Nghịch Duyên Tiên-Ma: Ma Hậu Là Thiên Giới Công Chúa

Chương 14: Chương 14: Động tâm - Thiên Lam rời đi.




**** Ma cung*****

Cảnh tượng thập phần quái dị, trong ngự thư phòng, Long Tử Phong đang xem xét lại sổ sách về tình hình hiện tại của Ma tộc. Bên cạnh là Thiên Lam lải nhải không ngừng. Huyền Dực đứng bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, khả năng nói nhiều của cô công chúa này cũng không phải dạng vừa a. Ma hoàng lực chịu đựng thực tốt a.

- Ma hoàng ta với Tử Hào chỉ ra ngoài một lát thôi.

- ... ...

- Long Tử Phong ngươi sao lại hẹp hòi như vậy.

- ... .....

- Đi mà, Tử Phong ca ca~~~

Vẫn không phản ứng. Không lẽ mình còn chưa dùng đúng âm điệu. Thiên Lam lại tiếp tục thử:

- Tử Phong ca ca~~~

- Còn chưa quên chuyện lần trước sao, không được ra ngoài chính là không được. Ngoan ngoãn ở lại trong Ma cung đi.

- Quỷ hẹp hòi.

Thiên Lam bỏ lại một câu bất mãn cũng liền rời đi. Huyền Dực bên cạnh da gà đã rơi đầy đất, mức độ bién thái của Lục công chúa này mới không phải bình thường. Lực thích nghi của Ma hoàng quả nhiên tốt nhất. Mấy tháng qua mỗi lần nàng muốn xin Ma hoàng chuyện gì sẽ giở giọng điệu biến thái kia ra làm hắn suýt rớt cả quai hàm xuống đất, sùi bọt mép ngất xỉu mấy lần. Mà Ma hoàng nghe nàng gọi' Tử Phong ca ca' mặc dù sắc mặt có chút thâm trầm cũng đáp ứng chuyện của nàng riêng chuyện ra khỏi Ma cung dù Lục công chúa có gọi bằng giọng điệu ghê tởm bực nào cũng không cho, đây có tính là quan tâm hay không nhỉ. Còn có Ma hoàng gần đây rất kỳ quái a. Ước chừng một bên nghe nàng hắn như thế có vẻ rất hưởng thụ nha, hay là động tâm rồi. Huyền Dực xoa cằm nghiền ngẫm tin tức này nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho lục giới chấn động dữ dội a, Ma hoàng lãnh khốc tàn nhẫn cũng có ngày động tâm, hẳn là đè bẹp không biết bao nhiêu ao ước trong lòng các nữ tử.

******** Trở về một tháng trước*******

Dực Thiên ở trong mật thất Ma cung bế quan cảm nhận được sự nguy hiểm của Hoat tinh thàn kiếm truyền tới liền lao đến chỗ bọn người Thiên Lam. Lúc đó, bọn họ đều đã ngất đi, đặc biệt Ma hoàng do trúng hai chưởng toàn lực của Yêu vương bị thương không nhẹ, Huyền Dực là thảm hại nhất ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Tử. Hào chỉ bị ngoại thương chỉ riêng Thiên Lam không có vấn đề gì chỉ là bị hôn mê do kiệt sức. Có đánh chết Dực Thiên cũng không thể ngờ được người bức lui Mị Cửu lại là Thiên Lam nhưng hắn hỏi nàng làm sao lại làm được thì nàng nói không biết gì hết, chuyện này Dực Thiên cũng rất đau đầu. Thiên. Lam từ đó cũng không nháo không gây chuyện chỉ là ngày nào cũng thay Dực Thiên vận khí điều tức cho Long Tử Phong, tuy lúc đầu hắn có bài dích nàng nhưng nhìn cái bộ dạng đáng thương kia lại thôi, hắn không thích cùng nữ nhân so đo.

Một ngày nọ thương thế bọn họ đều tốt lên, Tiểu công chúa Thiên Lam của chúng ta ngựa quen đường cũ lại bộc lộ bản chất hồ nháo của mình, không có chuyện gì thì đi theo sau lưng Long Tử Phong lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, cao hứng sẽ làm cho Long Tử Phong tức đến nỗi gân xanh nổi lên đầy trán rồi chuồn mất dạng. Cứ hai ba ngày lại đi xin hắn ra ngoài chơi nhưng kế hoạch vạn lần thất bại. Hắn để nàng nháo thế nào cũng được nhưng nhất quyết không cho xuất cung. Có lẽ đúng như Huyền Dực nghĩ hắn là đang quan tâm nàng có lẽ chính hắn đã động tâm từ giờ khắc nhìn thấy nàng chắn trước mặt hắn muốn bảo vệ hắn trong lòng đã có dòng nước ấm chảy qua.

*** Đường phân ly cách dị đến hiện tại*******

Thiên Lam hùng hổ chạy đến thư phòng lần thứ hai trong ngày, vừa đến cửa đang định vọt thẳng vào như mọi khi thì nghe thấy tiếng hai nam nhân kia bàn bạc. Hai kẻ đó ngoài Dực Thiên cùng Long Tử Phong ta thì còn ai vào đây nữa.

- Ma tộc đã sẵn sàng rồi, huynh tính khi nào thì trở lại Thiên cung.

Là tiếng của Long Tử Phong.

- Đợi khi ta khôi phục công lực như ngày xưa sẽ trở lại trả thù, rất nhanh thôi cái gọi là Thiên quy hay Thiên giới gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất.

Dực Thiên trả lời.

- Về chuyện Thiên Lam thì sao, chẳng phải quan hệ giữa hai ngươi rất tốt mà.

- Ta sẽ cố không làm tổn thương muội ấy nhưng còn những kẻ khác hừ phải trả đại giá.

- Vậy cứ tiến hành theo kế hoạch.

Thiên Lam nghe đến đây đã muốn té xỉu, hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Thoáng một cái đã biến mất dạng. Cảm nhận được khí tức bên ngoài thay đổi, Dực Thiên cùng Long Tử Phong đồng thời lao ra. Không có bóng dáng nào, chỉ thấy trên mặt đất còn rơi chiếc hoa tai màu lam. Thần sắc Long Tử Phong trầm xuống nhất thời nhìn khôngbra suy nghĩ của hắn. Dực Thiên trong lòng ảo não, là muội ấy, hắn vô tình đã làm tổn thương muội ấy. Nhưng mà Lam nhi, thật xin lỗi ta không thể làm khác được.

Thiên Lam trở về phòng ánh mắt vô thần, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ kia, dẫu rằng đã sớm biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng tâm vẫn thấy chua xót. Nàng là lục công chúa của Thiên giới mà Thiên giới chính là kẻ thù của bọn hắn, nàng làm sao có thể cùng bọn họ làm bằng hữu đây, chi bằng lúc này rời đi là tốt nhất. Thiên Lam nghĩ xong liền thu dọn đồ đạc rời khỏi Ma cung. Chưa đi được bao lâu nàng lại gặp hai kẻ không nên gặp. Dực Thiên mở lời, trong giọng nói không rõ tư vị:

- Lam nhi muội nghe hết rồi sao?

- Muội nghe hết rồi nên sẽ đi.- Nàng lạnh nhạt trả lời.

- Ta là bất đắc dĩ.- Không hiểu vì sao Dực Thiên lại muốn giải thích.

- Muội đều hiểu sau này gặp lại chính là kẻ thù rồi giữa chúng ta xem như không còn là bằng hữu nữa.

Mặc dù nhận được câu trả lời như ý muốn không hiểu sao hắn lại có tư vị không vui vẻ. Tử Hào từ trong bụi hoa nhìn thấy một màn này liền bổ nhào ra ôm lấy Thiên Lam khóc òa lên:

- Lam di ta không cho ngươi đi đâu.

Long Tử Phong nãy giờ đứng yên đã tiến lên gỡ Tử Hào ra. Thiên Lam nhìn nó ánh mắt nhu hòa:

- Tử nhi, nếu có ngày ta không thể gặp lại con, hãy hứa với ta phải sống tốt.

- Lam di.... không được.. đi. Oa oa.

- Hứa với ta.

- Được ... hức hức.... con hứa với người.

Thiên Lam nở nụ cười vô hồn. Thân ảnh từ từ biến mất. Tử nhi có lẽ đây là lần cuối cùng Lam di được nhìn thấy ngươi. Tử Hào vùng vẫy thoát khỏi kiềm chế của phụ hoàng nó.

- Phụ hoàng, hoàng bá bá, con ghét hai người. - Nói xong liền khóc chạy đi.

Ma hoàng cùng Dực Thiên thở dài. Đã đi đến bước này tại sao bọn họ không vui vẻ giống như đã tưởng tượng, tại sao lại có cảm giác ẩn ẩn đau. Vì báo thù bọn hắn đã từ bỏ nhiều thứ như vậy có đáng không. Nhưng mà bọn họ không thể lùi bước được nữa rồi.

Màng đêm bao trùm Ám vực, các thế lực lại bắt đầu rục rịch. Một trận đại chiến sắp bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.