Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Chương 3: Chương 3




Cửa vừa mở ra, ai đó trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót “kiệm vải” màu trắng bó sát đang đứng trước gương khoe cơ bắp.

***

Tần Tống quả nhiên nói được làm được, sang tuần thứ hai đã sắp xếp công việc ổn thoả cho “bánh bao nhỏ quê mùa”, còn là công việc đúng chuyên môn của cô: dạy trẻ con múa hát. Trường mẫu giáo nằm trong khu nhà hai người đang ở, Hàn Đình Đình đi bộ từ nhà đến đó mất hai mươi phút. Cô phụ trách tám em lớp lớn, lương tháng cao gấp ba lần trường cũ.

Thực ra chủ đầu tư của khu nhà này chính là Tần Tống, việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh không hề nói với Hàn Đình Đình, để cô phải mang ơn đội đức, phải lấy cái chết ra đền đáp cho mình.

Hàn Đình Đình vốn là một cô gái thật thà, sau khi được Tần Tống tìm việc làm cho thì hết sức biết ơn. Từ đó Tần Tống xưng vương xưng bá trong nhà, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, hết mực cung kính, toàn tâm toàn ý của cô.

Trong những ngày tháng bình dị này, rất nhiều sự việc tưởng chừng như rất vụn vặt đã lặng lẽ thu hút hai người khiến họ xích lại gần nhau…

***

Cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng là ngày đại gia đình bên ngoại nhà Tần Tống tụ họp. Trước khi lấy anh, Hàn Đình Đình đã từng tham gia hai lần, hôm nay là lần thứ ba.

Con đường riêng dẫn vào đại bản doanh nhà họ Trương không cho phép xe cộ qua lại, chỉ có Tần Tống lúc nào cũng ỷ mình nhỏ tuổi nhất, lại còn là đứa cháu được Trương tư lệnh hết mực cưng chiều nên cứ ngang nhiên lái xe vào.

Cảnh vệ gác ở cổng lớn từ xa đã nhận ra là xe của Lục thiếu gia nên cũng chỉ giơ tay ngăn cản theo kiểu tượng trưng chiếu lệ.

“Tần Tống!” Hàn Đình Đình dẫu sao cũng đã từng vượt qua vòng thi lý thuyết cấp bằng lái: “Chỗ này phải dừng xe mà!”

Tần Tống chẳng thèm để ý đến “bánh bao nhỏ quê mùa”, cứ nghênh ngang xông vào.

“Hai bên đường phía trong kia toàn cây là cây, lại còn có rất nhiều động vật bé nhỏ nữa chứ! Lần trước tôi còn nhìn thấy một con thỏ rừng băng qua đường, anh lái xe thế này doạ chúng giật mình chạy nhảy lung tung thì được ích gì cơ chứ?” Hàn Đình Đình dịu dàng giảng giải đạo lý với Tần Tống: “Anh nhìn xem, xe của người khác đều đỗ ở đằng kia cả, mọi người ai cũng đi bộ vào mà.”

“Cô phiền phức thật đấy!” Tần Tống vừa làu bàu vừa bẻ lái, bất mãn dừng xe lại.

“Ôi, Tang Tang! Em xem đằng kia có phải là Tần Lục thiếu nhà mình đó không?” Vừa lúc vợ chồng Lý Vi Nhiên đi đến, buông lời trêu chọc Tần Tống.

“Bậy nào!” Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo ý đùa cợt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, êm tai cất lên.

“Cũng đúng! Lục thiếu gia của chúng ta có bao giờ chưa đâm đầu xe đến trước cửa phòng khách mà đã chịu xuống xe cơ chứ?”

Vợ chồng Lý Vi Nhiên bước đến gần, Tần Tống nhướng mày đang tính phản pháo thì Hàn Đình Đình ở bên cạnh đã nhanh nhảu chào hỏi: “Ngũ ca, chị Tang Tang!”

Ngữ khí hoà nhã của Hàn Đình Đình khiến vợ chồng Lý Vi Nhiên cũng không tiện châm chọc tiếp. Tần Tống bàng quan đứng nhìn hai con người không thể không lịch sự khách sáo với “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà mình, trong lòng cười khà khà sảng khoái: Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để xem sau này hai người còn dám ức hiếp tôi nữa không!

***

Trương Phác Ngọc là con gái út của Trương tư lệnh, trên bà còn có một người chị tên là Trương Phác Ngôn, xinh đẹp giỏi giang, lại thấu tình đạt lý và dịu dàng hơn bà. Trương Phác Ngôn cũng chỉ sinh được một cậu con trai, chính là Lý Vi Nhiên. Vì thế Lý Vi Nhiên và Tần Tống cùng lớn lên bên nhau, tình cảm giữa hai người còn hơn cả anh em ruột thịt.

Lý Vi Nhiên cưới một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành tên là Tần Tang. Tần Tang với mẹ chồng cùng một trường phái tiểu thư khuê các nên Trương Phác Ngọc không mấy thích thú.

Hàn Đình Đình lại khác với Tần Tang. Khi ông nội cô còn làm cảnh vệ cho Trương tư lệnh đã có mối giao hảo rất tốt với cả nhà họ Trương, cả Trương Phác Ngôn và Trương Phác Ngọc đều gọi ông là “chú Hàn” rất thân mật. Bây giờ Hàn Đình Đình lấy Tần Tống, đã thân lại càng thêm thân, người nhà họ Trương ai nấy đều yêu quý cô. Trương tư lệnh dặn đi dặn lại: “Đình Đình, nếu Tiểu Lục mà bắt nạt con thì đừng khách khí với nó. Cứ nói cho ông biết, ông sẽ lấy roi ngựa ra trị nó ngay!”

Tần Tống nghe vậy “Hứ” một tiếng đầy bất mãn, Hàn Đình Đình lập tức ngồi ngay ngắn, nói đỡ cho anh: “Tần Tống rất tốt, anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu ạ!”

Trương Phác Ngôn thấy vậy mỉm cười duyên dáng, trêu chọc đôi vợ chồng nhỏ: “Sao vẫn còn một Tần Tống, hai Tần Tống thế nữa? Hai đứa ở nhà cũng gọi nhau như vậy à?”

Hàn Đình Đình đỏ mặt. Tần Tống thấy thế liền dang tay ôm Đình Đình vào lòng, thân mật cụng đầu mình vào trán cô: “Ở đây không có người ngoài, em đừng xấu hổ!”

Có lẽ là do thời tiết đang dần chuyển lạnh nên vòng ôm của Tần Tống vô cùng ấm áp, khuôn mặt trẻ con trắng trẻo, tươi tắn của Hàn Đình Đình đỏ hồng lên, cô lắp ba lắp bắp khẽ gọi một tiếng: “A Tống!”

Bộ dạng xấu hổ ngọt ngào của cặp vợ chồng mới cưới khiến ai nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc. Người lớn trong nhà đều cười vui vẻ, thậm chí còn tới tấp bắt cô phải thay đổi cách xưng hô với mọi người. Hàn Đình Đình ngượng chín mặt lắp bắp gọi tên từng người một.

Trương Phác Ngọc thấy thế lại không vui chút nào, muốn bảo vệ cô con dâu ngoan ngoãn, liền trừng mắt bất mãn với chị gái: “Chị cũng có con dâu đấy thôi, sao cứ bắt nạt con dâu nhà em thế? Lúc Tần Tang vào nhà chúng ta cũng có gọi tên từng người một như vậy đâu. Định ức hiếp Đình Đình thật thà nhà em đấy à?”

Trương Phác Ngôn không hề có ý định dừng lại, coi cô em gái trẻ con này cứ như không khí. Tần Tang thấy tình hình không ổn liền vội vàng đổi chủ đề, hỏi Hàn Đình Đình: “Đình Đình, sức khoẻ của bố em giờ ổn rồi chứ?”

Trương Phác Ngọc “Hừ” lạnh một tiếng, cướp lời Hàn Đình Đình: “Đã khỏi từ lâu rồi, người ta đã đi làm trở lại rồi.”

“Đình Đình, nói với mẹ con khi nào rảnh thì sang đây chơi nhé, con về đây rồi mẹ con ở nhà một mình chắc buồn lắm!” Trương tư lệnh phu nhân lại nói: “A Tống, con có thời gian thì thường xuyên dẫn Đình Đình về nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu, người ta gả con gái độc nhất cho con, con phải quan tâm đến hai người nhiều hơn đấy!”

Tần Tống đang vân vê chơi đùa tay của “bánh bao nhỏ quê mùa”, không để ý liền buột miệng đáp: “Bọn con ngày nào chẳng qua đó ăn cơm tối.”

“Hai đứa hôm nào cũng qua đó ăn tối?” Trương Phác Ngọc kinh ngạc thốt lên.

Tần Tống biết mình lỡ lời, lập tức cười lấp liếm: “Mẹ… Đình Đình giờ đi làm rồi nên tụi con cũng không thường xuyên sang nữa, sau này hai đứa con sẽ về nhà mình ăn cơm!”

“Hai đứa hôm nào cũng qua đấy…” Trương Phác Ngọc có vẻ rất tổn thương: “Sao không đưa mẹ đi cùng? Mẹ thích ăn tương cay mẹ Đình Đình làm lắm!”

Tần Uẩn đã quá quen rồi nên chỉ thấp giọng ho khan hai tiếng, trong khi cả nhà họ Trương đều xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

***

Trương tư lệnh quen ngủ sớm, sau bữa cơm mọi người dần tản đi hết. Tần Tống là người ở lại cuối cùng, khi ra khỏi cửa trời đã tối đen, không khí rất tốt, ánh trăng sáng dẫn lối con đường hai người đang dạo bước. Xe vẫn chưa vào đến nơi nên họ quyết định đi bộ ra ngoài. Tần Tống cứ lặng yên không nói chuyện. Thật ra cả ngày hôm nay anh cũng không nói gì nhiều, rất khác với ngày thường. Thấy Tần Tống giữ im lặng nên Hàn Đình Đình cũng chỉ lặng lẽ sóng bước đi bên anh. Ánh trăng lung linh in bóng trên con đường dài, bóng cây đung đưa trong gió… Bỗng Tần Tống hét lớn: “Cẩn thận!”

Hàn Đình Đình sợ hết hồn, hai tay theo bản năng níu chặt lấy người bên cạnh, trốn sau lưng Tần Tống, mặt mày tái mét. Tần Tống thấy trò đùa của mình thành công, liền cười thật lớn.

“Này!” “Bánh bao nhỏ quê mùa” tính tình dễ chịu cũng phải nổi giận rồi: “Sao anh lại làm vậy?”

Tần Tống thấy thế càng cười sảng khoái, Hàn Đình Đình xụ mặt nhìn anh đầy vẻ khinh thường: “Thật là trẻ con!”

Tần Tống nhướng mày: “Ngứa da hả? Dám mạnh mồm mạnh miệng với tôi sao?”

Hàn Đình Đình không nói gì, chỉ trừng đôi mắt to tròn với anh. Tần Tống trước nay chẳng ngại trợn mắt thi với ai bao giờ, cũng trừng trừng nhìn cô.

Có lẽ là do ánh trăng quá đẹp, hoặc do trợn mắt trừng nhau một hồi lâu, cũng có thể là vì một lý do nào đó, Tần Tống cảm thấy gương mặt trẻ con bình thường trước mặt anh bỗng trở nên… xinh đẹp lạ thường.

Khụ khụ… Tần Tống không thèm nhìn nữa: “Đi, về nhà thôi!”

Hàn Đình Đình vốn là một đứa trẻ ngoan, thấy anh ta đã nhận thua rồi nên cũng không chấp nhặt. Cô tha thứ cho Tần Tống, rồi ngoan ngoãn “chạy bước nhỏ” theo sau anh.

Nguyên nhân khiến cô phải “chạy bước nhỏ” là vì bước chân của Tần Tống quá dài, mà anh thì vẫn cứ nắm tay cô bước đi.

Cả ngày diễn vở vợ chồng mới cưới, hai người cơ hồ cũng rất nhập vai.

***

Hôm sau là chủ nhật, cả hai người đều không phải đi làm.

Hàn Đình Đình làm bữa sáng xong liền lên tầng gọi Tần Tống dậy. Trong phòng rất yên ắng, tìm quanh một hồi không thấy ai, cô tưởng anh ra ngoài chạy bộ nên quay vào phòng tắm tính thu dọn quần áo bẩn của anh. Ai ngờ cửa vừa mở ra, ai đó trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót “kiệm vải” màu trắng bó sát đang đứng trước gương khoe cơ bắp.

“Cô…” Tần Tống hoá đá.

“Tôi…” Hàn Đình Đình cũng đờ người.

Một hồi lâu sau hai người mới bừng tỉnh, người trốn vào trong, người cuống cuồng chạy bổ ra ngoài. Trong tình cảnh vừa vội vàng vừa xấu hổ, người bên ngoài đụng phải cánh cửa mới khép được một nửa, người bên trong lại nhảy vào cái bồn tắm không có nước, thế là sau một loạt các tiếng động “binh, bốp, cốp, cộp”, cả hai đều đau đớn rên xiết.

***

Tần Tống bước chân cứng ngắc đi xuống nhà, Hàn Đình Đình đang ngẩn người ngồi trước bàn ăn xém chút vùi mặt vào bát cháo.

Mặt Đình Đình đỏ hồng như thể mặt trời đang dần nhô lên sau lưng mình, “một nhúm” phơn phớt hồng bên bàn ăn không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác thật tao nhã thanh tú, thật đẹp đẽ! Tần Tống dường như bị ánh sáng rực rỡ rọi thẳng vào mắt, ngẩn người mất một lúc rồi mới ngồi xuống, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Cứ tưởng nha đầu này thuần khiết lắm, sự việc lúng túng ban sáng khiến Tần Tống cảm thấy có chút bất nhã, nên cả buổi sáng chẳng hề kiếm chuyện với cô. Nhưng đến trưa, anh “vô tình” đi thị sát phòng cô, phát hiện Đình Đình đã kể chuyện này với Tư Đồ Từ Từ…

“Kích cỡ ra sao?” Tư Đồ Từ Từ gấp gáp buôn chuyện trong tin nhắn.

Cái đồ đại háo sắc này! Tần Tống giận dữ, tay run run mở hộp thư đã gửi xem Hàn Đình Đình trả lời thế nào.

“Một bọc… bự lắm!”

Sét đánh ngang tai, Tần Tống đứng chôn chân tại chỗ.

Được rồi, xem ra “bánh bao nhỏ quê mùa” này cũng… thành thực.

Đúng lúc Tần Tống đang ngây người ra thì di động có âm báo tin nhắn đến, là của Tư Đồ Từ Từ…

“Không có hình thì không có bằng chứng.”

“Bằng chứng cái đầu cô ấy!” Tần Tống ra tay nhanh như chớp, dữ dằn nhấn nút trả lời.

Vừa nhấn nút gửi đi, Tần Tống đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng còn chưa kịp huỷ thì chuông điện thoại đã vang lên: Là Tư Đồ Từ Từ gọi đến!

Đúng lúc này, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Tần Tống nhanh nhẹn ném thẳng chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi trong tay ra ngoài cửa sổ…

***

“A…” Hàn Đình Đình đẩy cửa bước ra, bị Tần Tống đứng sững ở bên ngoài dọa cho giật mình: “Anh ở trong này làm gì thế?”

Tần Tống ấp úng “Tôi… tôi” cả nửa ngày rồi mới nghiêm mặt lại: “Sao cô không đem quần áo bẩn của tôi đi giặt hả?”

Hàn Đình Đình đỏ mặt, sau khi thấy anh bán khỏa thân hồi sáng, cô liền đóng cửa bỏ chạy, đến giờ vẫn không dám lên tầng: “Hình như hồi nãy tôi nghe thấy di động của tôi kêu?” Cô lúng túng cúi đầu tìm điện thoại, lảng sang chuyện khác để khỏi mắc cỡ.

“Làm gì có chuông nào đâu!” Tần Tống khẳng định: “Cô nghe nhầm rồi.”

Hàn Đình Đình sững người, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tần Tống.

Ánh mắt của cô “kỹ sư thiết kế tâm hồn” này thực sự trong trẻo, đúng lúc Tần Tống sắp đỡ không nổi, đang tính chủ động nhận lỗi thì cô lại bất giác gật gật đầu: “Cũng phải… Tôi hay nghe nhầm lắm.”

Tần Tống nghe vậy thầm thở hắt ra một hơi.

“Nhưng mà điện thoại của tôi đâu rồi nhỉ?” Hàn Đình Đình sau một hồi ngẫm nghĩ lại bắt đầu tìm kiếm: “Tần Tống, anh thử gọi vào số tôi xem… Ơ kìa! Anh chạy đi đâu thế?”

***

Điện thoại của Hàn Đình Đình biến mất, thật sự biến mất rồi.

“Này! Cái này cho cô!” Tần Tống đi ra ngoài “tản bộ” về, ném cho Đình Đình một chiếc di động nắp trượt màu hồng phấn.

“Không cần đâu. Sáng nay tôi còn nhắn tin với Tư Đồ Từ Từ mà, chắc là lẫn đâu đó trong phòng thôi, để tôi tìm lại.” Đình Đình xua tay từ chối.

Tần Tống không vội thu tay về, khẽ nhíu mày, vẻ rất không vui “Hừ” lạnh với “bánh bao nhỏ quê mùa”.

Thấy sắc mặt Tần Tống không tốt, Đình Đình do dự một lát rồi nhận lấy. Thật ra thì cô thích màu hồng này chết đi được! Cầm chiếc điện thoại trong tay cô cứ xem tới xem lui, thích thú không nỡ rời tay.

“Nhưng số điện thoại đều trong danh bạ ở điện thoại cũ cả”. Nghịch chán chê một hồi Đình Đình lại phiền não nói: “Giờ không liên lạc được với Từ Từ rồi.”

Không liên lạc được mới tốt chứ… Một người nào đó nghĩ thầm.

“Số điện thoại của Từ Từ là gì ấy nhỉ? 139… 611… 54… 540…” Hàn Đình Đình vắt óc nhớ lại.

“Hình như chúng ta sắp muộn giờ rồi đấy!” Tần Tống buông một câu lạnh lùng, ngữ khí đã dần mất kiên nhẫn.

“Ối!” “Bánh bao nhỏ quê mùa” nhảy vọt lên như thỏ, chạy về phòng thay đồ.

Tần Tống lúc này mới xoa xoa ngực, coi như thoát được một kiếp nạn.

“À, đúng rồi!” Hàn Đình Đình bỗng dưng quay đầu, khiến Tần Tống vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại giật nảy mình, mi mắt giật giật: “Cô reo cái gì thế hả?” Anh bất mãn nạt nộ.

Hàn Đình Đình lè lưỡi, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Cảm ơn anh đã tặng tôi chiếc di động đẹp thế này!”

Đây là lần đầu tiên cô vui vẻ hoạt bát như vậy trước mặt anh, cái đầu lưỡi đỏ hồng ấy khiến miệng lưỡi Tần Tống chợt khô khốc: “Không cần cảm ơn! Cái đó vốn là của tôi, giờ không dùng nữa nên thải ra cho cô thôi.”

Hàn Đình Đình bỗng mở to hai mắt… Màu này á? Thì ra là anh ấy thích màu hồng!

Lời vừa bật ra, Tần Tống suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi, anh quẫn quá không nói thêm bất kì lời biện hộ nào nữa, tay bưng mặt tay vẫy vẫy giục cô mau đi thay đồ…

***

Trên đường đi, Tần Tống nói qua về các vị phu nhân của Lương Thị cho Hàn Đình Đình nghe một lượt: Cố Yên nhà Đại boss thì hung tàn vô tận, nếu không cần thiết tuyệt đối đừng tiếp cận; “Tiểu quái thú” nhà Dung Nhị là người quản lí trong giới giải trí, vẫy vùng trong cái giới rồng rắn phức tạp ấy, nói chung là cũng không nên quá thân thiết với chị ta; An Tiểu Ly cô dâu của Phúc Hắc tam thì là đồ ngốc, để tránh suy giảm chỉ số thông minh, tốt nhất cũng không nên chơi thân…

“Thế còn chị Tần Tang?” Hàn Đình Đình hỏi.

Tần Tống bất cẩn vượt đèn đỏ, làu bàu câu gì đó, dường như không nghe thấy câu hỏi của Đình Đình.

Thực ra trong các vị phu nhân của Tần Thị Lục thiếu, Tần Tang là người ghê gớm nhất, mấy người còn lại, bao gồm cả Cố Yên mà Tần Tống nhận xét là “hung tàn nhất” ấy cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Tần Tang. Có Tần Tang đưa đi làm quen rồi tiếp xúc suốt cả buổi tối, Hàn Đình Đình chỉ thấy mấy người bọn họ ai cũng rất tốt.

Lúc tiệc sắp tàn, Hàn Đình Đình đi vệ sinh, khi băng qua đại sảnh thì trông thấy Tần Tống đang đứng trong chiếu nghỉ bên cạnh mấy chiếc cột. Đứng cạnh anh là một đại mỹ nhân khoác chiếc đầm dạ hội màu bạc ôm sát người, chỉ thấy anh nói gì đó, đại mỹ nhân vén tóc bật cười đầy quyến rũ, khuôn mặt nhìn nghiêng ấy, nụ cười ấy… khiến cho Hàn Đình Đình có cảm giác rất quen thuộc. Cái lần cô dùng hai suất kem lớn “lật đổ” mẹ chồng Trương Phác Ngọc, người ngồi đối diện với Tần Tống trong quán cà phê chính là cô ta!

“Đình Đình!” Đúng lúc này Tần Tang uyển chuyển bước tới: “Sao vậy?”

“Không, không… không có gì!” Hàn Đình Đình vội kéo Tần Tang rời đi.

Tần Tang lấy làm lạ, liếc mắt sang hướng vừa nãy Hàn Đình Đình nhìn đến ngẩn cả người, trông thấy Tần Tống và Trần Doãn Chi – Giám đốc Bộ phận Quan hệ ngoại giao của Lương Thị thì “Ớ” lên một tiếng: “A Tống, sao cậu lại ở đây?”

Tần Tống xoay người lại, trông thấy hai người, thần sắc đột nhiên có chút mất tự nhiên. Còn người bạn gái xinh đẹp của anh lại mỉm cười rất ưu nhã: “Lục thiếu phu nhân, chào chị!”

Hàn Đình Đình trong bụng nghĩ thầm, thật đáng thương quá, còn phải cất lời chào hỏi thê tử hiện tại của người đàn ông mình yêu, rồi vờ cười tự nhiên xinh đẹp như thế nữa: “Cứ gọi tôi là Đình Đình đi! Chào chị!”

Trần Doãn Chi lại cười, đáp: “Hôm chị và Tần tổng kết hôn chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm đó chị đẹp lắm!”

Ngược chết mất, ngược chết mất! Hàn Đình Đình sắp vỡ tim vì đôi uyên ương khổ mệnh này rồi, người yêu kết hôn mà cô dâu lại không phải là mình… Đại mỹ nhân này rốt cuộc có điểm nào không ổn khiến bố mẹ Tần Tống phải chê phải ghét cơ chứ?

“Khụ khụ!” Tần Tống ho khan hai tiếng: “Hai người có việc cứ đi trước đi, anh với Doãn Chi đang bàn công việc.”

Nam nhân vật chính cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng vì tình yêu! Trong lòng Hàn Đình Đình không khỏi thầm reo lên.

Tần Tang nãy giờ vẫn đứng bên, bàng quan, lúc này mới khẽ mỉm cười, kéo tay Hàn Đình Đình, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta đi thôi!”

Lúc trở về, Tần Tống lại trầm mặc một cách kỳ lạ, giống hệt với hôm tụ họp ở nhà Trương tư lệnh.

Hàn Đình Đình thấy thế thầm nghĩ, cũng thật làm khó cho anh quá, nhìn thấy đại mỹ nhân trong lòng mình lưu lạc ở bên ngoài tội nghiệp như thế, anh làm gì còn bụng dạ nào mà giữ sắc mặt tốt với cô nữa chứ!

“Tần Tống!” Cô nhẹ giọng kêu: “Anh đừng buồn nữa! Một năm sẽ chóng qua thôi!”

“Cái gì cơ?” Tâm hồn Tần Tống nãy giờ đang phiêu bạt mãi tận đẩu tận đâu, tỉnh người lại nhất thời không hiểu cô nói vậy là có ý gì.

“Tôi sẽ giúp anh! Nếu anh muốn gặp chị ấy cũng không sao đâu, tôi giúp anh giấu bố mẹ.” Hàn Đình Đình nói với vẻ cực kỳ cảm thông.

“Cô nói bậy bạ cái gì thế hả?” Mặt Tần Tống trong chốc lát chuyển lạnh, lên giọng quát “bánh bao nhỏ quê mùa”.

Hàn Đình Đình thở dài: “Tần Tống!” Cô nói rất dịu dàng: “Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng ta là bạn, không sao đâu, tôi thật sự, thật sự sẽ không nói ra đâu mà.”

Ánh đèn đường lạnh lẽo quét qua gương mặt Tần Tống, đôi môi đẹp mím chặt lại, một hồi lâu sau mới dần hé ra: “Ai nói cho cô biết? Mẹ tôi à?”

“Không có… không có!” Hàn Đình Đình vội vàng giải thích hộ mẹ chồng yêu dấu của mình: “Là tự tôi nhìn thấy. Tần Tống, thật sự không sao mà! Mặc dù tôi không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng tôi hiểu anh, anh là một người tốt, nếu anh đã yêu cô ấy thì nhất định phải có lý của mình!”

“Tôi không yêu cô ấy… Ít ra thì bây giờ đã không còn yêu nữa!” Đèn đỏ, Tần Tống dừng xe, phiền muộn đập vào vô lăng: “Chuyện của tôi không thể nói rõ ràng được… Tôi cũng không biết lúc đó mình bị trúng phải bùa mê thuốc lú gì nữa.”

“Tôi hiểu cảm giác này, nhất thời lầm lỗi, đến lúc quay đầu nhìn lại thì thấy thật đúng là hoang đường!” Hàn Đình Đình cảm khái nói với vẻ từng trải sâu sắc.

Tần Tống thở hắt ra: “Đúng thế, đúng là quá hoang đường…”

“Bất kể thế nào thì anh cũng cố lên nhé!” Hàn Đình Đình từ trong dĩ vãng phấn chấn lấy lại tinh thần, vỗ vai người “đồng bệnh tương lân” bên cạnh với vẻ trượng nghĩa: “Doãn Chi với anh rất xứng đôi, nếu anh thật lòng yêu cô ấy thì một năm sau vẫn còn cơ hội!”

“Doãn Chi?” Tần Tống sững người: “Doãn Chi cái gì cơ?”

“Thì chính là… Doãn Chi đó…” Thanh âm của Hàn Đình Đình trở nên yếu ớt, anh ấy dữ dằn quá… Lẽ nào “Doãn Chi” là cách xưng hô thân mật của riêng hai người họ, vì thế không cho phép người khác được gọi như thế?

***

Tần Tống nheo mắt, ánh sáng trong khe mắt như muốn ăn tươi nuốt sống “bánh bao nhỏ quê mùa”.

Cái gì mà còn thêm cả Trần Doãn Chi loạn xạ nào nhảy vào đây nữa chứ? Anh thổ lộ tâm sự bao nhiêu năm nay của mình cho cô, cuối cùng lại chẳng khác nào đàn gảy tai trâu! Gân xanh trên trán Tần Tống giật liên hồi.

Đừng vậy mà! Yêu quý đến mức nào kia chứ, gọi có một tiếng “Doãn Chi” thôi mà cũng nổi giận đến mức này… Hàn Đình Đình cúi thấp đầu, co mình lại trước ánh mắt dữ dằn của Tần Tống, ráng hết sức để giảm thiểu một cách tối đa sự tồn tại của mình…

Điện thoại trong nhà bị hỏng, hơn nữa còn không sửa được, sửa kiểu gì cũng không xong. Mạng trong nhà không biết vì sao cũng hỏng luôn, sửa thế nào cũng không được.

Anh thợ sửa mồ hôi túa ra đầy đầu, không ngừng xin lỗi Hàn Đình Đình: “Xin lỗi! Xin lỗi! Phu nhân, sự cố này quả thực… quá nghiêm trọng! Tạm thời e là không sửa được.”

Nói xong anh thợ liền liếc trộm Tần Tống, thấy gương mặt nghiêm nghị của Tần tổng, mồ hôi trên trán anh ta túa ra càng nhiều hơn… Anh phụ trách vấn đề an toàn mạng của Lương Thị, phần cứng không thuộc trách nhiệm của anh, tại sao đột nhiên lại bị Tần tổng xách đến đây sửa chữa máy điện thoại và modem trống không vốn đã bị tháo ruột ra rồi cơ chứ?

“Không sao đâu, sửa không được thì thôi vậy!” Hàn Đình Đình cảm thấy bị người khác kêu là “phu nhân” thật sự rất khó xử: “Chúng tôi cũng chưa cần dùng vội, sau này anh từ từ sửa cũng được!”

Tần Tống ở bên cạnh ho một tiếng, thủng thẳng lên tiếng: “Cậu về trước đi! Khi nào tôi gọi thì qua đây sửa tiếp!”

***

Anh thợ sửa máy đi rồi, Hàn Đình Đình buồn bực ngồi xổm trước modem chọc tới chọc lui, Tần Tống lia mắt sang, cất giọng không nóng mà cũng chẳng lạnh: “Người ta có chuyên môn nghiệp vụ còn sửa không được, cô mày mò làm gì?”

Hàn Đình Đình thử ngắt nguồn rồi bật lại, nói với vẻ nghi hoặc: “Thật kỳ lạ! Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên điện thoại lại hỏng, mạng cũng không lên được thế này…”

“Điện thoại với mạng vốn cùng đường dây.” Tần Tống mặt không biến sắc: “Cô ban ngày phải đi làm, tối về làm việc nhà, xem ti vi là được rồi, sửa hay không sửa được cũng có sao đâu.”

“Thì thế… Nhưng mà tôi không liên lạc được với Từ Từ, cũng không nhớ số điện thoại của cậu ấy, lại không thể lên mạng kiếm cậu ấy nữa… Làm thế nào bây giờ?” Hàn Đình Đình chống cằm nghĩ ngợi, bỗng dưng thốt lên: “Ngày mai tôi đem máy tính xách tay lên nhà trẻ là được rồi, bên đó có thể lên mạng.”

“Khụ khụ khụ…” Tần Tống đang điềm nhiên uống trà bỗng nhiên bị sặc. Phải phá như thế nào để cho cái máy tính xách tay hỏng luôn mà không bị “bánh bao nhỏ quê mùa” phát giác ra đây?

***

Tần Tống cả đêm trằn trọc suy nghĩ kế hoạch phá hoại máy tính xách tay của “bánh bao nhỏ quê mùa”, thế nhưng anh còn chẳng có cơ hội để thực thi…

Sáng sớm lúc Tần Tống chuẩn bị đi làm, di động của Hàn Đình Đình đổ chuông, anh nhanh như chớp phi qua bắt máy: “A lô!”

Mẹ Đình sững sờ một lúc: “Là A Tống đấy à?”

“Mẹ!” Tần Tống cất giọng ngọt ngào như mật đường: “Con chào mẹ ạ!”

“Ừ ừ, chào con! A Tống, Đình Đình của mẹ đâu rồi?”

Hàn Đình Đình đang rửa bát trong bếp, thấy có chuông điện thoại liền cuống quýt chạy ra nghe.

“Này!” Tần Tống đưa điện thoại cho cô: “Là mẹ cô đấy.”

“Ừm!” Cô chùi bàn tay vẫn còn ướt nước lên tạp dề, Tần Tống đưa di động vào tận bên tai cô, Đình Đình nghiêng má tựa vào bả vai. Khi anh thu tay về, đầu ngón tay bất giác trượt qua một bên gò má mềm mại, mịn màng… Tần Tống vặn vẹo ngón tay có chút khác thường, quay đi một cách mất tự nhiên, cúi người thay giày.

***

“Mẹ!” Hàn Đình Đình cười tít mắt: “Từ Từ có gọi điện đến nhà mình không ạ?”

Động tác thay giày của Tần Tống đột nhiên khựng lại, tai dỏng lên nghe ngóng.

“Không có. Con đổi số di động, nó vẫn chưa biết à?” Mẹ Đình kinh ngạc.

“Vâng ạ, chắc cậu ấy không nhớ số điện thoại nhà mình, lúc trước tụi con toàn gọi di động cho nhau… Không sao đâu mẹ ạ! Con nhớ có để cuốn sổ ghi chép đâu đó trong phòng mình, trong đấy có cả địa chỉ và số điện thoại của cậu ấy, tối tan ca con về tìm lại là được mà.”

“Không được!” Tần Tống thẳng lưng lên, hấp tấp ngắt lời cô: “Tối nay hai đứa mình phải qua nhà bố mẹ tôi ăn tối.”

“Hả?” Hàn Đình Đình kinh ngạc nhìn anh: “Hẹn khi nào vậy?”

“Tối qua tôi đã bảo cô rồi. Sao thế, mới đó mà cô đã quên ngay được à?” Tần Tống lạnh mặt, lời lẽ đanh thép.

Hàn Đình Đình có chút hoang mang. Mẹ Đình ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền nói: “Đình Bảo à, con nghe lời A Tống, tối nay đừng về nữa! Tối nào hai đứa cũng sang đây, bỏ mặc bố mẹ bên đó, như vậy không tốt đâu!”

“Con biết rồi ạ.” Hàn Đình Đình nghi hoặc ngắt điện thoại. Tối qua anh ấy có nói thật ư? Sao mình không nhớ nhỉ?

“Khụ khụ…” Trái tim vừa nhảy vọt ra của Tần Tống cuối cùng cũng chui lại vào lồng ngực, anh khôi phục vẻ mặt ngông nghênh: “Này! Cô xong chưa đấy? Mau đi thay đồ đi, tiện đường tôi đưa cô một đoạn!”

“Vâng, vâng!” Hàn Đình Đình hoàn hồn, vội vã về phòng xách theo áo khoác, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: “Nhưng đúng là mình chẳng nhớ gì cả…”

Bộ dạng hoang mang của “bánh bao nhỏ quê mùa” thật sự rất thú vị, khuôn mặt người nào đó đứng sau lưng cô vốn đang nặng nề nhăn nhó, liếc thấy cô chạy vội về phòng, khóe môi bất giác cong lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.