Nghe Nói Lệ Tiên Sinh Vừa Gặp Đã Yêu Tôi

Chương 21: Chương 21: Mỗi lần nói dối lỗ tai em đều sẽ đỏ bừng.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lệ Thịnh Quân hoàn toàn nghe không nổi nữa, anh cũng chẳng dám mặt dày như vậy, là ai đã cho cô tự tin thế chứ.

“Cô làm ra mấy thứ này rốt cục là muốn làm gì.”

“Bán đó.” Vu Mộc Hy nói kế hoạch của mình cho anh biết, lúc miệng anh có hơi hơi giao động, cô lập tức ngắt lời anh: “Được rồi, em đừng có lên ý kiến nữa, em ngoại trừ giội nước lạnh ra thì cũng chẳng có gì khác cả.”

Lệ Thịnh Quân phục cô thật, giờ đã loạn thành bộ dạng ma quỷ rồi còn bị nặng hơn muốn về giới live tream bán quần áo, mà còn là cô tự thiết kế trang phục, loại vải rách này sẽ có người mua ư? Cái người dù gì cũng sờ bò lăn lộn trong giới live tream lâu như vậy sao mà sống một cách ngây thơ đến thế.

Đúng rồi, trang mua bán online Black Five mà cô muốn đi hình như hơi quen quen, chẳng phải là Lương Mộ Nguyên đầu tư sao.

Anh nhướng mày hỏi: “Có khá nhiều loại thương mại điện tử, sao cô lại chọn Black Five, tôi nhớ mang máng có chút ấn tượng là hình như Black Five năm mới được lập ra chưa bao lâu, ngoại giới cũng không xem trọng, vả lại các trang thương mại điện tử đều đang ra bản thảo chèn ép Black Five.”

Vu Mộc Hy cười cười: “Vậy thì em không biết rồi, chị đã nghe ngóng rồi, Black Five mặc dù được lập ra chưa lâu, nhìn thì tứ bề khốn đốn, nhưng người đầu tư đằng sau là Lương Mộ Nguyên, Lương Mộ Nguyên này tuy không phải là người có gia thế về buôn bán, nhưng trước đó chị đã chú ý đến việc anh ta từng đầu tư một công ty sinh thái rồi phá sản và gây dựng lại, mặc dù công ty đó có quy mô nhỏ, nhưng nghe nói tình hình rất phức tạp, chứng tỏ anh ta vẫn có chống lưng và bản lĩnh.”

Con ngươi tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô của Lệ Thịnh Quân hiện lên một tia kinh ngạc cực nhanh.

Dự án khu sinh thái đấy anh đương nhiên nhiên là rõ, Lương Mộ Nguyên sở dĩ có thể thành công vẫn là nhờ có người ở sau lưng bày mưu tính kế, không nghĩ rằng Vu Mộc Hy thế mà chú ý tới điểm này, người phụ nữ này vẫn có nhạy cảm với kinh doanh. “

Chỉ là cái trình độ thiết kế này...

“Trước kia cô học thiết kế thời trang à?”

“Ngay cả chuyên ngành của chị mà em cũng quên được à?” Vu Mộc Hy giương vai bàng hoàng, khóc không ra nước mắt: “Chị học ở trường Y Trung Quốc được không hả, em không phải vì chị từ bỏ chuyên ngành của mình, nên vì thực hiện ước mơ đã từng của chị, em mới đi học y sao.”

Lệ Thịnh Quân không thể tưởng tượng nổi: “Cho nên trước kia cô căn bản chưa từng học thiết kế thời trang, mà lại quyết định tự mình thiết kế quần áo, sáng lập nhãn hiệu?”

“Chị có có linh cảm đó.” Vu Mộc Hy bắt gặp ánh mắt mỉa mai của anh, bĩu môi giải thích: “Trong giai đoạn đầu thì tôi chỉ cần lèm theo phong cách mình muốn là được rồi, đợi quy mô lớn hơn, lượng tiêu thụ đi lên, đương nhiên tôi cũng sẽ mời chuyên gia thiết kế thời trang.”

“À, chúc cô may mắn.”

Lệ Thịnh Quân đã chẳng muốn bàn luận cùng cô cái vấn đề lập nghiệp nằm mơ giữa ban ngày này nữa: “Tôi muốn đến trường, nói địa chỉ cho tôi, tôi tự đi.”

“Đợi đã, chị thay quần áo cái, chị đưa em đi cho.”

“Không...” Lệ Thịnh Quân còn chưa nói xong, Vu Mộc Hy đã hùng hùng hổ hổ đi vào phòng ngủ chính thay quần áo.

Anh cứ tưởng rằng phụ nữ thay quần áo trang điểm sẽ rất lâu, kết quả năm phút sau, Vu Mộc Hy mặc một chiếc quần jean lỗ rách cùng áo T shirt từ trong ra.

Trang phục rất đơn giản, thậm chí ngay cả trang điểm cũng chẳng có, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, nhưng làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, như một tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi vậy.

Anh sửng sốt nhìn mấy giây.

Lần này khiến cho cô bắt kịp ánh mắt, cô cười hắc hắc đến trước mặt anh: “Em thấy chị đẹp lắm đúng không.”

Tuổi thật của Lệ Thịnh Quân là ba mươi, thật chịu không nổi cô nhỏ tuổi hơn mình còn mở miệng một tiếng chị, anh dời ánh mắt sang chỗ khác, ngữ khí lạnh lùng nhạt nhẽo: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

“Còn không dám nhìn chị, cứ tưởng em mất trí nhớ chị sẽ không hiểu rõ em, mà mỗi lần nói nói dối lỗ tai em đều sẽ đỏ bừng.” Vu Mộc Hy đùa ác gảy vành tai của anh một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.