biết, với lại hình như họ tụ tập tất cả mọi người tông môn lại chính là để trách phạt hắn cũng như đe dọa mọi người trong tông môn vậy - giết Hà dọa khỉ là đây sao? - hắn lẩm bẩm một câu nhưng cũng chẳng hề muốn chối tội vì hắn biết tội trạng của mình hiện nay tai hại đến mức nào

Lúc đó không biết thứ gì xui khiến hắn làm bậy như vậy - hắn khá đau đầu về việc này nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì là hối hận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.