Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 125: Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”




Người sở hữu thẻ tre tên là Joseph, là một thương nhân ngoại quốc chuyên về đồ cổ, hắn có bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, phong cách quý ông chỉnh tề lịch sự, trong mắt lộ vẻ khôn khéo tinh ranh. Lúc hắn đến nhà hàng Phù Không, Dư Niên đã cất giấy và bút, đang nhỏ giọng tám chuyện với Tạ Du.

Joseph thấy Dư Niên và Tạ Du thì bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh, đầu tiên bỏ cái cặp da trong tay xuống rồi trịnh trọng sửa sang lại áo vest, lúc này mới đưa tay ra với Dư Niên, dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói, “Rất vui được gặp cậu, gửi lời hỏi thăm của tôi cho ba cậu nhé!”

Dư Niên khéo léo mỉm cười, “Hân hạnh được gặp anh.”

Nghe Dư Niên trả lời, nụ cười của Joseph cũng rạng rỡ hơn, “Không không không, là vinh hạnh của tôi!”

Sau khi bắt tay với Tạ Du, hắn ngồi xuống vị trí đối diện, vừa mở miệng đã kể khổ, “Ban đầu tôi tưởng rằng phần thẻ tre này có thể bán được giá cao, không ngờ chọc vào một phiền phức lớn, bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nước, thật khiến người ta rầu rĩ mà! Hồi trước ở Cảng thành suýt nữa bán được rồi, nhưng cuối cùng lại phải hủy bán! Tôi chỉ là một thương nhân mua bán kiếm lời thôi mà, xui quá đi mất!”

Hắn bỏ thêm đường vào ly cà phê sau đó cầm muỗng nhỏ khuấy vài lần, lại nói, “May mà ba cậu, ngài Hà đã vui lòng giải cứu tôi khỏi xoáy nước này, giúp tôi không bị phiền phức quấn thân.” Hắn làm một biểu tình khoa trương, “Tôi đã mua xong vé máy bay rồi, ngày mai sẽ bay đến Địa Trung Hải nghỉ phép!”

“Vậy trước tiên chúc anh nghỉ phép vui vẻ nhé.” Dư Niên biết, lòng nhiệt tình này của đối phương có thể nói là nịnh nọt nhưng không phải dành cho cậu, mà dành cho Hà Kiêu đằng sau cậu.

“Cảm ơn!” Joseph sờ râu, vào chính đề, “Chúng ta xem thử hàng nhé?”

“Được.”

Joseph để cặp da màu đen lên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, hắn còn hớn hở nói, “Trên đường tới đây tôi vô cùng lo lắng, sợ xảy ra va chạm gì đó, dẫu sao vật trong này đáng giá cả gia tài đó!”

Dư Niên không tiếp lời, chỉ hỏi, “Anh mua được thứ này từ ai vậy?”

“Tôi sẽ không gạt cậu, bởi vì tôi biết chỉ cần cậu muốn thì có thể dễ dàng tra được.” Khách hàng hỏi lai lịch của đồ họ muốn mua là chuyện rất bình thường, nụ cười Joseph không hề nhạt đi, trên mặt còn có mấy phần tự hào, “Mua được từ một thằng ngốc với giá hời. Hắn ta là một thằng con phá của, suốt ngày làm ổ trong sòng bạc, có một lần hắn ta thắng cược, mời người trong sòng uống rượu, uống nhiều rồi bèn há mồm nói rằng trong nhà hắn có cất một món đồ gia truyền được ba hắn coi trọng hơn cả mạng sống, nhưng xem ra trong mắt hắn ta thì nó chỉ là một phần trúc hỏng nát tàn tạ, chẳng có gì hay ho.”

“Tôi vừa nghe đã để bụng, sau đó nghe nói hắn ta đánh bài bị nợ một số tiền lớn, tôi lập tức đi tìm hắn ta muốn làm một vụ giao dịch, hắn ta đưa tôi thẻ tre, tôi đưa tiền giúp hắn ta trả nợ. Nhưng thằng này cũng không ngu, biết trả giá, nhưng tôi chỉ cần thêm một chút tiền, thành giao.”

Dư Niên nhớ lại lời Tôn Nhược Chuyết nói, ông cụ của Tôn gia cho là thẻ tre đã bị đốt thành tro trong hỏa hoạn, quỳ trong từ đường rất lâu, cùng lúc đó lập lời thề cả đời ăn chay, nhất thời trong lòng cậu chua xót.

“Cạch” một tiếng, khóa số được mở, Joseph mở cặp ra, lấy đồ bên trong để ra trước mặt Dư Niên, nhướng mày nói, “Tôi đảm bảo cậu sẽ hài lòng.”

Joseph nói không sai, phần thẻ tre trong cặp da được gìn giữ vô cùng hoàn hảo, cho dù được truyền xuống từng đời, trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ nhưng không bị hư hao quá nhiều. Liếc mắt qua thẻ tre một lần, khuôn mặt Dư Niên vô biểu tình, tỉnh táo nói, “Thật sự là hàng thật?”

Joseph vội vàng nói, “Sao tôi dám bán hàng giả cho cậu được, đó chẳng phải là tìm đường chết sao?”

Dư Niên cong môi, mỉm cười như có như không, nói, “Ba tôi mời người giám định tới, đang ở trong nhà hàng, hàng của anh cần phải kiểm nghiệm.” Thấy sắc mặt Joseph không tốt lắm, Dư Niên lại nói tiếp, “Anh mua được đồ với giá hời từ một thằng ngu, chưa biết chừng anh cũng cho rằng tôi là một thằng ngu, bán hàng giả với giá cao cho tôi thì sao?”

Joseph nghiến răng, vẻ mặt mỉa mai.

Ngay sau đó, nhà giám định mang máy đi vào, giám định thẻ tre trước mặt mọi người. Sau khi kiểm nghiệm xong, xác định đó không phải là hàng pha kè, Dư Niên mới mở miệng nhàn nhạt hỏi, “Xin hỏi giá anh muốn là?”

Joseph giơ năm ngón tay.

Dư Niên hiểu rõ trong lòng, Joseph chỉ là một thương nhân thuần túy, ở trong mắt hắn, thẻ tre kèm thêm tất cả giá trị khác đều có thể đổi thành đồng Mỹ tương ứng. Cùng một đạo lý, đồ đem đến phiền toái, tất nhiên cũng có thể trừ đi số tiền tương ứng.

Bưng ly sứ lên, Dư Niên chậm rãi uống một ngụm cà phê, khuôn mặt không có lấy nửa phần vội vã. Chờ đến lúc trong mắt Joseph để lộ chút xíu gấp gáp, cậu mới hỏi, “Món đồ này bây giờ không thể bán được, mà anh cũng không muốn giữ lại củ khoai lang phỏng tay này, chắc mười năm, hai mươi năm tới anh cũng không thể thoát khỏi nó.”

Joseph cũng thu lại nụ cười, giọng điệu chắc chắn, “Cậu và tôi đều hiểu, món đồ này đối với cậu và quốc gia của cậu mà nói, là vô giá, năm mươi triệu USD, không phải là cái giá cao.”

Dư Niên cười khẽ, khóe môi cong lên vài phân nhưng giữa đôi lông mày lại có vài phần lạnh lùng, ngón tay “cộc cộc” hai tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn, cậu chậm rãi nói, “Vậy chắc anh cũng hiểu đạo lý này, một món đồ có giá trị liên thành, ý nghĩa càng trọng đại thì phiền toái nó đem đến cũng càng lớn, càng khó giải quyết. Dĩ nhiên, đạo lý này chắc anh hiểu rõ hơn tôi.”

Joseph không nói gì.

Dư Niên lại bưng ly cà phê lên, uống một ngụm nhỏ, “Tôi nói đúng không?”

Bỏ ly sứ xuống, Dư Niên tiếp tục nói, “Không bán được thứ này, cũng giống như có đao sắc treo trên đỉnh đầu anh vậy, tôi đoán kỳ nghỉ của anh sẽ không mấy vui vẻ đâu.”

Joseph vuốt ve tay cầm của cốc, không nói gì.

Thấy thái độ này, khuôn mặt Dư Niên rõ ràng lạnh xuống, “Nếu anh không muốn làm cuộc giao dịch này, vậy coi như tôi tới đây thưởng thức phong cảnh một chuyến.” Vừa nói, cậu và Tạ Du liền đứng dậy.

Joseph ngẩng đầu, nhanh chóng nói, “Mức giá cậu đưa ra là?”

Dư Niên nói ra một con số, “Mười lăm triệu.”

“Quá ít!” Joseph bóp chặt muỗng nhỏ, “Không được!”

Dư Niên từ trên nhìn thẳng xuống Joseph, cười nhạt, “Làm người không thể quá tham lam, không phải sao? Vừa muốn vứt bỏ phiền toái, vừa muốn nhét cục tiền lớn vào trong túi, thế mới là không được.”

Im lặng hồi lâu, Joseph hít mũi, “Ngay bây giờ?”

“Dĩ nhiên, đồ đưa tôi, tiền là của anh.”

Ngồi im vài giây, Joseph đặt tay lên đùi, nắm chặt ống quần tây phẳng phiu khiến nó nhăn nhúm, lúc này mới lên tiếng, âm thanh giống như rít ra từ kẽ răng, “Đồng ý, cậu phải lập tức đưa tiền cho tôi!”

Dư Niên xoay người lại, giọng không có gì thay đổi, “Đồng ý, hợp tác vui vẻ.”

Cầm cặp đi ra từ nhà hàng Phù Không, Tạ Du mở dù ra, Dư Niên ôm cái cặp vào lòng như ôm bảo bối, nụ cười luôn treo trên môi mãi không tiêu tán.

Ôm vai kéo cậu sang bên cạnh tránh vũng nước, Tạ Du không nhịn được cúi người hôn xuống đuôi mắt Dư Niên, “Niên Niên, vui thôi đừng vui quá, chú ý nhìn đường đi.”

Trong mắt Dư Niên lấp lánh ý cười, nói, “Được!” Cậu bổ sung thêm, “Nếu như em ngã, đồ trong cặp cũng bị hỏng luôn.”

Tạ Du bó tay, chỉ có thể ôm người vào lòng, dắt cậu đi từng bước.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn trong nước diễn đàn có một cái thiệp bay bay lên trang đầu.

“Trên weibo có người nói ba Dư Niên là Vu Chúc Sinh, mọi người thấy thế nào?”

“—— tui chỉ muốn nói cái này có ý nghĩa gì không, đề tài này thảo luận một trăm tám mươi năm, lão tử xem chán rồi!”

“—— vờ lờ Vu Chúc Sinh? Top 3 đại gia Cảng thành đó, đây là thiệt hay giả vậy? Hơn nữa tui nhớ là Vu Chúc Sinh có một người vợ cả và bốn đứa con, thậm chí còn có thêm đứa con riêng không tên không tuổi ở ngoài kia mà, vậy Dư Niên là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là đứa con riêng Vu gia không muốn thừa nhận? Vậy cậu ta có thể tranh gia sản không?”

“—— lầu trên có lắp não khi viết không vậy? Con gái của một gia tộc hiển hách như Thanh Sơn Dư thị có thể nhìn trúng Vu Chúc Sinh đã có vợ hả?”

“—— nếu đây là sự thật, Dư Niên thật sự là con riêng vậy thì chắc cả đám fans của cậu ta hóa điên luôn, ôi một cảnh tượng đẹp đẽ! Có tài hoa có tướng mạo thì sao chứ, chẳng phải vẫn là thứ cặn bã sao!”

“—— ơ antifans ra đường quên mang não à, tụi mày cứ thế mà hắc anh tao ngon lành cành đào như thế à? Hay đây lại là công trạng của tài khoản danh tiêu? Đề tài ba mẹ này từ thuở tám hoánh nào rồi mà vẫn cố gắng đào lên? Nhanh chóng ôm Niên Niên chạy đi!”

Bên kia, Dư Niên đang ngồi trên xe, cặp da đặt trên đùi, nghe tiếng chuông điện thoại, cậu ấn nút tiếp nghe, “Chị Nhu Nhu?” Trong lòng tính thời gian, chắc bây giờ trong nước đang là tám giờ, cậu vui vẻ nói chào buổi sáng.

Thi Nhu vội vã hỏi, “Niên Niên, bây giờ em có rảnh không?”

Dư Niên nghe được giọng điệu gấp gáp của cô, “Đang rảnh, sao vậy?”

“Khoảng thời gian trước, mấy suy đoán liên quan tới ba mẹ em chẳng phải thỉnh thoảng sẽ lên dạo vài vòng trên các diễn đàn lớn và bị spam độ tồn tại chót bảng hot search sao? Sau đó trong show của Lâm Sa, vì nhiệt độ show nên cô ấy bất ngờ đánh úp, bóng gió hỏi em câu hỏi liên quan.”

Dư Niên nhớ, “Ừ, Tết Trùng cửu.”

“Đúng!” Thi Nhu nói rất nhanh, “Chính là câu hỏi về Tết Trùng cửu ấy, chẳng phải Niên Niên từng nói gần đây ba em không khỏe sao, dân mạng thần thông quảng đại đào được thân phận của ba em! Còn tra được bây giờ ba em đang ở trong viện điều dưỡng Dưỡng Di ở Cảng thành.”

Dư Niên cảm thấy dở khóc dở cười, “Bọn họ nói ba em là ai?”

“Vu Chúc Sinh!”

Dư Niên chưa từng nghe qua cái tên này, quay đầu hỏi Tạ Du, “Vu Chúc Sinh là ai?”

Tạ Du trả lời đơn giản, “Chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng, năm mươi tám tuổi, có tổng cộng bốn người con gái. Một tháng trước đột nhiên bị bệnh phải nhập viện, bốn người con gái đang tranh tài sản với người con gái riêng.”

Thi Nhu ở đầu bên kia cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Dư Niên và Tạ Du, nhanh chóng phản ứng kịp, “Vậy nên Niên Niên, ba em không phải Vu Chúc Sinh đúng không?”

Dư Niên cười nói, “Không phải, em còn không biết ông ta.”

“Ôi, suýt bị hù chết, ” Thi Nhu vừa vui mừng lại vừa cảm thấy mất mặt, ấm ức đất, “Ban đầu nửa dòng chị cũng không tin, nhưng sau khi chị đọc xong thiệp trên mạng viết vô cùng rõ ràng mạch lạc, càng đọc càng thấy thật, suýt bị hù chết! Thôi không nói nữa chị cúp điện thoại đây, Niên Niên phải xem như chưa từng nhận cú điện thoại nhé!”

“Chậm đã, ” Dư Niên gọi Thi Nhu, tò mò, “Trên mạng viết cái gì mà ngay cả chị Nhu Nhu cũng tin vậy?”

“Đầu tiên là liệt kê chứng cứ, nói lúc còn trẻ Vu Chúc Sinh từng công tác ở Ninh thành vài năm, đúng lúc trùng với năm Niên Niên ra đời. Mà Vu Chúc Sinh này là con lai năm nước, khuôn mặt anh tuấn, mà 80% những người đẹp trai tuấn tú luôn có vài phần tương tự, vì vậy có người sau khi phân tích bèn nói em và ông ta giống nhau. Còn có vài phần nữa nhưng chị không nhớ rõ, dù sao thì bài viết rất có lý, cực kỳ thuyết phục!”

Thi Nhu không nén nổi cơn giận, “Mới sáng sớm thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, sau khi đọc xong bài đó chị cuống hết cả lên, không nghĩ nhiều lập tức gọi cho em. Ôi trời ơi mất mặt chết đi được, nếu như bị Mạnh ca biết được chắc chị bị ảnh cười thúi mặt quá.”

“Ok, chị yên tâm, em sẽ không nói cho Mạnh ca đâu.” Dư Niên suy nghĩ một lúc, “Nhưng mà làm phiền chị Nhu Nhu nói với Mạnh ca một tiếng, đè nhiệt độ đề tài này xuống giúp em.”

Thi Nhu không hỏi nhiều, vội vàng nói, “Ok!”

Trở về căn nhà nhỏ, đầu tiên Dư Niên cất kĩ cặp da chứa thẻ tre sau đó lấy xấp giấy viết một chuỗi nốt nhạc nguệch ngoạc ra, chăm chú nhìn hai món đồ đó một lúc rồi không nhịn được quay người vòng tay qua cổ Tạ Du, cong mắt cười nói, “Em thật sự rất vui!”

Tạ Du vỗ nhẹ vài cái lên lưng Dư Niên, trong mắt cũng hiện lên ý cười sau đó bế cậu lên.

Bị động tác bất ngờ này của Tạ Du dọa sợ, Dư Niên tự giác vòng hai chân quanh eo đối phương, vừa cười nói “Suýt thì rớt” vừa để mặc đối phương ôm mình ngồi xuống ghế salon.

Dựa vào ngực Tạ Du, Dư Niên cúi đầu nghịch ngón tay của hắn, lần lượt nhấn từng ngón tay hắn xuống, ” Tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ, bình Vân Phù Tùng Hạc, bình rượu ngọc U Điểu Minh Chi, tranh “Túy Mã Du Xuân ảnh”, thiệp “Bất Mị”, bức cảo “Kỳ Thiên Đức”, xương Phương Tôn, thẻ tre “Quốc Thư”, chín thứ không thiếu thứ nào.”

Nắm ngón tay Tạ Du, trầm mặc mấy giây, Dư Niên ngước mắt lên, những cảm xúc chính cậu cũng không rõ ngập tràn trong tim. Cách một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, “Tạ Du, em tìm được đồ về rồi.”

Cậu vừa nói vừa chớp mắt vài lần, định đè xuống cảm giác cay cay xộc vào mắt mình.

Tạ Du ôm cậu, nhích lại gần nhẹ nhàng hôn xuống mí mắt Dư Niên, dịu dàng nói, “Ừ, Niên Niên của chúng ta rất lợi hại, cũng rất vất vả.” Hắn lại vụng về dỗ dành, “Ngoan nào.”

Vốn dĩ Dư Niên đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng sau khi nghe được câu cuối của Tạ Du, cậu không nhịn được chôn mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng cọ một cái, buồn bã nói, “Em tìm được đồ về rồi, không thiếu một món nào trong danh sách, nhưng mà... Ông ngoại và bà ngoại cũng không trở về.”

Tay cậu siết chặt áo khoác của Tạ Du, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và bi thương vô hình —— sinh mạng con người so với những thứ gọi là vật chết này, cũng chỉ là một cái chớp mắt trong ngàn năm.

Cậu nhớ lại ngày trước ông ngoại ngồi trong thư phòng, chậm rãi mở một quyển trục ra nhìn vết mực trên đó, từ tốn nói, “Niên Niên này, con nhìn đi, mấy trăm năm sau bức tranh chữ này vẫn như lúc ban đầu, nét chữ sắc sảo mạnh mẽ, khí thế hùng hồn. Nhưng khi đó ông, con và vô số người khác đã là một bộ xương trắng. Cách nghĩ này, có phải rất khó chịu không?”

Khi đó cậu chỉ cao hơn án thư có một tí, nghe không hiểu nhưng trong lòng cũng thấy hơi khó chịu, vì vậy gật đầu.

Ông ngoại sờ đầu cậu, ôn hòa nói, “Nhưng nếu như thay đổi cách nghĩ một chút, những thứ này bất kể là đồ sứ, đồng thau hay là chữ viết tranh chữ, đều do con người chúng ta sáng tạo và sáng tác nên, có phải vô cùng tự hào không?”

Cậu bám vào mép bàn, lại nghiêm túc gật đầu, “Vâng.”

“Cho nên thứ chúng ta phí hết tâm tư bảo vệ, cất giữ chính là nền văn minh, truyền thừa và lịch sử của chúng ta. Đời ta tuy chỉ có trăm năm, nhưng dân tộc ta tồn tại ngàn đời. So sánh với đất trời mãi mãi tồn tại, quả thực con người vô cùng nhỏ bé, mạng người cũng vô cùng yếu ớt và ngắn ngủi, nhưng ngọn lửa văn hóa sẽ không bao giờ tắt, sinh mạng sẽ kéo dài bất diệt, ‘Ta’ tồn tại vĩnh viễn.”

“Ông ngoại, con không hiểu.”

“Niên Niên của chúng ta còn nhỏ, không hiểu cũng không sao, sau này từ từ con sẽ hiểu.”

Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du, nhìn cặp da trên mặt bàn, bỗng cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.