Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 82: Chương 82: Chương 81




“Ngươi giãy chết cũng vô ích, Tế An, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá vì những chuyện đã làm.”

Linh lực cường đại từ chuôi kiếm một đường truyền thẳng xuống mũi kiếm, thân kiếm sắc bén phản chiếu ra đôi mắt trong trẻo, không bị nhiễm tạp chất hay bất cứ cảm xúc hung bạo nào, mà trong ánh mắt đó chỉ có duy nhất sự kiên định, quyết tâm báo thù.

Đầu ngón tay Bạch Nghiên khẽ vuốt nhẹ qua Thu Thủy, thân kiếm rung lên thể hiện sự liên kết của nó và chủ nhân.

Bảo kiếm bị phủi bụi bấy lâu nay, mang theo trăm năm luân chuyển, ngàn năm sương tuyết, ngoan cường không khuất phục, cuối cùng cũng thật sự được tái xuất trên thế gian.

“Giãy giụa? Ha ha ha, Bạch Nghiên, ngươi không cần tự coi trọng bản thân mình quá, từ khi ngươi sử dụng cái thân thể đã bị ta vứt bỏ, thì số phận của ngươi đã được ấn định là vật thay thế, chỉ có thể bị ta dẫm đạp dưới chân mà thôi.”

Hắn đã bỏ lỡ cơ hội thao túng Phương Lẫm Nam, hiện tại Phương Lẫm Nam cũng không còn ý chí chiến đấu, Tế An nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn không còn phân lực chú ý ra nữa, mà là quyết định dùng toàn bộ lực lượng để đối phó với kình địch trước mắt, Bạch Nghiên. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Nghiên trước mặt đây cùng Bạch Nghiên lúc trước như hai người khác nhau, khiến hắn cảm giác được một tia áp lực.

Tế An không cam lòng với cục diện này, hắn lấy Duy Ngọc Kiếm làm vật dẫn trung hòa hai viên nội đan, ý muốn tìm kiếm một điểm cân bằng, giảm bớt sự phản phệ của huyết linh.

Nhưng Bạch Nghiên lại không cho hắn cơ hội đó. Thu Thủy Kiếm trong tay nhanh như gió, hướng về phía Tế An, trong nháy mắt mũi kiếm đã tới trước người Tế An. Tế An tránh trái tránh phải, mũi kiếm của Bạch Nghiên đuổi theo không ngừng, mấy lần chém xuống, đã có vài vết thương xuất hiện.

Có điều ngay sau đó, các miệng vết thương của Tế An dần dần hóa thành hắc khí một lần nữa khép miệng. Bạch Nghiên thấy thế trong lòng biết nguyên nhân là vì Tế An không có thực thể.

“Khép lại sao? Vậy tới thử xem ai nhanh hơn?”

Bạch Nghiên vận sức, từng chiêu thức tung bay, mạnh mẽ áp sát, từng đạo kiếm quang chém tới trên người Tế An, tốc độ khép miệng của vết thương dần chậm đi thấy rõ. Xem ra, cho dù là ma khí Phệ Tâm Ma, cũng không phải là vật vạn năng bất diệt.

“Cho dù là vậy, ngươi cũng không có khả năng giết được ta.” Tế An dùng Duy Ngọc Kiếm cản trước người, hắc sắc trên thân kiếm trong lúc đánh nhau với Bạch Nghiên, có ý đồ muốn thông qua Thu Thủy Kiếm nhiễm vào người Bạch Nghiên.

Bạch Nghiên biết rõ, vận linh lực truyền vào thân kiếm, kiếm phong lưu chuyển trong nháy mắt, linh lực từ Thu Thủy Kiếm phát ra, đẩy lui ma khí trên thân Duy Ngọc Kiếm, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Tế An thoát khỏi vùng áp sát của Bạch Nghiên.

“Bạch Nghiên, ngươi không nên đắc ý quá sớm.”

Tế An có cảm giác vừa rồi nội đan đã được trung hòa, hắn cưỡng chế hấp thu linh lực của hung thú. Dùng linh lực rót vào Duy Ngọc Kiếm, tương hợp với huyết linh, trong khoảng thời gian ngắn, loại khí tức áp bách thị huyết lan tràn khắp tứ phương.

Linh lực thuần túy của hung thú lại còn kết hợp với huyết linh quỷ dị, dù đã cách một khoảng nhưng Bạch Nghiên cũng có thể cảm nhận được loại áp bức của tà ác, đồng thời quẫy nhiễu tâm trí hắn.

Nhắm mắt lại, Bạch Nghiên âm thầm đề động linh lực lưu chuyển quanh thân, ngăn cản ma khí tiến tới. Tế An nhân lúc này, nhấc Duy Ngọc Kiếm đâm tới, lấy lui làm tiến, ý đồ muốn đoạt trước tiên cơ.

Bạch Nghiên trước sau vẫn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của Tế An, không hoảng cũng không loạn, động tác lưu loát nhanh chóng rút kiếm đỡ chiêu, dưới chân đạp gió, xoay kiếm - Thu Thủy hàn yên, kiếm ý ngưng tụ thành tuyết sương. truyện ngôn tình

Vì để báo thù, vì không cam lòng.... tất cả đều tích tụ lại, kiếm ý sắc bén hướng tới kẻ thù.

Hai người giao chiến, âm thanh 'đinh tranh' vang lên giữa làn sương, kiếm quang hiện lên hai màu hắc bạch xen kẽ. Cả thù hận và căm phẫn, đan xen giữa tiếng binh khí va chạm, chấn động đến mức tóe ra tia lửa.

Thắng hoặc thua, tất cả đều dựa vào lần giao chiến ác liệt này. Trong cảnh tượng trần ai lạc định, làn bụi mịt mù qua đi, hiện ra cảnh một đứng một quỳ.

“Ngươi, thua rồi.” Bạch Nghiên lau đi vết máu bên môi, trường kiếm gác bên cổ Tế An.

Duy Ngọc Kiếm được Tế An cho hấp thụ Phệ Tâm chi lực nhưng vẫn không chống đỡ được, vỡ vụn rơi trên mặt đất. Ma khí lẫn huyết linh đồng thời phản vệ, cảm giác thống khổ hơn gấp vạn lần so với Phệ Tâm Cổ, khiến Tế An nhớ lại khoảng thời gian ngắn sau khi bị Ngự Linh Châu phản vệ mà chết.

Quãng thời gian đó tối tăm không thấy ánh mặt trời, oán linh mang theo oán niệm lúc nào cũng gào thét bên tai hắn, tuyệt vọng không có cách nào có thể trốn, trong thế giới đó ngoại trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối.

“Ta không có sai, những người chắn đường ta đều đáng chết!”

Tế An che ngực, lúc trước Phù Ly đã thả hắn ra từ Ngự Linh Châu, sau đó dùng Phệ Tâm chi lực đắp nặn thành thân thể hiện tại. Phù Ly đã từng nhắc nhở hắn, tuy thân thể này vô thương vô tử, nhưng nếu Phệ Tâm chi lực bị cạn kiệt hoặc ngoài ý muốn mà biến mất, cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ biến mất theo.

Mà tình cảnh hiện tại, hắn đang bị huyết linh lẫn linh lực hung thú dùng để đối phó Bạch Nghiên ăn mòn bản thân, thật châm chọc a. Không biết làm sao, Tế An đột nhiên nhớ tới câu tiên đoán kia của Tô Nhiễm Dao “Ngươi sẽ chết trên tay của người mà ngươi chán ghét nhất.”

Người mà hắn chán ghét nhất, Tế An nhìn Bạch Nghiên, gương mặt quen thuộc kia đúng thật là gương mặt mà hắn căm ghét nhất. Hắn nói hắn không thèm để ý, kỳ thực hắn để ý còn nhiều hơn so với người khác. Bạch gia luôn đặt nhiều kỳ vọng trên người hắn, nhưng chân tướng đằng sau lại khiến hắn cảm thấy rất buồn nôn, Chúc An cũng vì cái tên này mà lưu hắn lại Phiêu Miểu Thành. Từ trước tới giờ, hắn không thực sự thuộc về bản thân mình, hắn chỉ là một vật phẩm phục chế bị thất bại!

Khi mà 'vật phẩm phục chế' bị một linh hồn xa lạ chiếm lấy, hắn ẩn nhẫn cảm xúc nhiều năm rồi tìm một chỗ nào đó phát tiết. Hắn muốn bóp chết thân thể 'Bạch Nghiên' này, trên thế gian này chỉ nên tồn tại một mình Tế An là đủ rồi.

“A, là ngươi.....Hẳn chính là ngươi rồi, người mà ta chán ghét nhất....” Tế An nhìn Bạch Nghiền cười điên cuồng nói, “Nhưng là, ta không tin cái gì gọi là vận mệnh. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội giết ta, người giết được ta chỉ có thể là chính bản thân ta.”

Dứt lời, Tế An dùng hết phần Phệ Tâm chi lực còn sót lại thúc đẩy huyết linh bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, một đen một đỏ giống như ngọn lửa thay phiên 'cắn nuốt' Tế An. Bạch Nghiên phản ứng nhanh, lùi về sau mấy trượng, lúc Tế An bị cắn nuốt hầu như không còn gì, hai viên nội đan vỡ ra, mang theo khí tức hung bạo cùng huyết linh như độc tố tản ra.

“Đi mau.”

Bạch Nghiên túm lấy Phương Lẫm Nam vẫn còn đang ôm tiểu mao cầu chìm đắm trong thế giới đau khổ của mình, thoát khỏi chỗ này.

Bạch Nghiên chờ đến khi xung quanh bình yên, huyết linh mịt mù không lan tới đây, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhìn tiểu mao cầu vẫn luôn bị Phương Lẫm Nam ôm vào ngực, kỳ thực Bạch Nghiên rất muốn đoạt lại tiểu mao cầu, nhưng biểu tình vô hồn hiện tại của Phương Lẫm Nam cùng với lời hứa cuối cùng với tiểu mao cầu, hắn nhịn xuống việc xúc động muốn rút kiếm chém người. Hơn nữa, hắn còn muốn đi tới giếng Phong Ly tìm Vân Mặc Tuyên, càng không thể mang theo tiểu mao cầu.

“Ngươi.....kỳ thật ta muốn báo thù cho tiểu mao cầu, cho dù không giết ngươi nhưng ta vẫn muốn hung hăn đánh người một trận, nhưng ta đã hứa với tiểu mao cầu rằng sẽ không làm khó ngươi, cũng không còn cách nào.” Bạch Nghiên nói, “Hiện tại ngươi ở lại đây chiếu cố tiểu mao cầu cho tốt, ta đi tìm Vân Mặc Tuyên. Ta tin rằng tiểu mao cầu sẽ không dễ dàng chết như vậy, thế gian này có rất nhiều khả năng, nhất định ta sẽ tìm được cách cứu tiểu mao cầu.”

Phương Lẫm Nam trầm mặt không trả lời, Bạch Nghiên không tiếp tục khuyên hắn nữa, hắn biết hiện tại Phương Lẫm Nam sẽ không giao tiểu mao cầu cho bất kỳ kẻ nào khác.

Giếng Phong Ly, bên trong kết giới.

Linh lực cuồng cuộn như sóng biển, chấn động khắp bốn phía, cho dù ở ngoài kết giới, người không đủ tu vi sẽ bị áp lực khủng khiếp này nghiền ép đến không thể thở được, càng không nói đến việc cử động thân thể.

Ma khí màu đen đối chọi với ngọn lửa màu xanh, từng chiêu thức tuyệt sát va chạm, kèm theo đó là vài tiếng 'ầm ầm' vang lên, bụi mịt mù hỗn độn, xanh và đen thay phiên chiếm lĩnh kết giới, nhật nguyệt đảo lộn, chỉ duy nhất hai cường giả vẫn kiên cường trụ vững, đến giờ vẫn chưa có ai ngã xuống.

“Không tồi, không hổ là đối thủ của bản tôn.” Phù Ly ngửa đầu cười lớn, nhưng hắn vẫn liền tiếp ra từng chiêu thức đột ngột không kịp phòng tránh. Thấy không có sơ hở để đột phá, cộng thêm thân thủ quỷ dị của Phù Ly, Vân Mặc Tuyên quyết định lấy lui làm tiến, gặp chiêu nào phá chiêu đó, u lam Minh Hỏa dần dần bị ma khí màu đen cắn nuốt.

Phù Ly nhận ra ý đồ của Vân Mặc Tuyên, hắn cười lạnh nói: “Đừng lãng phí khí lực, muốn tìm ra sơ hở của bản tôn sao? Không có khả năng!”

Vừa dứt câu, Phệ Tâm Ma tự nhiên xoay chuyển trong tay Phù Ly, ma khí như lưỡi đao sắc bén chém tới, Vân Mặc Tuyên nhấc Hàn Ảnh Kiếm ngăn cản, phòng ngừa ma khí nhiễm vào thân thể. Tuy lấy lui làm tiến, nhưng Hàn Ảnh Kiếm không hề bị áp chế, hàn quang sắc bén uy nghiêm, sáng như sao trời bất tận.

Tốc độ, lãnh khí, quỷ mị, ma yểm.

Vì để đối phó với Vân Mặc Tuyên, Phù Ly dùng ma khí hình thành một 'ma vật' thật lớn, hung hãn hướng Vân Mặc Tuyên lao tới. Nhìn Vân Mặc Tuyên thật sự rất nhỏ so với 'ma vật' trước mắt.

'Ma vật' bị Phù Ly thao túng, dùng đôi tay ý đồ túm lấy Vân Mặc Tuyên, mà mỗi động tác tập kích đều sẽ mang theo ma khí quấy rối.

Nếu không muốn bị bắt lấy cũng không để ma khí quấy nhiễu, động tác tránh né trừ bỏ linh hoạt còn cần phải nhanh và chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh của Vân Mặc Tuyên trở nên khó khăn hơn không ít.

Nắm chặt Hàn Ảnh Kiếm trong tay, Vân Mặc Tuyên nhíu mày nhìn về phía 'ma vật' ngu ngốc kia, cái gia hỏa này mỗi lần công kích đều dùng mười phần sức lực, một khi bị đánh trúng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa vô ích, thời gian càng kéo dài, thế cục lợi và hại không biết sẽ còn chêch lệch như thế nào, tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất.

Tiếp tục linh hoạt né tránh đòn công kích của 'ma vật', Vân Mặc Tuyên nghiêng người đồng thời dùng ý niệm điều khiển Hàn Ảnh Kiếm. Trường kiếm huyền sắc lượn vòng sang bên cạnh 'ma vật', bảo hộ phía bên cạnh Vân Mặc Tuyên.

Lúc 'ma vật' công kích, Hàn Ảnh Kiếm cũng hướng 'ma vật' phản công, thân kiếm được u lam Minh Hỏa bao bọc đâm thẳng vào 'ma vật', ma khí Phệ Tâm Ma bất diệt bị ngọn lửa xanh lam đốt cháy.

Phù Ly nhíu mày thao túng 'ma vật' vừa di chuyển vừa túm lấy Hàn Ảnh Kiếm ném ra ngoài.

Hàn Ảnh Kiếm được rút ra một lần nữa bay về trên tay Vân Mặc Tuyên. Giờ phút này, thân ảnh linh hoạt của Vân Mặc Tuyên đã bay tới đỉnh đầu 'ma vật'. Nếu hắn đoán không sai thì nới này chính là điểm mấu chốt.

Phù Ly nhanh chóng phản ứng, bàn tay khổng lồ của 'ma vật' quơ về phía đỉnh đầu, ý đồ muốn ném Vân Mặc Tuyên xuống. Nhưng đã không kịp nữa rồi, Hàn Ảnh Kiếm di chuyển, mũi kiếm chứa hàn quang sắc bén cắm thẳng xuống đỉnh đầu 'ma vật', tức khắc ma khí tiêu tán, 'ma vật' khổng lồ liền biến mất.

- ---------✿byhanako❀-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.