Nghịch Long

Chương 38: Chương 38: Bát Hoang Thần Đạo




Sau khi phân tích xong tình hình cũng như làm xong chuẩn bị thì hắn cũng ngoi lên mặt đất nhưng khi thấy mặt trời đã đi ngủ thì đành quay lại cái mồ của mình nằm tiếp chờ đến ngày mai

Hắn ngồi trong cái mồ không biết làm gì đành lấy mấy cái Ngọc giản ra đọc, thực ra lúc đầu hắn tính là tu luyện một chút xem nhưng hắn sợ lỡ khi tu luyện mà gặp đốn ngộ một cái thì nguy to, đốn ngộ mất một hai ngày còn đỡ nếu mà đốn ngộ mất một hai tháng thì nguy to lúc đó không biết cái mạng của hắn sẽ như thế nào nữa nên hắn đã quyết định trong thời gian khảo hạch này hắn Sẽ không tu luyện thêm một chút gì, chỉ trừ khi chân nguyên cạn thì hắn sẽ dành chút thời gian khôi phục chân nguyên mà thôi

Ngồi đọc Ngọc giản giết thời gian nhưng khi đọc hết rồi đọc lại thì hắn lại cảm thấy nhàm chán hắn quyết định gom lại những kinh nghiệm mà gắn thu thập được trong mộng cảnh để hoàn thiện bộ pháp quyết “ lạc vân quyết ” của mình cũng như xác định con đường của mình sẽ đi sau này

Những kinh nghiệm trong mộng cảnh là những kinh nghiệm của người khác tu luyện nhưng với hắn, một kẻ dõi theo cũng như là một kẻ vô công rồi nghề chẳng có việc gì làm nên hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều về con đường mà mỗi vị tiền bối đã từng trải qua, hắn không ngừng xây dựng trong đầu mình những giả thiết mà nếu nhân vật chính trong mộng cảnh đó đi theo sẽ sảy ra chuyện gì và rồi cuối cùng hắn thành một kẻ kinh nghiệm đầy mình trong tu luyện, là một tàng kinh các tu luyện sống thật sự chẳng khác nào LÝ THẤT DẠ biến thành ÂM NHA bay lượn trăm vạn năm dưới khung trời của ĐẾ BÁ vậy, chỉ khác mỗi cái là LÝ THẤT DẠ chỉ có thể đọc rồi ghi lại những kinh nghiệm của kẻ mà hắn dẫn đường mà thôi chứ hắn chưa từng như võ tam không có việc gì rãnh rỗi tới mức cho thằng này đi theo con đường này thì sao, cho thằng kia bị què chân thì hắn sẽ tu luyện như thế nào. LÝ THẤT DẠ chỉ là kẻ cuồng tu luyện hắn cũng không ngừng tạo cho mình một con đừng rút lui sau này còn võ tam là một kẻ hoàn toàn rảnh rỗi, hắn hoàn toàn chẳng nghĩ đến ngày sau ra sao chỉ là một cái thú vui mới lạ là đặt giả thiết và cũng vì vậy mà hắn đã tích góp được vô số giả thiết cho con đường tu luyện “ bát hoang thần đạo ” của mình

Sở dĩ hắn gọi nó là “ bát hoang thần đạo” là vì hắn muốn hoàn thành một cái ý tưởng điên khùng nhất của hắn và cũng là mong muốn lớn nhất của các đời tu sỹ lạc vân tông đó là tu luyện hết tám loại lực lượng của trời đất này ; ở dị giới nhân tộc chỉ được tu luyện trong khuôn khổ ngũ hành nên lạc vân tông tổ tiên đã sáng tạo ra một bộ tổng quyết gồm năm loại chân nguyên khác nhau và chỉ mong muốn hoàn thành giấc mơ tu luyện đầy đủ được cả năm lực lượng, nhưng ở đời đâu có được như mơ ước đúng là tu chân giả ơn dị giới có thể tu luyện hấp thu được rất nhiều loại linh lực khác nhau, có thể biểu diễn được cả những dị linh căn, Những linh căn chỉ có yêu tộc mới xuất hiện nhưng chân nguyên trong cơ thể họ chỉ có một loại chân nguyên duy nhất và suốt đời họ chỉ sử dụng được một loại chân nguyên thuộc tính đó thôi. Cho tới khi võ tam đạt được bộ pháp quyết “ hoá linh quyết” của yêu tộc và truyền bá nó ra ngoài thì lúc đó mọi sự mới được bắt đầu giải quyết, nhưng đâu phải chỉ có vậy, sự thật thì luôn khiến cho người ta phải mất lòng ; muốn tạo ra linh mạch ẩn không phải dễ và muốn tu luyện được nó thì càng khó mà muốn hoàn thành chuyển đổi chân nguyên thì còn khó hơn cả việc lên trời nữa, nên khi đó hắn chỉ dám tu luyện một loại chân nguyên thủy thuộc tính mà thôi

Cuối cùng giấc mộng ở dị giới của hắn tan vỡ, hắn chết đi trong sự hối tiếc lẫn thèm thuồng và sống lại ở thế giới này, cái thế giới mà đáng ra hắn phải sống từ trước đó. Khi sống lại ở thế giới này hắn lại may mắn vô cùng khi hắn tu luyện “ hoá linh quyết” thì tạo được tới bảy cái ( tộc nào cũng có bảy cái không riêng gì long tộc chỉ là hắn không biết thôi) cộng với Đan điền của hắn nữa là được tám cái, mỗi cái tu luyện một lực lượng khác nhau thì có thể tạo nên sự cân bằng tuyệt đối, cùng với bộ công pháp “ vân mộng quyết” có thể giải quyết vấn đề linh lực không cân bằng khi tu luyện “ lạc vân tổng quyết” tất cả đúng là tuyệt phối. Không những vậy hắn còn có hai cái đại cơ duyên khác mà không có tu sỹ nào từng có được một là hắn đã hấp thu được một loại linh lực cực kỳ bá đạo đặc trưng của thế giới này, hai là hắn đã trải qua trăm năm mộng cảnh không những có được kinh nghiệm của những tiền bối đi trước mà còn nhận được một ít lực lượng từ họ. Để cuối cùng hắn cho ra đời một con đường riêng cũng là duy nhất cho hắn “ BÁT HOANG THẦN ĐẠO” kẻ nắm giữ tám loại pháp tắc đi trên con đường thành thần của thiên địa

Sau khi thu thập đủ tài liệu cũng như xác định lại được con đường sau này mà hắn sẽ đi thì hắn một lần nữa chui ra khỏi cái mồ này nhưng một cảnh tượng nữa lại xuất hiện, một bầu trời đêm lạnh kẽo lần nữa lại phủ xuống

- Vậy mà mất luôn nguyên một ngày - hắn lẩm bẩm một câu rồi lại tiếp tục chui xuống cái hố, lần này hắn quyết định làm một cái lỗ xuyên thẳng từ phía trên xuống và hắn sẽ chẳng động một tí nào đến tu luyện nữa - lỡ lại mất thêm một ngày nữa thì sao? - nhưng hắn đâu biết rằng hắn đã nằm trong cái mồ này nguyên năm ngày trời rồi mà chẳng động đậy chút nào khiến một kẻ ở ngoài đang vô cùng tức giận

Quảng trường thần lang đoàn

- các ngươi nhìn xem là sở hồng hắn lại săn được thêm hai con yêu thú nữa, lần này chắc hắn sẽ đứng top đầu bảng của rồi - một người trong quân đoàn nhìn lên bảng săn yêu thú mà không biết xuất hiện từ khi nào này nói

- vậy chưa bằng tên hồ phỉ kia hôm nay hắn lại liệp sát thêm ba con nữa, nếu cứ tiến độ này sớm muộn hắn cũng lên top - lúc này một giọng nói khác phản bác lại

- vẫn là thua tên điên trần phong kia hắn mỗi ngày từ ngày bắt đầu cho tới giờ đều liệp sát được ba con yêu thú, hiện đang đứng đầu bảng với 15 kill kia thật là kinh khủng, phải biết rằng yêu thú được tính đó đâu phải là những yêu thú bình thường, tu vi của chúng ít nhất phải là yêu thú cấp 2 tương đương với dị năng giả cấp 2 vậy mà mỗi ngày hắn đều giết tới ba mạng, chẳng mấy chốc xung quanh khu vực đó hết yêu thú không chừng - lại một tiếng cảm thân khác vang lên khiến cho người nghe như đoàn trưởng tức tới ói máu

- Hôm nay lại có thêm năm người nữa bị chết, đúng là mấy tên ngu ngốc giết được mấy con yêu thú mà bị bỏ mạng chẳng bù cho tên kia hắn chẳng cần đi săn yêu thú làm gì chỉ cần sống sót rồi sẽ thành thành viên của quân đoàn - một người khác lại nhìn về phía cuối của bảng xếp hạng, vị trí cuối đó không ai khác chính là võ tam 0 kill

- kẻ phía trên hắn cũng có tới 3 kill rồi mà tên này vẫn là không! Chắc là tên này trước đây chơi trò trốn tìm giỏi lắm đây - người khác thì nhìn một cái rồi chế diễu

Nghe thấy mấy lời của những binh sỹ dưới đoàn thì lòng của đại đoàn trưởng như xát muối hắn thật hận không thể lôi tên kia về băn vằn hắn thành bã rồi cho chó ăn

- Tên võ tam này đúng là kẻ thông minh - lúc này phó đoàn trưởng của quân đoàn huyết lang lên tiếng

- vì sao vậy - lúc này những phó đoàn trưởng khác trong lòng đang mở cờ trong bụng vì lần này có thể chén trưởng đoàn một bát lớn nhưng cũng không dám họ he nửa lời, họ chỉ giả bộ như không để ta rồi nghe ngóng chút Thông tin mà thôi

- Từ lúc đầu ta cho hắn đi theo chỉ là vì hắn biết trận pháp mà thôi còn tu vi của hắn thì thấp tới đáng thương, nhưng cũng thú thật thiên phía trận pháp của hắn thật khó có được nhưng một trận pháp sư không có trận bàn thì hắn làm được cái gì - phó đoàn huyết lang lại nói tiếp

- Tất nhiên là hắn kiếm chỗ trốn rồi, hắn phải trốn thật kỹ trốn cho đến lúc hết kỳ hạn trở về rồi nghiễm nhiên thành một thành viên trong kỵ sỹ đoàn mới. - phó trưởng đoàn như muốn xát thêm muối vào nỗi đau của đoàn trưởng hắn nói từng chữ từng chữ thật chậm, thật hay thật bắt mắt khiến cho mấy người khác nghe cũng sướng cái lỗ tai, họ thầm đồng ta rồi mở cờ trong bụng - đúng là ván này ăn lớn rồi, biết vậy lúc đầu phải tăng tiền cược mới được - có mấy kẻ không phúc hậu nhìn về phía đoàn trưởng cười thầm rồi nghĩ

- Hắn muốn trốn sao? Hắn thật sự muốn trốn - đoàn trưởng của thần lang đoàn như nổi điên, hắn gằn giọng lên từng chữ nếu không phải vì có mấy tên phó đoàn trưởng ơn đây thì hắn không biết sẽ làm nên cái chuyện gì? Lão gằn từng chữ từng chữ một

Lúc đầu lão chỉ nghĩ chắc tên này phải làm quen với trận bàn mới hoặc là hắn đang tìm kiếm con mồi không ngờ tới năm ngày mà hắn chưa từng săn giết một con yêu thú nào không những vậy trên bản đồ còn hiển thị từ khi hắn tới nơi này hắn chẳng những không đi săn yêu thú mà dường như hắn cũng chẳng di chuyển chút nào dường như hắn đang trốn một cách rất chủ động

Cùng lúc đó trong cái mồ lúc này võ tam như cảm nhận được một cơn đau cực độ, hắn đau tới mức mà như muốn ngất đi vậy, lúc này trong thần thức của hắn con “ thực thần trùng” kia lại dị động, như nó cảm nhận được cơn tức giận của ông chủ nó không ngừng gặm nhấm thần thức của võ tam ; lúc hắn đưa ý thức vào thì nhận được một tin tức động trời - nội trong đêm nay ngươi phải tiêu diệt được ít nhất một con yêu thú nếu không ngươi hãy chết đi- giọng nói của đoàn trưởng phát ra từ phía còn di trùng càng khiến hắn phát run

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.