Nghe Nói Chú Yêu Loli

Chương 31: Chương 31




Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Mộc Mộc trở về phòng ngủ liền bị An Lương và Lưu Vi Vi đẩy ngã lên ghế, kéo rèm bao xung quanh, mở đèn bàn chói mắt, bắt đầu hình thức bức cung.

“Nói, công phu trên giường của ông chú kia thế nào?” Cách nói chuyện của bạn học Lưu Vi Vi luôn thẳng thắn trực tiếp, không hề quanh co lòng vòng.

“Tao và anh ta đã chia tay rồi.” Mộc Mộc lấy tay che mắt.

Đau đầu a, đám bạn cùng phòng này đúng là chẳng biết thế nào thương hoa tiếc ngọc cả.

Lưu Vi Vi kinh hãi, liên tiếp lùi về phía sau ba bước, che ngực, vẻ mặt sùng bái nói: “Là vì ông chú kia không thỏa mãn không được mày sao? Mộc Mộc, mày ở phương diện tình dục thật sự không lên tiếng thì thôi, mà lên tiếng thì bỗng nhiên nổi tiếng a!”

Tới lúc này, Mộc Mộc mới hiểu vì sao Ma Jiajue* lại muốn sát hại đám bạn cùng phòng của anh ta.

*Ma Jiajue: một sinh viên bị tình nghi là thủ phạm giết chết bốn người bạn trong ký túc xá

Nuốt nước miếng, Mộc Mộc bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện không sót một chữ.

Lưu Vi Vi và An Lương nghẹn họng nhìn nhau trân trối, một lúc lâu mới có phản ứng.

Không khí trong phòng trở nên đặc biệt nặng nề, Mộc Mộc cho dù đau khổ vẫn cảm thấy vui mừng phần nào -- tuy rằng cô mất đi chú ấy, nhưng ít nhất cô vẫn còn những chị em tốt này.

Kết quả vẫn là bạn học Lưu Vi Vi đá bay vui mừng của cô: “Mày sao lại có thể vứt bỏ cảnh đẹp ở Maldives cùng biệt thự trên biển rộng sáu trăm mét vuông hả, Lâm Mộc Mộc, trong đầu mày chứa toàn là phân à?!”

Mộc Mộc lại có xúc động muốn tự tay đâm chết đứa bạn cùng phòng này.

“Vậy sau khi mày nói chia tay xong thì sao? Ông chú Trầm có nói gì không?” An Lương tò mò hỏi.

Chú Trầm nói gì không?

Thành thật mà nói, ông chú Trầm chẳng nói gì cả.

Anh ấy chỉ lấy một áo choàng tắm trắng mịn đặt lên thành bồn tắm, sau đó lẳng lẽ ra ngoài.

Hôm sau Mộc Mộc đổi vé, bay về nhà.

Từ ngày đó, cô sẽ không bao giờ gặp lại Trầm Ngang.

“Bọn mày chia tay chỉ thế thôi hả?” An Lương cảm thấy có chút hụt hẫng.

Giống như xem một bộ phim hành động Mỹ rượt đuổi ba năm tự dưng có kết thúc hết sức vô lý, tâm tình chắc chắn sẽ rất buồn bực.

“Ừ.” Mộc Mộc học theo Tarzan đấm đấm hai tiểu bánh bao trước ngực, chí khí ngút trời: “Qua nhiều ngày như vậy, vết thương của tao đã khỏi hẳn rồi!”

Ánh mắt Lưu Vi Vi và An Lương đều tràn ngập ba từ to “Tao không tin”.

Cũng khó trách, ngay cả Mộc Mộc cũng không tin bản thân sẽ quên mau như vậy, bởi vì theo nghĩa hẹp mà nói, Trầm Ngang chính là mối tình đầu của cô.

Mối tình đầu a, ngàn vạn trâu bò hò hét mối tình đầu a!

Làm sao có thể dễ dàng quên như vậy.

Ban ngày trôi qua tàm tạm nhưng vừa vào đêm, trong lòng Mộc Mộc tựa như chứa đầy tiêu ớt, lăn qua lộn lại đau khổ không kể xiết.

Khi khó chịu tới cực điểm, cô rất muốn vọt tới văn phòng Trầm Ngang, vặt hết tóc của anh xuống, để cho anh biến thành đầu trọc giống ông chú Cát Ưu luôn.

Nhưng đôi khi cũng muốn chạy vào văn phòng Trầm Ngang, nhào vào lòng anh, hưởng thụ vòng ôm mạnh mẽ.

Mộc Mộc cảm nhận sâu sắc rằng, thất tình quả thực chính là thảm họa lớn nhất trong thời đại hòa bình này.

May mà sau khi thi tốt nghiệp cô phải lập tức đi tìm việc, Mộc Mộc cố gắng tập trung hết sức vào hồ sơ lý lịch -- cô thà tình nguyện lao vào một hồ sâu đầy cá sấu cũng vạn vạn không muốn trở lại công ty HG, đối mặt với Trầm Ngang.

Kết quả là, trời đông giá rét, Mộc Mộc nhịn đau tạm biệt ổ chăn ấm áp, mặc áo ấm quàng khăn quanh cổ, bắt đầu con đường tìm việc.

Vốn nghĩ chỉ cần mình tránh, những người trước kia sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Nhưng không lâu sau, đang đi trên đường cô tình cờ gặp phải Tần Hồng Nhan.

Mộc Mộc nghĩ nhân lúc cô ấy chưa thấy liền lén lút trốn đi, nhưng Tần Hồng Nhan lại như có mắt sau lưng, lạnh giọng nói: “Tính giả bộ không quen thật à?”

Mộc Mộc thật sự không chống cự được khí thế của Tần Hồng Nhan, gần như là bị cưỡng chế lôi vào Starbucks.

Tần Hồng Nhan gọi chủ quán, mua cho cô một tách cappuccino nóng, còn mình thì mua một tách café đen.

Ngửi thấy vị đắng từ tách café trong tay Tần Hồng Nhan, Mộc Mộc chun mũi.

“Sau khi chia tay với Trầm Ngang, cô sống thế nào?” Xưa nay Tần Hồng Nhan luôn nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, ngay cả khúc dạo đầu cũng lười mở.

“Cũng ổn, bình thường như mọi ngày.” Mộc Mộc cúi đầu uống cafe, không muốn để cho người khác nhìn thấy sự cô đơn trong mắt mình.

“Mấy ngày nay, biểu hiện Trầm Ngang cũng bình thường, tựa như người không có việc gì vậy.”

Mộc Mộc đang định mạnh miệng nói mình không muốn biết tin tức của Trầm Ngang nhưng Tần Hồng Nhan đã mở miệng ngăn cô: “Đừng ở trước mặt tôi giả vờ nói không muốn biết tin tức của anh ta, cô có mấy khúc ruột tôi còn không biết?”

Mộc Mộc cúi đầu tiếp tục uống café, bọt sữa trắng bây giờ đã bị phá tan sạch sẽ.

Những người này, toàn là người thành tinh hết, đoán lòng người như thần vậy.

“Nói thật cho tôi biết, cô đối với anh ta còn có cảm giác không?” Tần Hồng Nhan chắp hai tay lên đùi, phong thái xinh đẹp băng giá.

“Cảm giác sẽ theo thời gian trôi đi.” Mộc Mộc không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi này.

Môi Tần Hồng Nhan tô son thượng hạng, trơn bóng mềm mại, mỗi khi mở ra đóng vào đặc biệt rực rỡ chói mắt: “Chăc cô biết quan hệ giữa tôi và Trầm Ngang từ trước đến nay không phải là bạn bè, thậm chí còn có chút quá phận. Cho nên khi nghe thấy tin hai người chia tay, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới chế nhạo anh ta. Anh ta đang xử lý công văn, nghe tôi chế nhạo xong mới ngẩng đầu, nói với tôi một câu.”

Ngay giây phút quan trọng này đột nhiên Tần Hồng Nhan dừng lại, uống ngụm café mà so với thuốc Đông Y còn đen hơn.

Lúc ấy Mộc Mộc thật muốn đem đầu của cô ấy nhúng hẳn tách café.

Đáng tiếc, cô không ăn gan gấu nên không có can đảm.

Cho nên chỉ có thể chờ Tần Hồng Nhan đặt tách café xuống, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó mới chậm rãi nói: “Anh ta nói ‘Tần Hồng Nhan, cô hoàn toàn không hiểu’, tuy rằng biểu cảm và thái độ không khác ngày thường, nhưng giây phút đó anh ta khiến tôi cảm nhận được một điều, đó là khổ sở. Cho nên tôi nghĩ anh ta đối với cô, cũng không thể tính là không có tình cảm.”

Hai tay Mộc Mộc siết chặt tách café, nhiệt độ xuyên qua cốc sứ tiến thẳng vào cơ thể cô, va chạm, chạy tán loạn.

“Nói thật, ngày đó ở nhà hàng là do tôi muốn khích anh ta cho nên mới nói quá lên. Tâm tư Trầm Ngang quả thật thâm trầm, nhưng vẫn có chỗ tốt, đó là đối với chuyện nam nữ không hề làm bậy. Ít nhất là nhiều năm quen anh ta, tôi chưa từng nghe thấy tin tức ong bướm của anh ta cả.” Tần Hồng Nhan vén hai lọn tóc xoăn vướng ở hai má ra sau, chỉ một động tác đơn giản nhưng có thể làm điên đảo chúng sinh.

Mộc Mộc nhìn đến ngây người, nhưng vẫn kiên quyết nói: “Tôi và anh ta đã chia tay, nguyên nhân chính không phải do chuyện này.”

Chủ yếu là, giữa hai người bây giờ đã mất đi sự tin tưởng.

“Tôi không phải là bà mối, hôm nay đến đây cũng không phải muốn khuyên cô hợp lại với anh ta. Tôi chỉ cảm thấy, chuyện này coi như tôi là người dựng lên, ít nhất cũng phải có trách nhiệm nói rõ cho cô.” Tần Hồng Nhan bắt đầu cầm điện thoại di động bỏ vào túi xách: “Về phần hai người sau này sẽ phát triển thế nào, tôi không có hứng thú muốn biết.”

“Nhưng một cô bé như cô lại có thể khiến con cáo già Trầm Ngang khổ sở như vậy, đã giỏi lắm rồi.” Tần Hồng Nhan đứng lên, ở trước khi đi bỏ lại một câu: “Chẳng qua theo hiểu biết của tôi đối với đàn ông nhà họ Trầm mà nói, thì bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, cho nên, hãy bảo trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.