Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 73: Chương 73: Chương 72




“Ngươi nói bậy bạ gì đó! Chỉ là một khối ngọc bài mà thôi, mấy cái ngươi nói đều là gạt người! Nếu chỉ bằng cái này, tùy tiện nói mấy câu liền muốn làm gia chủ Vân gia, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ rồi.” Ngọc Lan Phách không thể nhịn được nữa, bao tâm huyết bà ta làm trong quá khứ bây giờ còn chưa hưởng thụ hết, sao có thể nói mất liền mất được!

Bà ta nhìn đám nguyên lão, một đám lão cáo già không ai chịu ra thái độ, Ngọc Lan Phách trong lòng thầm mắng, lúc này đây chỉ vì một khối ngọc bài liền dao động, lúc trước Phong Vân Nguyên làm gia chủ cho các ngươi chỗ tốt gì hiện tại sợ là đã quên sạch hết.

Vân Mặc Tuyên nói: “Ngươi có thể không tin, nhưng đây chính là Vân Không Ngọc. Dựa theo quỷ củ mà nói, hiện tại tranh luận vị trí gia chủ đã không cần thiết, Vân gia từ trên xuống dưới đều phải nghe theo lệnh của người giữ khối ngọc bài này.”

“Vân Mặc Tuyên, nếu ngươi một hai nhất quyết khẳng định khối ngọc bài này là thật, vậy ngươi ngay tại chỗ này gọi Vân Ưng bộ hạ hiện thân đi. Ta muốn nhìn xem bọn họ có năng lực gì!”

Vân Phong Nguyên không tin lời Vân Mặc Tuyên nói, cho dù Vân Không Ngọc là thật thì như thế nào, Vân Ưng cùng Vân Không Ngọc đã biến mất nhiều năm như vậy, trước đó Vân gia cũng đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hiện tại Vân Mặc Tuyên chỉ có thể xuất ra khối ngọc bài, lại còn khẳng định nói Vân Ưng bộ hạ đều ở chỗ này. Hắn muốn xem xem rốt cuộc Vân Ưng bộ hạ mà Vân gia luôn coi là 'lưỡi đao sắc bén' bí mật rốt cuộc là ra sao.

Vân Mặc Tuyên liếc mắt nhìn Vân Không Ngọc, gật đầu nói: “Nếu ngươi muốn gặp bọn họ, vậy.....”

Nói còn chưa dứt câu, không biết từ chỗ nào vụt ra mấy thân ảnh lấy tốc độ nhanh tới nỗi không một ai kịp phản ứng mà xuất hiện, chờ Vân Phong Nguyên hồi thần, một chủy thủ mỏng như cánh ve đã đặt trên cổ hắn.

“Vân Mặc Tuyên, ngươi đây là có ý gì?” Ngọc Lan Phách nhìn tình cảnh của trượng phu mình, không khỏi nôn nóng, “Ngươi hôm nay tới đây là muốn làm việc đại nghịch bất đạo hay sao?”

“Đừng vội, không phải thúc thúc muốn nhìn xem năng lực của Vân Ưng hay sao? Ta không có cách nào thể hiện, vậy nên đành phải để thúc thúc tự mình cảm thụ, không phải sao?”

“Ngươi.....Mau buông Phong Nguyên ra!” Hiện tại Ngọc Lan Phách hận không thể tự mình tiến lên đoạt lấy Vân Không Ngọc trong tay Vân Mặc Tuyên.

“Ngươi tốt nhất không nên vọng động, đao kiếm chính là không có mắt a.” Ánh mắt cảnh cáo của Vân Mặc Tuyên khiến Ngọc Lan Phách không dám động một bước, hơn nữa bà ta phát hiện phía sau mình không biết từ khi nào lại xuất hiện một bóng người.

“Bọn họ đích thị là Vân Ưng bộ hạ.” Một nguyên lão tiến lên trước vài bước nói, “Trên cánh tay bọn họ có hoa văn Hải Đông Thanh cùng với chiêu thức chế địch hung ác, không lẫn đi đâu được.”

“Nếu đã xác nhận Vân Không Ngọc là thật, ta đây cũng không muốn cùng các ngươi dây dưa nữa. Nhanh chóng giao ra ban chỉ tượng trưng cho gia chủ Vân gia ra đây đi.”

Vân Phong Nguyên gỡ xuống ban chỉ bằng bạch ngọc trên ngón tay cái. Thoạt nhìn chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, nhưng người ngoài lại khó có thể tưởng tượng được cái này cư nhiên chính là vật tượng trưng cho địa vị tối cao ở Vân gia.

Nắm ngọc ban chỉ trong tay, Vân Phong Nguyên lại luyến tiếc giao ra, loại quyền lợi hắn mới nắm giữ được mấy năm, thật vất vả lắm có được, nay lại phải đưa cho kẻ khác.

Lưỡi đao trên cổ còn chưa lấy xuống, một thân ảnh đã nhanh chóng tiến tới vặn bung lòng bàn tay hắn rồi lấy ngọc ban chỉ đi. Cầm ngọc ban chỉ trên tay, Vân Mặc Tuyên cũng không để ý, vẻ mặt cũng không đổi, không có vẻ hào hứng hay vui mừng như điên.

“Hiện tại ngươi muốn làm cái gì?” Ngọc Lan Phách nhìn ngọc ban chỉ bị cướp đi, mộng làm chủ mẫu của bà ta coi như xong. Kế tiếp, bà ta bắt đầu lo cho tình cảnh của mình và Vân Phong Nguyên, cho dù hiện tại Vân Mặc Tuyên có muốn giết bọn họ, bọn họ cũng không có biện pháp nào.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Phong Nguyên và Ngọc Lan Phách, Vân Mặc Tuyên nói: “Thúc thúc thẩm thẩm yên tâm, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải là loại người lục thân không nhận. Lúc trước các ngươi 'hảo tâm' lưu lại tính mạng cho ta, hiện tại nên đến lúc ta hồi báo lại các ngươi. Ta sẽ không tổn hại đến tính mạng, bất quá chỉ là muốn các ngươi dọn tới một chỗ thanh tịnh phía sau Vân gia mà hảo hảo an dưỡng quãng đời còn lại. Thế nào? So với việc lưu lạc bên ngoài mành trời chiếu đất thì ít nhất các ngươi còn có chỗ dung thân, đúng không?”

Ngọc Lan Phách nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vân Mặc Tuyên không giết bọn họ, nhưng lập tức bà lại cảm thấy tuyệt vọng, kêu bà xuống tầng chót Vân gia mà sống, chịu nhục như vậy đối với bà mà nói thì chính là sống không bằng chết mà.

“Vân Phong Nguyên, nếu tân gia chủ đã hạ lệnh, như vậy đối với các ngươi cũng là kết cục tốt nhất rồi, vậy thỉnh hai vợ chồng các ngươi nhanh chóng rời đi.” Một nguyên lão đã không còn tâm mà đi lo những chuyện này, bọn họ hiện tại muốn biết dự định về sau của Vân gia, có Vân Ưng bộ hạ tinh nhuệ là chỗ dựa, Vân gia phải chịu sự kiềm chế của ngoại giới đã có thể giảm đi rất nhiều.

Vân Phong Nguyên biết hiện tại làm cái gì cũng đều không có lợi cho hắn, liếc mắt nhìn sang Ngọc Lan Phách, hai người ăn ý mà nghĩ tới Tế An. Có lẽ, Phệ Tâm Ma sẽ có biện pháp có thể giúp bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ không hề giãy giụa, cắn răng cùng nhau rời khỏi Vân gia.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, trưởng lão vừa mới lên tiếng lại nói: “Hiện tại mấy nhân tố vướng bận đều đã được giải quyết, huyết mạch chân chính thuộc về Vân gia cũng đã trở lại. Không biết hiện tại gia chủ đã có dự tính gì cho tương lai của Vân gia chưa?”

“Đầu tiên, cắt đứt liên hệ với Phệ Tâm Ma.”

Mấy nguyên lão nhìn nhau vài lần, trong đó một người nói: “Cái này ta đồng ý, Vân gia ngay từ ban đầu cũng chỉ muốn mượn lực lượng Phệ Tâm Ma để vượt qua xung đột lần này, nhưng cũng vì như vậy nên Vân gia khó tránh khỏi việc bị Phệ Tâm Ma không chế. Bất quá hiện tại Vân Không Ngọc đã trở về, giao dịch cùng Phệ Tâm Ma cũng có thế chấm dứt ở đây.”

“Không chỉ như vậy, ta còn muốn Vân gia và những thế gia khác hợp tác chống lại Phệ Tâm Ma.”

“Cái gì?” Bọn họ cứ cho là có Vân Không Ngọc là có thể giải quyết vấn đề của Vân gia, không nghĩ tới Vân Mặc Tuyên thế nhưng lại tìm phiền phức tới cho Vân gia. Nhóm nguyên lão sôi nổi phản đối: “Việc này trăm triệu lần không thể! Đối phó với Phệ Tâm Ma và cùng hắn giao dịch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vân Không Ngọc và Vân Ưng bộ hạ đã trở lại, lúc này đây chúng ta nên im lặng giữ mình, phải giấu đi hào quang. Nếu không, cái giá phải trả chính là không nhỏ a.”

“Chính vì ý nghĩ này của các ngươi nên năm đó khi đối mặt với Phệ Tâm Ma, Chúc An mới phải hy sinh!” Bạch Nghiên không nhịn được nói. Hắn đã từng đọc qua cốt truyện nên mới cảm thấy kỳ quái, vì sao phần lớn những môn phái thế gia tụa hồ không có nhiều địch ý đối với Phệ Tâm Ma?

Thẳng đến khi hắn và Cố Hiểu Hiểu nói chuyện với nhau mới biết được. Nguyên lai trong trận chiến lần trước, ngoại trừ một ít môn phái thế gia, Linh Y Cốc, Tộc săn thú ra thì thái độ của những người khác đều là bo bo giữ mình, bất động cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Mỗi người đều thoái thác rằng tai ương hủy diệt khó lòng tránh khỏi, vô tâm cũng vô lực ứng đối. Về sau có Chúc An đứng ra một mình chống lại Phệ Tâm Ma, bọn họ lại càng an tâm nhẹ nhõm thở dài một hơi.

“Phiêu Miểu Thành các ngươi đương nhiên là sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng đó không phải là biện pháp nhỏ nhất dùng để bảo hộ đại lục An Lạc sao? Phiêu Miểu Thành các ngươi hy sinh Chúc An, chúng ta cũng có người hy sinh, lại còn không ít nữa.”

“Không sai, lúc trước là do chính Chúc An tự nguyện hy sinh. Hiện tại ít nhất cũng coi như là lưu danh muôn đời, đáng giá. Phiêu Miểu Thành các ngươi chiếm cứ địa vị cao bao nhiêu năm như vậy, không phải là đổi được từ đó hay sao? Ngược lại chính các ngươi tự tay vứt đi Phiêu Miểu Thành do một tay Chúc An lập nên, dựa vào cái gì mà ở Vân gia chúng ta khua tay múa chân?”

“Chỉ bằng hắn là sư tôn của ta!” Vân Mặc Tuyên lạnh giọng mở miệng đáp, “Nếu không phải có Phiêu Miểu Thành thu lưu dạy dỗ, liền sẽ không có ta của ngày hôm nay. Hiện tại ta chính là gia chủ Vân gia, Vân Không Ngọc còn ở đây, Vân gia hiện tại nên nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, cứ như vậy đi.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Vân gia đi trên con đường diệt vong sao?” Mấy nguyên lão không cam lòng, một người trong đó kích động nói, “Hiện tại, Ma động xuất hiện ngày càng nhiều, giống như cảnh tượng hủy diệt trước kia.....”

“Không cần nói nữa.” Vân Mặc Tuyến nói, “Nếu ngay cả đại lục An Lạc cũng không thể bảo toàn, các ngươi nói làm sao có thể bảo toàn cho Vân gia được?”

Sau khi chuyện này hạ màn, Bạch Nghiên đi theo Vân Mặc Tuyên tới từ đường Vân gia. Hắn quay sang hỏi, “Ngươi tới nơi này là.....”

“Mang người tới gặp phụ mẫu ta.”

Từ đường bày đầy linh vị, Vân Mặc Tuyên quỳ xuống trước linh vị của cha mẹ hắn, Bạch Nghiên nghe câu kia của Vân Mặc Tuyên, không hiểu sao trong lòng lại thấy hồi hộp. Lúc này, Vân Mặc Tuyên đột ngột quỳ xuống khiến hắn nhất thời đầu óc không kịp phản ứng liền cũng quỳ theo.

“Sư tôn, người....Cảm ơn.” Vân Mặc Tuyên không ngờ Bạch Nghiên cũng quỳ xuống theo hắn.

Nhất thời, Bạch Nghiên không biết nên nói gì cho tốt, dứt khoát liền cúi đầu không trả lời.

Vân Mặc Tuyên hình như rất cao hứng, hắn nói: “Phụ thân mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đến nay mới trở về Vân gia gặp lại hai người.....”

Vân Mặc Tuyên kể ngắn gọn những chuyện hắn đã trải qua trong mấy năm kia, Bạch Nghiên ở một bên nghe, nguyên lai Vân Mặc Tuyên mặc dù là người trọng sinh, nhưng trước đó hắn cũng đã phải trải qua rất nhiều trắc trở, nên hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị tốt cho kế hoạch sau này.

Đến khi nới tới Bạch Nghiên, Vân Mặc Tuyên duỗi tay nắm lấy tay Bạch Nghiên, nói: “Phụ thân mẫu thân, đây là người sẽ cùng ta nắm tay, cùng nhau vượt qua kiếp này. Hắn là người mà cho dù kiếp này hay kiếp sau ta nhất định phải gặp được, ta quả thực may mắn vì đã không bỏ lỡ hắn.”

Hiện tại lẫn quá khứ chồng chéo lên nhau, ảo cảnh cùng hiện thực đan xen phảng phất mùi hương của Bất Tố hoa đâu đó. Nhưng bất luận là quá khứ hay hiện tại, bất luận là ảo cảnh hay hiện thực, trái tim đang đập trong lòng ngực chỉ vì người bên cạnh này mà thôi.

Vân Mặc Tuyên có một dự cảm, hình ảnh biển hoa u lam trong suốt xuất hiện trong trí nhớ của hắn rất chân thật, loại ràng buộc giữa hắn và Bạch Nghiên hình như đã có từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.

Những ký ức chôn sâu trong trí nhớ tựa như cơn cuồng phong vừa quét qua, trong biển hoa u lam vô tận có một đạo thân ảnh màu trắng ẩn hiện tựa như có như không. Sau đó là một bạch y nhiễm đầy máu tươi, mỹ lệ như ánh chiều tà. Trong cuộc đại chiến lúc trước, hắn là người thắng.

“Sư tôn, người có muốn nói gì không?” Mỉm cười nhìn về phía Bạch Nghiên, Vân Mặc Tuyên phát hiện hai tai đối phương đã đỏ lự rồi.

“Nói, nói cái gì?”

“Sư tôn người muốn nói cái gì?”

Rõ ràng là chỉ đối mặt với hai cái linh vị, nhưng Bạch Nghiên lại có cảm giác như đang thật sự gặp 'gia trưởng'. Nhìn ánh mắt chờ mong của Vân Mặc Tuyên, trong lòng đang khẩn trưởng bỗng như được xoa dịu, hắn nắm lấy tay Vân Mặc Tuyên, trịnh trọng đưa ra hứa hẹn: “Chúng ta nhất định sẽ sống tốt, từ đây sẽ không chia lìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.