Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 68: Chương 68: Khổ Tâm Của Triệu Huân




Nhìn bóng dáng bé nhỏ của Nhược Yên rơi xuống khe núi mất dạng. Triệu Huân cau mày, phân phó hoàng kim giáp đem theo quét sạch đám hắc y nhân, không cần bắt sống tên nào cả, toàn bộ tận diệt!

Nhìn đệ đệ nhà mình đang bị ngất đi trên mặt đất, Triệu Huân đưa tay thăm dò mạch tượng, thấy chân khí rối loạn, nhưng tâm mạch chưa bị thương tổn, chỉ là vết thương trên vai khá sâu, làm máu chảy nhiễm ướt cả y phục. Điểm vài huyệt cầm máu, cho người đem y về chữa trị.

Thế cuộc gần như đã định, vệ binh hoàng kim giáp phối hợp nhuần nhuyễn với long ngân giáp, chỉ vài khắc sau đã giết sạch hắc y nhân hoàn toàn.

Chỉ là Triệu Huân tìm mãi cũng không thấy được xác của Lục Yên Nhi (Thụy Ưng) và tên đeo mặt nạ, liền phân bố nhân lực truy lùng khắp núi, mở rộng phạm duy phong tỏa toàn vùng. Rồi cử một nhóm tinh anh leo xuống vực, tìm cho bằng được Nhược Yên, nếu hắn không sai người tìm thấy, chắc chắn vừa tỉnh Triệu Doãn cũng liều mạng mà đi. Hơn ai hết hắn quá hiểu tính cứng đầu của đệ đệ mình, cũng hiểu được khi đã coi trọng ai, dù có chết y cũng không buông bỏ.

Nhìn lại Trần Thanh Ảnh đang bất tỉnh trên đất do trúng một chưởng của Triệu Doãn, không biết nên giải quyết hắn thế nào, trước tiên sai người trói lại đem về phòng giam chữa trị trước, điều tra rõ rồi tính sau.

Sau một trận huyết tinh đẫm máu, bình minh cũng dần hé lộ nơi chân trời, chỉ là mùi tanh tưởi của máu vẫn lởn vởn trong không khí khắp núi Vân Đình. Vùng Núi tuy vốn bình yên hẻo lánh nay tràn ngập bóng dáng màu vàng và bạc do hai nhóm vệ binh lùng sục.

Triệu Huân mang Triệu Doãn trở lại Thành Vương Phủ, cũng không hồi cung mà giải quyết chính sự ở tại đây luôn, tiện thể chờ thương thế của đệ đệ mình hồi phục.

Hai ngày sau, bên trong Thanh Dật Hiên, Niên Lão và hai ngự y luôn túc trực bên giường Triệu Doãn cũng thở phào khi thấy hắn tỉnh lại.

Quả nhiên như Triệu Huân lo lắng, vừa mới tỉnh lại Triệu Doãn lập tức ngồi dậy, nén đau đớn từ vết thương trên người, muốn đứng dậy bước ra ngoài. Niên lão và hai ngự y liều chết can ngăn, sợ y động đến vết thương trên người, làm Triệu Doãn tức giận quát:” Tránh ra! Ai dám cản bổn vương sẽ giết người đó!”

Niên lão mặc kệ Triệu Doãn hăm dọa thế nào, cũng quyết không buông người hắn ra, giọng nói già nua van nài không ngớt:” Vương gia a! Xin người hãy bình tĩnh đi, nếu người còn động mạnh vết thương sẽ nứt ra, người có bề gì lão nô sống thế nào đây. Lão nô xin người mà.”

Hai ngự y cũng gần như nằm bò dưới đất ôm chặt hai chân hắn cùng nhau dập đầu nói:” Bẩm vương gia, vết thương trên người của ngài rất sâu, lại bị nội thương nghiêm trọng, ngài hôn mê hơn hai ngày rồi sức lực cũng chưa hồi phục nổi, nếu còn động mạnh thì thần tiên cũng không cứu được ngài chứ đừng nói đến phàm nhân như thần a, xin người nghĩ lại.”

Trong lòng Triệu Doãn đang nóng như lửa đốt, cảnh tượng Nhược Yên rơi khỏi vách đá như mũi đao đâm sâu vào tim hắn, hắn đã không thể cứu được nàng, đã là sự hối tiếc vô vàng, nhưng bây giờ còn bị níu chân không được đi tìm nàng nữa, thì tức giận này không cách nào kiềm chế được. Nắm chặt bàn tay lại, đang muốn vận công hất mấy lão già này ra, thì một tiếng nói uy nghiêm từ bên ngoài vang vào.

-“ Đệ dừng tay cho ta!” Triệu Huân lạnh giọng nói.

Nhìn thấy Triệu Huân, hận uất của Triệu Doãn dâng cao hơn nữa, lập tức quát lớn:” Nếu không phải huynh ngăn ta, thì đâu đến nỗi bây giờ Nhược Nhi của ta ở đâu ta cũng không biết! Bây giờ huynh lại muốn cản ta nữa hay sao?”

-“Nếu trẫm không cản ngươi, thì bây giờ người hại Nhược Yên chết đã là ngươi rồi!” Giọng nói không chút độ ấm của Triệu Huân vang lên, cũng không xưng ta - đệ nữa mà xưng “trẫm”!

Nhìn nét mặt sửng sốt của Triệu Doãn, Triệu Huân hừ một tiếng mới nói tiếp:” Xung quanh núi Vân Đình đa số là ao hồ nước sâu, tuy vào đông nhưng chưa đến nỗi đóng băng bề mặt nước, ta đã cho người xuống thăm dò, những dòng chảy đều thông ra sông, đập. Dựa vào thân thủ của nàng ấy, với độ cao đó sẽ không có nguy hiểm gì.”

Triệu Huận dừng lại, tặng cho Triệu Doãn một ánh mắt khinh bỉ rồi mới tiếp tục nói:” Nhưng nếu để đệ nhảy theo, nàng ấy sẽ vướng bận đệ mà sinh ra nguy hiểm, lúc đó chỉ có hai trường hợp, một là nàng với đệ cùng ôm nhau chết, hai là nàng ấy sẽ vì cứu đệ mà chết thôi!”

Triệu Doãn nghe hoàng huynh mình giải thích, đầu óc cũng hồ đồ theo, liền lắc đầu một cái, lại nôn nóng nói:” Nhưng đệ không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm một mình mà không làm gì được! Để phải đi tìm nàng ấy!”

Vừa dứt lời lập tức muốn vùng người bước ra ngoài, Triệu Huân liền ngăn lại nói:” Ba ngày! Đệ hãy nghĩ ngơi ba ngày cho thương thế hồi phục đã, ta từ sớm đã cho người leo xuống khe núi tìm kiếm rồi, vệ binh cũng đã chặn hết các nẻo có thể ra vào Vân Đình, đang siết chặt phạm vi, rất nhanh sẽ tìm được thôi, nếu ba ngày sau khi tìm được mà Nhược Yên có mệnh hệ gì, dù đệ có tự sát theo nàng ta cũng không ngăn cản! Được không?”

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Triệu Doãn nhìn mình, Triệu Huân nói thêm:” Quân vô hí ngôn! Trẫm đã nói sẽ không thất hứa! Đệ hãy vì ta, cũng như vì bản thân mình mà nhẫn nại, chỉ ba ngày cho thương thế đệ lành lại thôi, nhé?”

Đã rất lâu rồi Triệu Doãn mới nghe giọng nói dỗ dành của hoàng huynh nhà mình, trong lòng vô cùng khó xử, đang rối rắm thì cả người hắn choáng váng, như muốn ngã quỵ, Niên lão và hai ngự y lập tức đỡ lấy hắn trở lại giường. Niên lão biết hoàng thượng đã lung lay được vương gia, liền bưng chén thuốc lại nói:” Vương gia hãy uống chén thuốc đi, cố gắng trong ba ngày sớm hồi phục để còn đi tìm tiểu thư nữa.”

Triệu Doãn nghe thế liền bưng lấy chén thuốc, uống nhanh như thể nước lã, chứ chẳng có chút cảm giác đắng nào, lúc này hắn mới nhận thấy bản thân yếu ớt thế này, làm sao có thể bảo vệ được Nhược Yên? Hắn phải nhanh chóng hồi phục mới được. Uống xong chén thuốc, Triệu Doãn liền cảm thấy đầu óc mình nặng nề, liền không biết gì nữa mà ngã xuống giường, ngủ thiếp đi.

Thấy Triệu Doãn đã thấm thuốc, Triệu Huân thở phào một tiếng, phất tay cho mọi người lui ra cho hắn nghĩ ngơi.

Ra khỏi Thanh Dật Hiên, Triệu Huân liền triệu tập thủ lĩnh các toán quân đang lùng sụt quanh phía dưới núi Vân Đình truy tìm tung tích Nhược Yên lại, phân phó lệnh mới:” Nếu tìm thấy người còn sống, hãy cứu người rồi lập tức báo về! Lỡ như... chỉ tìm thấy xác, thì hủy thi diệt tích! Tuyệt đối không để Thành Vương biết được tin tức Nhược Yên đã chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.