Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 44: Chương 44: Đánh thật




"Lừa tiền anh có thể hiểu được, nhưng mà lừa sắc..." Phong Hán đùa đùa nói: "Hình như em không nhận thức rõ ràng về nhan sắc của chính mình cho lắm. Giữa chúng ta xác thực tồn tại chênh lệch giàu nghèo, nhưng nhan sắc..."

"Anh muốn nói là cũng vậy sao?" Mẫu Đan cười, hai mắt cong cong giống như trăng non lấp lánh, đáy mắt có ánh sáng sinh động mà chính cô cũng không phát giác: "Cám ơn Phong đại nhân, nhưng mà tiền này tôi vẫn phải trả lại cho anh."

Nghe ra sự kiên trì trong lời nói của cô, Phong Hán nhíu mày, anh vốn chỉ muốn để cô ở trong đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh vừa ý một chút, hiện tại dường như có chút không đúng: "Em rất để ý cái này?"

"Ừ." Mẫu Đan không muốn nợ ân tình.

"Vậy làm sao bây giờ? Tôi cũng không muốn lấy tiền." Phong Hán cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ đề nghị: "Nếu không như vậy đi, về sau chúng ta ra ngoài ăn cơm đều là em trả tiền?"

Hiện tại bọn họ có quan hệ người yêu, trước khi Tuyên Thành Kiếm Ảnh công chiếu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là sẽ không chia tay, vậy ra ngoài ăn cơm cũng là không thể tránh được.

"Phong đại nhân, vụ mua bán này anh sắp lỗ vốn." Đã như vậy, cô lại tiếp tục kiên trì thì có vẻ quá già mồm.

"Em đồng ý?"

"Một lời đã định, đến lúc đó không được đoạt đơn với tôi đấy."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mẫu Đan thở phào một hơi, này là chuyện gì nha? Trong lòng hận Hoa Mộc Dương ngàn vạn lần, cô cũng biết rõ tôn nghiêm của nam nhân tinh quý đến nhường nào.

Ngô Thanh xác định số lượng không sai, cảm ơn đại ca đưa đồ ăn. Đại ca đưa đồ ăn lúc gần đi còn đặc biệt nhắc nhở hộp đựng cơm có thể thu lại, 100 hộp cơm có thể đổi được 1 suất ăn đỉnh cấp thương vụ, bảo bọn họ đừng ném loạn.

Mẫu Đan trở về, hai mắt nhìn chằm chằm đạo diễn Trần, ý tứ chính là không ăn cơm thì sẽ nguội.

"Nhìn tôi làm gì?" Trần Sâm khoát tay: "Tranh thủ thời gian ăn cơm đi chứ?" Mới sáng sớm thì thấy Hoa Mộc Dương xin nghỉ, ông giận đến mức bữa sáng chỉ ăn lửng dạ, bây giờ bụng còn đang réo đâu.

"Mọi người cũng đừng khách khí nha." Mẫu Đan tiến lên, chuẩn bị giúp Ngô Thanh chia cơm: "Ở đây có 5 loại, mọi người xem thích ăn loại nào?"

Trần Sâm đã sớm nhìn chuẩn: "Cho tôi một phần cơm bò bít tết sốt rượu vang, một phần súp kem nấm."

"Được!" Ngô Thanh lập tức lấy một phần cơm bò bít tết sốt rượu vang cùng súp kem nấm dâng lên, trong đoàn làm phim này vẫn là đạo diễn Trần định đoạt, hôm qua chủ tử nhà cô lỗ vốn, nếu không phải đạo diễn Trần giữ được, đoán chừng chị ấy còn tiếp tục bị thua thiệt, cô phải làm cho tốt: "Đạo diễn, ngài từ từ dùng."

"Cám ơn." Trần Sâm tiếp nhận cơm hộp, tay ước lượng một chút, mở nắp cơm hộp ra một chút, xích lại gần ngửi ngửi, hai mắt sáng lên, gật đầu: "Chính là mùi vị này, nhà hàng Đỉnh Chu dùng chính là chân tài thực liệu."

Mẫu Đan nhìn ông một bộ sành ăn, không khỏi cười nói: "Vậy ngài ăn nhiều một chút." Cầm hộp cơm thịt bò phủ phô mai đưa cho đạo diễn Hồ: "Triệu lão sư, Lý lão sư, mọi người muốn loại nào?" Không phải cô cố ý bỏ qua Tân Tiêu, mà là người ta đứng bên ngoài.

100 suất ăn, phát đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 3 hộp.

Mẫu Đan một hộp là đủ rồi, Ngô Thanh đang giảm béo cũng không dám ăn nhiều, nhưng cô đã sắp xếp đường đi cho hộp cơm cuối cùng rồi: "Đạo diễn Trần quá đói, một hộp khẳng định ăn không đủ no, em mang phần cơm bò bít tết sốt rượu vang qua cho ông ấy."

"Ừ." Mẫu Đan cầm hai phần cơm còn lại đi hướng phòng hòa trang: "Đưa mau lên mà trở lại ăn cơm."

Trong xe bảo mẫu Alphard màu trắng đỗ cách phòng hóa trang 10 mét, Tiền Phương khoanh tay ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm hai phần cơm đặt trên bàn trang điểm một hồi lâu mới đảo mắt nhìn về phía Tân Tiêu tựa như không có khẩu vị gì: "Có cái gì muốn nói sao?"

Tân Tiêu ngồi trên bàn trang điểm, cúi đầu, hai tay nắm lại. Từ sau lúc cố ý kéo dài thời gian, cô cũng có hơi sợ Tiền Phương.

Ngay từ đầu còn ý nghĩ hão huyền lấy giải ước ra uy hiếp Tiền Phương, nhưng Tiền Phương một câu cũng không nói, gọi thẳng cho phòng pháp chế của công ty, cô liền thật sự sợ.

"Biết vì sao tân nhân Mẫu Đan này ở trong đoàn làm phim còn tốt hơn cả cô không?" Tiền Phương khinh miệt nâng mí mắt: "Bởi vì cô ta hiểu đạo làm người, hiểu cách tôn trọng thành quả lao động của người khác, sẽ không giống như cô với Hoa Mộc Dương, có chút không như ý là làm, lãng phí tài nguyên, lãng phí người khác, không quan tâm toàn bộ đoàn làm phim vất vả."

"Trong giới đùa giỡn đại bài không phải ít, tôi nói thẳng cô có thể đùa giỡn đại bài, nhưng còn phải cân nhắc cô bây giờ có xứng hay không?"

Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay đang nắm chặt, Tân Tiêu tự giác cô cũng không có làm gì sai, sai là do mình không có hậu trường kiên cố: "Phương tỷ, trong lòng em uất ức, rõ ràng em mới là nữ chính của Tuyên Thành Kiếm Ảnh."

"Uất ức?" Tiền Phương không để ý mà cười nhạo: "Vậy tôi nói cho cô biết, Hoa Mộc Dương xin nghỉ 2 ngày, nhưng ngày mai cậu ta sẽ lập tức trở lại đoàn quay phim, mà lại không dám tiếp tục gây rắc rối. Nhưng dù có như vậy, cậu ta quay Tuyên Thành Kiếm Ảnh xong, sợ rằng cũng phải bị tuyết tàng* một đoạn thời gian."

Danh hào "ảnh đế truyền kỳ" này không phải dễ có như vậy. Một bài Weibo của Phong Hán có thể khiến thiết lập nhân vật hoàn mỹ của nữ minh tinh hạng A Phỉ Vận Y đóng băng, mất cả hợp đồng đại diện; vậy cũng có thể để một hot lưu lượng tự cho là đúng như Hoa Mộc Dương chìm hẳn xuống đáy cốc, cô không phải nói chuyện giật gân, huống hồ hiện tại Phong Hán còn lại đại tư bản.

Tân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng đáng thương giống con thỏ nhỏ: "Em... em chỉ là nói với Mẫu Đan vài câu châm chọc, không có làm gì cả..." Còn Hoa Mộc Dương kia là tưởng "ngủ" cô ta.

"Năng lực của cô không tệ, đừng có lãng phí." Để một người nghệ sĩ nổi tiếng cũng không phải dễ dàng, cho nên Tiền Phương còn đang cố gắng nỗ lực cuối cùng: "Ảnh đế Phong Hán hoạt động 16 năm, không có gì ngoài thiên phú, tận tụy tinh thần cũng là mấu chốt để anh ta thành công, tôi hi vọng cô có thể hiểu."

"Em... em cũng không dám nữa." Tân Tiêu nghĩ đến số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cùng những nghệ nhân bị công ty tuyết tàng, cả người không nhịn được run lên.

Nghệ nhân công ty Hoàng Thần ký hiệp ước đều là 8 năm trở lên, không nghe lời liền tuyết tàng, nghệ nhân bị tuyết tàng trừ khi dựa vào đại lão chuộc thân, không phải cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng phần lớn nghệ nhân đều là người trẻ, chịu nổi bao lâu?

Nhìn Tân Tiêu như vậy, Tiền Phương cuối cùng thư thản, cười một tiếng, cằm bĩu bĩu hướng hộp cơm trên bàn: "Vậy chúng ta ăn cơm đi, ăn xong thì rửa hộp cơm sạch sẽ trả lại, thuận tiện cám ơn người ta."

"Vâng." Mặc dù cơm này khó mà nuốt xuống, nhưng cô nghe lời.

Tiền Phương bắt được điểm trí mạng của Tân Tiêu, dạy dỗ cô nàng đến là ngoan ngoãn. Nhưng người đại diện Tôn Độ của Hoa Mộc Dương giờ phút này lại không có thư thản như Tiền Phương, tiếp điện thoại xong, một mặt ngưng trọng, tổng quản lý Elina lần nữa điện báo cảnh cáo hắn ước thúc nghệ nhân cho tốt.

Này nói thật nhẹ nhàng, hắn không có ước thúc Hoa Mộc Dương sao, nhưng có tác dụng gì? Quay người đi vào phòng ngủ, Tôn Độ cười nhìn Hoa Mộc Dương đang nằm trên giường nghịch máy tính: "Anh khuyên cậu một câu, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ngoan ngoãn đi quay phim."

"Eo em bị thương, không quay được." Hoa Mộc Dương nhìn cũng không nhìn Tôn Độ, ngón tay gõ bàn phím.

"Eo bị thương thật sao?" Tôn Độ tiến lên thẳng tay đóng laptop lại, một thanh bóp lấy cằm Hoa Mộc Dương, nâng đầu cậu ta lên: "Ngày mai không đi quay phim, vậy thì thu dọn đồ đạc trở lại Thân thành đi phục thị bà kim chủ của cậu đi, có lẽ bà ta sẽ đau lòng eo cậu bị thương, để cậu uống bớt hai bát canh đại bổ."

Hai mắt Hoa Mộc Dương có chút co rụt lại, nhìn chằm chặp Tôn Độ, hai hàm răng cắn thật chặt.

"Đừng nhìn tôi như thế." Tôn Độ không sợ hãi chút nào: "Không phải tôi mang cậu lên giường của bà dì kia, là chính cậu leo lên như chó."

Đúng là con mẹ nó khôi hài, nói đến đây hắn cũng cảm thấy châm chọc: "Hiện tại kiếm ra hình người rồi lại muốn xoay người làm kim chủ quy tắc ngầm người khác sao? Mẫu Đan kia là cậu có thể dính sao?"

Hốc mắt Hoa Mộc Dương đỏ lên, đáy mắt ảm đạm không rõ.

Trong phòng ngủ tĩnh mịch một mảnh, cách chừng 1 phút, Tôn Độ thấy Hoa Mộc Dương mềm mỏng xuống, mới buông cái cằm cậu ta ra: "Tôi khuyên cậu tốt nhất thanh tỉnh một điểm, nhận rõ chính mình trước mắt như thế nào."

"Em ngày mai... sẽ đi quay phim." Hai tay Hoa Mộc Dương nắm chặt laptop, vừa nghĩ tới hương vị của canh đại bổ kia, dạ dày không ngừng cuộn lên nước chua.

"Vậy mới đúng." Tôn Độ sửa sang âu phục của mình: "Trong vòng 1 tháng tới, cơm nước của đoàn làm phim sẽ vô cùng tốt..." Vỗ vỗ vai Hoa Mộc Dương: "Chúng ta phải cảm tạ Phong ảnh đế khẳng khái."

Mẫu Đan ăn xong một phần cơm, cả canh cũng không thừa một giọt, Ngô Thanh cho là cô đói bụng, nhưng nghĩ lại buổi sáng cũng không ăn ít nha?

"Bữa cơm này quá đắt." Mẫu Đan lấy khăn ướt lau miệng: "Đều là vàng ròng bạc trắng." Nói xong nhìn về phía hộp cơm của Ngô Thanh: "Chúng ta không thể lãng phí."

Ngô Thanh cũng không có ý định lãng phí, đây chính là cơm idol cô đưa tới: "Đan Đan tỷ, chị có muốn đứng lên đi bộ một chút hay không?"

"Aizzz..." Mẫu Đan chống tay lên bàn trang điểm, bụng có chút căng: "Thật là sống chịu tội."

Ngày thứ hai, nhìn thấy xe bảo mẫu Hoa Mộc Dương đúng giờ xuất hiện bên ngoài phim trường, Trần Sâm cười lạnh hai tiếng, ông còn tưởng rằng cậu ta yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, hóa ra không phải không yêu giang sơn, mà là tự đại nghĩ giang sơn đã vững chắc.

Có lẽ là thật được dạy dỗ, cả tháng Tư, Hoa Mộc Dương cùng Tân Tiêu đều tương đối ngoan, nên quay phim quay phim, nên ăn cơm ăn cơm, ngoại trừ ít giao lưu với diễn viên khác trong đoàn làm phim là không còn cố ý NG, kéo dài thời gian.

Hơn một tháng này, Mẫu Đan trôi qua cũng cực kỳ phong phú, mặc dù diễn kỹ không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng cô dưới sự chỉ điểm của Phong đại nhân đã càng ngày càng có thể nắm giữ tâm tình, chỉ cần hiểu thấu đáo kịch bản, trong 5 lần thuận lợi quá quan là không thành vấn đề.

"Cắt!" Trần Sâm đội mũ che nắng lớn, cầm loa nhỏ, nói với Tuyên Minh Y đang giằng co với Hàn Tâm Mộng dưới gốc cây: "Tuyên Minh Y, cô bớt khí thế một chút. Hàn Tâm Mộng, cô là người giang hồ, mặc dù trước mặt tiểu thư khuê các Tuyên Minh Y ít nhiều sẽ có chút tự ti mặc cảm, nhưng mãng khí đâu?"

Mẫu Đan thâm mặc một bộ đồ màu đen, đưa tay ra hiệu OK: "Chúng tôi lại ấp ủ một chút." Phân cảnh này đã NG 3 lần, cô nhìn Tân Tiêu thấp hơn mình một nửa: "Đợi lát nữa, cái tát kia tôi sẽ không đánh cô thật, thầy Võ Minh đã dạy qua đánh giả thế nào."

"Thế nhưng tôi lại muốn đánh cô thật." Tiền Phương bảo cô học tập cái tốt của người khác, trải qua hơn 1 tháng vụng trộm quan sát, Mẫu Đan xác thực cái gì cũng tốt, ngoại hình xinh đẹp, cử chỉ hào phóng, cũng không vênh váo hung hăng, nhưng người như vậy, cô làm sao cũng không thích.

Mẫu Đan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, câu môi cười nói: "Cô có thể thử một chút."

"Lại một lần." Trần Sâm xem quay phim đã điều chỉnh ống kính xong: "Ai vào chỗ nấy, 3, 2, action."

"Ngươi vì sao luôn luôn âm hồn bất tán?" Hàn Tâm Mộng đến gần Tuyên Minh Y đang dựa vào cây: "Làm hòn ngọc quý trên tay thành chủ Tuyên thành, lại có tướng mạo như vậy, ngươi có rất rất nhiều lựa chọn, tại sao muốn dây dưa Thần ca ca đến cùng? Ta chỉ có hắn."

Tuyên Minh Y sớm đã không còn là Tuyên Minh Y khuê các năm xưa, thần công của nàng đã thành, tiếp thủ thái tử Chu Doãn, ký giấy sinh tử, thề phải phù trợ triều đình diệt trừ thế lực giang hồ không chịu quản giáo của triều đình.

Khinh miệt nhìn Hàn Tâm Mộng, đưa tay đến gần mắt của nàng, một giọt nước mắt nóng hổi. Tuyên Mính Y nhìn chằm chằm giọt nước mắt trên đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì, Tiêu Thần không phải đối ngươi quyết chí thề không đổi sao?"

"Nhưng..." Nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ này, Hàn Tâm Mộng rốt cuộc không lừa được chính mình: "Nhưng hắn cũng không quên được ngươi, ngươi không phải trở về kinh thành sao, vì cái gì còn muốn trở về?"

Tuyên Minh Y cười nhạo, trong mắt chỉ có băng lãnh, không hề động dung: "Ta trở về tự nhiên là có nguyên nhân của ta, về phần Tiêu Thần, hắn sớm đã không xứng." Giương mắt nhìn vào mắt Hàn Tâm Mộng: "Ngươi cùng hắn, một người không biết xấu hổ, một người phóng đãng đa tình, quả nhiên là một đôi trời sinh."

"Ngươi ngậm miệng!" Hàn Tâm Mộng không cho phép nàng ta nói bọn họ như vậy: "Chúng ta thật tâm yêu nhau, ngươi sinh ra trong phú quý, ngoại trừ luôn luôn bưng dáng vẻ cao cao tại thượng giả thận trọng, còn hiểu cái gì?"

"Không hiểu được như các ngươi." Ý khinh miệt trong mắt Tuyên Minh Y càng thêm nồng đậm: "Ngươi cùng Tiêu Thần lấy tính tình giang hồ nhi nữ không bị trói buộc, che giấu chuyện các ngươi không mai mối tằng tịu với nhau, dâm đãng vô độ, đủ là người thấp hèn."

Hàn Tâm Mộng hận nàng vênh váo hung hăng, vung tay tát. Tuyên Minh Y không có trốn tránh, trở tay một kích. Bộp một tiếng, đánh Hàn Tâm Mộng ngã nhào trên đất.

"Cắt!"

Mẫu Đan nhìn Tân Tiêu nằm rạp trên mặt đất thật lâu vẫn chưa đứng dậy: "Là cô làm thật trước, tôi cũng liền không khách khí." Đưa tay lau mồ hôi bên tóc mai: "Hòa nhau."

"Huhu..." Tân Tiêu tay phải bụm mặt, nước mắt to như hạt đậu một giọt lại một giọt rơi xuống: "Mặt tôi cũng sưng lên... Huhu..."

"Ngại quá..." Mẫu Đan nhìn hai tay của chính mình, trên mặt không có một điểm áy náy: "Tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã dưỡng thành thói quen kiện thân, một tháng kiểu gì cũng có 3 ngày tập nâng tạ."

Cô còn tưởng rằng trước đó cô ta nói đùa, không ngờ lại đánh thật, vậy cô cũng liền không giả dối, vừa vặn như vậy hình tượng nhìn sẽ càng chân thật: "Phân cảnh tìm Tiêu Thần khóc lóc kể lể kia của cô cũng không cần trang điểm."

"Hai cô đang nháo cái gì đâu?" Trần Sâm cầm quạt ba tiêu chắn ánh mặt trời, đến gần xoay người lại nhìn Tân Tiêu còn co quắp trên mặt đất, thấy cô ta không có việc gì liền ngoắc ngoắc người đại diện của cô ta đi tới.

Mẫu Đan lắc đầu: "Không có việc gì, đây không phải liên tiếp NG sao? Hai chúng tôi liền ăn nhịp với nhau, quyết định hy sinh bản thân vì đại cục, hiến thân vì nghệ thuật một lần."

Nha đầu này lại quỷ biện, Trần Sâm thấy Tiền Phương đến: "Tân Tiêu không có việc gì, cô mang cô ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa quay tiếp."

"Được." Tiền Phương đỡ Tân Tiêu dậy, chỉ nhìn mặt cô ta một chút, lại nhìn về phía Mẫu Đan.

Mẫu Đan tương đối tự giác để lộ má phải: "Muốn kiểm tra sao?" Sớm biết Tân Tiêu đánh thật, hôm qua cô đã không tìm Ngô Thanh luyện đánh giả cả buổi tối.

Tiền Phương thấy bên má Mẫu Đan có dấu tay rõ ràng, cũng lập tức hiểu: "Thật có lỗi, là Tân Tiêu nhà tôi..."

"Ngài không cần cảm thấy có lỗi..." Mẫu Đan ngăn lời cô, nhìn thoáng qua Tân Tiêu còn đang bụm mặt, cười nói: "Chúng tôi đều là hy sinh vì nghệ thuật, đáng khen ngợi."

Tiền Phương sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu phụ họa: "Đúng... Cô nói đúng."

Đưa mắt nhìn Tiền Phương cùng Tân Tiêu rời đi, Mẫu Đan hai tay chống nạnh quay đầu nhìn về phía Trần Sâm: "Đạo diễn, hôm nay đã không còn phân cảnh của tôi, buổi tối tôi có chút việc, có thể trở về trước không?"

"Đi đi đi đi." Trần Sâm biết buổi tối cô nàng có việc gì. Hôm nay Phong Hán chụp poster cho ALLE ở Nhĩ Hải thành Đại Lý, ông cũng là sống từ trẻ đến già, cặp đôi trẻ tuổi lâu không gặp nhau, đến cùng một chỗ không phải sẽ chơi cho đã luôn sao?

"Cám ơn đạo diễn!" Mẫu Đan đang muốn xoay người đi tìm Ngô Thanh, liền nghe Trần Sâm kèm thêm một câu: "Buổi tối giày vò thỏa thích, ngày mai buổi chiều cô đến trường quay cũng được."

Giày vò cái gì? Mẫu Đan nhìn theo Trần Sâm đong đưa quạt ba tiêu đi hướng máy chủ, cô thật muốn hét một câu: "Tên đầu trọc đằng trước, ông trở lại cho tôi, chúng ta nói chuyện một chút." Cô cùng Phong đại nhân chỉ hẹn ăn cơm được không?

Ngô Thanh thu dọn đồ đạc, theo chủ tử trở lại phòng hóa trang, liền bắt đầu nói thầm: "Tân Tiêu kia có phải bị bệnh không vậy?" Lấy ra hai quả trứng gà vì đề phòng sẵn ra, rửa sạch sẽ, cho vào ấm đun nước.

"Đừng thì thầm nữa, chuẩn bị giúp chị một chậu nước, chị muốn tháo trang sức." Mẫu Đan tự gỡ tóc: "Hiện tại cũng đã 3 giờ, chờ chúng ta trở lại khách sạn là 4 giờ." Cô hẹn Phong đại nhân 7 giờ, mời người ta ăn cơm cũng không thể đến trễ.

"Được rồi." Ngô Thanh vừa chuyển chân ra ngoài lại thu hồi, tiến đến bên người Mẫu Đan: "Đan Đan tỷ, tuyệt đối đừng quên xin ký tên giúp em."

Mẫu Đan trịnh trọng cam đoan: "Chắc chắn sẽ không quên." Đây cũng là phúc lợi ngoài định mức của nhân viên, cô nhất định phải thỏa mãn.

Thành Đại Lý, Phong Hán kết thúc công việc, trở lại khách sạn thay quần áo khác liền cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài.

Yến Thanh như gió lướt qua anh, ngăn ở cửa: "Cậu thật không mang tớ đi cùng?" Cẩu nam nhân này định bỏ cậu một mình ở khách sạn, chính mình ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, sao số cậu lại khổ thế chứ?

"Cậu đi theo làm gì?" Phong Hán đổi giày, ngón tay ra hiệu cậu chuyển chuyển chân.

"Tớ có thể lái xe cho cậu." Yến Thanh còn không từ bỏ: "Như thế đêm nay cậu liền có thể thỏa thích rót rượu ngon cho hàng xóm của tớ. Sau đó rượu ngon đúng chỗ, mỹ nhân cũng liền có, nước chảy thành sông say rượu mất lý trí có phải đẹp hay không?"

Rượu? Cái này không khỏi làm Phong Hán nghĩ đến tiệc rượu lần đó, anh kéo Yến Thanh còn không có ý định nhường cửa ra: "Cậu xác định tớ uống được quá cô ấy?"

Chuyện say rượu mất lý trí có lẽ sẽ phát sinh trên người người khác, nhưng anh cùng Peony đều là người cực kỳ lý trí, trừ phi tình đầu ý hợp, không phải tự nguyện mà mất lý trí làkhông có khả năng.

"Cậu thật không mang theo tớ à?" Yến Thanh bám lấy cửa: "Vạn nhất cậu không ở đây, tớ quá nhàm chán gọi người không nên gọi, sáng sớm ngày mai cậu vừa tỉnh lại liền đối mặt với tin #Người đại diện kiêm bạn tốt của ảnh đế truyền kỳ Phong Hán nửa đêm gọi gái làng chơi#, mấu chốt là tiêu đề không có tên tớ, chỉ có tên cậu."

"Vậy thì tốt quá, tớ có thể nước chảy thành sông sa thải cậu." Phong Hán giúp cậu đóng cửa lại.

Yến Thanh dán vào cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn về phía hành lang: "Đi thật." Hàn huyên 1 tháng, hai người cuối cùng tiến thêm một bước, chỉ là bọn họ hiện tại còn chưa phải rất quen, Phong Hán vì cái gì không mang cậu đi cùng? Cậu có thể giúp tạo bầu không khí linh hoạt.

Chú thích:

*"tuyết tàng": ý nghĩa gần giống phong sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.