Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 61: Chương 61: Chương 60




“Thất phu vô tội, hoài bích có tội.”[.] Vấn Nhai chân nhân không phải không nhìn ra mục đích của Võ pháp chân nhân, hắn còn không đoán được suy nghĩ của mấy lão cáo già đó hay sao.

Vô tận chi cảnh tuyệt đối không có khả năng mở cửa cho người ngoài! Đó cũng là lý do mà Phiêu Miểu Thành tồn tại. Nói đến đây cũng có liên quan tới việc Chúc An sáng lập ra Phiêu Miểu Thành đã từng nói qua.

“Vô tận chi cảnh tuyệt đối không thể để người ngoài tiến vào! Đây là ý nghĩa tồn tại của Phiêu Miểu Thành.” Ngoài điều này ra, Vấn Nhai chân nhân không muốn quan tâm tới những cái khác, “Về sự tình của Tế Linh Đàn, ngươi vẫn nên cho bên ngoài một lời giải thích đi, không nên để những chuyện này liên lụy tới Phiêu Miểu Thành.”

“Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, không đúng, hiện tại cũng vậy.” Vân Mặc Tuyên nhìn về phía Vấn Nhai nói, “Tại sao Phiêu Miểu Thành lại muốn giữ lấy Vô tận chi cảnh? Cái gọi là phong ấn kỳ thực giống như một lớp vỏ ngụy trang dùng để bảo vệ hơn.”

Vấn đề này Vấn Nhai cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ có Tuyết Vô Trần mới biết lý do Chúc An làm như vậy, hắn lắc đầu nói: “Đây là chuyện Chúc An đã an bài, bất luận như thế nào đi nữa, hắn cũng đã phong ấn Phệ Tâm Ma, ta tin rằng hắn sẽ không gây điều gì bất lợi đối với Phiêu Miểu Thành.”

“Nhưng cuối cùng, Phệ Tâm Ma vẫn xuất thế, mà người phá vỡ phong ấn lại chính là ta.” Vân Mặc Tuyên cúi đầu nhìn Hàn Ảnh kiếm trên tay, kiếm khí lạnh lẽo u ám. Đời trước, trong một lần cơ duyên xảo hợp, hắn vô tình phá vỡ phong ấn nhiều năm của Phệ Tâm Ma, mà lúc này đây nếu muốn tiêu diệt Phệ Tâm Ma, trước tiên vẫn phải phóng thích hắn ra.

“Ngươi nói gì? Ngươi muốn phá bỏ phong ấn Phệ Tâm Ma?” Vấn Nhai chân nhân nghe xong liền phát bạo, sự tình bên này còn chưa giải quyết xong đâu, Vân Mặc Tuyên lại muốn gây thêm chuyện khác?

Vân Mặc Tuyên gật đầu nói: “Chuyện này ngươi không cần xen vào, việc ngươi cần để ý chính là nội bộ Phiêu Miểu Thành đã xảy ra vấn đề, ta cảm nhận được khí tức Phệ Tâm Ma ẩn giấu bên trong đám người đang chờ thờ cơ ra tay.”

“Ngươi nói là......” Vấn Nhai không nói tiếp, hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp, “Ta biết rồi.”

Sau khi Vấn Nhai rời đi, Vân Mặc Tuyên vận dụng linh khí để áp xuống oán khí của Hàn Ảnh kiếm, hắn biết oán khí trên Hàn Ảnh kiếm không thể kéo dài, giải quyết xong mọi chuyện ở đây hắn liền đi Kiếm Trủng thành một chuyến.

Trong phòng tối đen như mực, Bạch Nghiên gật gù ngủ say nhưng trên tay vẫn nắm chặt lục lạc, có một sợi hắc tuyến nhỏ mon men từ trong lục lạc bay ra, lượn lờ trên người Bạch Nghiên.

Bạch Nghiên bỗng tỉnh giấc giữa những âm thanh ồn ào, tiếng máy móc 'tích tích tích' vang lên bên tai, còn có giọng của ai đó đang gọi “Tỉnh tỉnh” làm hắn cảm thấy thật choáng váng, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc trên trần nhà rọi thẳng vào mắt hắn, thật chói.

Mình đây là.....đã trở lại rồi sao?

Bác sĩ, y tá, còn có âm thanh của vội vàng của một người đàn ông.

“Cậu rốt cuộc cũng tỉnh.” Người đàn ông có khuôn mặt giống y đúc Vân Mặc Tuyên này chính là người đã gây tai nạn xe.

Người đàn ông xin lỗi rồi nhìn Bạch Nghiên nói, “Xin lỗi, vụ tai nạn xe kia thật sự là ngoài ý muốn, nhưng tôi sẽ cố gắng bồi thường cho cậu.”

Bạch Nghiên nhìn người trước mặt, trong nháy mắt hắn thế nhưng không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Bạch Nghiên hỏi: “Anh tên gì?”

Người đàn ông cười dịu dàng nói: “Tôi họ Vân, tên Vân Mặc Tuyên.”

Là số phận hay định mệnh?

Hắn trở về thế giới của mình, sau đó một lần nữa gặp lại Vân Mặc Tuyên?

Sự tình kế tiếp phát triển nhanh chóng như thể đó là điều hiển nhiên. Sau khi hồi phục, hắn và Vân Mặc Tuyên trở thành bạn bè, chậm rãi ở chung về sau liền biến thành người yêu. Quá trình yêu đương và kết quả không phải là điều mà hắn mong đợi sao?

Nếu không phải lúc sau Bạch Nghiên cảm nhận được thế giới dần sụp đổ, hắn còn cho rằng hết thảy những chuyện này chính là cái kết của hắn.

Hiện thực, cảnh trong mơ, hư hư thực thực đan xen, rất nhiều hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu Bạch Nghiên.

Sắc hoa màu lam, người mặc huyền y, hoàng hôn đỏ như máu, hận ý và sát ý không ngừng dây dưa. Trong biển Bất tố hoa, nụ hôn bên gáy, cái ôm như lần đầu gặp lại.....trước mắt hiện lên hình ảnh Vân Mặc Tuyên đang gọi hắn là sư tôn, sau đó liền tách ra.

Bạch Nghiên tạm thời không phân biệt được đâu mới chính là bản thân hắn, nhưng trong ý thức hỗn loạn vừa rồi hắn đã minh bạch, 'cuộc sống hiện thực' vừa rồi mà hắn cho là đã qua lâu thật lâu, bất quá chỉ là một giấc mộng.

Mà hiện tại, hắn nên tỉnh giấc.

Sợi ma khí nguyên bản đang bò lên ngực Bạch Nghiên muốn nhập vào người hắn theo động tác mở mắt đột ngột của Bạch Nghiên liền biến mất.

Vân Mặc Tuyên vừa tới liền thấy một màn này, bất giác nhíu mày, tiến tới nắm lấy tay Bạch Nghiên, hắn phát hiện ra chiếc lục lạc nho nhỏ kia.

“Loạn hồn linh, lại mang theo khí tức Phệ Tâm Ma. Sư tôn, người có nên giải thích một chút hay không?”

Sau khi thấy Bạch Nghiên không có vấn đề gì, Vân Mặc Tuyên không chút do dự liền đoạt lấy chiếc lục lạc từ tay Bạch Nghiên.

“Không phải, ta......”

“Chiếc lục lạc này người có được từ đâu? Tô Nhiễm Dao? Hay là.....”

Bạch Nghiên nghe tới đây trong lòng liền cao hứng: “Ngươi nói Tô Nhiễm Dao? Nàng không xảy ra chuyện gì, đúng không?”

Tay nắm lục lạc đột nhiên siết chặt, ngữ khí Vân Mặc Tuyên lạnh lẽo nói: “Không, nàng đã chết. Sư tôn để ý mấy người đó như vậy?”

Tâm ma cảm nhận được chút ma khí còn sót lại trên lục lạc, càng trở nên hưng phấn càn rỡ, nhất thời Vân Mặc Tuyên có chút không khống chế được suy nghĩ: “Sư tôn, những người sư tôn để ý, Tô Nhiễm Dao cũng được, mao cầu cũng thế, toàn bộ đều đã chết! Người hiện tại chỉ nên có một mình ta, chỉ để ý một mình ta thôi, được không?”

“Ngươi điên rồi sao?” Bạch Nghiên cố giãy cánh tay đang bị Vân Mặc Tuyên nắm chặt, tuy hắn vẫn luôn tự thuyết phục bản thân mình không tin, nhưng một lần nữa bị 'nhắc nhở' khiến hắn cảm giác như việc đáng sợ này đã từng xảy ra hết sức chân thật.

“Đủ rồi, Vân Mặc Tuyên! Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi căn bản sẽ không làm ra loại chuyện này, ngày đó ở Tế Linh Đàn......tiểu mao cầu bọn họ đều không có việc gì, đúng không?”

“Sư tôn, người sai rồi. Hiện tại Tế Linh Đàn đã hoàn toàn diệt vong, bọn nhân sĩ chính đạo bên ngoài đã sớm vây lấy Phiêu Miểu Thành đòi ta một cái công đạo.” Vân Mặc Tuyên xoa nhẹ gương mặt Bạch Nghiên, “Bây giờ, người còn tưởng rằng ta đang gạt người sao?”

Bạch Nghiên vẫn luôn kiên định lần đầu tiên bị dao động bởi những lời này của Vân Mặc Tuyên, hắn thở dài, bắt lấy tay Vân Mặc Tuyên bất đắc dĩ nói: “Mặc Tuyên, đừng nháo nữa.”

“Nháo? Ta làm những gì người cũng đều cảm thấy ta đang hồ nháo sao?” Trong nháy mắt, Vân Mặc Tuyên cảm thấy thật buồn cười, “Rốt cuộc trong lòng sư tôn, ta là cái gì? Là thiên sát cô tinh, là thân phận đồ đệ này? Hay nói ta chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao ở thế giới này? Không quá để tâm tới bởi vì ta căn bản không phải là nguyên nhân khiến người đồng ý ở lại.”

Vân Mặc Tuyên không thể nào chấp nhận được việc Bạch Nghiên coi mình giống như đám người tiểu mao cầu, Tô Nhiễm Dao kia. Bạch Nghiên chỉ thuộc về hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn không tài nào giải thích được loại cố chấp điên cuồng trong lòng, là bởi vì tâm ma sao? Hay là lúc ở biển Bất Tố hoa, chấp niệm của quá khứ đã sớm ảnh hưởng tới hắn rồi.

“Ta......”

“Sư tôn, ta đối với người kỳ thật căn bản chẳng là cái gì cả. Đối với Bạch Nghiên mà nói, Vân Mặc Tuyên thì tính là cái gì, trước kia có thể dễ dàng vứt bỏ, là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, đã vậy còn phải tốn sức ứng phó với một người mà mình không coi là đồ đệ. Hiện tại một lần nữa vứt bỏ, một cái đồ đệ có cũng được không cũng chẳng sao lại đi nói thích sư tôn của mình.”

Bạch Nghiên nghe những lời này, càng nghe càng thấy không thích hợp. Hóa ra Vân Mặc Tuyên còn đem những chuyện Bạch Nghiên trước kia làm tính hết lên đầu mình.

“Không phải, ngươi biết rõ ta........”

Vân Mặc Tuyên che miệng Bạch Nghiên lại, hiện tại hắn không muốn nghe Bạch Nghiên nói, mặc kệ là nói cái gì, dù sao cũng không phải là điều hắn muốn nghe.

Vân Mặc Tuyên đem người ôm tới trên giường hàn băng, cũng không để Bạch Nghiên có thời gian nói thêm một câu, trực tiếp dùng nụ hôn chặn lại. Trong lúc bị hôn đến choáng váng, Bạch Nghiên cảm giác hắn bị Vân Mặc Tuyên đẩy một viên dược ấm ấm vào trong miệng, còn chưa kịp phản ứng thì đã nuốt xuống.

“Khụ khụ...là cái gì?” Bạch Nghiên đẩy Vân Mặc Tuyên ra. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn thân nóng đến mức muốn nổ tung, thực nóng, rất khó chịu, dường như có hàng vạn con trùng đang gặm cắn trong thân thể hắn.

Vân Mặc Tuyên ôm Bạch Nghiên đang run rẩy vào trong lòng ngực, “Sư tôn đừng sợ, một lát liền tốt, hiện tại đúng là có chút khó chịu nhưng này coi như là một chút trừng phạt nho nhỏ đi.”

Bạch Nghiên duỗi tay nhưng ngay cả quần áo của Vân Mặc Tuyên hắn cũng không có sức để nắm, cả người khó chịu làm hắn cảm giác thân thể này không còn thuộc về chính mình nữa.

“Ngươi....đây là cái gì?”

“Yên tâm. Đây không phải là độc dược, nó cũng không khác gì vòng sinh tử. Cái này có thể khiến sư tôn trở thành vật nhỏ chỉ thuộc về một mình ta mà thôi.”

Trói tình đan. Lấy máu bản thân luyện thành, không từ thủ đoạn đem một người trói buộc bên cạnh mình, khiến cho thân thể người đó chỉ có thể tiếp nhận chính mình.

Vân Mặc Tuyên khẽ vuốt ve sợ tóc Bạch Nghiên, hiệu lực của Trói tình đan đã hoàn toàn phát huy, lúc này thoạt nhìn Bạch Nghiên càng thêm khó chịu.

“Trói tình đan có một khuyết điểm, đó là khi sử dụng phi thường thống khổ. Sư tôn, ta vốn không muốn làm đau người.” Vân Mặc Tuyên vận dụng linh lực dẫn hàn khí trên giường hàn băng giúp Bạch Nghiên giảm bớt thống khổ, “Sư tôn, nhịn một chút nữa là tốt rồi, sư tôn, không cho người rời khỏi ta, sư tôn.....”

Bạch Nghiên cau mày, giường hàn băng có thể giảm bớt đau đớn nhưng chung quy vẫn như muối bỏ biển, hắn coi như biết Vân Mặc Tuyên thật sự tức giận rồi. Vân Mặc Tuyên không chịu nghe đã đành, lại còn không cho hắn giải thích, cuối cùng còn cho hắn dùng loại dược này.....

Suy cho cùng, cho dù hắn có nói như thế nào, Vân Mặc Tuyên cũng đều sẽ không nghe vào một câu.

Cuối cùng, Bạch Nghiên không chống đỡ nổi, chọn cách hôn mê để trốn tránh thống khổ.

Trong bóng đêm, Vân Mặc Tuyên ôm Bạch Nghiên đã ngất, ngồi rất lâu, lâu đến nỗi tâm ma trong lòng hắn cũng bình ổn trở lại. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa bên gáy Bạch Nghiên, nơi đó không biết tự khi nào đã xuất hiện ấn ký hình hoa sen màu đỏ tươi.

“Bạch Nghiên, ta đã trở về. Ngươi có nghe thấy âm thanh của hoa ly ly không? Nó nói rằng, bất luận ở nơi nào, bất luận ngươi có biến thành bộ dáng gì, bất luận chúng ta có nhớ nhau hay không, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Đây là ước định của chúng ta.”

- ---------✿byhanako❀-----------

[Thất phu vô tội, hoài bích có tội]: Câu tục ngữ mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Tội ở đây là “dám” sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình. Có được trân bảo mà không biết giữ mình giữ miệng chỉ là cái cớ để người ta hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.