Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Chương 9: Chương 9




Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, ông lặng lẽ đồng hành cùng con trai trải qua quá trình giày vò của sự trưởng thành và thoát xác.

***

Ai cũng biết Trần Dịch Phong cực kỳ hứng thú với kế hoạch vốn đầu tư, một số nguyên lão và các nhân vật khác của Tần Thị cũng lũ lượt kéo nhau đến “tạo quan hệ” với anh ta.

Trong giới thương trường rộ lên tin đồn Trần Dịch Phong đã ký một hiệp định hợp tác nào đó cùng với tầng lớp lãnh đạo cấp cao nắm thực quyền ở Tần Thị, chấp nhận đắc tội với Lương Thị để cùng hợp lực đẩy Tần Tống – lúc này vị trí vẫn còn đang lung lay – ra khỏi trung tâm quyền lực tối cao, nhờ vậy anh sẽ có được một phần cổ phiếu của Tần Thị và chính thức bắt đầu tiếp cận giới thương mại ở Thành phố C.

Không có lửa thì làm sao có khói được? Thế nên tin đồn này lan ra khiến lòng người ngày càng hoảng loạn. Trần Dịch Phong đã xưng bá nhiều năm trên thương trường Thành phố G, thực lực vô cùng mạnh. Một số lãnh đạo cấp cao ban đầu còn nể mặt Tần Uẩn và Lương Thị ủng hộ Tần Tống lên nắm quyền sau khi nghe ngóng thông tin đã nhanh chóng chuyển hướng, số còn lại thì bàng quan, tạm thời giữ vị trí trung lập.

Bây giờ ở Tần Thị, Tần Tống gần như bị cô lập, một mình xoay sở rất cực khổ.

Những điều ấy Tần Tống chẳng hề hé răng với Hàn Đình Đình, chỉ có điều giờ tan sở của anh ngày càng muộn, vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh khiến một người tinh tế nhạy cảm như cô vẫn có thể cảm nhận được sự vất vả của anh trong thời gian này.

***

“Đình Đình… Đình Đình?” Tần Uẩn phát hiện cô con dâu lại đang lơ đãng.

“Dạ! Bố!” Hàn Đình Đình định thần lại: “Bố nói gì cơ ạ?”

“Lúc nãy bố hỏi con, sắp đến Giáng sinh rồi, con với Tần Tống đến nhà ông ngoại đón Giáng sinh cùng bố mẹ có được không?” Ông cười hiền hòa: “Lúc đó mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, vui vẻ náo nhiệt lắm! Đến Tết thì hai đứa về nhà bố mẹ bên đó sau nhé!”

“Sao có thể như thế được ạ?” Hàn Đình Đình ngạc nhiên.

“Được chứ, không sao đâu! Năm mới bố mẹ phải về nhà tổ họ Tần đó Tết, ở đó rất đông người, bố mẹ cũng phải lo xã giao nhiều. Bố mẹ con chỉ có hai người đón năm mới ở nhà lạnh lẽo lắm! Năm nay lại là năm đầu tiên sau khi con lấy chồng, chắc là hai người vẫn chưa quen đâu. Con dẫn A Tống cùng về bên đó đón giao thừa rồi mùng hai hẵng về nhà!” Tần Uẩn trước nay vẫn luôn dịu dàng với con dâu ngoan hiền của mình.

Trong lòng Hàn Đình Đình vui sướng cực độ, nhưng nghĩ một hồi lại thấy không được ổn cho lắm: “Vậy… Để con về bàn bạc với A Tống ạ.” Cô ngập ngừng hồi lâu, mãi mới lên tiếng.

Tần Uẩn khẽ gật đầu rồi lại mỉm cười: “Tần Tống chắc chắn sẽ đồng ý! Từ nhỏ nó đã không thích về nhà bên nội đón Tết rồi.”

“Tại sao ạ?” Hồi còn bé, Hàn Đình Đình rất mong chờ tới dịp được về quê nội cùng vui vầy đón Tết với mọi người.

Tần Uẩn cười nhạt: “Nó không thích đám người đó, áp lực nhà họ Tần đặt lên vai nó quá lớn. Vì thế khi trưởng thành nó thà một mình ra ngoài vùng vẫy, làm công cho Lương Thị còn hơn quay về tiếp quản Tần Thị. Hừm, giờ thì nó biết thế nào là lợi hại rồi… Nếu nó chịu về bên cạnh bố lúc sức khỏe bố còn tốt thì đã chẳng đến nỗi này!”

“Vì thế mà bây giờ bố bỏ mặc anh ấy ạ?” Chuyện này Hàn Đình Đình đã muốn hỏi từ rất lâu, rất lâu rồi. Tần Uẩn đã lèo lái Tần Thị mấy chục năm nay, “sấm rền gió cuốn” là thế, không thể phủ nhận ông là một nhân vật cực kỳ lợi hại, vậy tại sao giờ Tần Tống đang khó khăn thế kia mà ông lại không chịu dạy bảo cho anh?

“Bố, bố muốn cho anh ấy một bài học rồi mới giúp anh ấy phải không ạ?” Cô hỏi.

Tần Uẩn có chút tiếc nuối, ông lắc đầu: “Hai tháng trước bố vẫn còn cái suy nghĩ đó, nhưng bây giờ thì không được rồi.” Trương Phác Ngọc không có ở đây, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, cuối cùng ông cũng có thể thẳng thắn nói ra tâm sự trong lòng một cách thoải mái: “Đình Đình, bố chỉ có một đứa con trai là nó, bố thật sự mong muốn có thể truyền hết tất cả những kinh nghiệm, tất cả những bài học, tất cả mọi thứ trong cuộc đời bố cho nó. Bố hy vọng nó có thể giỏi giang hơn bất kỳ ai, nhưng không kịp nữa rồi, thời gian của bố không còn nhiều, không đợi được nó dần tiến bộ nữa rồi. Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, bố phải xem nó chịu đựng giày vò ra sao, xem nó sẽ làm cách nào để vượt qua được lần này, nếu có thất bại cũng không sao cả, vì bố còn có thể dạy cho nó cách làm thế nào để vực dậy. Đây là bài học trực tiếp nhất, cũng là bài học cuối cùng mà bố có thể dạy cho nó.”

“Bố, bố đừng nghĩ như vậy mà… Mặc dù công việc của A Tống ngày càng bận rộn nhưng anh ấy đã rất cố gắng, thậm chí ngày nào anh ấy cũng tìm kiếm tài liệu y học mới nhất cùng những bác sĩ tốt nhất, anh ấy nói bố sẽ không sao đâu… Thật sự sẽ không có chuyện gì đâu ạ!” Hai mắt Hàn Đình Đình đỏ hoe, giọng nói cũng biến đổi rõ ràng.

Tần Uẩn vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Bố biết.” Ông nói: “Nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi, bố chẳng thể theo nó suốt cuộc đời được. Người sẽ ở bên cạnh nó suốt đời là con. Con là một cô gái tốt, lấy Tần Tống nhà chúng ta con đã phải chịu thiệt thòi ấm ức rồi, điều này trong lòng bố luôn hiểu rõ. Hừm, những người làm cha làm mẹ đều rất ích kỷ, bố thực sự rất vui mừng thấy có con ở bên A Tống của bố, sau này… nó phải trông cậy vào con rồi!”

***

Rời bệnh viện rất lâu rồi mà Hàn Đình Đình vẫn không thể kìm được nước mắt.

Thực ra cô và Tần Uẩn không tiếp xúc nhiều. Thường ngày Tần Uẩn lúc nào cũng nghiêm trang, cho dù ông đối với cô có ôn hòa dịu dàng hơn với Tần Tống mấy phần thì trong lòng cô, ông với bố cô đều giống nhau, đều là những người mà cô cần phải nhất mực tôn kính.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu được tấm lòng của ông dành cho Tần Tống, có thể do cô đứng ngoài cuộc nên càng thấy rõ ràng hơn, ông luôn đặt sự kỳ vọng rất lớn vào Tần Tống. Từ trước đến nay ông vẫn luôn yêu thương đứa con trai này theo cách của riêng mình. Tần Tống từ bé đã được mọi người thương yêu chiều chuộng, nhưng trong vô vàn tình thương đó, Tần Uẩn vẫn luôn kiên trì dành cho anh thứ tình thương đặc biệt nhất.

Không phải ông không thể giúp đỡ Tần Tống vượt qua cơn hoạn nạn này, chỉ có điều, trong cuộc sống về sau, Tần Tống nhất định sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn tương tự như vậy, lúc đó ông đã không còn trên cõi đời này nữa, không thể dõi theo anh từ đầu đến cuối như bây giờ. Ông lặng lẽ thu nạp mọi yếu điểm cũng như những thiếu sót của anh, đợi đến lúc cuối cùng, khi anh khó lòng vượt qua được, ông mới phân tích và giải quyết giúp anh… Ông muốn ở cạnh bên đứa con trai yêu quý của mình trong những giây phút cuối đời cực kỳ đáng trân trọng này, muốn cùng nó chịu đựng quá trình giày vò của sự trưởng thành và thoát xác. Như vậy, bất kể sau này A Tống của ông có gặp phải chuyện gì cũng sẽ luôn nghĩ đến những ngày tháng này, sẽ ghi nhớ sức mạnh cuối cùng mà bố đã để lại cho mình.

Bố cô cũng như vậy phải không? Nhất định ông cũng đang đứng ở một góc nào đó mà cô không thể nhìn thấy, dùng cách riêng của mình để che chở cho cô, toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Cũng giống như Tần Tống luôn cảm thấy bố anh không yêu thương mình, kỳ thực những lời trách mắng và những cuộc tranh luận đã khiến cô tổn thương trước đây đều là những biểu hiện mờ nhạt của tình yêu sâu đậm mà bố luôn dành cho cô, phải vậy không?

***

Bệnh viện cách nhà bố mẹ Đình không xa lắm, Đình Đình còn đang mải chìm đắm trong bi thương và những điều đáng trân trọng mà cô mới lĩnh ngộ được, cô vừa khóc vừa đi về nhà, không bao lâu sau đã bước đến con đường dẫn vào sân khu chung cư nhà bố mẹ mình. Trong lòng dạt dào những cảm xúc mới mẻ, cô vội vàng chạy về nhà. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, cánh cổng khu nhà chỉ còn cách Đình Đình hai ngã rẽ nữa, cô bỗng thấy có một thứ gì đó bay tới trước mặt mình, rồi một âm thanh chói tai vang lên, một bên má cô đột nhiên đau buốt.

Hàn Đình Đình khựng lại vài giây rồi mới lấy lại được ý thức, một chai bia vừa bay sượt qua mặt mình. Nó đập mạnh vào bức tường bên tay trái cô, vỡ tung tóe, vài mảnh vụn bắn vào mặt cô. Hàn Đình Đình ngẩn người, đưa tay lên vuốt khuôn mặt lạnh toát rồi giơ ra xem, trong lòng bàn tay cô toàn là máu…

Tiếng “vù vù” khủng khiếp bên tai khiến cô dựng tóc gáy, vô số chai bia đang “bay lượn” ở trước mặt và sau lưng Đình Đình, một số chai đập vào người cô, phần lớn còn lại thì lao thẳng vào bức tường bên cạnh, sau đó vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe. Lúc này cô mới hoàn hồn, ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cô sợ đến mức phát run, vừa khóc vừa hét lớn: “Cứu tôi với!”

***

Khi Hàn Đình Đình đang kêu khóc vì “sự nổi loạn của những chai bia” thì Tần Tống vừa kết thúc một cuộc họp. Đám bô lão phiền phức đang ra sức ủng hộ đầu tư ba bên khiến anh cực kỳ đau đầu, anh phải hết sức kiềm chế giải tán hội nghị. Vừa vào đến văn phòng, Tần Tống tức tối giơ chân đá mạnh vào bàn trà.

Sau đó, không hiểu tại sao Tần Tống cứ cảm thấy trong lòng bất an. Văn bản trong tay rõ ràng là đã nghĩ ra phương án xử lý cũng như đã cân nhắc ổn thỏa từng câu chữ, thế nhưng cứ bôi bôi xóa xóa mãi vẫn không tài nào viết xong được.

Cuối cùng, Tần Tống bực bội ném thật mạnh cây bút máy ra ngoài, đúng lúc Trần Dịch Phong đẩy cửa bước vào, may mà kịp né qua một bên.

Cô trợ lý đang chạy theo phía sau gấp gáp giải thích: “Tần tổng! Trần tổng, ông ấy…”

“Không sao, cô ra ngoài đi!” Tần Tống lập tức lấy lại bình tĩnh, bình thản nói.

Trần Dịch Phong chẳng hề áy náy chút nào khi chưa được mới đã xông vào, anh ta thoải mái ngồi xuống trước mặt Tần Tống, mỉm cười: “Thứ lỗi cho, thời gian của tôi quá gấp, không thể chờ cậu từ từ thu xếp thời gian triệu kiến được, chỉ còn cách này thôi.”

Tần Tống cũng mỉm cười: “Đã mất công đến tận đây rồi thì cứ vào thẳng vấn đề luôn đi! Trần tổng tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Tần Tiểu Lục, cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với trước rồi đấy!” Trần Dịch Phong cười, nói chuyện chẳng liên quan: “Trước đây khi Lương Thị hợp tác với tôi, cậu tung tăng nhảy nhót đi tiên phong, mới bị tôi quay cho mấy vòng đã mất kiên nhẫn quay đầu bỏ đi luôn, đẩy ngay cho Dung Nhị, có lúc còn hất sang cho Trần Ngộ Bạch nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta chưa bao giờ vui vẻ hợp tác tới cùng cả.”

Tần Tống ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng Trần Dịch Phong.

“Đừng quanh co nữa!” Anh dửng dưng: “Trần Dịch Phong, chẳng phải anh vẫn luôn muốn tìm một dịp đấu đá với tôi đó sao? Sợ tôi kiếm trợ thủ anh đấu không lại, nên chuyển sang kế khích tướng à? Chi bằng anh cứ trực tiếp phất cờ chiến đi, thế mới giống bậc đại trượng phu!”

Trần Dịch Phong không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn Tần Tống khiêu khích: “Vậy cậu có dám không?”

“Tại sao lại không? Lần này tôi tuyệt đối không dựa dẫm vào Lương Thị dù chỉ một chút, chỉ cần anh khai chiến, tôi với anh một chọi một luôn!” Tần Tống thoải mái ngả người dựa vào thành ghế, cười lạnh lùng: “Mặc dù việc thắng thua đã quá rõ ràng rồi, anh có làm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng nổi tôi đâu, nhưng tôi vốn là người rộng lượng, tôi sẽ cho anh cơ hội này!” Lời của Tần Tống tuy “ý tại ngôn ngoại” nhưng vẫn ám chỉ một cách rõ ràng. Nghe vậy, ánh mắt Trần Dịch Phong càng thêm phần lạnh lẽo, dường như giữa những vòng khói thuốc mờ ảo có lưỡi dao găm đang lao thẳng về phía Tần Tống.

“Còn nữa…” Tần Tống nhoài người về phía trước, đẩy một chiếc gạt tàn sạch sẽ sang: “Có thể phiền anh tắt thuốc đi được không? Bà xã tôi không cho tôi hút thuốc, nếu buổi tối về nhà mà trên người có mùi thuốc lá thì tôi khó ăn nói lắm!” Anh cười.

Trần Dịch Phong khựng lại, sau đó đưa tay dụi tắt điếu thuốc trong tay, chỉ có điều trên gương mặt không hề xuất hiện thêm nụ cười nào nữa.

Tần Tống còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi này thì đã nhận được cuộc điện thoại “khóc không thành tiếng” của mẹ vợ, mới nói có vài câu mặt anh liền biến sắc, đứng dậy chạy bổ ra ngoài.

Lúc anh về đến nhà họ Hàn, Đình Đình vừa từ viện về. Tần Tống bước vào nhà không trông thấy cô đâu, tim anh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Anh níu bố vợ lại, cuống quýt hỏi: “Cô ấy đâu rồi ạ?”

Bố Đình trầm mặc khác thường, chỉ tay về phía phòng con gái, vẻ mặt đó càng khiến Tần Tống thêm hoang mang…

May mắn thay, “bánh bao nhỏ quê mùa” của anh đang ngồi bó gối ở trên giường, bọc chăn kín mít rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Tần Tống sải bước dài đi về phía Đình Đình. Nghe thấy tiếng động, cô liền quay đầu lại, thấy Tần Tống đến thì hai mắt ngập nước, nhào vào lòng anh. Tần Tống nhanh nhẹn dang rộng vòng tay, hai người ôm nhau thắm thiết.

Tần Tống ôm Hàn Đình Đình thật chặt, khi cảm nhận được cô đang ở trong lòng mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt cô bị anh xoay trái xoay phải để kiểm tra: “Em bị thương ở đâu?”

Hàn Đình Đình ấm ức chỉ gò má trái: “Anh xem nè…”

Trên mặt Đình Đình có ba – bốn vết thương, ngắn có mà dài cũng có, đều là vì bị mảnh thủy tinh cứa vào. Cũng may vỏ chai bia khá dày nên mảnh thủy tinh cũng không sắc lẹm như dao, chỉ vì da mặt cô mỏng nên mới chảy nhiều máu như thế, chứ thực ra vết thương cũng không sâu lắm, cầm máu bôi thuốc xong là se lại ngay. Một nửa khuôn mặt cô chỗ thì vàng chỗ thì đỏ, đã vậy cô còn khóc đến sưng cả mắt, thực tình… Tần Tống không nhịn được, bật cười…

Hàn Đình Đình thấy anh cười nhạo mình, bộ dạng càng suy sụp: “Có phải là khó coi lắm không?”

Tần Tống ngần ngừ hồi lâu mới hàm hồ “Ừm” một tiếng: “Còn may… Cũng không đến nỗi dọa người lắm!”

“Anh…” Mắt Đình Đình lại ngập nước, cô khẽ đẩy anh ra rồi rời khỏi lòng anh, buồn bã ngồi lại trên giường.

Tần Tống tiến đến ngồi sát bên “bánh bao nhỏ quê mùa”, nhưng Đình Đình cứ lùi lại phía sau, bị ép tới mức phải ôm chăn ngồi sát vào tường. Cô ngồi thu lu một góc trông thật đáng thương, giống như con thú nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Tần Tống đưa tay khẽ vuốt ve, giây phút này trong lòng anh có cảm giác thoải mái chưa từng thấy!

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình để trêu chọc…

Hàn Đình Đình cúi đầu quệt nước mắt, nhưng tay cô lại bị Tần Tống giữ chặt: “Cẩn thận kẻo nhiễm trùng vết thương!” Rồi anh lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô.

“Anh đùa thôi mà! Không khó coi, không có khó coi chút nào hết!” Tần Tống nhỏ giọng dỗ dành: “Chỉ là vài vết thương bé xíu thôi, mấy hôm nữa là khỏi ngay ấy mà! Vết xước cũng không sâu lắm, không để lại sẹo đâu… Cũng tại da mặt em mỏng, chứ đổi lại là anh thì dù có liếc dao qua cũng chỉ để lại một vệt màu trắng…”

Phụt… Hàn Đình Đình đang khóc cũng phải bật cười.

Tần Tống nhân cơ hội xoay mặt Đình Đình lại lau nước mắt cho cô, anh cẩn thận tránh những vết thương đã được bôi thuốc: “Được rồi, đã cười rồi thì không được khóc nữa!”

Hàn Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng cúi đầu của cô đáng yêu đến mức khiến người ta muốn khảm thật sâu vào trong tim. Tần Tống cúi đầu hôn lên mũi cô, ngữ khí của anh bất giác dịu dàng như rót mật: “Thật sự không khó coi chút nào… Em rất ưa nhìn, Đình Bảo nhà ta xinh đẹp nhất, anh thích nhất!”

Mặt Đình Đình đỏ bừng, cô tựa vào lòng Tần Tống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cánh tay đang vòng qua eo anh càng siết chặt thêm vài phần.

Tần Tống trước nay chưa từng được nếm trải cái cảm giác ngọt ngào như mật đường giống như giây phút này đây.

“A Tống…” Đình Đình nằm trong lòng Tần Tống khẽ gọi: “A Tống, nếu dung mạo của em thật sự bị phá hủy thì làm thế nào?”

“Thì đi phẫu thuật thẩm mĩ.” Tần Tống trả lời rất nhanh: “Anh đảm bảo em sẽ còn đẹp hơn cả lúc trước!”

“Nhỡ thẩm mĩ cũng không được… À, em nói là “nếu” nhé! Nếu như mặt em thật sự bị biến dạng, liệu anh có còn yêu em nữa không?”

“Ừm… Vậy thì còn phải xem xem mức độ phá hủy đến đâu đã! Nếu thật sự mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy em đều khiến anh giật mình kinh hãi, chỉ mong mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, thì em cũng sẽ không bắt anh phải miễn cưỡng yêu em đâu nhỉ?”

“…” Hàn Đình Đình lại muốn khóc: “Tần – Tống! Em biết ngay là anh chỉ thích vẻ bề ngoài thôi mà! Lúc thì lừa gạt nói em đẹp nhất, lúc thì lại bảo muốn phẫu thuật cho em đẹp hơn bây giờ, lời nói của anh đầy mâu thuẫn! Lừa đảo!”

Tần Tống nhướng mày: “Làm ơn đi, nếu như anh chỉ thích ngoại hình thì làm sao có thể yêu em được chứ?”

“Anh!” Hàn Đình Đình nổi giận, vơ cái gối bên cạnh quay sang đánh mạnh vào người Tần Tống. Tần Tống hết sức phối hợp, kêu la “Ái da” vài tiếng, thừa lúc sơ hở lại ôm “bánh bao nhỏ quê mùa” vào lòng.

“Này!” Anh quậy đến mức thở không ra hơi, cả gương mặt tràn ngập ý cười: “Sao em không nói lý lẽ gì hết vậy? Anh nói muốn phẫu thuật cho em xinh đẹp hơn hiện tại là muốn bảo đảm một cách khách quan với em. Còn về chuyện em xinh đẹp nhất… Vợ của anh trong mắt anh đương nhiên phải là người xinh đẹp nhất rồi!”

Trong cuộc đời này, có biết bao người con gái còn tốt hơn em cả vạn lần; nhưng trong trái tim anh, em luôn là người đẹp nhất!

Hàn Đình Đình thẫn thờ đặt gối xuống, thẹn thùng ôm lấy vai Tần Tống, mãi mới gom đủ dũng khí để thốt ra một câu: “Em cũng vậy.”

“Đó là bởi vì anh vốn dĩ rất anh tuấn mà!” Tần Tống vừa cười vừa cúi đầu nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”, lần đầu tiên hai người dùng ánh mắt nhập tràn tình ý nhìn thẳng vào đối phương không chút ngại ngùng xấu hổ.

Căn phòng bé nhỏ dường như đang tràn ngập bong bóng đầy màu sắc, ấm áp như mùa xuân. Ở căn phòng bên ngoài lại đang sấm rền mưa dội, tiếng nức nở của mẹ Đình ngày một lớn, cuối cùng vọng lại tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Tần Tống giữ chặt người Hàn Đình Đình lúc này đang định nhổm dậy chạy ra ngoài: “Để anh đi!”

Tần Tống nhanh nhẹn ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Âm thanh vọng ra từ phòng bên cạnh, Tần Tống ngập ngừng một hồi rồi mới gõ cửa: “Bố? Mẹ?”

Bên trong bỗng chốc chìm trong im lặng.

Một lát sau mẹ Đình ra mở cửa, vừa quệt nước mắt vừa cười gượng gạo: “A Tống… Con đến rồi à?”

“Vâng. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Tần Tống hỏi thẳng.

Mẹ Đình bật khóc, nức nở không thành tiếng: “Con mau đưa Đình Đình đi đi! Sau này đừng về đây nữa! Cách xa cái nhà này ra…”

Bố Đình bước ra kéo mẹ Đình lại, thần sắc ông hiện lên nét yếu đuối hiếm thấy: “Bà đừng khóc nữa… Trước mặt con cái mà cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa!”

“Con gái tôi suýt bị ông hại chết rồi!” Cơn giận của mẹ Đình bộc phát, bà đẩy bố Đình ra.

Tần Tống kinh ngạc không thốt nên lời. Bố mẹ vợ anh trước giờ luôn hòa thuận, một người uy nghiêm ít lời, một người dịu dàng hiền thục, anh chưa bao giờ thấy mẹ Đình to tiếng dữ dằn với bố Đình như thế.

“Đình Đình không sao, chỉ là quá sợ hãi thôi ạ. Sau này con sẽ coi chừng cô ấy cẩn thận hơn, mẹ đừng quá lo lắng!” Tần Tống an ủi mẹ vợ.

Mẹ Đình vừa khóc vừa lắc đầu: “Sao coi chừng nổi đây! Suốt cả tháng nay có hôm nào mẹ ra đường mà không xảy ra việc gì đâu! Mấy người đó đều là đám lưu manh côn đồ thích gây sự với người khác mà, chúng ta sao có thể đề phòng hết được thủ đoạn của bọn họ cơ chứ…”

Bố Đình sầu não: “Tôi sẽ giải quyết việc này, cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa!”

“Cảnh sát Hàn, mấy lời này của ông tôi nghe cả nửa đời rồi! Ông lúc nào cũng vậy, toàn làm những việc gian nan vất vả nhất, khó khăn lắm mới đạt được chút thành tích thì lại để cho người khác nhận công thay! Rồi họ lại phái ông đến mấy chỗ càng nguy hiểm hơn, càng khổ sở hơn nữa!” Những lời này mẹ Đình đã nín nhịn trong lòng bao nhiêu năm nay, lần này bạo phát dữ dội, mới bung cả ra: “Tôi đã theo ông cả cuộc đời, ông xem mấy bà vợ đồng nghiệp của ông hồi còn trẻ tôi có điểm nào thua kém họ đâu cơ chứ? Thế mà bây giờ bọn họ có ai không sống trong vinh hoa phú quý đâu, vẻ bề ngoài cũng trẻ trung hơn tôi phải đến mười mấy tuổi! Cảnh sát Hàn à, là tự tôi đã chọn ông, đời này tôi không hề hối hận. Thấy ông chịu thiệt thòi nên tôi khuyên nhủ, ông lại ương ngạnh không chịu nghe, tôi cũng không ép. Ông yêu thích công việc này, ông không muốn đứng chung với mấy con người toàn thân “vấy bùn” đó, ông là một chính nhân quân tử, tôi bái phục ông! Nhưng đó là tôi, số kiếp của tôi đã là như vậy rồi! Tôi chẳng sao cả! Là do tôi tự rước lấy! Nhưng ông không thể làm liên lụy đến con gái tôi được! Đình Bảo của tôi ngoan ngoãn là thế, sao ông lại nhẫn tâm để nó chịu tội thay ông cơ chứ? Ông xem, hôm nay vì ông mà nó bị dọa cho sợ chết khiếp rồi kia kìa!”

“Đừng nói nữa!” Bố Đình đột nhiên nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát, khiến cho Tần Tống giật nảy mình, mẹ Đình lại càng bưng mặt khóc to hơn.

Bố Đình nổi xung, gân xanh nổi đầy trán, ông cứ đi vòng vòng, tức giận đến mức hai mắt đỏ quạch, rồi ông vơ lấy áo khoác quay người đi ra ngoài.

Tần Tống vội hỏi mẹ Đình: “Bố đi đâu thế ạ? Có cần con đuổi theo gọi bố về không, mẹ?”

“Không cần!” Mẹ Đình ngăn lại: “Ông ấy không đi xa đâu, chỉ ra hàng tạp hóa mua điếu thuốc thôi.”

Tần Tống nghe thế ngượng toát mồ hôi hột…

***

Sau khi bố Đình đi thì cơn giận của mẹ Đình cũng dần tiêu tan, Tần Tống an ủi một hồi khiến bà bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

Bố Đình xuất thân trong gia đình quân nhân, cả đời khẳng khái chính trực, vì tính tình cứng nhắc không biết luồn cúi nên phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tuy lập được rất nhiều thành tích nhưng chuyện thăng quan tiến chức hay lên lương không bao giờ tới lượt ông.

Lần này chuyển đến thành phố C, ông nội Đình Đình giấu bố Đình nhờ cậy ông ngoại Tần Tống, vì thế bố Đình vừa tới đã được thăng lên cấp phó. Nhưng tự đáy lòng mình, ông khinh thường con đường cậy nhờ mối quan hệ này nên sống chết cũng không chịu nộp báo cáo xét duyệt thăng chức, cuối cùng chuyện này cũng xôi hỏng bỏng không. Rồi một người khác chính thức được thăng lên cấp phó, người ta lên nắm quyền, biết tính khí của bố Đình nên muốn trị cho ông một trận nên thân.

Tháng này bố Đình bị điều đến quản lý trật tự trị an ở khu có an ninh tệ nhất, hao tổn bao nhiêu tâm sức thì chẳng nói làm gì, đã thế lại còn thường xuyên bị trừ hết tiền thưởng. Nhưng trước nay ông chỉ quan tâm đến công việc khó hay dễ chứ không màng tới những chuyện khác, ông vẫn bất chấp liều mạng giữ vững an ninh trong khu vực, kết quả là gây thù chuốc oán với đám du côn, cứ dăm ba bữa chúng lại chặn đường về nhà của ông, động dao kiếm thì bọn chúng không dám nhưng làm mấy trò thiếu đạo đức thì không thiếu. Bố Đình nhẫn nhịn không hề hé răng, mẹ Đình chỉ biết phập phồng lo sợ. Gần đây chỉ riêng chuyện gia đình Tần Tống đã khiến Hàn Đình Đình đủ rối bời, tần suất về nhà bố mẹ đẻ ngày càng thưa thớt nên cô không hề hay biết chuyện gì, mãi cho tới hôm nay bị bọn người đó ngáng đường…

Tần Tống nghe chuyện, trong lòng anh bội phục sát đất thái độ ngoan cường bất khuất của bố vợ. Í, nhỡ sau này con trai của bọn họ giống tính ông ngoại thì phải làm sao?

Thật đáng lo!

“A Tống, con đưa Đình Đình về đi!” Mẹ Đình làm ầm ĩ cả một ngày, kể lể rất nhiều chuyện, lúc này hai mắt đỏ quạch, sưng húp trông vô cùng mệt mỏi: “Hôm nay nó đã hoảng loạn lắm rồi, hai ngày tới con chịu khó để ý nó nhiều hơn nhé! Con bé nhát gan lắm, buổi tối ngủ mơ thể nào cũng khóc lóc.”

“Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc cho cô ấy, mẹ cứ yên tâm!” Tần Tống đang đau đầu vì tính khí của con trai trong tương lai, nghe thấy vậy lập tức định thần lại: “Chuyện của bố cứ giao cho con! Mẹ đừng mắng bố nữa, trong lòng bố cũng khó chịu lắm rồi, Đình Đình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Đều tại con không tốt, dạo này con bận quá nên không đến thăm hỏi bố mẹ thường xuyên được.”

“Con đừng có việc gì cũng gánh hết lên người thế, chuyện gì cũng phải lo lắng thì sao chịu nổi?” Mẹ Đình cực kỳ ưng ý chàng rể này nên cưng chiều hết mực, huống hồ bà cũng biết tình trạng sức khỏe của bố Tần Tống không tốt, phận làm con chắc cũng phải hao tâm tổn sức lắm, bà thật không nỡ lòng nào khiến con rể của mình mệt mỏi thêm nữa.

Tần Tống trở về phòng, vừa đẩy cửa ra liền đụng ngay phải cái người đang áp tai vào cửa nghe lén.

“Á…” Hàn Đình Đình ôm mặt lảo đảo lùi ra sau vài bước, Tần Tống vội vàng kéo cô lại, khẽ bật cười, cô bất mãn lườm anh một cái.

“Sao rồi anh?” Đình Đình vội vàng hỏi.

Tần Tống vênh mặt lên, đáp: “Chuyện nhỏ! Cứ để anh giải quyết, em đừng lo!”

Đình Đình lắc đầu: “Anh đừng làm vậy! Lúc trước ông nội em vì chuyện điều động công tác của bố, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho ông ngoại anh thôi mà cho đến giờ bố vẫn không chịu nói chuyện với ông đó. Tết năm nay bố cũng nhất định không chịu về nhà. Anh tuyệt đối đừng làm chuyện gì giấu bố, bố ghét nhất đó!”

“Vậy được rồi, anh không lo nữa, cứ để mặc đám người đó tiếp tục quấy nhiễu bố mẹ đi!” Tần Tống buông tay.

“Anh…” Hàn Đình Đình nghẹn lời, nước mắt lại bắt đầu trào dâng. Cô thương xót bố mẹ mình hơn bất kỳ người nào.

Mỗi khi Đình Đình rưng rưng nước mắt, bao giờ mi mắt cô cũng chuyển sang màu hồng hồng, lúc này cô ngẩng mặt nhìn anh, trái tim Tần Tống bỗng chốc mềm ra như dòng nước chảy, anh không nhẫn tâm trêu đùa cô tiếp nữa: “Anh đùa thôi mà, sao em chẳng có chút hài hước nào thế nhỉ!” Tần Tống khẽ nói rồi véo mũi Đình Đình: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý êm đẹp, vừa không làm bố khó chịu lại vừa có thể giải quyết triệt để mọi chuyện, như vậy đã được chưa nào?”

Hàn Đình Đình bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ còn cách tin tưởng Tần Tống: “Vậy thì tốt…”

“Nếu anh làm tốt em tính cảm ơn anh thế nào đây?” Tần Tống lại trêu chọc cô: “Để anh hôn em một cái? Hay là em hôn anh một cái?”

Hàn Đình Đình tưởng anh nói thật, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng đáp: “… Đợi anh giải quyết xong việc… Em sẽ nói cho anh biết sau.”

Tần Tống như mở cờ trong bụng: “Anh đã nhớ kĩ rồi. Đến lúc đó em không được nuốt lời đâu đấy!”

Hàn Đình Đình lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu.

***

Tần Tống đi một vòng quanh cửa hàng tạp hóa, cuối cùng tìm thấy bố vợ đang hết sức phiền muộn ngồi xổm dưới một gốc cây.

“Bố!” Tần Tống cất tiếng gọi, đến ngồi xổm ngay cạnh ông: “Về nhà thôi bố, mẹ hết giận rồi!”

Hai hàng lông mày của bố Đình nhíu lại, ông lặng lẽ lắc đầu.

“Bố vừa đi khỏi mẹ đã bảo rằng bố không có nơi nào để đi, chắc chắn là đi mua thuốc!” Tần Tống cố ý cười nói để bầu không khí bớt căng thẳng.

Ai ngờ sắc mặt bố Đình lại càng phiền muộn hơn, mãi sau mới buông ra một câu: “Trên người không mang theo tiền.”

©STE.NT

Điều này… Tần Tống hơi lúng túng, lập tức đứng dậy: “Để con đi mua!”

“Đừng!” Bố Đình cũng đứng phắt dậy, nhưng có lẽ vết thương cũ ở đùi vẫn chưa khỏi hẳn nên ông hơi lảo đảo. Tần Tống lập tức đỡ lấy ông: “Bố, hay là hai bố con mình làm vài ly đi! Dù sao thì tối nay bố cũng không phải trực ban.”

Bố Đình do dự một hồi, nhưng trong lòng quả thực đang bức bối đến mức sắp chịu không nổi, giọng điệu ông ngầm đồng ý: “Còn hai mẹ con bà ấy thì sao?”

“Lúc con ra ngoài có gọi cửa hàng đưa thức ăn đến rồi, một lát nữa là tới ngay thôi ạ.”

“… Vậy được, đi thôi!”

***

Tối hôm đó Tần Tống và bố Đình đều say khướt.

Hai người uống loại rượu trắng mạnh nhất, ban đầu còn uống bằng ly thủy tinh be bé, đến khi nhập cuộc, “máy hát” cũng bắt đầu chạy, bố Đình đập bàn, lớn tiếng kêu phục vụ mang tới hai cái bát. Bát vừa mới được đưa đến, ông lập tức rót rượu đầy bát, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, nỗi buồn dường như cũng vơi đi phần nào.

Tần Tống ngồi bên thấy thế sững sờ.

Bố Đình uống cạn bát rượu của mình, sảng khoái ợ một hơi thật dài, rồi lại cầm bình rượu lên rót đầy bát Tần Tống, đẩy tới trước mặt con rể.

Tần Tống không dám không uống. Bàn tay anh run run cầm bát rượu lên, trong lòng ngập tràn nước mắt: Bà xã, anh nguyện vì em “vào sinh ra tử”…

Tần Tống uống một hơi cạn bát rượu trắng, mặt không biến sắc, anh định thần lại, rót đầy bát rượu của hai bố con.

Bố Đình vốn thèm rượu, nhưng vì công việc và gia cảnh không cho phép nên rất hiếm khi thoải mái uống hết mình như hôm nay. Thấy con rể “biết điều” như thế, trong lòng ông thầm reo mừng.

“Nhóc con, khá lắm!” Uống đến lúc ngà ngà say, bố Đình vỗ vai Tần Tống một cái, lớn tiếng khen ngợi anh.

Đáng thương thay, cánh tay Tần Tống mới tháo bột cách đây không lâu, bị bố vợ dùng sức vỗ mạnh như vậy, cánh tay anh đau đến mất cả cảm giác, bát rượu trong tay đổ mất một nửa…

“Lần đầu gặp con bố đã nhìn ra ngay rồi! Con rất giống ông ngoại con! Rất cứng rắn! Đàn ông là phải như thế! Trời không sợ, đất không sợ! Anh hùng!” Bố Đình thường ngày không giỏi nói chuyện, bây giờ dù có chút rượu vào, tâm trạng tuy đang kích động, trong lòng lại ấp ủ nhiều điều chưa nói, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói được dăm ba câu.

Tần Tống đặt bát rượu xuống, uốn mấy tấc lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo: “Con thì lại thấy… tính của bố với ông ngoại con thật giống nhau! Lúc ông ngoại con còn trẻ, cũng không chịu nổi mấy chuyện chướng tai gai mắt, chuyện gì cũng dựa vào chính mình, tuyệt đối phục tùng mọi chỉ thị của cấp trên… Ông nội của Đình Đình khi đó đi theo ông cũng phạm phải kha khá lỗi lầm… Mặc dù con còn nhỏ nhưng nhớ được không ít chuyện đâu. Hồi ấy đi học, mỗi khi có bài tập làm văn, con còn không biết xấu hổ mà viết bài “Ông ngoại vĩ đại của tôi” này nọ nữa cơ.”

Bố Đình nghe Tần Tống kể vậy cũng bật cười, nhưng Tần Tống lập tức thu lại nụ cười, trong ánh mắt thấp thoáng sự tiếc nuối xa xăm: “Cậu út con khi ấy bị điều động đến đồn biên phòng… Cấp trên vừa hạ lệnh xuống, bà ngoại con liền sai người đến ngăn cản, bà cầm công văn đến quỳ trước mặt ông ngoại con cầu xin, lúc đó ông bà ngoại chỉ còn lại mỗi mình cậu út là con trai. Nhưng ông ngoại chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng vẫn để cậu út đi. Sau đó, cậu út con… vinh quang biết bao! Con đã tận mắt trông thấy ông ngoại con ngồi trong thư phòng ôm bức ảnh của cậu con lặng lẽ khóc.”

Mặt bố Đình trắng bệch. Ông hiểu ý tứ của Tần Tống.

Thực ra, làm gì có bố mẹ nào lại không thương con mình cơ chứ? Hơn hai mươi năm âm thầm nhưng hết sức tỉ mỉ nâng niu con gái bảo bối, Đình Đình rên một tiếng đau thì trong lòng ông còn đau gấp bội phần.

Trước đây tuy hơi nghèo một chút, cuộc sống có vất vả hơn một chút, ông cũng chẳng hề bận lòng, chỉ cần sống một cách đường đường chính chính, mấy thứ vật chất không quan trọng. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy máu tươi nhỏ giọt trên nửa khuôn mặt của Đình Bảo nhà mình, con bé sợ hãi đến mức ngồi một góc khóc rưng rức, tim ông đau đớn quằn quại như bị ai đó dùng gót giày giẫm đạp lên vậy.

Mẹ Đình nói không hề sai, đều do ông không tốt. Thật ra, ngay lúc đó ông đã cảm thấy hối hận rồi.

Tần Tống ráng mở to đôi mắt đã mơ màng, đầu lắc qua lắc lại, khổ sở làm ra vẻ tỉnh táo.

“Bố!” Anh thành khẩn nói: “Bây giờ người có đức tin sống đúng với con người thật của mình như bố không nhiều. Con khâm phục bố, thật đó! Nhưng con không hiểu, bố nguyện hi sinh thân mình vì công việc và lòng tin ấy, vậy tại sao lại không thể vì chính sự nghiệp và đức tin đó mà tạm thời hy sinh những đạo lý của mình một chút? Rõ ràng là bố có tâm huyết, cũng có năng lực, thật sự không đáng bị đám người vô vị đó ngáng đường. So với việc chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được, chi bằng hãy nắm lấy quyền lực mà mình có quyền lựa chọn trong tay! Đến lúc đó, số người được bố giúp đỡ sẽ không chỉ có những chủ sạp hàng bị bọn bảo kê chèn ép thôi đâu.”

Anh quan sát vẻ mặt bố Đình, ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Còn mẹ và Đình Đình nữa, con không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh hai người phải lo lắng sợ hãi như hôm nay! Bố, bố nói con giống ông ngoại con, nhưng con biết mình không có được tấm lòng được quảng đại, chấp nhận hy sinh vì người khác như ông. Nếu là chuyện có liên quan đến người nhà hay người con yêu, con chẳng cần biết đúng sai, bất luận thế nào con cũng sẽ bảo vệ cho họ được bình an!”

Nói ra được những lời cất giấu trong lòng rồi, tâm trạng cũng trở nên kích động, Tần Tống bưng bát rượu dở uống một hơi hết sạch.

Bố Đình trầm ngâm hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.

***

Về đến nhà, Tần Tống say khướt, quỳ trước bậc thềm ôm tủ giày kêu “Bà xã”, nói sao cũng không chịu buông tay. Trương Phác Ngọc thấy động liền ra xem, thấy cảnh con trai say bí tỉ, còn con dâu thì mang nửa khuôn mặt đầy vết xước, bà thoáng kinh hoàng, sợ hãi không thốt nên lời.

Hàn Đình Đình sợ bà lo lắng nên không dám nói nhiều, chỉ ậm ừ qua loa vài câu rồi cùng tài xế đỡ Tần Tống dậy. Nhưng Tần Tống quá nặng, Trương Phác Ngọc cũng chạy đến giúp, ba người vẫn không lôi được anh lên, cuối cùng đành phải chạy sang cầu cứu bố Tiểu Đào ở cạnh bên, bốn người cùng hợp lực mới kéo được Tần Tống vào phòng.

Đêm đến, Trương Phác Ngọc lên tầng đi ngủ, Hàn Đình Đình ngủ lại bên Tần Tống để tiện chăm sóc anh. Người này khi say rượu cũng khá là “ngoan”, chỉ lặng lẽ chìm vào cõi mộng. Cả ngày hôm nay mệt mỏi rã rời, nên ngồi trông Tần Tống được một lúc, cô cũng ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mơ toàn những chuyện đáng sợ, cuối cùng cô lại trở về ngã rẽ ban chiều, lớp lớp chai bia cứ tới tấp bay đến, cô thét lên kêu cứu. Bên tai lại vang lên tiếng nức nở của mẹ và tiếng gầm giận dữ được đè nén hết cỡ của bố, cô cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng của Tần Tống nhưng khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, không thể nhìn rõ thứ gì cả, cô òa khóc trong tuyệt vọng và hoảng loạn…

“A Tống…”

“Anh đây!” Tần Tống giật mình thức giấc, vội vàng ngồi dậy ôm cô vào lòng.

Đình Đình vừa khóc vừa gọi tên anh trong giấc mơ, khiến trái tim đàn ông non nớt của Tần Tống phình ra như đang muốn phá vỡ lồng ngực để chui ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân mình hùng vĩ như một ngọn núi lớn, cô cứ mềm mại mà yếu đuối tựa vào lòng anh, dựa dẫm vào anh cả đời như thế này thì tốt biết mấy!

Trái tim Tần Tống vô cùng ấm áp, anh vỗ nhẹ lưng Đình Đình, dịu giọng dỗ dành cô: “Đình Bảo, tỉnh lại đi! Em nằm mơ thôi… Mau tỉnh dậy đi em!”

Trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, tiếng nói của Tần Tống khiến Đình Đình cảm thấy vô cùng an tâm. Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay vững chãi của anh, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cô cố nén tiếng nức nở trong vô thức, mơ màng ngồi dậy.

Rèm cửa sổ chỉ kéo lên một nửa, ở bên ngoài ánh bình minh đã bắt đầu le lói, trời sắp sáng rồi.

Hàn Đình Đình xoa xoa mặt, cô cảm thấy rất khát nước, liền tung chăn nhảy khỏi vòng ôm của Tần Tống rồi tụt xuống giường, vô tình sượt qua một vật gì đó cứng ngắc. Thấy anh rên lên “Ái…” một tiếng, cô vội vàng quay đầu lại: “Sao vậy anh?”

Tần Tống co gối kéo chăn lên, vẻ mặt anh cứng đờ, anh miễn cưỡng lắc đầu, rít lên qua kẽ răng: “Không – sao!”

“Anh vẫn còn khó chịu hả?” Cô lo lắng sờ soạng khắp mặt anh: “Muốn uống nước không?”

Những ngón tay nhỏ nhắn của Đình Đình dịu dàng phủ khắp gò má của Tần Tống, anh nhắm mắt lại, hoảng hốt gật đầu.

Lúc Hàn Đình Đình rót nước quay trở lại, trên giường chỉ còn một đống chăn nhăn nhúm, cô bước đến phòng vệ sinh gõ cửa: “A Tống!”

Bên trong vốn đang phát ra thanh âm khe khẽ, lúc này đột ngột vọng đến một tiếng gầm bị đè nén, sau đó yên ắng trở lại một lúc lâu, Tần Tống mới nhăn nhó mở cửa bước ra.

Hàn Đình Đình không suy nghĩ gì nhiều, đưa cốc sữa trong tay cho anh: “Anh mau uống khi còn nóng đi!”

Tần Tống nhìn chất lỏng trắng đục đang bốc khói nghi ngút, khóe miệng anh hơi co giật, ôm gương mặt bí xị lặng lẽ bò lên giường rồi kéo chăn trùm kín mít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.