Nghề Vương Phi

Chương 32: Chương 32: Kình địch. (1)




Từ lúc nghe thấy cái tên Băng Sơ này, sự nhiệt tình của Độc Cô Lam Tranh với Tần phủ liền giảm xuống mức đóng băng, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị hồi phủ. Tần Khải Canh thấy Huệ vương coi trọng người tên Băng Sơ này như thế, liền kéo con gái qua một bên: "Con phải cẩn thận, đừng để người kia chiếm mất tâm của điện hạ."

Nàng nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo cha đừng lo lắng: "Chiếm mất cũng không sao, đỡ phải bám dính vào con, phiền phức."

Chân thị cũng xen vào, mắng Vũ Lâu: "Không thể nói thế được, nữ nhân mà không chiếm được tình cảm của phu quân, thì còn trông cậy vào cái gì chứ!"

"Ách, con biết mà." Hảo hán không so đo chuyện nhỏ, Vũ Lâu đồng ý với cha mẹ, cam đoan nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bổ nhào vào người Vương gia.

Nhưng vừa mới ra khỏi cửa Tần phủ, lên xe ngựa quay về Phủ Huệ vương, nàng liền cười nhạt. Nàng không chiếm được tình cảm của Độc Cô Lam Tranh, thế thì sao, nàng chỉ cần vẫn giữ được vị trí Vương phi này, để Hoàng đế vì nể giao tình, mà mở ra đường sống cho ca ca là đủ rồi, những việc khác, kiếp này nàng cũng chẳng hy vọng gì xa vời.

Đã sắp tới tháng mười hai, tuyết to gió lớn, thời tiết cũng âm u ảm đạm, thật hợp với tâm trạng của nàng bây giờ.

Vừa xuống xe ngựa, Vũ Lâu liền nhìn thấy ngay một cô gái mặc đồ trắng xinh đẹp uyển chuyển đứng dựa vào sư tử đá ngoài cửa Vương phủ. Tuy khoảng cách tương đối xa, không nhìn rõ được mặt của nàng, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác yểu điệu thướt tha như cành liễu trong gió (Nguyên văn là "nhược liễu phù phong"), cùng với màu sắc của y phục, liền khiến cho người ta vừa thấy đã xót thương.

Nếu nàng mà là nam tử, nhìn thấy một cô gái yểu điệu dường này, chắc chắn cũng sẽ mặt dầy mà tiến lên bắt chuyện làm thân thôi.

Đang nghĩ ngợi, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng mềm dịu như nước gọi một tiếng: "Lam Tranh." Sau đó nhấc váy chạy về bên này.

"Băng Sơ ---" Giọng Độc Cô Lam Tranh cũng không kém phần vui mừng.

Băng Sơ kiễng mũi chân ôm lấy cổ Lam Tranh, giọng lại nũng nịu: "Lam Tranh ---" kêu đến trời rung đất chuyển, làm cho Vũ Lâu hoàn toàn bái phục, sợ rằng cả đời này nàng cũng không thể cất giọng nhu tình bằng một phần mười nàng ấy.

Băng Sơ ôm chặt lấy cổ Lam Tranh, nghiêng mặt nhìn Vũ Lâu. Hai người vừa đối mặt, Vũ Lâu thầm thở dài, gương mặt ghé ra cực kỳ xinh đẹp, mày liễu phóng đãng, đôi mắt hạnh lúng liếng, môi đỏ mọng như đóa hoa lại khiến cho người ta sinh ra một cảm giác muốn che chở, yêu chiều.

Thực đúng là một tiểu mỹ nhân.

Tần Vũ Lâu còn chưa có phản ứng gì, Phi Lục đã bất bình thay tiểu thư nhà mình, kéo tay áo nàng, thấp giọng: "Tiểu thư, tiểu thư, sao người không tát cho nàng một cái? Sao dám ôm Vương gia trước mặt người như thế chứ?"

Vũ Lâu cười cười: "Băng Sơ cô nương trở về lúc nào thế?"

Băng Sơ bĩu khóe môi như cánh hoa đào, không trả lời câu hỏi của Vũ Lâu, lại quay sang hỏi Lam Tranh: "Vương gia, người kia là ai vậy?"

"Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây là Vương phi được chính thức sắc phong của Huệ vương điện hạ, ngươi dám vô lễ!" Phi Lục thấy Băng Sơ khinh thường tiểu thư nhà mình, giận dữ quát.

"À--- thì ra là Vương phi nương nương, là Băng Sơ vô lễ." Băng Sơ ra vẻ bị Phi Lục dọa sợ, trốn trong lồng ngực Lam Tranh: "Lam Tranh, người cầu xin nương nương đi, đừng để nàng phạt ta."

Làm sao mà đảo mắt lại thành nàng phạt nàng ta rồi, cứ như Vũ Lâu nàng là một yêu nữ lòng dạ hẹp hòi, thích ghen tị vậy, rõ ràng nàng còn chưa kịp nói gì mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.