Nghề Vương Phi

Chương 36: Chương 36: Gặp lại Tấn vương. (1)




Đã được mẹ giáo dục trước khi thành thân, đương nhiên nàng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chắc là lúc vừa rồi kéo áo của nàng, nên Lam Tranh có phản ứng. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình huống này, không biết làm thế nào, đã vậy, Lam Tranh lại còn sán lại: "Vũ Lâu, mau giúp ta nhìn xem nào."

Nàng lắp bắp: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi đừng chạm vào ta ---" nàng đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn, bước xuống giường.

Lam Tranh bắt lấy tay nàng: "Ngươi muốn đi đâu? Ta sinh bệnh mà ngươi cũng không quan tâm ta ---"

"Ta….ta….ta….ta đi ra ngoài ngắm trăng." Nàng chợt sáng ý, chỉ lên vầng trăng ngoài cửa sổ.

"Ta cũng đi!" Vẫn dính lấy nàng không chịu buông.

"Ngài vừa khỏi bệnh, đừng quậy nữa, ta ra ngoài đi dạo một lát sẽ quay lại." Nàng cố gắng giãy khỏi tay hắn, đi ra khỏi phòng. Hai thị nữ cầm đèn ngoài cửa thấy Vương phi quần áo xộc xệch đi ra, nhìn nhau cũng không dám nói nhiều.

Nàng đợi một lúc lâu mới dám quay lại, thấy Lam Tranh đã ngủ, nàng thở phào nhẹ nhõm, đêm nay cũng thoát nạn rồi.

Nhưng còn đêm mai, rồi những đêm tới, nàng phải làm thế nào.

Trước kia Băng Sơ làm việc tại Vương phủ đã thành thâm căn cố đế, lại có Lam Tranh che chở, nên Vũ Lâu cũng không có cách nào gây khó dễ cho nàng. Mấy hôm vừa rồi nàng lấy cớ tay đau, giữ Vương gia bên cạnh, không cho Băng Sơ tới gần. Nhưng lâu dần, cũng không phải là biện pháp tốt. Băng Sơ khí thế ào ạt, chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến với Vũ Lâu.

Hôm nay trời đổ một trận tuyết lớn, Lam Tranh bắt Vũ Lâu đi cùng mình ra hoa viên nghịch tuyết. Từ lúc mười tuổi, Vũ Lâu đã không còn ra đùa nghịch dưới tuyết nữa, nàng chỉ thấy thật trẻ con, cũng không vui vẻ hào hứng gì, lại thêm Lam Tranh ngốc nghếch, thừa dịp nàng đang ngẩn người, lại ném thẳng một nắm tuyết vào mặt Vũ Lâu, nàng liền không quản gì nữa, chạy luôn về phòng. Để Lam Tranh ở lại đùa giỡn với Băng Sơ.

Trở lại phòng ngủ, nàng sai người chuẩn bị nước ấm rửa sạch mặt mũi, thay quần áo sạch sẽ rồi lại ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Phi Lục thấy tinh thần nàng sa sút, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, người không thể thua ả hồ ly Băng Sơ kia được."

Nàng khẽ cười: "Thua thì thua, ta vốn cũng không yêu thích Độc Cô Lam Tranh, nếu nàng ta thích thì không bằng tặng cho nàng ta đi, ta càng thanh nhàn vui vẻ. Dù sao, Thẩm Băng Sơ có sinh con, cũng chỉ là thiếp, chỉ dựa vào xuất thân của nàng ta, làm sao có thể uy hiếp đến địa vị của ta, thà rằng đưa tên ma thần kia dâng lên cho nàng ta cho xong!"

"Nói thì thế…" Phi Lục chép miệng: "Nhưng chẳng lẽ tiểu thư không thấy ấm ức sao?"

"Nếu Huệ vương điện hạ là một nam nhân bình thường, ta là chính phi của hắn, đừng nói là một thị nữ xuất thân thấp hèn muốn tranh thủ tình cảm, dù có là Cửu Thiên Huyền Nữ đến đây, ta cũng sẽ dùng mười phần sức lực mà tranh đấu cho bằng được. Nhưng giờ thì… Thôi thôi. Có giành được về tay cũng không có ý nghĩa gì."

"Tiểu thư, nếu trước đây người được gả cho Tấn vương điện hạ, có phải sẽ tích cực tranh đấu không?"

Vũ Lâu liếc nàng một cái, muốn nói, xong lời ra đến miệng lại thôi.

Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ báo lên, nói người của Tần phủ đến. Nàng chạy nhanh ra mời vào, người tới là lão nô thân tín của cha nàng, vừa thấy tiểu thư nhà mình liền kích động: "Tiểu thư, đại thiếu gia hồi phủ rồi, lão gia sai lão nô đến mời người trở về."

"Ca ca đã trở lại?" Suốt thời gian vừa rồi nàng chỉ chờ đợi ngày này thôi: "Chúng ta đi mau!"

"Không cần phải bẩm báo qua Vương gia sao?" Dù sao Vương phi quay về nhà cũng là chuyện lớn.

Vũ Lâu mặc kệ cái gì Vương gia, cái gì điện hạ ấy: "Không sao, chúng ta đi."

Nghi thức xuất hành của Vương phi cũng không cần, Vũ Lâu theo lão nô Tần phủ ra khỏi Phủ Huệ vương, quay về nhà.

Tần Viễn Địch, ca ca của Tần Vũ Lâu, vốn là thống soái Tuyên phủ, Tham tướng, thủ hạ của hắn cắt xén quân lương, tuy hắn phát hiện nhưng lại không báo lên triều đình, chỉ nghĩ lén phạt Tham tướng một chút là xong, ai ngờ tên tham tướng này lại không biết ơn, ngược lại nửa đêm còn mang theo binh lính tinh nhuệ bất ngờ hàng phục địch ngoài biên ải. Tần Viễn Địch làm việc vốn cũng kiêu ngạo, lại thêm tuổi còn trẻ mà chức vụ lại cao, khiến không ít người ghen tị tới đỏ mắt. Lần này hắn gặp rủi ro, mấy tên Ngự sử lập tức ra mặt buộc tội hắn, tội dám cắt xén quân lương, thông đồng với địch, trong ngoài cấu kết, mưu nghịch mưu phản đều chụp hết lên đầu hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.