Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 79: Chương 79: Chương 78




Không phải thế gian này có rất nhiều chuyện con người không thể sửa chữa sao? Đợi Vấn Nhai đi rồi, Bạch Nghiên nhìn bóng đêm tĩnh lặng, nhẹ giọng nói: “Nếu không thể sửa, kia....thuận theo vận mệnh cũng là một loại lựa chọn khác.”

Vô tận chi cảnh, Bạch Nghiên và Vân Mặc Tuyên cùng nhau đến điểm hẹn.

“Các ngươi đã tới.” Tế An ngăn bọn họ lại, “Vân Mặc Tuyên, tôn chủ chờ ngươi ở giếng Phong Ly.”

“Mặc Tuyên, ngươi đi trước, chờ ta giải quyết hắn xong liền tới tìm ngươi.” Bạch Nghiên cầm tay trấn an Vân Mặc Tuyên.

Vân Mặc Tuyên gật đầu, hắn tin tưởng Bạch Nghiên. Loại người như Tế An vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cuối cùng vật tà tất phản, lực lượng Phệ Tâm Ma vốn chính là thanh kiếm hai lưỡi.

Thấy Vân Mặc Tuyên rời đi, Tế An trào phúng nói: “Các ngươi thế mà dám tách ra thật, Vân Mặc Tuyên và Tôn Chủ thì không bàn tới, ngươi cảm thấy ngươi thực sự có thể thắng được ta sao, tên bại tướng?”

Bạch Nghiên nhìn Tế An, người trước mắt này lời nói ra đều mang theo ác ý chăm chăm vào mình.

“Vậy cứ thử một lần đi, Tế An, ngươi không tò mò chết trên tay chính 'bản thân' mà ngươi chán ghét nhất sẽ có cảm giác gì sao?” Bạch Nghiên vận dụng linh lực, Thu Thủy kiếm xuất hiện.

Đồng thời, trên tay Tế An cũng xuất hiện Duy Ngọc kiếm, hai trường kiếm chĩa thẳng, lộ ra mũi nhọn đối đầu nhau.

Không nói nhiều lời, chớp mắt qua mấy đạo kiếm quang, hai bên đã tiếp được mấy chiêu rồi.

Thu Thủy kiếm bạch nguyệt tựa quang hoa lạnh lẽo, Bạch Nghiên không ngừng ra chiêu, vừa tiến vừa lùi, một đâm một chém, kiếm pháp tiêu sái, như một mỹ thiếu niên bạch y đẹp tuyệt trần đang múa kiếm dưới ánh trăng, nhưng đường kiếm lại mang theo linh lực sắc bén hướng về phía Tế An.

Tế An nghiêng người, ngửa ra sau lấy kiếm ngăn cản, né tránh công kích, kéo ra khoảng cách với Bạch Nghiên.

“Ngươi đang suy nghĩ điều gì, kiếm ý của ngươi lại pha tạp hận ý?” Tế An vẽ ra một đạo linh lực chặn kiếm phong của Bạch Nghiên, “Là bởi vì bị tra tấn lần trước sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục đi, ta không ngại làm lại thêm một lần nữa đâu. Một lần nữa vặn gãy từng ngón tay của ngươi, đem gân mạch từng cái từng cái đánh gãy, khiến ngươi nhận hết thống khổ do Phệ Tâm gây ra....Đương nhiên là, lúc này đây, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Bạch Nghiên, ngươi không nên tồn tại trên thế gian này.”

Tế An vừa dứt lời, Duy Ngọc kiếm bị hắn rót vào huyết linh của mình. Huyết linh khác với linh lực ở chỗ, huyết linh chính là cấm thuật mà những tu linh giả luyện, tự lấy máu trong tim nuôi dưỡng ma lực. Điều này quả thực tương đương với việc đem mạng mình ra cá cược, nhưng đồng thời cũng là biện pháp đề cao linh lực nhanh nhất.

Nhưng Tế An lại không sợ, hắn đã sớm vứt bỏ thân thể phàm trần, thân thể hiện tại của hắn là chính là do Phệ Tâm chi lực hóa thành, không bị thương cũng không sợ chết, đây thật sự mới là vĩnh hằng. Mà thứ nuôi dưỡng huyết linh lại là máu trong tim, nơi cung cấp không cần nói cũng biết. Dù sao thì cũng phải nói tới Võ pháp chân nhân cũng đã giúp hắn không ít.

Duy Ngọc Kiếm bị rót huyết linh vào, thân kiếm kịch liệt chấn động, sát khí cuồn cuộn, khát vọng giết người uống máu tuông ra mãnh liệt. Tế An mặc kiếm ý của Duy Ngọc Kiếm ảnh hưởng, thanh kiếm này vốn có thể tăng linh lực cho người sử dụng, mà hiện tại bị rót vào huyết linh, Duy Ngọc Kiếm liền biến thành vật dẫn, đem lực lượng cường đại truyền tới trên người Tế An.

Linh lực của bản thân không ngừng tăng lên một cấp bậc, hai mắt Tế An đỏ ngầu, trong ánh mắt đã không còn nửa điểm nhân tính, giờ phút này hắn chỉ là một ma vật khát máu.

Ma khí cùng huyết khí nhiễm đen Duy Ngọc Kiếm vốn màu xanh lá, đem bóng tối hắc ám tựa thủy triều dâng lên, ý đồ muốn cắn nuốt Bạch Nghiên. Kiếm quang của Thu Thủy Kiếm bị hắc ám áp chế, kiếm pháp tàn bạo từng bước ép sát Bạch Nghiên.

“Đinh, tranh...” từng chiêu thức của Tế An không chỉ tàn nhẫn mà tốc độ cũng rất nhanh, Bạch Nghiên căn bản không kịp tiếp chiêu, chỉ có thể né tránh, đối mặt với sự tấn công của Tế An, hắn chỉ có thể không ngừng dùng kiếm ngăn cản.

Bạch Nghiên cảm giác Tế An có chỗ bất đồng so với trước kia, càng hung tàn càng hiếu thắng hơn. Có lẽ ngay tại một khắc này, Bạch Nghiên mới nhận thức rõ, Tế An đã sớm không còn là 'người' nữa rồi, mà hắn chính là thứ được sinh ra từ dã tâm và tham vọng, sớm đã mất đi nhân tính, bị tâm ma ăn mòn hầu không còn sót lại thứ gì.

“Bang!” Một tiếng này vang lên rõ ràng bên tai Bạch Nghiên. Thu Thủy Kiếm bị Tế An dùng sức đánh văng ra cách Bạch Nghiên ba trượng, mà Bạch Nghiên cũng bị kiếm phong sắc bén của Duy Ngọc Kiếm đánh bay ra ngoài.

Bạch Nghiên nửa quỳ trên mặt đất chống đỡ thân thể, tuy tránh được mũi kiếm, nhưng một kiếm kia cách hắn quá gần, tổn thương do linh lực gây ra cũng không kém so với mũi kiếm. Bạch Nghiên nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, Tế An đắc ý nói: “Như thế nào? Chung quy ngươi vẫn không thể thắng được ta.”

“Đừng đắc ý quá sớm.” Bạch Nghiên lau vết máu ở khóe miệng, chống thân thể đứng dậy, “Ta còn chưa ngã xuống thì trận chiến vẫn chưa kết thúc.”

“Ha ha ha, ngươi từ bỏ đi.” Hành động của Bạch Nghiên trong mắt Tế An bất quá chỉ giống như kẻ hấp hối đang giãy giụa, “Ngươi còn có thể làm cái gì? Chênh lệch lực lượng của ngươi và ta đã quá rõ ràng. Mà mỗi chiêu thức của ngươi ta đều nằm lòng, ta rất rõ khối thân thể vô dụng này có bao nhiêu nhược điểm. Bạch Nghiên, ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn chịu chết, mang theo sự không cam lòng lẫn sợ hãi mà đi chết đi!”

Ma khí đen tuyền quấn quanh thân thể Tế An, hắn bay lên dùng chiêu thức thị huyết phá vỡ không trung, dồn một đòn hướng về phía Bạch Nghiên.

Ngay một khắc nguy cấp, một thân ảnh màu đỏ như lửa lao tới, cứu Bạch Nghiên thoát khỏi sát chiêu. Đồng thời, vô số ngọn lửa liền tấn công Tế An.

Trong lúc Tế An dùng kiếm chặn công kích, thân ảnh màu đỏ đã ôm Bạch Nghiên kéo ra khoảng cách với Tế an.

“Ngươi.....”

Bạch Nghiên nhìn người vừa cứu mình, hồng y rực lửa, tóc trắng, dung nhan tuấn mỹ...Là mỹ nhân mặc hồng y dây dưa với Phương Lẫm Nam mà ngày ấy hắn gặp ở Linh Y Cốc.

Hồng y mỹ nhân buông Bạch Nghiên ra, không kịp nói nhiều lời, “Nghiên Nghiên đừng sợ, ta tới đối phó với hắn.”

Nghiên Nghiên? Ngoại trừ tiểu mao cầu thì hiện tại còn ai sẽ gọi hắn như vậy?

Tuy tiểu mao cầu từ chối lời đề nghị của Cố Hiểu Hiểu, không cùng nàng rời khỏi Vô tận chi cảnh, nhưng nó đồng ý câu nói kia của nàng ấy, ngồi chờ chết không phải là phương pháp tốt. Không chỉ có vấn đề của nó và Phương Lẫm Nam là nan giải, mà khả năng Phương Lẫm Nam bị Tâm Ma Dẫn ảnh hưởng cũng cần nên giải quyết, tiểu mao cầu hy vọng bản thân nó có thể giúp ích được một chút gì đó.

Vì vậy, nó đến Băng Kính Cung dò hỏi Tuyết Vô Trần, nó có trực giác Tuyết Vô Trần bề ngoài tuy rằng không thèm để ý đến bất luận cái gì, nhưng đối với mọi chuyện trong lòng lại rất rõ ràng.

Chỉ là, còn chưa chờ tiểu mao cầu đi đến Băng Kính Cung, nó liền bắt gặp Tế An và Bạch Nghiên đang đánh nhau ở đây. Nhìn Bạch Nghiên bị Tế An đả thương, nó không chút do dự liền lao tới.

Khắp người tiểu mao cầu đều được bao bọc bởi liệt hỏa, lửa cháy rực rỡ, sau đó dần xuất hiện hình thái hung thú Sí Vụ khổng lồ áp chế, bức lui ma khí đang muốn ngo ngoe rục rịch.

“Sí Vụ.” Tế An nhìn tiểu mao cầu, sát ý trong mắt lại lần nữa dao động, “Ta đang lo không biết tên Phương Lẫm Nam kia mang ngươi đi giấu ở đâu, bây giờ ngươi lại tự dâng mình lên tới cửa. Tôn chủ lường trước quả không sai, hắn quả nhiên còn chưa đủ quyết tuyệt. Bất quá không sao cả, nếu hắn không muốn động thủ giết ngươi, ta cũng không ngại tự mình ra tay giải quyết ngươi, đoạt lấy nội đan.”

“Muốn nội đan? Tế An, ngươi nhìn ngươi xem, một đống hắc khí xấu xí, nằm mơ đi.” Tiểu mao cầu lấy lửa làm vũ khí, ngọn lửa khắp bốn phía, trong không khí dần dần tràn ngập màn sương mờ của ánh lửa đỏ rực.

Loại sương mờ này tạo ra từ linh lực khi chuyển hóa thành ngọn lửa, đây cũng là một lợi thế đối với tiểu mao cầu trong hoàn cảnh chiến đấu.

Hơn nữa, đây cũng không phải là lửa bình thường, Tế An không có thực thể chân chính, nhưng hắn cảm giác sương mờ này giống như lửa đang thiêu cháy thân thể hắn. Sương mờ này lại không thể xuyên thấu, vận dụng linh lực lại càng khiến sương mờ dính vào người, cho dù hắn có dùng ma khí ngăn cản ngọn lửa nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách.

Trong thời gian ngắn bị sương mờ bao vây, Tế An khó có thể thoát thân, tiểu mao cầu nắm chặt thời cơ, đem liệt hỏa tích tụ trong lòng bàn tay thành hỏa cầu, đánh thẳng về phía Tế An. Tế An dùng huyết linh tạm thời ngăn chặn sương mờ trên người, huy động Duy Ngọc Kiếm ngăn cản công kích của tiểu mao cầu. Hỏa cầu bị phá, ngọn lửa từ trung tâm quả cầu như dung nham bắn ra, đốt cháy hai bên trái phải của Tế An.

Tiểu mao cầu tấn công không thành, Tế An cũng không thể thi triển chiêu thức, hai bên giằng co, cục diện dần lâm vào bế tắc.

Giếng Phong Ly, Vân Mặc Tuyên rút kiếm đi tới. Phù Ly đứng bên miệng giếng, khoanh tay đưa lưng về phía Vân Mặc Tuyên.

Hàn Ảnh Kiếm theo bước chân Vân Mặc Tuyên tới gần Phù Ly, một rung động nhỏ, u lam Minh Hỏa bao phủ thân kiếm, toát lên màu lam của kiếm quang.

“Ngươi đã đến rồi.” Phù Ly không xoay người lại, hắn chỉ nói, “Ngươi có nghe qua lời tiên đoán kia của Tô Nhiễm Dao chưa?”

Vân Mặc Tuyên ngừng lại, hắn chưa nghe Tô Nhiễm Dao nói qua, nhừng trước khi trọng sinh, hắn có nghe Phù Ly nói qua.

“Hàn Ảnh kiếm phá Phong Ly, U lam Minh Hỏa đốt Phệ Tâm.” Không chờ Vân Mặc Tuyên trả lời, Phù Ly liền tự mình nói ra.

Không sai, chính là một câu này, Vân Mặc Tuyên nhớ lúc ấy Phù Ly nói ra câu này cũng thực nhẹ nhàng tựa như không liên quan tới hắn.

“Như thế nào, không nói lời nào, có phải nhờ câu này mà ngươi rất có tự tin vào trận chiến này hay không?” Không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của Vân Mặc Tuyên, Phù Ly cười nhạo nói, “Nhưng ta không tin, ít nhất trong câu có một vế là sự thật, nhưng cuối cùng ta cũng sẽ đem vế sau sửa lại.”

“Ta cũng không tin, mấy tiên đoán đó đã không còn quan trọng.” Vân Mặc Tuyên nói, “Cho dù ngươi không lấy Bạch Nghiên tới uy hiếp ta, ta vẫn sẽ cởi bỏ phong ấn giếng Phong Ly, bởi vì ta nhất định sẽ chủ động giết ngươi.”

“Giết ta?” Rốt cuộc Phù Ly cũng xoay người lại, hắn nhìn Vân Mặc Tuyên rồi nói: “Tự đại, nói nhiều cũng vô nghĩa, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? So với Chúc An, ngươi thật sự kém hơn rất nhiều.”

“Kém hay không kém, ngươi thử xem chẳng phải sẽ rõ hay sao? Phệ Tâm Ma, lúc này đây ta nhất định sẽ đem ngươi trảm dưới Hàn Ảnh Kiếm.”

“Rất tốt, vậy để ta nhìn xem, lời tiên đoán U Lam Minh Hỏa có thể đốt cháy Phệ Tâm Ma đến tột cùng là như thế nào? Hay là nói, nó chung quy vẫn sẽ bị Ma khí cắn nuốt vào bóng tối.”

Vân Mặc Tuyên và Phù Ly đồng loạt vận dụng linh lực, U lam Minh Hỏa và Ma khí hắc sắc va chạm quấn quanh phía chân trời, rồi nổ tung trong không trung gần kết giới, mọi thứ văng tứ tán như sao băng rơi xuống, hình thành một kết giới bên trong kết giới.

Màu lam cùng màu đen chia kết giới làm hai nửa, sự tồn vong của đại lục An Lạc dựa vào kết quả của trận chiến cuối cùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.