Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 81: Chương 81: Sóng Gió Trở Mình






Nhược Yên vứt cho Triệu Doãn một ánh mắt ý nói: Chàng mà nói thêm một tiếng nữa thì biết tay ta!

Quả nhiên Triệu Doãn hiểu được nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt đề phòng Mặc Tự Ngôn vẫn không lơi là chút nào.

Nhìn qua phía hai người mới vào, Nhược Yên ngửi được mùi gian tình nồng nặc, âm thầm oán hận mắng, nếu không phải ta tạo cơ hội, hồ ly ngươi có thể tiếp cận sư phó nhà ta nhanh vậy sao? Bây giờ còn bày đặt ghen tuông nữa? Đúng là người nhà họ Triệu mà!

Triệu Huân nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của nàng, dĩ nhiên biết nàng nhắc nhở truyện gì. Nhưng... ai bảo nàng và Mặc Tự Ngôn thân cận quá mức vậy làm gì?

Khi nàng mất tích y liền lo lắng không thôi, ngay khi hay nàng trở lại liền đòi đi gặp, nếu không phải hắn mạnh mẽ ép buộc, thì y đâu chờ đến hai ngày. Huống hồ dáng dấp hai người cũng rất tương xứng, rồi lại vừa mới gặp mặt đã muốn dính vào nhau. Hắn khó khăn lắm mới câu được người ta vào lòng mình, sao có thể lơ là để nàng lừa đi mất chứ!

Trả lại cho Nhược Yên một ánh mắt như nói: Không có gì thì giữ khoảng cách chút đi.

Không khí hết sức lạ lùng, bốn người gặp nhau thì một người thì thầm còn ba người nhìn trao đổi bằng mắt, làm Niên lão đứng một bên bối rối không hiểu gì, nhưng lão biết để hoàng thượng đứng lâu đúng là không tốt, nên lật đật kéo ghế rót trà mời hai người ngồi. Rồi nhanh chóng lui ra.

Vừa ngồi xuống, Mặc Tự Ngôn liền lên tiếng hỏi Nhược Yên:” Yên Nhi đã khỏe chưa? Hôm trước ta muốn đến thăm thì nghe hoàng thượng nói nàng “không khỏe”, cần nghỉ ngơi, nên không quấy rầy nàng.”

Nhược Yên nghe vậy liếc thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Triệu Huân nhìn mình, liền tránh ánh mắt trêu chọc của hắn mà lúng túng trả lời:” Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ “hơi mệt” chút thôi nên không ra ngoài. Ta cũng vừa tính đi gặp người thì nghe báo là người đến ạ.”

Thật ra lúc Nhược Yên nói thì cũng không có cố ý nhấn mạnh điều gì, chỉ là nghe vào tai Triệu Huân và Triệu Doãn ngồi kế bên, lại thấy vô cùng mờ ám.

Triệu Huân nhìn đệ đệ nhà mình, đưa một ánh mắt khen ngợi: Làm tốt lắm, cuối cùng thì đệ cũng thật sự trưởng thành.”

Triệu Doãn bưng tách trà khóe môi cong lên nhẹ gật đầu như nói: Đa tạ!

Mặc Tự Ngôn không để ý gì hai người đang giao tiếp bằng mắt bên này, chỉ liên tục bảo Nhược Yên kể lại quá trình xảy ra, gặp những ai và có nguy hiểm gì không.

Nhược Yên đem toàn bộ sự việc thuật lại cho y nghe, rồi sau đó thấy hắn còn lo lắng cho nàng liền trấn an nói:” Người đừng lo nữa, tuy khi đó có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ không phải ta đã trở lại an toàn rồi sao? Chỉ là...”

Mặc Tự Ngôn:” Chỉ là gì?”

Nhược Yên quay qua nhìn Triệu Doãn một chút mới nói tiếp:” Chỉ là không có cách gì giúp Trần Thanh Ảnh trở lại bình thường nữa. Nói đi nói lại, cũng là Lục gia ta đã liên lụy huynh ấy rồi.” Nói xong khẽ thờ dài một tiếng.

Triệu Doãn đưa tay nắm lấy tay nàng, hắn không muốn thấy nàng tự trách bản thân mình như vậy.

Thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề, Triệu Huân mới lên tiếng:” Chuyện của Trần Thanh Ảnh ta đã cho mời danh y khắp nơi, coi có cách nào thay thuốc dẫn từ máu tươi của Lục Uyển Nhi thành thứ khác được không, nếu lúc đó vẫn không được thì có thể nghĩ thêm cách lấy độc trị độc, tuy có nguy hiểm thật, nhưng ít ra cũng có thể thử một lần, còn hơn để hắn suốt đời nằm im đó!”

Triệu Doãn nghe xong chỉ trầm ngâm không nói gì, nhưng bản thân hắn cũng thấy nếu hắn là Trần Thanh Ảnh, hắn cũng không muốn mình nằm như vật vô tri vô giác như vậy cả đời.

Chợt Nhược Yên nhớ đến đã đọc ở đâu đó trong thư viện bệnh viện lúc trước, rằng các cặp song sinh cùng trứng có tỷ lệ ADN giống nhau gần như một trăm phần trăm, vậy có khi nào máu của nàng cũng có thể giải được?

Nhược Yên kích động đứng dậy, nắm lấy tay Triệu Doãn nói:” Triệu Doãn! Hiện ai đang chữa trị cho Trần Thanh Ảnh vậy?”

Triệu Doãn không hiểu vì sao nàng hỏi chuyện này, nhưng cũng không hỏi gì mà đáp:” Là Lâm ngự y, đang ở Thành Vương Phủ vừa trị thương cho ta vừa chăm sóc Trần Thanh Ảnh.”

Nhược Yên nhìn ba người, vẻ mặt nàng đầy hi vọng nói:” Tuy không biết có qua mặt được cổ độc này hay không, nhưng ta nghĩ máu của ta và tỷ tỷ nhất định có điểm tương đồng! Chi bằng cứ đi tìm Lâm ngự y hỏi một chút, dù sao dùng máu của ta không được cũng không quá nguy hiểm!” Nàng lựa những thứ đơn giản để nói cho họ hiểu, chứ nói trùng khớp các cặp gen dám chừng có mù mờ hơn.

Giải thích xong liền quay qua Triệu Doãn, ánh mắt sáng như sao nhìn hắn hỏi:” Chàng thấy sao?”

Hắn cũng rất muốn cứu Trần Thanh Ảnh, nhưng hơi do dự không biết nếu thử như vậy có nguy hiểm gì cho Nhược Nhi của hắn không, ai biết được cổ độc có thêm tác dụng gì nếu dùng sai thuốc giải chứ? Nên chần chừ một lúc mới nói:” Ta nghĩ trước tiên nên hỏi Lâm ngự y đã, nếu thật không có tác hại gì cho cả hai thì thử cũng không muộn.”

Nhược Yên hiểu hắn quan tâm nàng, nên gật đầu đồng ý. Ít ra tình trạng hiện tại của Trần Thanh Ảnh cũng không nguy kịch, thận trọng một chút đúng là tốt hơn.

_*_*_*_*_*_*_

Tại một lương đình ở ngoại thành, một bóng dáng nho nhã anh tuấn mặc bạch y thô sơ đang đứng quay lưng về một người đeo mặt nạ, giọng nói nhẹ đến mức gần như lời thì thầm của cơn gió thổi qua:” Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phụ hoàng đã rất nguy kịch rồi, nếu không hành động sớm, e không kịp.”

Người đeo mặt nạ như đang suy tư gì đó, một lúc sau mới tiếp lời:” Chúng ta đã hi sinh rất nhiều quân bài quan trọng như thế, lại vẫn không biết được tung tích của sách giải, e rằng người phải đích thân ra tay rồi.”

Dương Hữu Ninh nở một nụ cười thê lương nói:” Ta và Thành Vương quả nhiên trời sinh là kẻ thù, người ta truy đuổi lại được y cứu đi nhận làm nghĩa nữ, người mà ta cứu được lại là hồng nhan tri kỷ của y, quả nhiên, ý trời khó liệu.” Hắn nhớ lại khoảng khắc hắn đuổi theo sau nàng, thấy nàng hết lòng bảo vệ Thành Vương, rồi lao vào lòng y, lúc đó hắn liền hiểu mình đã gặp nàng quá trễ, và cũng nhận ra rung động không đúng người, hắn với nàng, kiếp này không thể đi chung một con đường được nữa.

-“Thành Vương Phủ không phải nơi dễ vào, người nên nhớ rõ thân phận mình, mà thập phần bảo trọng.” Người đeo mặt nạ nói xong liền rời đi.

-“ Ta hiểu, sư phụ!”...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.