Nghịch Long

Chương 10: Chương 10: Gặp lại




Nhân tộc - sau khi lạc vân tông công bố bộ pháp quyết mang tên hoá linh quyết, toàn thể nhân tộc như những con thú điên cuồng, họ không ngừng tấn công lên các địa điểm được nghi là có thánh thú tồn tại vì vậy mà một số nơi thánh địa của yêu tộc đã bị nhân tộc san phẳng ; nói đúng hơn là tận giệt yêu tộc và mục tiêu tiếp theo chính là hắc ám sâm lâm

Võ tam hắn từ đó vô tình đã làm hại không biết bao nhiêu tính mạng của yêu tộc nhưng đồng thời vô tình giúp ích cho nhân tộc một có một cuộc thanh trừ yêu tộc trên toàn thể nhân giới

Đang ngồi miên man suy nghĩ thì bỗng trận pháp có một hồi dao động, những trận công kích điên cuồng lên toàn bộ trận pháp làm hắn điêu đứng, thật ra trong năm năm qua việc yêu tộc tấn công vào trận pháp mà hắn tạo ra không phải là không có chỉ là chúng chỉ va chạm một chút rồi bỏ đi, không giống lần này va chạm sảy ra liên tục như muốn thật sự phá vỡ trận pháp này vậy ; nói thật với cường độ công kích như vậy thì chẳng khác nào gãi ngứa cho trận pháp này cả nhưng hôm nay, ngày đầu tiên hắn xuất quan sau năm năm vùi đầu vào tu luyện, đang vui vẻ vì những thành tựu bản thân đạt được mà có kẻ lại chọc phá vào hắn khiến hắn không thể không lưu tâm

- Chẳng lẽ các ngươi muốn ta đại khai sát giới, muốn làm đá mài dao cho ta bước lên cường giả cấp cao - hắn nói vậy rồi vội phi mình ra bên ngoài nhìn thì thấy một tốp người không ngừng đang công kích trận pháp

- Các vị đạo hữu! có gì từ từ nói, đừng động thủ làm hỏng trận pháp mà ta cố gắng lắm mới gầy dựng nên - hắn nhìn ra ngoài rồi lên tiếng, phía ngoài một nhóm người 3 nam ba nữ đang, trong đó ba người nam cùng hai người nữ có tu vi ngưng dịch kỳ còn người nữ còn lại có tu vi kết đan kỳ, tất cả họ đều mặc chung một loại đồng phục, chắc là từ một tông môn mà ra, còn người nữ thì nhìn hơi quen quen

- Ngươi là ai tại sao lại bố trí trận pháp ở đây - một người thanh niên lên tiếng, nhìn thấy tu vi của hắn chỉ là ngưng dịch kỳ nên tên kia khá là phách lối

- Đúng rồi! là nguyệt nhi sao? lâu rồi không gặp - đáp lại hắn là một câu hỏi không đầu không đuôi, võ tam chẳng để ta tới tên kia vì hắn nhìn thấy được một người quen cũ, tuy rằng hắn là một kẻ mau quên nhưng cô gái này dường như hắn chưa từng quên

- Tu vi của nàng cũng tiến bộ nhanh thật - hắn nói lớn như thể hắn và nàng quen thân vậy

- Ngươi là ai mà dám ăn nói như vậy với sư thúc, nhìn ngươi chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ mà cũng dám bảo trận pháp này là do ngươi bố trí ; thật nực cười - bị lơ đi làm người thiếu niên cực kỳ tức giận, hắn nói một tiếng rồi động thủ, một quyền đánh ra mục tiêu chính là võ tam

- Ta đang nói chuyện ai cho ngươi xen vào - võ tam hừ một tiếng rồi một làn mây xanh che phủ lấy hắn đỡ một quyền vừa rồi

- Ngươi! người thiếu niên tức giận tới cưc điểm, hắn lao người xông tới phía võ tam

- Cút! một giọng nói hùng hồn vang lên cùng với đó là một trận cuồng phong bay tới hất tung người thanh niên ra xa

- Ngươi! ngươi! người thanh niên nói xong chữ ngươi thì phun ra một bụm máu, hắn đã trọng thương cực kỳ nghiêm trọng

Khi thấy người thanh niên bị trọng thương họ vội vàng lao tới vây quanh võ tam, còn cô gái kết đan kỳ kia thì vội tới đỡ người thanh niên dậy

- Bắc đẩu trận! hình như còn thiếu hai người - hắn phê bình một câu

- Lớn mật! giám phê bình bọn ta - một thiếu nữ lên tiếng, cô nàng nhìn đạo lữ của mình trọng thương đang một bụng tức giận quát

- Là thật mà thiên cương bắc đẩu trận cần bảy người phối hợp mới có thể hoàn mỹ, nhưng nếu chỉ còn năm người thì uy lực suy giảm chỉ còn một nửa ; đúng không nguyệt nhi - hắn quay đầu lại hỏi cô gái đang đứng ở phía xa, hắn nhìn về phía nguyệt nhi một cái rồi ra vẻ đạo mạo hỏi một câu

- Đúng trong sách đúng là có nói như vậy - cô gái tên nguyệt nhi kia đáp lại, trong thâm tâm cô thầm ngờ ngợ ; tên này thật quen mắt không biết đã gặp ở đâu, hơn nữa bộ quần áo kia thực sự quá ấn tượng

- Ta nói đúng mà! các ngươi thấy chưa - hắn vui vẻ đáp lời đám người kia, ta đã nói rồi mà các người không tin thật uổng công ta nhắc nhở ; cũng chỉ có nguyệt nhi là để ý đến ta, thực nguyệt nhi đúng là người hiểu ta nhất

- Dù chỉ còn năm người nhưng bọn ta dư sức đánh chết ngươi - cô gái kia lại lên tiếng, một cỗ sát ý được sinh ra giống như thật sự muốn giết hắn vậy ; đúng là cô gái ấy muốn giết hắn không những vậy tất cả mọi người đều muốn giết hắn

- Thiên cang bắc đẩu trận không chỉ cần bảy người mà cần tám người, bảy người vây khốn còn một người còn lại sẽ chịu trác nhiệm giết chết kẻ địch ; đúng chứ! - hắn bỏ ngoài tai lời nói kia cũng như chẳng thèm để ý đến cỗ sát khí kia tiếp tục quay đầu lại hỏi nguyệt nhi

- Đúng rồi! là hắn - cô gái như nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt kia, nụ cười kia, bộ trang phục kia y nguyên vẫn không thay đổi - là hắn chắc chắn là hắn - nàng như nhớ ra một ai đó, nàng nhìn hắn một cái thật sâu rồi lẩn bẩm

- Động thủ - năm người vây quanh võ tam bắt đầu động thủ, họ vây kín võ tam rồi cùng nhau công kích ; hoả đạn thuật, thuỷ tiễn, cuồng phong tất cả đều rơi trên người hắn

- Dừng lại! nguyệt nhi thấy thế thì thốt lên hoảng hốt, cô gái không suy nghĩ nhiều bay về phía đám người đang vây khốn võ tam ; nhưng đã muộn tất cả công lích đều đã được phát động

- Ta bảo không đủ! quá yếu - khi thấy thế công dũng mãnh lan đến thì võ tam cũng chẳng hoảng hốt, hắn phán một câu rồi một luồng chân nguyên vô tận bao bọc lấy hắn, cuồng phong nổi lên, những đám mây trên trời như bị khuấy động chúng lao xuống giữa người võ tam ; cuồng phong càng ngày càng mạnh rồi chững vỡ ra đẩy năm người bay ra xa, họ ngã xuống rồi thổ huyết

- Ngươi là ai! một người thanh niên khác thốt lên trong sợ hãi

- Ta là ai thì nên hỏi nguyệt nhi thì biết! đúng không nguyệt nhi? - hắn không để ý đến tên kia từ từ đi dần về phía nguyệt nhi của hắn

- Võ tam, là ngươi! cô gái cũng không để ý mấy người kia mà nhìn về phía hắn hỏi, đúng nàng đã nhớ ra, người thanh niên năm xưa vô tình đã giúp nàng trong cơn hoạn nạn, kẻ mà nàng đã từng thề sẽ tìm cho ra hắn

- Chẳng phải năm xưa chính nàng bảo ta nhớ đến nàng mà sao khi ta không quên nàng mà nàng lại quên ta vậy - hắn đáp lời với giọng thất vọng

- Tu vi không thay đổi! tính tình thì cổ quái hơn trước, còn biết đi chọc con gái - thật ngươi đã thay đổi - cô gái tên nguyệt nhi lên tiếng vói giọng khá bực tức, người mà ta chọn đây sao

- Năn xưa ta đã chọn ngươi! nhưng hoá ra là sai lầm, nếu là sai lầm thì không cần thiết phải chọn lại nữa - cô gái thất vọng lên tiếng, cùng với đó là một cái băng trượng khổng lồ hình thành, nó nhắm tới võ tam mà xoay tròn

- Nàng muốn giết ta sao! thật khổ tâm cho ta ngày đêm nhung nhớ nàng - hắn rơm rớm nước mắt như sắp khóc oà lên

- Chết đi - cô gái tên nguyệt nhi không ngờ kẻ này lại vô sỉ như vậy ; nàng cực kỳ tức giận, tức giạn tới cực độ, trượng băng như hiểu ý chủ nhân nó lao đi như tên rời cung - ngươi làm cho nàng buồn ngươi phải chết

- Nàng nhẫn tâm giết ta sao? thật quá đau khổ - đứng trước trượng băng đang lao tới hắn vẫn còn tâm lý đùa giỡn như chẳng để ý đến nó

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh không những vậy khoảng cách của hai bên cực ngắn nên trong phút chốc ngọn thương đã tới rất gần hắn

- Àm - một tiếng động lớn vang lên, người thanh niên vẫn đứng đó, ngọn thương vẫn đứng đó chỉ cách hắn khoảng một tấc, trước ngọn thương là một đám mây màu xanh da trời đang che chắn cho hắn, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, hắn lui lại ba bước còn cô gái nguyệt nhi thì bay ra xa phía sau

Sau khi vụ nổ tan đi, khói bụi mù mịt lắng xuống lúc này chỉ thấy một người thiếu niên đang đỡ lấy một người thiếu nữ

- Sư thúc - sáu người đồng loạt thốt lên, bất chấp thương thế chạy đến nhưng vẫn chậm một nhịp, người thiếu niên đã đỡ được cô gái

- Nàng thật nhẫn tâm nha! vậy mà cũng dám ra tay giết trượng phu tương lai của mình - khi đỡ được cô gái thì hắn lại lên tiếng chọc gẹo

- Vô sỉ, cầm thú! thả ta ra - cô gái không ngờ kẻ kia lại vô sỉ như vậy, đỡ được nàng thì thôi còn muốn động tay động chân

- Nàng muốn ta thả ra! được thôi - hắn nói rồi làm lền, một tiếng ngã vang lên, cô gái tiếp đất bằng mông

- Ngươi! bắt nạt người quá đáng - cô gái ngã nhào, tức giận quát lên

- Chẳng phải nàng bảo ta bỏ tay ta sao? - hắn vô tội hỏi lại

- Ngươi! ngươi! ngươi - cô gái không thốt nên lời chỉ nói ngươi ngươi mấy câu, lúc này đoàn người kia cũng đã tới gần đỡ nàng dậy

- Các ngươi về đi! nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tới, vũng nước đục này không có cá đâu ; đừng lãng phí thời gian nữa - lúc này hắn quay trở đi rồi nhắn lại một câu, thật ra tuy rằng hắn bế quan năm năm nhưng những chuyện sảy ra trong năm năm qua của nhân tộc hắn hoàn toàn nắm rõ, và hắn cũng biết mục đích của những người này là gì

- Nhưng còn nàng! nếu nàng muốn thì có thể ở lại - hắn bồi thêm một câu nữa rồi nhìn nàng một cách đắm đuối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.