Nghe Nói Chú Yêu Loli

Chương 7: Chương 7






Lúc này đầu bếp Teppanyaki đang ở trước mặt họ nướng cá tầm tuyết, tôm sốt rượu brandy, sườn cừu Pháp, sò hấp tỏi...... Tiếng dầu nóng xèo xèo, khói bếp bay lượn lờ.

Gương mặt Trầm Ngang khuất phía sau làn khói, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe anh ta chậm rãi lặp lại: “Dám yêu dám hận...... à?”

Mộc Mộc gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, hỏi: “Rất đáng sợ phải không?”

Cô nghĩ nói vậy hẳn sẽ khiến Trầm Ngang thấy sợ mà tự giác rút lui, nhưng không nghĩ tới Trầm Ngang lại gắp một miếng đùi gà bỏ vào bát cô, đôi mắt hơi cong lên: “Không đáng sợ chút nào, ngược lại rất có cá tính.”

Mộc Mộc phát hiện, khi ông chú Trầm cười rộ lên, nếp nhăn chân mắt hiện lên rất rõ.

Khá sâu, không biết ông chú này đã trải qua bao nhiêu chuyện.

Mộc Mộc đang âm u nghĩ, bỗng một giọng nói ai đó vang lên: “Chú, chú lại cùng dì nhỏ hẹn hò à?”

Giọng nói này rất quen tai, Mộc Mộc xoay người nhìn, phát hiện đứng phía sau cô chính là người cháu ngày đó bị Trầm Ngang vứt lại ở cánh đồng hoang vu hẻo lánh, còn có...... đại mỹ nhân hôm ấy, hình như tên là Tần Hồng Nhan thì phải.

“Ngồi cùng đi.” Trầm Ngang vẫy tay bảo phục vụ bên cạnh lấy thêm hai cái ghế cho người cháu và Tần Hồng Nhan ngồi.

“Mấy ngày trước cháu nghe chị Mạc nói thấy hai người hẹn hò trong quán sushi, tình nồng ý mật, ân ái mặn nồng, xem ra lần này chú nghiêm túc thật rồi.” Trầm Thịnh Niên vừa ngồi xuống liền bắt đầu trêu chọc hai người.

Đôi mắt Mộc Mộc khẽ chuyển, chị Mạc kia chắc là bà chị mặc áo công sở nhiều chuyện hôm trước.

Lại nghĩ cô và Trầm Ngang chẳng qua mới gặp nhau ba lần, mà ba lần đều bị người khác bắt gặp, còn bị dư luận bàn tán xôn xao, aiz, xác suất cao thế này chắc cô nên mua xổ số mất.

Mộc Mộc cảm thấy danh dự của mình giống hệt chiếc áo trắng, vô tình giặt chung với đống áo quần màu rực rỡ -- bị lem màu tùm lum.

Nhưng vẫn phải cố gắng giải thích, vì thế Mộc Mộc vội nói: “Cậu hiểu lầm rồi, kỳ thật chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

Vẻ mặt đứa cháu và đại mỹ nữ đều không tin.

“Là thật, chúng tôi mới quen nhau vài ngày mà thôi, tôi không hề thân với anh ta.”

Đứa cháu và đại mỹ nữ bắt đầu dao động.

“Tất cả đều là hiểu lầm, tôi thề là tôi hoàn toàn không biết gì về anh ta, thậm chí anh ta làm việc ở đâu, tôi cũng không biết.”

Đứa cháu và đại mỹ nữ chuyển sang nhìn Trầm Ngang bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ngay lúc tạo phản sắp thành công thì Trầm Ngang bỗng giơ tay vuốt ve đầu Mộc Mộc, hết sức yêu chiều nói: “Cô ấy hay thất thường, đừng để ý đến cô ấy.”

Cảnh tượng đó tựa như cảnh trong phim [Tây Du Ký], Đường Tăng nói với đại đồ đệ rằng: “Ngộ Không, con lại bướng bỉnh ”.

Chỉ một câu phiêu diêu nhẹ nhàng như vậy, đứa cháu và đại mỹ nữ lập tức hiểu ra, sau đó luôn nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một đứa trẻ ngang bướng.

Oan uổng quá, Mộc Mộc khóc ròng.

“Hai người tình cờ gặp nhau, hay là hẹn trước?” Sau khi giải quyết xong Mộc Mộc, Trầm Ngang liền chuyển đề tài sang hai người mới tới.

“Cháu có việc ở gần đây, tiện thể đón chị Tần đi ăn cơm.” Đứa cháu như cũ bận rộn đặt mấy món ăn ngon ra trước mặt Tần Hồng Nhan, chu đáo vô cùng.

Nhưng Tần Hồng Nhan lại không hề để ý tới người cháu, chỉ chú ý tới một mình người chú: “Giám đốc Trầm, thông báo về dự án mới anh đã xem chưa?”

“Xem rồi, tuy rằng đổi mới không tệ, nhưng chủ đề không nổi bật, cần phải sửa lại.” Nói đến công việc, Trầm Ngang dường như thay đổi thành một người khác, trở nên nghiêm túc lạnh lùng.

Cứ như vậy, hai người bắt đầu nói về công việc.

Không còn ai nhìn mình, Mộc Mộc ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, ăn một miếng thịt bò. Nhưng đang ăn bỗng nhiên phát hiện một dòng khí lạnh kéo tới.

Ông chú và đại mỹ nhân đang nói chuyện hăng say, cho nên dòng khí lạnh này chỉ có thể phát ra từ người đứa cháu.

Mộc Mộc cẩn thận quan sát, phát hiện đứa cháu mặc dù nhìn như không có chuyện gì, nhưng khóe mắt luôn dõi theo cuộc nói chuyện của Tần Hồng Nhan và Trầm Ngang.

Hàm nghĩa ánh mắt kia có chút phong phú, giống như que kem với nổi lẩu, nóng lạnh xen kẽ, ngọt ngào cay đắng.

Mộc Mộc tò mò nhìn, không cẩn thận bị đứa cháu phát hiện, đứa cháu lập tức giống như diễn viên chuyên nghiệp nhìn cô cong mắt cười, sau đó trở về với khuôn mặt vô hại.

Mộc Mộc nhìn một màn thay đổi nét mặt nhanh đến chóng mặt thì sợ tới mức trái tim bé nhỏ run lẩy bẩy, vội vùi đầu tiếp tục giả vờ ăn cơm.

Cô sai rồi, có ông chú là biến thái thì đứa cháu làm sao có thể bình thường đây.

Ăn được nửa chừng đột nhiên bị đau bụng, Mộc Mộc chỉ có thể đi vệ sinh để giải quyết. Ở bên trong chiến đấu hơn nửa giờ -- vừa hay có thể tránh ở chung với hai chú cháu biến thái kia.

Đang chuẩn bị đi ra, bỗng nghe thấy phía ngoài có tiếng ồn.

“Đây là WC nữ, cậu đi vào làm gì, chẳng lẽ mắt mù không nhìn thấy sao?” Tần Hồng Nhan lạnh lùng nói.

“Tôi thật hy vọng hai mắt của mình bị mù để miễn phải thấy bộ dạng em đắm đuối nhìn chú ấy đến mức không kiềm chế được.” Đây là giọng của người cháu.

“Trầm Thịnh Niên, chuyện này không liên quan gì tới cậu.”

“Chú ấy đã có bạn gái, tôi không muốn nhìn em tiếp tục bị coi thường.”

“Là có bạn gái, chứ không phải là có vợ, tôi vẫn có cơ hội.”

“Có phải em cảm thấy cô bạn gái của chú ấy trông rất ngốc nghếch, ngay cả sợi tóc cũng không bằng em cho nên em mới tự tin như vậy? Nhưng em đừng quên, cho dù cô ấy không đẹp bằng em nhưng trẻ tuổi hơn em. Trầm Ngang chú ấy chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đều thích mới mẻ, chú ấy căn bản sẽ không chú ý tới em.”

Trốn sau cách cửa Mộc Mộc vô cùng nổi giận, tên Trầm Thịnh Niên này quả thật không phải là đàn ông, vừa rồi còn thân thiết gọi cô là dì nhỏ, vậy mà chuyển cái liền mắng cô là đần độn.

Một người đàn ông đứng trong WC nữ nói xấu người khác, hậu quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm.

“Anh ấy một ngày không nhìn tôi, tôi chờ anh ấy một ngày; Một năm không nhìn tôi, tôi chờ anh ấy một năm. Cho dù anh ấy cưới vợ, tôi có thể yêu người khác nhưng vĩnh viễn sẽ không yêu cậu.”

Phụ nữ luôn có thể tàn nhẫn đâm một nhát vào người đàn ông họ không yêu.

Trầm Thịnh Niên có lẽ là rất tức giận, bởi vì cách cánh cửa nhưng Mộc Mộc vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta hít thở.

Sau đó một tiếng “đùng” vang lên, có vật lạ đập vào cánh cửa.

Mộc Mộc sợ xảy ra án mạng, vội mở cửa nhìn trộm, phát hiện quả nhiên có liên quan tới mạng người, nhưng không giống trong tượng tượng của cô -- Trầm Thịnh Niên đè Tần Hồng Nhan lên trên cửa, hôn tới tấp.

Tần Hồng Nhan như một con nai bị ghìm chặt, giãy dụa dữ dội, hai chân đá loạn xạ, hai tay khua lung tung. Nhưng cho dù cô ấy đánh trả thế nào, Trầm Thịnh Niên vẫn mạnh mẽ áp chế, hôn cô, hoàn toàn không để ý trên mặt cô ấy có vết máu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức Mộc Mộc và những người đứng xem đều lo lắng hai người hít thở không thông mà chết thì họ mới buông ra.

Giờ phút này hai má Tần Hồng Nhan ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng băng giá.

Trầm Thịnh Niên thừa dịp cô lúc này sức cùng lực kiệt, cầm tay cô đặt lên chỗ cứng rắn trên quần mình, chầm chậm cọ xát, khàn khàn nói : “Hồng Nhan, em có cảm nhận được không? Nơi này từ khi bắt đầu, nó đã là của em, và cũng chỉ cần em. Cho nên đời này, em đừng mong đến được với người đàn ông khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.