Nghề Vương Phi

Chương 21: Chương 21: Vốn dĩ là gả cho người




Chân thị đuổi theo Tần Vũ Lâu dồn sức đánh một hồi, mệt không kịp thở ngồi xuống ghế, giận dữ mắng mỏ con gái lỗ mãng: "Vũ Lâu, con xem con đi, không phải chỉ là bị hắt mực vào thôi sao, giặt sạch sẽ là được rồi, con chạy về đây làm cái gì? Nếu Hoàng hậu nương nương mà biết được thì…Ca ca ngươi vẫn còn đang bị nhốt trong ngục, Tần gia ta sẽ gặp họa diệt môn mất thôi… hu hu… Cũng tốt, cả nhà giả trẻ cùng nhau xuống gặp Diêm Vương vậy, cũng đỡ phải tịch mịch trên đường xuống hoàng tuyền, hu hu…."

Tần Vũ Lâu vén vén lại tóc, hùng hồn nói: "Có chết con cũng không quay lại, muốn phạt thì phạt, dù có bị ngồi tù hay lưu đày cũng còn tốt hơn sống cùng cái đồ ngu ngốc kia một vạn lần."

Chân thị vừa nghe thấy, tức giận đến giơ chân: "Được, hôm nay ta sẽ đánh chết con, xem con về hay không ---" dứt lời bèn cầm cây mây thực thi gia pháp, đánh mạnh về phía Tần Vũ Lâu.

Dù đã nhìn tình cảnh này hơn mười năm rồi, nhưng Phi Lục vẫn hết hồn, vội đứng ra che cho tiểu thư: "Phu nhân, người đừng đánh tiểu thư, mọi chuyện tiểu thư đều làm tốt, là lỗi của Vương gia, bình thường vừa đánh lại vừa mắng tiểu thư, người xem, vành tai của tiểu thư đã bị Vương gia kéo rách đó."

Chân thị vừa nhìn thấy vành tai nàng sưng đỏ, thực rất đau lòng: "Dù như thế, nhưng con cũng không thể tự tiện bỏ Vương phủ mà quay về đây."

"Con còn muốn đánh nhau với hắn nữa ấy, nhưng con đều cố nhịn xuống, không thể dây dưa, chẳng lẽ còn không cho con trốn đi. Chẳng lẽ cứ phải chờ hắn tới bắt nạt con?"

"Đúng, hắn có bắt nạt con, con cũng phải chịu đựng, án tử của ca ca con vẫn còn chưa xong đâu." Từ phía sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Khải Canh.

Tần Vũ Lâu thầm nghĩ, phen này xong rồi, một mình mẹ còn khó đối phó, giờ lại còn có cha hát đệm, hôm nay là muốn đánh hội đồng rồi.

Tần Khải Canh đi đến trước mặt Chân thị, cười nói: "Phu nhân bớt giận. Vừa rồi Cố tiên sinh nổi giận đùng đùng tiến cung, nói thế nào cũng sẽ không dạy Huệ Vương nữa. Ta đoán chắc hắn ở Phủ Huệ vương bị ăn quả đắng gì rồi. Ở Phủ Huệ vương mà có thể làm khó cho lão gia hỏa kia…" nói lại quay đầu nhìn Tần Vũ Lâu với vẻ tự hào: "Đương nhiên chỉ có thể là con gái tốt của chúng ta rồi."

Vũ Lâu xoa xoa thái dương: "Lúc đối đáp cùng hắn, dùng não quá độ, giờ đầu đau quá đi mất, con đi nghỉ một lát." Nhân cơ hội trốn luôn.

"Nếu muốn nghỉ ngơi thì quay về Vương phủ mà nghỉ." Chân thị nhìn thấu quỷ kế kéo dài thời gian của nàng.

"Phu nhân đừng nóng vội, Vương gia sẽ đến đón nó thôi."

"A?" Còn lâu Vũ Lâu mới tin tên kia sẽ chủ động đến đón nàng, khi nàng ra khỏi phủ, hắn còn chẳng mảy may có một chút phản ứng nào.

"Sáng nay Tấn Vương điện hạ đã quay về kinh thành, giờ đang ở trong cung gặp Hoàng đế. Tối ngày mốt có một buổi công yến của hoàng tộc, tất cả hoàng tử hoàng tôn, Vương phi mệnh phụ đều phải đến tham dự. Huệ vương vừa thành thân, mọi người nhất nhất đều muốn nhìn dung mạo của Huệ Vương phi, Vương gia nhất định sẽ đưa con cùng tiến cung."

"Không đi, kêu hắn mang con khỉ con kia tiến cung đi." Vũ Lâu buông một câu lỗ mãng rồi quay về khuê phòng.

Tần Khải Canh dường như còn sợ thiên hạ không loạn, cố nói sau lưng nàng: "Con không muốn nhìn một chút dung mạo của Tấn Vương sao? Dù sao đó cũng vốn là hôn phu của con, không hiếu kỳ sao?"

Chân thị véo Tần Khải Canh một cái: "Ông bớt lời đi."

Vũ Lâu dừng bước, thở dài: "… Hắn có dung mạo thế nào, thì bây giờ cũng có quan hệ gì với con chứ?"

Từ lúc mười tuổi đến giờ, nàng vẫn nghĩ là mình sẽ được gả cho Tấn vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.