Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 107: Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”




Lúc Dư Niên ngồi lên xe, thấy Tạ Du đang tập trung xem điện thoại. Cậu tò mò, “Anh đang xem cái gì mà tập trung vậy, còn không thèm nhìn em một cái luôn?”

Tạ Du vẫn dán mắt vào điện thoại, trả lời, “Đang xem Niên Niên.”

“Em?” Dư Niên lại gần, nhìn cùng Tạ Du vào màn hình, nhận ra trong đó đúng là cậu thật. Trong video là một sân cỏ xanh lớn, khán đài đầy ắp người, cậu mặc quần áo thể thao đen trắng, đang biểu diễn mở màn cho cuộc thi đấu thể thao lớn.

Trong lời nói của Tạ Du mang theo ý cười nhẹ, “Niên Niên lên hot search.”

“Em nhìn thấy video dưới tag rồi, ” Dư Niên nhụt chí, “Mạng là đồ nhắc tuồng cho, được rồi, em cũng biết đồ nhắc tuồng để trên sân khấu không có bị lộ, còn có thể giấu được, nhưng lên cái sân cỏ lớn như vậy, bị sáu bảy đồ nhắc tuồng bao vây, thật mất mặt!”

Tạ Du một tay cầm điện thoại, một cái tay sờ mặt Dư Niên, hôn một cái, dỗ dành, “Không mất mặt, rất đáng yêu, anh rất thích.”

Hiếm có người nào lại dùng “rất đáng yêu” để miêu tả cho việc này, Dư Niên có chút xấu hổ, cậu cũng lại gần hôn lên môi Tạ Du, rồi nhanh chóng đánh trống lảng, “Sau khi em ghi hình tập hai “Tàng Bảo” xong sẽ phải đi theo đoàn đội từ thiện của điện thoại Nhật Diệu tới vùng núi một chuyến, chắc sẽ tốn bốn năm ngày.”

Tạ Du cầm tay Dư Niên, trong giọng nói có ý bực bội không dễ nhận ra, “Đi lâu vậy?”

Dư Niên gối đầu xuống đùi Tạ Du, nghiêng đầu nhìn hắn, “Sẽ về nhanh thôi, em sẽ rất nhớ anh.”

Ngón tay Tạ Du nhẹ nhàng vén lọn tóc của Dư Niên, giọng dịu dàng, “Tần suất là?”

Dư Niên cười toe toét, trả lời, “Mỗi giây đều nhớ!”

Lúc này Tạ Du mới hài lòng.

Bánh xe lăn trên đường đá xanh của khu vực phía Tây thành phố, cuối cùng dừng trước cửa quán ăn bọn họ hay tới. Dư Niên nhìn ra bên ngoài, “Chúng ta xuống xe đi, chắc bác Trầm đã làm xong một bàn thức ăn chờ chúng ta rồi.”

Tạ Du không cử động, cách một lúc mới nói, ”... Anh cần một phút để chuẩn bị.”

Nhìn ra Tạ Du dường như đang căng thẳng, vì vậy Dư Niên cũng không cử động, vẫn ngồi ở chỗ cũ, tám chuyện.

“Em không biết ba em là ai, mẹ sinh em rồi qua đời luôn, ông bà ngoại cũng lần lượt rời đi. Bác Trầm nhìn mẹ em lớn lên rồi nhìn em lớn lên, mặc dù không phải là người thân, nhưng cũng giống như trưởng bối của em vậy.”

Dư Niên nhớ lại, “Khi còn bé có khoảng thời gian em rất kén ăn, không có mập nổi, bác Trầm còn nóng lòng hơn ông bà ngoại, luôn thay đổi công thức nấu ăn cho em. Mặc dù bác ấy luôn gọi em là tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia, nhưng trong lòng cũng đối xử với em như người thân.”

Tạ Du gật đầu, cách vài giây, lại do dự nói, “Niên Niên, ba em —— “

Biết Tạ Du muốn nói gì, Dư Niên lắc đầu nói, “Em chưa từng muốn đi tìm ông ấy. Nếu năm đó mẹ em ôm bụng bầu về nhà, không nói chữ nào với ông bà ngoại, vậy em cũng không cần phải điều tra chuyện hồi trước.” Đáy mắt cậu trong veo, “Tình yêu của mẹ, tình yêu của ông bà ngoại dành cho em, đã đủ rồi.”

Tạ Du cũng không hỏi nữa, ngồi trong xe vài phút, hắn mới nói, “Anh chuẩn bị xong rồi.”

“Ừ, chúng ta đi thôi!”

Dư Niên đã gọi điện báo trước cho Trầm Vị, bảo hôm nay sẽ đưa người yêu mình tới, bầu không khí trong quán ăn vô cùng thanh tĩnh, yên lặng. Vào phòng riêng “Thước Chi” ngồi xuống, trong chốc lát, Trầm Vị mở cửa phòng, đi vào.

Thấy rõ Tạ Du đang ngồi chung một chỗ với Dư Niên, Trầm Vị chần chừ ở cửa vài giây, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Bày bánh ngọt khai vị lên bàn, Trầm Vị quở trách, “Tiểu thiếu gia cũng không nói trước một câu.”

“Giới thiệu một chút, đây là bác Trầm, đây là Tạ Du.”

Tạ Du lễ phép chào hỏi.

Dư Niên không khách khí lấy một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng Tạ Du, bản thân lấy thêm một miếng, cong mắt cười với Trầm Vị.

Trầm Vị nhớ rõ, cái lần Dư Niên tới mượn dùng phòng bếp nấu cơm kia có nói muốn làm thức ăn cho người mình thích, mà người đó cao 1m86, vô cùng khỏe mạnh, nhưng không thể mang thai. Khi đó ông cũng lờ mờ đoán được, chẳng qua vẫn không chắc chắn.

Nhìn Tạ Du ngồi bên cạnh Dư Niên, trong mắt hay chân mày tất cả đều là ý cười, nét mặt buông lỏng, tảng đá lớn treo trong lòng cũng từ từ hạ xuống.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trầm Vị tràn đầy trìu mến và dịu dàng, ông đẩy đĩa sứ trang trí dưới đáy đựng bánh ngọt tới chỗ Dư Niên, nhắc cậu theo thói quen, “Tiểu thiếu gia ăn quá ít, dạ dày nhỏ nên mới gầy như vậy. Không chừng sau này thật sự bị cháu Tạ ép lên tường, hoặc là một tay nhấc lên.”

Dư Niên không để ý, sặc một miếng bánh, ho khan đỏ mắt, bàn tay đang bưng ly trà lên uống của Tạ Du cứng lại.

Cậu dựa vào vai Tạ Du, giọng nói vẫn còn hơi khàn, giả bộ không vui, lại không giấu được ý cười, “Bác Trầm, bác còn nói vậy nữa, cháu sẽ giận đó!”

Trầm Vị vui vẻ cười, lại có chút hoài niệm, “Năm tháng trôi qua người cũng đã lớn, tiểu thiếu gia chạy loạn trong sân, ngồi đếm kiến năm nào giờ đã có người yêu rồi. Đúng rồi, ” ông đứng lên, “Mải trò chuyện quên béng mất, thức ăn vẫn còn ở trong bếp, bác vào bếp nhìn thử, chờ bác một tí nhé.”

Cửa phòng bị đóng lại, thấy Tạ Du hơi căng thẳng, Dư Niên giương lên nụ cười, mân mê ngón tay thon dài của Tạ Du, “Trước kia ông ngoại thường nói, đời người dài nhất cũng chỉ có trăm năm, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, không tham cầu những thứ khác, bác Trầm cũng nghĩ như vậy, hơn nữa lúc bác Trầm còn trẻ, vợ chưa cưới bệnh nặng qua đời, bác Trầm bèn thề không kết hôn nữa, mãi đến bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Vậy nên chỉ cần em hạnh phúc, bác ấy sẽ tán thành.”

Vừa nói, cậu vừa đưa miếng bánh ngọt bản thân đã cắn một nửa tới bên miệng Tạ Du, nói tiếp, “Tin em, không sao đâu.”

Lúc này Tạ Du mới há miệng, ăn nốt nửa miếng bánh ngọt còn lại, còn nhân cơ hội dùng răng day day đầu ngón tay Dư Niên, khiến cậu bị nhột vội vã rụt tay về.

Cũng không lâu sau, Trầm Vị bưng thức ăn vào —— ba món lớn bốn món nhỏ, bày đầy một bàn, mùi thơm quyến rũ.

Cơm nước xong, Trầm Vị cười nói, “À, bác cũng xem “Tàng Bảo” đấy, là tiết mục tiểu thiếu gia, ngài Cổ và viện trưởng Cam cùng ghi hình đó.”

Dư Niên ăn cơm xong bèn uống nước trà súc miệng, tò mò hỏi, “Biểu hiện của cháu như thế nào?”

“Rất tốt, nhưng mà những thứ tiểu thiếu gia nói, là nội dung lịch sử gia đình đúng không?”

Dư Niên sờ mũi, lẽ thẳng khí hùng, “Vâng, chứng minh khi còn bé cháu học lịch sử gia đình vô cùng nghiêm túc, nhớ rất lâu!”

Cậu nói với Tạ Du, “Khi còn bé điều em cảm thấy kinh khủng nhất, khó khăn nhất, chính là lịch sử gia đình, một quyển lại một quyển chồng lên nhau, để xuống đất còn cao hơn em! Em hỏi ông ngoại, có thể không học được không, nhiều quá. Ông ngoại nói không được, bởi vì khi còn bé ông cũng phải học.”

Trong mắt Tạ Du hiện lên ý cười.

“Sau đó ông ngoại lại khuyên em, Niên Niên cháu xem, nhiều như vậy, nhất định người viết lịch sử gia đình rất vất vả đúng không? Chúng ta cũng không thể để công sức của bọn họ đổ sông đổ biển đúng không? Ôm suy nghĩ tôn trọng thành quả lao động, em mới nước mắt lưng tròng, lần lượt học thuộc một quyển lại một quyển.”

Phía dưới bàn. Tạ Du lặng lẽ nắm tay Dư Niên, “Khi còn bé Niên Niên dễ dỗ thật.”

Trầm Vị quan sát hai người sóng vai ngồi chung một chỗ, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi, trong mắt đầy vui vẻ và yên tâm, ông mỉm cười kể lại, “Khi tiểu thiếu gia còn bé đúng là dễ dỗ thật, khi đó trong sân có một cái cây, trên cây có tổ chim. Mỗi sáng sớm tiểu thiếu gia thức dậy sẽ chạy tới dưới tàng cây, nghiêm túc chào buổi sáng chim nhỏ, có lúc còn huyên thuyên nói chuyện với chim nhỏ buổi tối nằm mơ thấy gì, nói xong mới ăn sáng.

Sau đó có một tối mưa như thác đổ gió lớn giật mạnh, tổ chim bị thổi xuống, chim cũng không thấy. Tiểu thiếu gia khóc sưng cả hai mắt, nước mắt tuôn trào giống như lũ vậy, tiên sinh còn cười nói, Dư gia sắp ngập rồi.

Phu nhân quả thực hết cách, mới bịa ra một lý do, nói là thất tịch đến, chim nhỏ lên trời giúp dựng cầu Ô Thước, lúc này tiểu thiếu gia mới ngừng khóc.”

Dư Niên nóng mặt, kéo tay Tạ Du che mặt lại, “Cháu không nhớ!”

Trầm Vị sung sướng cười, “Bác nhớ, chuyện của tiểu thiếu gia, bác nhớ vô cùng rõ ràng.”

Lúc này, đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên. Dư Niên đột nhiên nhớ ra, “Ngừng nói cái đã, lúc cháu đi Mạnh ca còn nhắc phải nhớ share bài trên weibo chính thức của Hersey.” Cậu bổ sung, “May là cháu thông minh, đặt đồng hồ báo thức.”

Tạ Du nhớ rõ hơn Dư Niên, “Phim quảng cáo của Hersey chính thức tung ra rồi?”

Dư Niên vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa trả lời, “Đúng vậy, cuối tháng năm đã quay xong, mới chớp mắt một cái đã tới ngày mười sáu tháng tám rồi.”

Weibo chính thức của Hersey đăng phim quảng cáo của Dư Niên không bao lâu, lượng share lại đã hơn năm ngàn, số bình luận nhảy hẳn lên sáu con số.

“—— tui khóc, đây là quảng cáo thần tiên gì vậy! Niên Niên mở cửa siêu xe, mặc áo sơ mi nhạt màu và quần short, đeo kính râm xuống xe, đằng sau là nắng chiều ngả vàng, tui còn đang nghĩ phong cách chanh sả của công tử nhà ai đây. Một giây kế tiếp, Niên Niên đổi sang một thân âu phục cổ điển. Lúc đi qua hành lang, vào phòng dạ tiệc xa hoa, tui con mẹ nó quên thở!”

“—— hối hận năm đó ngu văn, trừ a a a a và vờ lờ vờ lờ, với cả quá đẹp, thì tui không thể nghĩ ra từ gì khác để hình dung bề ngoài và khí chất của Niên Niên nhà tui!”

“—— liếm màn hình! Tui đã xem đi xem lại cái quảng cáo này mười mấy lần, tui quỳ, vì sao Niên Niên dậy thì thành công vậy? Hình ảnh tiểu thiếu gia của một dòng họ chanh sả, Niên Niên quá phù hợp! Không được, tui phải xem lại!”

“—— thành fan rồi, các chị em mau đỡ tui! Dư Niên thật không chừa đường sống cho cẩu nhan!”

Mà vào trưa ngày thứ ba tính từ lúc Hersey đăng phim quảng cáo, Platinum cũng đúng chín giờ, công bố tin Dư Niên trở thành phát ngôn viên thương hiệu mới của Platinum.

Sau đó, nhân dịp nhiệt độ vẫn còn, không ít tài khoản doanh tiêu đều thừa nước đục thả câu viết bài kiếm fame.

“Tổ sân si: Tổng kết thương hiệu Dư Niên làm đại ngôn từ khi ra mắt tới nay, phát hiện số lượng không nhiều, cũng chỉ có khoảng mười cái, nhưng chất lượng cực cao! Lấy đại một cái Phù Nạp Thi, Âu Mộ, Nhật Diệu hoặc là Florence, đều vô cùng xuất sắc. Chứ đừng nói chi tới hàng Hersey chanh sả dành cho giới nhà giàu, cùng với Platinum mới thông báo chính thức!

Dù sao thì mấy đứa sân si thấy chua hông, mấy người hồi trước cười nhạo Dư Niên không nhận được đại ngôn là low, là đã hết thời ấy, thấy chua không? Nhưng mà nghĩ cũng thấy đúng, thực lực và nhan sắc đều là đỉnh cao, còn có thể tham gia salon thời trang của Sriman, tất nhiên tài nguyên thời trang không thể coi thường!”

Các bài văn nhiều vô số kể, Thi Nhu đọc rất hăng say, gặp được bài đặc sắc còn đọc cho Dư Niên vài câu.

“Bởi vì hai đại ngôn của Hersey và Platinum, hai ngày gần đây nhiệt độ của Niên Niên rất cao! Sau đó fans Triệu Thư Á theo thường lệ lại tới ăn vạ, wao, chỗ nào cũng có mặt tụi nó!” Tiếp, Thi Nhu kể sương sương, “Tụi nó tới ăn vạ, vừa tới cửa đã bị Bánh Gạo Nếp đập thành tích của em vào mặt, trong nháy mắt giết chết tụi nó, đối phương ảo não chạy đi, một lần nữa ăn vạ thất bại.”

Thi Nhu nói xong rồi chống cằm, thở dài thật to, “Vừa nghĩ tới việc tí nữa phải gặp Triệu Thư Á, chị đây vô cùng buồn!”

Dư Niên đang cầm điện thoại tám chuyện với Tạ Du, nghe vậy giương mắt cười nói, “Vậy chị Nhu Nhu nhắm mắt lại đi, chúng ta không nhìn người đáng ghét, đau mắt.”

Thi Nhu bị chọc cười, “Ý hay! Nhưng mà chị luôn cảm thấy người tới không có ý tốt, Niên Niên phải chú ý.”

Đến khi bắt đầu ghi hình show, hiệu quả và không khí hiện trường vô cùng tốt. Cổ Ích Duyên và Cam Châu đều là thành phần trí thức khiêm tốn hướng nội, không thích cướp lời. Nhiều lúc gặp được đồ cổ có nguồn gốc lịch sử sâu xa, Cổ Ích Duyên còn chủ động để Cam Châu và Dư Niên tới giảng.

Triệu Thư Á là người thứ sáu lên sân khấu, một bức tranh cổ được nhân viên làm việc cẩn thận đưa lên sân khấu trưng bày. MC nói, “Bây giờ, xin mời người sưu tầm thứ sáu giới thiệu món bảo vật này một chút.”

Triệu Thư Á mặc trường sam cài khuyu, phong cách cổ điển điển hình, cậu ta cầm micro, “Chào mọi người, tôi là Triệu Thư Á, ba tôi là giáo sư Triệu Xuân Minh của học viện Mỹ thuật Đông Nam, ông ấy và ông nội tôi Triệu Quốc Đống, đều là họa sĩ vẽ tranh Trung quốc. Mà bức họa này, tên là “Dạ Yến”, được ông nội tôi hồi trẻ mấy lần đi tìm, bỏ một số tiền lớn mua về, vẫn luôn cất trong nhà.”

MC đáp lại, “Nếu đây quả thực là “Dạ Yến” trong truyền thuyết, vậy đúng là vô cùng quý giá!”

“Đúng vậy, ” Triệu Thư Á gật đầu, tự hào nói, “Bức tranh “Dạ Yến” này được đấu giá trong một buổi đấu giá dành riêng cho thư họa của Nguyên gia, bán được 190 triệu.”

Khán đại ở hiện trường truyền đến một trận kinh hô.

MC hiểu rõ mối quan hệ giữa Triệu Thư Á, Triệu Xuân Minh và Dư Niên, nghe câu này, trong lòng luôn cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vàng nói tiếp, “Đã qua nhiều năm rồi, ai cũng nói “Dạ Yến” vô cùng quý giá, vậy bây giờ xin mời các nhà giám định của chúng ta, nói cho chúng ta bức tranh này quý giá ở chỗ nào!”

Cam Châu cầm mic lên, thong thả nói, “Chúng ta có thể thấy, lúc “Dạ Yến” được đưa lên trưng bày trên sân khấu, là được cất trong kính rồi đem lên. Bởi vì thời gian nó tồn tại vô cùng lâu, vô cùng mỏng manh,chỉ hơi bất cẩn một chút, sẽ bị hỏng.”

Triệu Thư Á mỉm cười rạng rỡ, “Đúng vậy, lúc tôi đem bức họa này ra khỏi nhà, ông nội ngàn dặn vạn nhắc, nói nhất định phải mang nó lành lặn trở về.”

Cam Châu gật đầu, tiếp tục nói, ” “Dạ Yến” vẽ cái gì? Là vẽ khung cảnh hoàng đế và quần thần ở trong cung điện tổ chức yến tiệc, vậy nên mới có tên này. Nhưng khung cảnh này lại không hề vui mừng, ngược lại vô cùng bi thương.

Tại sao lại như vậy? Mọi người có thể thấy, trung tâm bức hình là một người đàn ông đang cầm ly rượu, hắn là ai? Đại tướng quân Tống Chỉ Qua. Sau khi hắn uống ly rượu quân vương ban thưởng này, phải lập tức dẫn binh ra Bắc, đánh nhau với ba trăm ngàn quân tinh nhuệ của man tộc phương Bắc ở biên cương, bảo vệ tổ quốc và bách tính, mà kết cục của bản thân là da ngựa bọc thây. Còn về tác giả bức tranh này, “

Cam Châu quay đầu nói với Dư Niên, “Bác uống miếng nước, phần sau Dư Niên lão sư nói tiếp nhé.”

Dư Niên tiếp lời, “Tác giả bức tranh này là Dư Hoằng Chi, là Quang Lộc đại phu thời đó, tòng nhất phẩm, cũng là họa sĩ trứ danh. Đại tướng quân Tống Chỉ Qua mà viện trưởng Cam vừa kể, là chồng của người con gái thứ ba của Dư Hoằng Chi.

Lúc ấy cường địch đánh tới biên cương, Tống Chỉ Qua trấn thủ biên ải, trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Sau ba tháng chiến tranh, cuộc quyết chiến cuối cùng giữa hai bên diễn ra ở Nhạn quan. Sau khi Tống Chỉ Qua chém gãy cờ chủ soái của quân địch, lấy đầu tướng địch thì kiệt sức chết trận. Tống phu nhân Dư Hiển Dương theo chồng trấn thủ cửa ải Nhạn quan, leo lên cổng thành, dùng quyết đoán cực cao, vào thời khắc nguy cấp thống lĩnh chiến cuộc, giành được chiến thắng. Nhưng cuối cùng Dư Hiển Dương chết dưới ám tiễn, bào thai trong bụng cũng chết theo.

Sau khi tin tức truyền về, cả triều bi thương, hoàng đế truy phong Tống Chỉ Qua và phu nhân Dư thị. Quang Lộc đại phu Dư Hoằng Chi sau khi nghe tin, cả đêm vẽ xuống bức tranh “Dạ Yến”, sau khi gác bút nghẹn ngào khóc, nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng.

Đây cũng là câu chuyện đằng sau “Dạ Yến”.”

MC nói, “Mặc dù đây chẳng qua chỉ là một bức tranh đơn giản, nhưng ngưng tụ niềm bi tráng bảo vệ biên cương đất nước, ngưng tụ nước mắt và nỗi đau mất người thân, càng ngưng tụ tinh thần dân tộc đời đời kiếp kiếp được lưu truyền của chúng ta.”

Triệu Thư Á nói tiếp, “Đúng vậy, vô cùng quý giá, vậy nên ông nội tôi định giá bức tranh này khoảng 250 triệu.” Cậu ta cười một tiếng, tầm mắt quét qua Dư Niên ngồi ghế giám định, trong mắt tăng thêm mấy phần kiêu căng và giọng điệu mỉa mai, nói, “Nhưng không cần biết bán được hai trăm triệu hay ba trăm triệu, thậm chí bốn trăm triệu, tôi cũng sẽ không vì tiền mà bán lại!”

“Dư Niên lão sư, anh cảm thấy suy nghĩ của tôi có được không?”

Dư Niên đối mặt với ánh mắt của Triệu Thư Á, cầm micro, đáp, “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.