Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 51: Chương 51: Trợ công xuất hiện




Nghị luận dồn dập, điều này làm cho trí tưởng tượng của người khác mở rộng. Tồn Tích không để ý tình huống trước mắt nữa, xoa xoa cằm, lộ vẻ hứng thú với vấn đề vừa nghe thấy. Nàng cố ý hỏi: “Tất cả mọi người đang nghị luận cái gì?”

Đôi mắt sáng quắc, đã biêt rõ còn cố ý muốn Lạc Nhạn nói trắng ra. Lạc Nhạn giận dữ nói: “Còn có thể là cái gì, còn không phải mấy chuyện đó, bọn họ cũng thật là có trí tưởng tượng quá phong phú, Hoàng Thượng và nương nương sao có thể.” Lạc Nhạn vô cùng chắn chắc nói.

“Nói cũng không thể nói như vậy, ai biết Hoàng Thượng nhà ngươi có thừa dịp phu nhân không chú ý, liền làm chút chuyện cầm thú hay khôngnữa.”

Lạc Nhạn nói: “Sao có thể? Ta còn lo lắng phu nhân nhà ngươi âm thầm khi dễ Hoàng Thượng nhà ta đi!” Nàng đã từng kiến thức qua “kinh nghiệm” về chuyện gì gì đó của Tồn Tích vô cùng phong phú, đơn giản mà nói chính là hủ bại từ trong xương. Nha hoàn đã vậy, chủ tử chỉ sợ là cũng không tốt hơn là bao.

Tồn Tích cười lạnh nói: “Sao không thể?” Của Nàng bắt chước lại giọng điệu của Lạc Nhạn. “Cho đến bây giờ chỉ có nghe nói là nữ tử bị ức hiếp, cũng chưa bao giờ nghe qua nam tử bị làm nhục đi. Chưa kể, Hoàng Thượng nhà ngươi võ công cái thế, không giống như phu nhân nhà ta, yểu điệu thục nữ, tay trói gà không chặt.....”

Lạc Nhạn nghe thấy mấy lời chế giễu từ Tồn Tích, nàng vốn muốn phản bác, nhưng lại cắn môi không nói gì. Tồn Tích quan sát hết toàn bộ hành động của Lạc Nhạn. Nhưng mà nàng cũng không phải viện cớ bắt nạt Lạc Nhạn, nàng nói: “Được rồi, ta tin tưởng Hoàng Thượng không phải là người như vậy, người khác không biết, ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao.”

“Ngươi nếu hiểu rõ ràng, vì sao còn cố ý nói như vậy, ngươi thật sự rất là hỗn đản!”

Tồn Tích cười nói: “Còn không phải cố tình trêu chọc ngươi, ngươi chửi ' hỗn đản ', xem như ta cũng chiếm được chút tiện nghi.” Lạc Nhạn khịt mũi, vẻ mặt nghiêm nghị cũng lộ ra vẻ thích thú.

“Ngươi đúng là đồ hỗn đản.”

“Mắng tiếp đi, mắng nữa đi, không phải ta ở trong lòng ngươi sớm không phải là cái đồ này đồ nọ đi. Nhưng mà chúng ta đừng mải lo đùa giỡn, Hoàng thượng và phu nhân gây nhau rồi giận dỗi như vậy, sẽ không tốt.”

Lạc Nhạn nghe vậy, cho rằng Tồn Tích biết chút gì đó, vội hỏi: “Bọn họ giận dỗi?”

“Ta không biết, nhưng phu nhân mấy ngày mặt mày không vui, ta chỉ đoán thôi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, phu nhân nhà ta đã vậy, tình trạng của Hoàng thượng xem ra cũng không tốt cho lắm, ta lo lắng thay ngươi. Gần đây, các phiên vương, xứ thần đều đến gặp, thấy Hoàng thượng như vậy, không biết còn buông bao nhiêu lời gièm pha, mấy cái này vẫn xem là nhẹ đi. Nhưng nếu người nào đó đoán già đoán non, nói ra những lời bất lợi cho thanh danh của Hoàng thượng, thì nó lại biến thành quốc gia đại sự rồi.”

Lạc Nhạn nghe Tồn Tích nói nghiêm túc như vậy, ngẫm nghĩ một lúc xem có phải như vậy không. Ai cũng như hổ rình mồi, bọn họ ai cũng muốn bắt lấy nhược điểm của Hoàng thượng. Chỉ sợ, bọn họ truyền tin đồn ra là Hoàng thượng tráng niên, ham mê tửu sắc, bôi nhọ thanh danh của Hoàng thượng, chỉ sợ mang tiếng “hôn quân vô đạo“. Khi đó nếu có người giương cờ khởi nghĩa, phải lật đổ Hoàng thượng, vậy quốc gia lại thêm một phen hỗn loạn. Lạc Nhạn vội hỏi: “Ngươi nói bây giờ phải làm sao?”

Gương mặt của nàng ấy lộ vẻ khẩn trương, nhưng Tồn Tích lại thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần Lạc Nhạn hỏi những lời này, mọi sự đều dễ như trở lòng bàn tay, “Quốc gia đại sự, chúng ta không thể giúp, gấp cái gì, nhưng mà tiểu tâm tình của Hoàng thượng, chúng ta thử cố gắng một phen, không chừng có thể giải quyết ổn thỏa, ngươi nói phải không? Trong đầu ta đã có chủ ý, muốn thương lượng với ngươi “

“Ngươi nói đi, ta xem có thực hiện được không.”

“Ừ, không bằng chúng ta trao đổi một ngày làm việc, ngươi thấy thế nào? Ngươi đi hầu nhạ phu nhân nhà ta, còn ta thì hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng. Chúng ta mật báo, trao đổi tin tức cho nhau. Điều tra rõ nguyên nhân, hoặc có thể khuyên nhủ thì cũng cố gắng nói vài câu. Như vậy có lẽ hiểu lầm giữa họ có thể từ từ xóa bỏ không chừng.” Tồn Tích biết, Từ Sơ Đồng tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu lộ gì ở trước mặt Lạc Nhạn, mà nàng lại có thể nói vài câu khen ngợi phu nhân nhà nàng thật tốt ở bên tai Tiết Ý Nồng.

Lạc Nhạn do dự, “Như vậy có thể được sao?”

“Không thử sao biết không được, càng sớm tra rõ chân tướng càng tốt. Có lẽ một số việc họ khó có thể chia sẻ trước mặt ta và ngươi. Nhưng chúng ta trao đổi vị trí cho nhau, không nhất thiết nhưng có thể họ sẽ chia sẻ. Con người luôn ít phòng bị với người xa lạ, sẽ chia sẻ nhiều hơn một chút.”

“Được rồi, vậy thì thử xem sao, đến tối chúng ta tập trung lại cùng nhau trao đổi.”

Thương lượng đã xong, Tồn Tích đem kết quả đi báo cho Từ Sơ Đồng.”Đã biết, làm phiền ngươi.”

“Nào dám, nào dám, nhưng mà chủ tử vui vẻ, nô tỳ vui vẻ. Nô tỳ còn mong chờ tương lại phu nhân thưởng của hồi môn thật hào phóng.”

Từ Sơ Đồng cười nói: “Đó là chắc chắn.”

Có Tồn Tích hỗ trợ, đoạn đường của nàng và Tiết Ý Nồng đang bị chặn nhất định nối lại, mở ra, thông thoáng.

Tồn Tích và Lạc Nhạn cùng nhau định ngày. Hôm đó hai người viện cớ, nghỉ phép, thay thế ca trực. Tiết Ý Nồng lúc đầu không có chú ý, nhưng thấy Tồn Tích thường xuyên đi tới đi lui, lởn vởn trước mặt, nàng hỏi: “Lạc Nhạn đâu?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay Lạc Nhạn có việc, nhờ nô tỳ thay thế hầu hạ một ngày, ngài đã quên rồi sao?”

Việc này nhỏ xíu, nàng sao có thể nhớ rõ. “Ừ, ngươi ở chỗ trẫm, không có ở bên cạnh hầu hạ Sơ Đồng, nàng ấy nơi đó thiếu người thì phải làm sao?”

Tồn Tích thầm nghĩ: “Hoàng Thượng vẫn là quan tâm nương nương, cho dù hai người đang chiến tranh lạnh.” Nàng nói: “Hoàng Thượng yên tâm, nô tỳ sáng sớm đã an bài cung nhân.”

“Cho dù là thế nhưng cũng kém xa người quen thuộc.”

“Tất nhiên rồi, nhưng chỉ có một ngày thôi, cũng không ảnh hưởn gì nhiều. Hoàng Thượng cần gì, thỉnh sai bảo nô tỳ, nô tỳ sẽ làm hết sức.” Tồn Tích nói như vậy, Tiết Ý Nồng cũng không tiếp tục truy cứu, nàng gần đây cực kỳ bận rộn, ngoài việc tiếp đãi các sứ thần các nước, còn phải thảo luận kế sách hợp tác sau này. Năm nay tuyết rơi không dứt ở nhiều nơi, vốn dĩ là điều tốt, kết quả là mùa màng bị hư hại, nhiều người chết cóng. Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống như vậy nhưng tuyết rơi nhiều quá và mức độ nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy Tiết Ý Nồng cau mày, đăm chiêu suy nghĩ, Tồn Tích thật cẩn thận hỏi: “Hoàng Thượng lo lắng chuyện ở tiền triều?”

“Ừ, năm nay tuyết rơi quá nhiều, mùa màng ở nhiều địa phương bị phá hủy nghiêm trọng, và rất nhiều người chết vì cóng.”

“Chuyện này cũng không phải mới xảy ra, năm rồi cũng có tình huống như vậy, Hoàng Thượng thử nghe theo..”

Tiết Ý Nồng lắc đầu, “Những biện pháp gì có thể nghĩ cũng đã nghĩ rồi, chỉ là hiệu quả không quá rõ ràng, vẫn đang có rất nhiều người tị nạn đang chạy đến kinh thành. Lúc này, nếu bất cẩn, gây ra hậu quả, thật sự không tốt.”

“Việc này quả thật sự rất khó, nô tỳ không có chủ ý gì, nhưng mà phu nhân có lẽ biết. Hoàng Thượng tại sao không thảo luận với phu nhân? Tục ngữ nói, ba người thợ da vượt xa Gia Cát Lượng (trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân).”

Tiết Ý Nồng nhìn Tồn Tích vài lần, hoài nghi Tồn Tích là do Từ Sơ Đồng phái đến làm thuyết khách. Sự việc kia giữa hai người bọn họ, nàng là trăm triệu lần không thể đáp ứng, không biết Tồn Tích đã biết chưa?

“Quốc gia đại sự, sao lại để cho một phụ nhân tham gia, chỉ sợ truyền ra, đối với nàng ấy càng thêm bất lợi.”

“Vậy không cần truyền ra, không phải là tốt rồi sao. Hoàng Thượng yên tâm, nô tỳ kín miệng, đánh chết cũng không nói.” Tiết Ý Nồng bị động tác ngậm miệng của Tồn Tích chọc cười. Nàng cũng không có biện pháp gì, việc này vẫn là nên hỏi ý tứ của người xưa. Chỉ là đám triều thần, nói qua nói lại cũng chỉ có vài biện pháp. Nàng nghe mãi đến nỗi lỗ tai muốn kết én luôn, nhưng vấn đề là: các biện pháp đó không có tác dụng a!

Sẵn thấy Tồn Tích ở đây, Tiết Ý Nồng hỏi: “Phu nhân nhà ngươi mấy ngày nay thế nào? Trẫm thấy tinh thần của nàng ấy không được tốt lắm.”

“Cũng không biết vì sao, đang yên đang lành bỗng nhiên héo úa, không vui. Lúc đầu, nô tỳ còn nghĩ là do quỳ thủy đến, nên không thoải mái. Nhưng mà ngày chưa đến, nên rõ ràng không phải do quỳ thủy. Vậy thì tại sao, nô tỳ đã hỏi phu nhân rất nhiều lần, nhưng mà phu nhân không chịu nói.”

Tiết Ý Nồng cũng hiểu được, thở dài thườn thượt.

Lại nói tiếp, đều là lỗi của mình đi! Nếu không phải nàng thân mật với Từ Sơ Đồng, cũng sẽ không sẽ phát sinh chuyện này. Hiện tại nàng không thể tâm sự với ai, mà người có thể khai sáng cho nàng cũng là đương sự, không thể nói được a.

Hiện tại, chắc chắn Từ Sơ Đồng sẽ vô cùng dâu khổ, sau tất cả tình cảm luôn tổn thương người ta..

“Nên phải làm gì, ngay cả ngươi cũng không có cách. Khi có cơ hội, trẫm sẽ thay ngươi hỏi thăm một chút.”

Tồn Tích luôn mãi đa tạ. Nàng bỗng nhiên có hứng thú muốn kể về chuyện trước kia của Từ Sơ Đồng, “Hoàng Thượng, dù sao tâm tình của ngài cũng không được tốt, không bằng để nô tỳ kể một số chuyện thú vị cho ngài nghe.”

Tiết Ý Nồng miễn cưỡng tựa vào long ỷ, mười ngón giao nhau, nói: “Nói đi.”

Tồn Tích hơi ngượng ngùng, “Nô tỳ biết cũng không nhiều, biết đến nhiều nhất chính là chuyện của phu nhân, nếu Hoàng Thượng không ngại, nô tỳ đem chuyện của ngài ấy kể cho ngài nghe một chút, ngài thấy thế nào?”

“Này không được tốt lắm, dù sao cũng là chuyện riêng của nàng ấy.” Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất muốn nghe, về quá khứ của Từ Sơ Đồng, nàng hiểu biết rất ít, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết như thế nào đối đãi nàng ấy.

Tồn Tích nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Tiết Ý Nồng, nói: “Yên tâm, cái không nên nói, tất nhiên nô tỳ sẽ không nói. Nô tỳ chọn những gì có thể nói được.”

Tiết Ý Nồng đồng ý.

Tồn Tích bắt đầu kể từ khi theo Từ Sơ Đồng tiến cung. Kể đến việc tiến cung là bất đắc dĩ, nàng đau lòng rơi vài giọt lệ. Rồi lại nói đến đám phi tử của tiên hoàng xa lánh các nàng như thế nào, đôi mắt nàng lại đỏ hoe: “ Người ngoài nghĩ rằng phu nhân nở mày nở mặt, lại không hiểu hết nỗi khổ của phu nhân. Nếu đã tiến cung, thì chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối đãi Hoàng thượng. Nhưng mà Hoàng thượng thì chỉ có một, nhưng nương nương thì có quá nhiều, nhất thời không được chiếu cố đến, người ta lập tức hất bát nước bẩn lên ngài ấy. Họ nói phu nhân độc chiếm Hoàng thượng. Còn nếu nương nương độc thủ phòng không (phòng không gối chiếc), thì người ngoài sẽ nói phu nhân ghét hiền ghen tài. Không còn cách nào khác, nên mỗi lần sủng hạnh, đều phải kéo theo một đám người, cái gọi là vũ lộ quân triêm (sự sủng ái chia đều cho mọi người). Thế là người ngoài lại nói nương nương dâm loạn hậu cung, dạy hư tất cả mọi người. Cái này đúng là tiến không được, mà thoái cũng không xong, tình ngay lý gian. Haizz, thật vất vả, mới gặp được Hoàng thượng, ngài không để ý đến lời đồn đãi của mọi người. Lại còn thường xuyên lui tới nơi này bầu bạn với nương nương. Ngài biết không, trong lòng ngài ấy cảm kích cỡ nào.”

Tồn Tích tin tưởng, nỗi nhức nhói trong lòng Tiết Ý Nồng sẽ được giảm bớt sau khi hiểu ra sự việc. Tuy nhiên để chấp nhận một nữ tử đã từng ngủ với người khác, có thể vượt qua bước này hay không, Tồn Tích cũng không dám hy vọng xa vời.

“Nàng ấy quả thật trải qua không dễ dàng, trẫm tuy rằng không thể đồng cảm, nhưng trẫm chưa bao giờ đánh giá thấp nàng ấy.”

Tiết Ý Nồng rốt cuộc cũng bày tỏ thái độ, nhưng vấn đề của nàng và Từ Sơ Đồng, tuyệt đối không phải là chuyện này. Nhưng nghe những gì Tồn Tích nói, ít nhiều cũng khiến cho nàng hiểu được, Từ Sơ Đồng rốt cuộc là người như thế nào. Cuối cùng, nàng ấy ở trước mặt mình là thật tâm hay là diễn trò?

Chỉ mong, Tồn Tích đừng có lừa nàng. Hoặc là nói, Từ Sơ Đồng không có phái Tồn Tích đến lừa gạt nàng. Nếu không, nàng thật sự rất khó chịu!

**** 19/02/2022 ****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.